Lấy Gái Về Làm Vợ - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4545


Lấy Gái Về Làm Vợ


Phần 11


Sức khỏe của người bị bệnh ung thư diễn biến thất thường, thế nên sau khi truyền loại dịch 4000 USD một chai kia, cộng thêm nằm điều trị tích cực ở Bạch Mai gần hai tháng, trộm vía mẹ tôi khỏe lên được ít nhiều nên các bác sĩ cho về nhà.

Thật ra bệnh này chỉ lay lắt như ngọn đèn trước gió, có lúc tưởng đã tắt nhưng rồi lại có khi cháy bùng lên, dai dẳng hay ngắn ngủi thì cũng không một ai đoán trước được. Khi ấy tôi thì chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ biết có thể làm được gì để mẹ sống thì tôi cũng bất chấp tất cả để làm thôi. Chỉ mong mẹ có thể ở lâu hơn với chị em tôi, kịp nhìn thấy thằng Tý lớn lên, kịp nhìn thấy em tôi nên người, hoặc xa hơn là kịp nhìn thấy tôi có cuộc sống tốt hơn, không phải sống trong tủi nhục như thế này nữa.

Hôm đón mẹ xuất viện, tôi tình cờ gặp Vy cũng đang làm thủ tục ở sảnh tiếp đón. Chân chị ta có vẻ đã đi lại được nhưng vì bó bột lâu ngày nên vẫn còn hơi khập khiễng, người giúp việc phải đứng bên cạnh để phục vụ từng ly từng tý. Tôi thì sợ chị ta thấy mình nên vội vội vàng vàng cầm giấy tờ rồi kéo mẹ ra cổng, không ngờ mới đi được mấy bước đã nghe giọng Vy gọi giật lại:

– Vân à?

Tôi lờ đi, giả vờ như không nghe thấy, nhưng mẹ tôi thì lại nghe được nên dừng lại rồi bảo tôi:

– Ai gọi con kìa.
– Chắc nhầm đấy mẹ ạ.

Mới nói xong thì Vy đã đi lại gần, chị ta cười cười nhìn mẹ tôi:

– Cháu chào bác ạ.
– Ừ. Cháu là bạn Vân à?
– Vâng ạ.

Con người này có ăn có học nhưng bụng dạ lại một bồ dao găm, thâm sâu khó lường. Chị ta có gan thuê người đánh, thuê người diễn trò với tôi, bây giờ người già cả bệnh tật như mẹ tôi, chưa chắc chị ta đã chịu buông tha. Thế nên tôi theo bản năng kéo mẹ về phía sau rồi cũng giả vờ nói:

– Chị cũng ở đây à? Chị bị sao thế ạ?
– Chị đến chụp X Quang xem xương chân đã lành hẳn chưa. Mẹ em bị ốm à?
– Vâng.
– Bác ốm thế nào hả bác?

Mẹ tôi thì không nghi ngờ gì nên vẫn cười:

– Ừ, bác ra đây điều trị.
– Bác bị sao thế ạ? Cháu thấy bác gầy mà xanh lắm.
– Bác đang làm hóa trị, điều trị u ấy mà.
– Bác phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏe. Làm hóa trị hại sức khỏe mà cũng tốn tiền lắm. Giờ chỉ có bồi bổ thể chất thì mới đỡ được thôi.

Nghe thấy hai chữ “tốn tiền”, mẹ tôi vô thức quay sang nhìn tôi, bàn tay đang nắm tay tôi cũng trở nên run run. Chị ta đúng là người có trình độ có khác, nói lời nào là thâm lời ấy, không phanh phui luôn mà giống như kiểu dùng lời nói để giết người từ từ.

Đúng lúc mặt tôi đang tái đi, Vy lại giả vờ đon đả:

– Bác đừng lo, cái Vân giỏi lắm, em ấy làm đủ việc đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho bác đấy. Bác phải nhanh khỏe vào không lại phụ lòng nó.

Càng để mẹ tôi với Vy nói chuyện, tôi lại càng lo sợ, tôi sợ lỡ chị ta nói ra để mẹ tôi biết chắc bà không chịu được rồi lại đổ bệnh ra đấy, mẹ tôi mới chỉ hơi khỏe khỏe lại thôi, mẹ tôi không thể có bề gì được.

