Con Ghẻ - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1016


Con Ghẻ


Phần 4


Nguồn: Bảo Ngọc (Cầu vồng sau mưa)

Cuối cùng, ngày tổ chức hôn lễ cũng đến. Cả hai đến gia đình đều thống nhất hôn lễ sẽ được giữ bí mật không công khai với giới báo chí. Tất cả khách mời đều là những người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Trong suốt cả buổi lễ, Hạ thấy Tuấn Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không nở lấy một nụ cười. Cô đi theo phụ mẫu hai bên gia đình cùng anh tới từng bàn chúc rượu. Chiếc váy cưới vừa to vừa nặng khiến cô khó khăn trong việc di chuyển. Dù biết điều đó nhưng Tuấn Vũ vẫn điềm nhiên mặc kệ cô mà tiến tới các bàn quan khách. Sau khi đi hết một lượt cũng là lúc cô thấy mệt mỏi rã rời, lúc này Tuấn Vũ đang ở cùng với mấy người bạn nên Thanh Hương kiếm đại một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cả ngày chuẩn bị cho đám cưới rồi lại tiếp khách, Hạ chẳng còn có thời gian kiếm gì đó đút vào bụng. Lúc này bụng cô đang réo lên ầm ĩ rồi. Vừa ngồi vén váy lên vừa xoa bóp hai bên cổ chân đang đau nhức thì từ đâu một đĩa thức ăn chìa ra trước mặt cô. Ngước lên nhìn thấy Thanh Hương toe toét:
– Chị chưa ăn gỉ đúng không? Chị ăn tạm đi cho đỡ đói. Giờ chỉ ăn được mấy thứ đồ ăn nhanh này thôi.
Hạ ngồi thẳng người đón lấy đĩa thức ăn từ tay Thanh Hương. Hôm nay Thanh Hương mặc một chiếc váy xoè, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế. Nhìn cô trông như một nàng công chúa khiến người nhìn khó mà rời mắt:
– Em đúng là cứu tinh của chị, sao em biết chị đói mà mang tới vậy.
– Em cũng không để ý đâu. Tại mẹ sợ em ham vui nên nhắc em phải đi ăn nên em mới nhớ chị cả ngày chưa ăn gì. Em sợ chị đói lại mệt nên lấy mang ra cho chị ăn tạm
Câu nói tưởng chừng như vô tư của Thanh Hương dường như chạm vào nỗi đau lớn nhất trong lòng Hạ. Phải chi Hạ cũng còn mẹ thì hay biết mấy. Người ta về nhà chồng có mẹ lo lắng dặn dò đủ thứ. Còn cô, kể từ ngày biết ngày kết hôn cho tới này cũng chỉ nói chuyện được với bố vài câu. Còn đâu chỉ là những lời xỉa xói của dì Hằng. Nghĩ tới đó thôi, sự tủi thân trong lòng chợt dâng trào. Có thứ gì đó dâng lên làm mờ mắt cô. Thanh Hương thấy mắt Hạ đỏ hoe chực khóc liền quýnh quáng lên:
– Chị bị làm sao à? Sao lại khóc. Chị đau ở đâu, đau ở đâu để em xem.
Hạ vội lấy tay gạt nhẹ nước mắt:
– Không, chị không sao. Chỉ là nghĩ tới phải xa gia đình, xa đứa em gái tốt của chị nên chị hơi buồn thôi – Hạ vội che dấu.
– Buồn gì chứ, lúc nào nhớ thì lại về nhà. Có phải lấy chồng xa xôi gì đâu mà chị lo lắng. Chị khóc thế nhoè hết phấn lại xấu bây giờ. Nào ăn đi rồi em dặm lại phấn cho.
Vừa nói, Thanh Hương vừa lấy dĩa cắm một miếng bánh ngọt đút vào miệng Hạ:
– A, há mồm ra nào.
Hành động đó khiến Hạ không khỏi bật cười. Nhìn hai người họ ai nói là chị em cùng cha khác mẹ nào? Có khi chị em cùng cha cùng mẹ tình cảm còn thua họ ý chứ. Phải nói rằng trên đời này, ngoài bố ra thì Thanh Hương chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời Hạ. Nhiều khi nhìn cách Thanh Hương đối xử với mình, Hạ thầm nghĩ đối với đứa em này cô tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn hại dù chỉ là một phút.
Buổi lễ kết thúc, Tuấn Vũ có vẻ uống nhiều. Bảo Nam nói Tuấn Vũ kêu anh