Tôi vỗ vỗ tay để trấn an mẹ mình, sau đó cố cười thật tự nhiên với Vy:

– Em cảm ơn chị nhé. Mẹ em sắp khỏe rồi ạ. Giờ em với mẹ phải đi có việc không lỡ giờ mất, chị cũng điều trị đi cho nhanh khỏe nhé.
– Ừ, thế hai mẹ con về đi.

Vy cũng cười, mắt chị ta liếc tôi một cái làm tôi rét sống lưng, sau đó quay sang bảo với mẹ tôi:

– Cháu chào bác nhé. Khi nào rỗi cháu đến thăm bác sau ạ.

Lúc ngồi trên xe về quê, mẹ yếu nên phải nằm gối đầu lên đùi tôi, tóc bà bây giờ đã bạc trắng cả đầu, phải truyền hóa chất nên nước da cứ thâm đen mai mái, quầng mắt trũng sâu. Tôi thì không biết mình còn ở với mẹ được bao lâu nữa, thương mẹ quá nên cả quãng đường không ngủ mà cứ ngồi vuốt mái tóc thô cứng như rơm của mẹ. Bà ngủ được một lúc, tỉnh dậy vỗ vỗ chân tôi rồi bảo:

– Cái chị kia là bạn con à?
– Vâng, cũng không hẳn là bạn mà chỉ là hơi quen quen thôi mẹ ạ.
– Thế chị ấy nói làm hóa trị tốn tiền lắm có đúng không?
– Không, tốn đâu mà tốn, con đã bảo cái này có tiền bảo hiểm chi trả 80%, con chỉ phải trả 20% còn lại thôi. Mẹ đừng lo
– Thế tiền lương ở công ty con được mấy triệu?

Bình thường, mẹ tôi không hỏi lương của tôi được bao nhiêu, bởi vì tôi lên Hà Nội tính đến nay cũng sáu, bảy năm rồi, từng làm đủ nghề đủ việc chứ có cố định đâu mà hỏi lương.

Tôi cố giả vờ bình thường, trả lời:

– Được sáu triệu mẹ ạ. Nhưng con hay tăng ca, với lại cuối tháng được tiền thưởng doanh số nữa nên giờ lương tầm 10 triệu.
– Làm công nhân mà lương cao thế à? Con nói thật không hay chỉ nói thế cho mẹ đỡ lo thôi đấy.
– Thật mà, mẹ cứ yên tâm mà chữa bệnh, con làm chỗ này tốt lắm. Nộp xong tiền viện phí cho mẹ xong còn ăn ở nữa mà một tháng con vẫn để ra được một ít để tiết kiệm đấy.
– Con có nhớ lời mẹ dặn không? Làm gì thì làm nhưng đừng làm mấy cái nghề linh tinh con nhé, con mà làm những việc đó thì mẹ chết cũng không nhắm nổi mắt đâu. Mẹ thà ốm không có tiền còn hơn phải để con…

Tôi không muốn mẹ nói gở nên vội vàng ngắt lời:

– Mẹ toàn nói linh tinh thôi. Con không làm gì lung tung đâu. Mẹ còn phải sống với con, với thằng Tý nữa chứ.

Nói là nói thế nhưng mẹ tôi vẫn không yên lòng, bà cứ hỏi mãi, hỏi công việc tôi thế nào, tăng ca có vất vả không, đã có ai thích tôi chưa. Lúc mệt quá, hai mắt trĩu lại rồi mà mẹ vẫn nhất quyết nắm tay tôi rồi bảo: năm nay cũng gần hai lăm rồi, thấy có người nào thương và tốt với mình thì đồng ý đi, không cần giàu hay đẹp trai mà chỉ cần tử tế là được, yêu rồi thì dẫn về cho bà xem mặt, bà sợ không còn sống được bao lâu mà nhìn mặt cháu ngoại nữa.

Tôi thì chỉ cười trừ, bởi vì tôi biết chuyện kết hôn đối với tôi còn xa lắm, chuyện sinh con cũng còn rất xa vời, bây giờ tôi không mưu cầu gì nhiều mà chỉ mong mẹ tôi sống thêm được vài năm, có thể nhìn em trai tôi lớn lên, đỗ Đại học, thế là tôi mãn nguyện rồi.

Chỉ là ngày hôm ấy tôi đã không biết, sau này chính tôi là người đã hại mẹ mình đến chết cũng không nhắm nổi mắt, hại em trai tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn quá non dại. Tội lỗi của tôi lớn đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để về quê, thậm chí ngay cả việc quỳ dưới mộ thắp cho bố mẹ một nén hương, dập đầu xin tạ tội, tôi cũng không có tư cách gì để làm được.

Mà người trực tiếp hại tôi ra nông nỗi ấy là Vy.

Một tuần sau khi mẹ tôi xuất viện, Vy cũng đến tìm tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên khi thấy chị ta đến, tôi không bất ngờ cho lắm. Vy đứng ngoài cửa, nhìn tôi rồi cười nhạt:

– Vào nhà nói chuyện.
– Vâng, chị vào đi.

Vẫn như lần trước, chúng tôi ngồi đối diện với nhau ở bàn uống nước, mở đầu câu chuyện không có đánh ghen, không có chửi bới, chỉ nói chuyện như hai người bình thường.

– Theo tôi nhớ thì đã quá cái hẹn “một tuần” được hai tháng rồi nhỉ? Vẫn chưa đi à?
– Em cũng định tìm gặp chị để nói chuyện, nhưng chị bị tai nạn nằm trong viện, thành ra mãi chưa gặp được.
– Đừng viện lý do lý trấu. Tôi nằm viện thì liên quan quái gì đến cô? Chân cô gãy à hay đầu cô bị mất trí nhớ mà cô bảo không đi?
– Không ạ.
– Làm người thứ ba vẻ vang lắm nhỉ? Vẻ vang đến nỗi mãi không dứt được, cô vênh váo tự đắc thế cơ mà. Cặp với Huy có tiền nên không nỡ dứt ra đúng không?
– Em biết chị với anh Huy yêu nhau, em cũng chưa từng có ý nghĩ chen chân vào chuyện của chị với anh ấy. Hai anh chị nằm viện, xảy ra nhiều chuyện nên em chưa thể đi được chị ạ.
– Tôi thấy cô biện minh giỏi thật đấy. Muốn chấm dứt mà không muốn đi à? Hay là muốn ở lại để moi thêm tiền?

Chị ta khoanh tay, tựa lưng vào ghế rồi nhìn tôi đầy vẻ khinh miệt, tiếp tục mỉa mai:

– Tôi biết những người làm gái như cô thì nói ra chả có câu nào đáng tin cả, đến nhân phẩm với tự trọng còn chẳng có nữa là lời nói. Trước tôi cứ nghĩ mình cứ thử đến nói chuyện đàng hoàng với cô, không phải căng thẳng hay chửi bới đánh đập nhau làm gì. Tôi cứ tưởng mình đối xử với cô như thế thì cô cũng nên biết điều, biết thân biết phận rồi rời xa người yêu tôi. Nhưng mà giờ tôi mới hiểu là “người không thể đánh đồng được với động vật”, vì động vật làm gì được ăn học hay có trí tuệ đâu mà cứ đòi nó phải biết ơn và nghe lời mình. Tất nhiên là loại trừ con chó ra, vì chó cho nó ăn nó còn biết trung thành, không như cô, nhận tiền rồi nhưng vẫn mặt dày ở lại.

Chửi thâm quá, thâm đến mức tôi nghe xong cũng phải nghẹt thở. Nhưng chị ta có quyền đấy mà, chị ta có quyền đánh mắng hay làm gì cũng được, tôi làm kẻ thứ ba thì đâu có tư cách gì mà đôi co hay cãi lại, chỉ biết lắng nghe và tự nhục với chính bản thân mình thôi.

Tôi hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên, đáp:

– Em biết em sai. Em cũng biết anh Huy rất yêu chị, mà chị cũng yêu anh ấy nên mới thuê người đánh em, thuê người tán em để anh Huy biết, em không dám trách chị vì chị có quyền làm thế. Em không biết nói làm sao cho chị hiểu cả, nếu chị đánh chửi mà hả giận thì chị cứ đánh em đi.

Vy bỗng nhiên bật cười, chị ta cười rất nhạt, trong điệu cười ấy là cả sự khinh rẻ tột cùng của chị ta cho tôi:

– Đánh? Loại như cô, đánh chỉ bẩn tay. Cô đừng nghĩ được trèo lên giường với Huy thì tưởng mình được đổi phận từ chó lên voi, đối với tôi, thậm chí đối với cả anh ấy, cô cũng chỉ là một đứa con gái làm tiền không hơn không kém. Chẳng qua cần giải quyết nhu cầu nên Huy mới ngủ với cô thôi, cô đừng tưởng tượng xa quá.
– Em biết, em xin lỗi chị.
– Thế này đi, tôi chẳng có lỗi gì cho cô xin. Nhưng hình như cô thấy tôi hiền quá nên định trèo lên đầu lên cổ tôi đúng không? Tôi cho cô tiền, cho cô thời gian nhưng cô vẫn cố tình khiêu khích tôi, thế thì tôi cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng gì với cô nữa. Hôm nay tôi đến nói chuyện với cô cũng chẳng có gì nhiều, tốt bụng đến dặn cô cẩn thận một tý, không đến lúc gia đình ở quê biết được lại mất công đau lòng vì đẻ ra đứa con gái như cô.

Thật ra tôi đã có thời gian chuẩn bị nhưng không biết nói sao cho vẹn cả đôi đường, không biết làm kiểu gì thì Huy với Vy mới để cho tôi yên. Tôi sợ chị ta làm gì đến mẹ và em tôi nên vội vàng nói:

– Chị định làm gì?
– Làm gì từ từ rồi biết.
– Eem bây giờ chẳng còn cái gì nữa đâu. Mẹ em còn đang bị ung thư, nếu như chị làm gì đến người nhà của em, bị bức đến bước đường cùng thì có lẽ em sẽ chó cùng dứt dậu luôn đấy. Lúc đấy vào tù cũng được.

Vy đột nhiên đổi cách xưng hô, chị ta trừng mắt nhìn tôi, chắc không nghĩ là tôi dám cãi chị ta như vậy:

– Mày dọa tao đấy à?
– Không, em không dọa đâu. Em chỉ đang nói cho chị biết em nghĩ gì thôi. Chị biết mà, chị có tất cả mọi thứ, có gia đình giàu có, có cuộc sống sung túc, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ chị với anh Huy môn đăng hộ đối nữa. Còn em, em có gì đâu? Ngoài gia đình ra thì em có gì đâu. Nếu em mà có tất cả như chị thì em còn phải cặp bồ làm gì, bán thân kiếm tiền làm gì.

Tôi vừa nói xong thì Vy cầm cốc nước hắt thẳng lên mặt tôi, chị ta nghiến răng nói:

– Mày có tư cách quái gì để to họng với tao thế hả? Mày thấy được nước nên muốn trèo lên đầu lên cổ tao đúng không? Mày chó cùng dứt dậu tao thử xem nào, mày dọa ai chứ dọa tao thì mày nhầm đối tượng rồi đấy.

Nước lạnh chảy từ đầu xuống cổ, nhỏ tong tong, ướt hết cả áo tôi. Hôm nay tôi không đi học nên chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, giờ bị nước dính vào nên áo dán chặt vào người, làm nổi lên mất vết hôn đỏ lẫn vết roi da đêm qua Huy để lại.

Vy thấy thế lại càng điên, dù chị ta đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi nhưng hai mắt vẫn long sòng sọc. Tôi không che đậy vết thương, sợ chị ta hiểu lầm mình cố tình mà chỉ lấy tay quệt nước trên mặt, bình tĩnh nói:

– Không, em không dọa. Chị cũng có gia đình, có bố mẹ, chắc chị cũng phải hiểu được một phần lý do tại sao em nói thế.
– Nếu mày biết thương bố mẹ mày thì mày đã chẳng lên đây làm gái kiếm tiền. Ngủ với người ta rồi còn kiếm tiền được tiền mang về vẻ vang quá đúng không? Nếu mẹ mày biết tiền chữa bệnh của mày là do mày ngủ với trai mới có được, chắc mẹ mày vui lắm, kiểu gì cũng nhanh lành bệnh.

Tôi nghĩ những lời của Vy nói rất đúng, tiền chữa bệnh cho mẹ tôi đều là tiền tôi ngủ với Huy mà có cả. Trong khi đó mẹ tôi đã dặn dò không biết bao nhiêu lần, dặn tôi dù nghèo khó đến mức độ nào cũng không được bước chân vào cái nghề dơ bẩn ấy. Vy hiểu, chị ta biết rõ nỗi đau trong tôi, chỉ là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên không phải con đường ai chọn cũng như nhau.

– Chị có tiền, làm sao chị biết được người ta không có tiền thì thế nào.
– Nói như mày thì cứ ai nghèo là đi làm gái hết à. Tao đã cho mày thời gian, cho mày tiền, đối xử với mày tử tế, nhưng mày thì sao? Mày không có tự trọng thì cũng nên biết “cho con chó ăn cơm nó sẽ không cắn chủ”. Mày vênh váo tự đắc quá Vân ạ. Mày cứ chờ đấy mà xem.

Nói rồi, Vy xách túi đứng dậy định đi về. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nên vội vàng chạy lại, túm lấy áo chị ta:

– Chị cho tôi thời gian. Một thời gian nữa thôi. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi thề với chị tôi sẽ đi, tôi sẽ biến mất khỏi Hà Nội này, không bao giờ để chị nhìn thấy tôi nữa.
– Tao từng cho mày thời gian rồi, mày quên à?

Chị ta có vẻ như sợ tôi đụng vào người sẽ làm quần áo mình bẩn nên giơ tay vằng tay tôi ra, không ngờ trong lúc vằng vô tình lại dẫm lên mấy vệt nước từ trên người tôi giọt xuống sàn, thế là trượt chân ngã rầm một cái.

Tôi thấy chị ta ngã cũng hoảng, vội vội vàng vàng lao lại nâng Vy dậy, rối rít hỏi:

– Chị có sao không?

Chị ta đau tái xanh cả mặt, ánh mắt nhìn tôi như kiểu hận đến thấu xương, chỉ muốn moi tim tôi ra. Tôi thì cứ nghĩ chỉ ngã một cái chắc không sao, mãi sau khi đưa Vy đến bệnh viện mới biết xương chân chị ta vừa mới liền, giờ tự nhiên bị ngã như thế nên gãy lại rồi.

Dù vô tình hay cố ý thì tôi cũng là người đã gây ra chuyện, thế nên trong lúc Vy bó bột tôi không dám về mà cứ sốt ruột đứng chờ ngoài cửa phòng. Một lúc sau Huy đến, vẻ mặt cau có khó chịu, anh nhìn tôi, còn tôi thì sợ nên chỉ dám cúi gằm mặt, lí nhí chào:

– Anh ạ.
– Cô giỏi thật đấy, đúng là quá giỏi.
– Em… xin lỗi. Em không cố ý làm chị ấy bị gãy chân. Em xin lỗi anh. Em sai rồi.
– Cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, đi đâu thì đi, đi nhanh lên.

Người yêu bị gãy chân đến lần thứ hai, mà lần này lại còn do tình nhân của mình làm nên Huy không đánh tôi là may rồi. Tôi không dám ho he gì mà chỉ “vâng” một câu rồi vội vàng quay đầu bỏ đi, nhưng tôi chỉ đi được một quãng rồi lại vòng lại, tôi cố ý chờ anh vào phòng thăm Vy, nghe xem anh giải thích gì với chị ta rồi mới đi.

Tôi biết, tương lai của tôi sau này thế nào đều có trong câu chuyện mà hai người sắp nói đây cả.

– Anh còn đến đây làm gì, em không muốn gặp anh.
– Em bị gãy chân thế nào?
– Anh nghĩ xem là do ai làm mà anh còn hỏi được câu ấy.
– Đang đau chân thì đừng có cáu giận nữa, không tốt đâu.
– Em cáu giận? Em cáu vì cái gì anh biết rõ nhất phải không?
– Có chuyện gì sao em không hỏi thẳng anh mà đến tận đó làm gì. Giờ gãy chân lần thứ hai thế này thì anh phải ăn nói với bố mẹ em kiểu gì đây.
– Hỏi thẳng anh? Được, thế tại sao anh không thẳng thắn với em mà lại muốn em hỏi thẳng anh?

Huy im lặng một lúc, lát sau tôi nghe anh nặng nề trả lời:

– Anh với Vân chẳng có gì.
– Không có gì? Đến bây giờ mà anh vẫn nói câu đấy trước mặt em được à? Không có gì mà anh bỏ tiền ra thuê nhà, nuôi nó, đến ngủ với nó à?

Tôi đứng ngoài cửa, lần đầu tiên nghe Vy và Huy nói chuyện trực tiếp, tôi nhận ra mâu thuẫn của hai người họ nặng nề hơn mình tưởng. Trước đây tôi cứ nghĩ Huy chỉ đối xử với mỗi mình hờ hững như thế, nhưng giờ mới biết ngay cả với người yêu anh cũng rất lạnh nhạt, lẽ ra khi bị phát hiện ra có tình nhân bên ngoài phải rối rít xin lỗi rồi dỗ dành để Vy nguôi ngoai, thế nhưng Huy lại chẳng làm thế.

– Tự nhiên em bỏ sang nước ngoài mấy năm, anh là đàn ông, em bảo anh nhịn kiểu gì? Nếu em không đi du học, em với anh có như bây giờ không?
– Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em phải không? Đúng đấy, vì em hết. Vì em nên bây giờ anh mới phản bội em, ngủ với người ta. Đàn ông các anh biện minh hay thật. Thế giờ em ngủ với người khác thì anh định sao? Anh có tha thứ không hay là chia tay?
– Thế giờ em muốn chia tay phải không?
– Tùy anh nghĩ.

Bên trong lại im lặng. Tôi đoán Vy không muốn chia tay nên mới hết lần này đến lần khác hại tôi, mỗi tội tính chị ta kiêu căng nên mới không xuống nước trước.

Một lúc sau, trong phòng lại vọng ra tiếng Huy nói:

– Vy. Anh nói này, có nhiều cái bỏ qua rồi thì sau này khó tìm lại được lắm. Anh cũng không muốn em với anh ra như thế này. Em cứ suy nghĩ đi, nếu có thể quay lại vui vẻ như ngày xưa thì anh sẵn sàng tiếp tục, còn nếu em muốn dừng lại thì anh cũng chẳng biết nói làm sao cả, đành phải đồng ý thôi.
– Em biết anh là đàn ông, anh có nhu cầu. Lúc em không ở đây có thể anh đi sai đường vì hai chữ “nhu cầu” ấy. Thế nên em mới âm thầm tìm đến Vân, em hy vọng hai người chấm dứt với nhau theo một cách nhẹ nhàng nhất, vì em không muốn mình cãi nhau nữa hiểu không Huy. Nhưng tình nhân của anh thì sao? Em đến nói chuyện đàng hoàng, cô ta chửi bới, còn xông đến xô em ngã gãy chân. Anh bảo sau này em quay lại với anh thế nào được? Quay lại anh rồi vẫn phải nơm nớp lo bị người ta hại nữa à?
– Bình thường Vân không phải người như thế, chắc hiểu lầm gì nên mới…
– Anh còn bênh nó à?
– Không.
– Khi nào anh chấm dứt với nó thì mình nói chuyện tiếp, còn không thì thôi. Cứ coi như em với anh chẳng còn gì để nói.

Huy ngừng lại một lát, tôi nhìn qua ô cửa kính thấy sắc mặt anh có vẻ rất chán nản, giống như kiểu mối quan hệ của hai người đã mưng mủ quá lâu cho nên người trong cuộc đều có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng anh nói:

– Em nghỉ sớm đi. Anh gọi điện thoại cho bố mẹ em rồi, chắc giờ hai bác cũng sắp đến.

Nói xong, Huy đứng dậy định đi, tôi cũng sợ bị phát hiện nên đang quay người bỏ đi thì lại nghe tiếng Vy nói:

– Huy.
– Ừ.
– Anh có còn yêu em nữa không?

Bước chân của anh ngừng lại, mà bước chân của tôi cũng vậy. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy rất hồi hộp, cứ đứng im nín thở chờ đợi câu trả lời. Kết quả sau một lúc yên lặng, Huy đáp:

– Anh nói rồi, nếu có thể quay lại vui vẻ như ngày trước, thì mình tiếp tục. Dù gì anh với Vân cũng chẳng có gì, anh cho tiền, Vân phục vụ nhu cầu, thế thôi.
– Chuyện của bọn mình hai nhà, anh em họ hàng, cả bạn bè nữa cũng biết hết rồi. Em không muốn bây giờ tự nhiên trở thành trò cười cho người ta, anh hiểu ý em chứ.

Huy nói đúng, Vy rất tự kiêu, bởi vì quá tự kiêu nên có lẽ trong tình cảm này ai cũng đều đề cao cái tôi của mình, cuối cùng mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ dù sao thì bọn họ cũng vẫn còn rất yêu nhau, chẳng qua là vì chưa ai chịu nhường đối phương đấy thôi.

– Em đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ đang ốm đau như thế thì nghĩ ít đi. Em có muốn ăn gì không? Anh ra ngoài mua.

Vy thấy Huy xuống nước có vẻ cũng xuôi xuôi, chị ta nói:

– Em tha thứ cho anh một lần này thôi đấy, chỉ một lần thôi. Không có lần thứ hai nữa đâu. Anh chấm dứt chuyện với Vân đi.
– Ăn cháo chim bồ câu nhé, anh đi mua.
– Cũng được. Anh đi nhanh rồi về đấy.
– Anh biết rồi.

Tôi nghe đến đó, cũng thấy hơi đau lòng, mà cũng thấy bản thân thật sự nhẹ nhõm.

Có lẽ, đây là cách tốt nhất để dứt ra khỏi những chuyện rối rắm giữa Huy, Vy và tôi, dù sau này không có tiền để đi học hay chữa bệnh cho mẹ nữa nhưng ít ra tôi còn có tự do, tôi có thể nghĩ cách. Có thể lại tìm một đại gia nào đó để cặp, cũng có thể đi khách như Huyền.

Như thế có lẽ tốt hơn là để đến khi Vy tung hê tất cả, mẹ tôi và em trai tôi biết chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, bà đang bị bệnh, bà không thể chịu được cú sốc lớn như thế, thế nên bây giờ tôi ra đi là đúng rồi.

Tôi về đến chung cư là bắt tay ngay vào thu dọn đồ đạc, giờ tôi có lý do để chấm dứt với Huy rồi nên tôi sẽ không ở lại đây nữa, dọn đi sớm ngày nào thì đỡ phải phiền phức ngày ấy, nhất là đỡ phải đối diện với Huy.

Tôi biết tất cả những lời Huy nói là sự thật, ngay từ đầu tôi đã biết chúng tôi chỉ là giao dịch – trả tiền, thế nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, sao tôi vẫn thấy đau lòng thế này…

Đồ của tôi cũng chẳng có gì nhiều nên xếp đầy một valy với một túi bóng đã xong, trước tiên tôi định ra nhà nghỉ thuê tạm một phòng để ngủ tạm đã, ngày mai mới tính xem nên làm gì. Thế nhưng khi tôi vừa kéo valy ra đến cửa thì cũng vô tình gặp Huy từ thang máy đi ra.

Nửa đêm rồi, người yêu anh còn ở bệnh viện, anh đến đây làm gì? Định đánh tôi, chửi bới tôi vì tôi làm người yêu anh bị gãy chân à?

Tôi nghĩ thế nên run run lùi dần vào trong nhà, không dám nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Huy. Thậm chí tôi còn chuẩn bị tinh thần để bị ăn đánh, thế nhưng cuối cùng Huy chỉ chằm chằm nhìn đồ đạc trên tay tôi rồi nói:

– Cô mang đồ đạc đi đâu đấy?
– Em…
– Đi đâu?

Tôi sợ nên nói lắp ba lắp bắp:

– Em định… dọn…
– Đi theo trai đúng không? Đi đú đởn đúng không?
– Không ạ. Lúc nãy anh chẳng bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa còn gì. Giờ em đi đây.
– Giỏi, cô giỏi thật.

***

Lời tác giả: Mai lại là thứ 7 rồi nhỉ, lần này nghỉ lễ dài chị em đi đâu chơi không?

Tớ cũng tự cho phép mình nghỉ ngơi nhé. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN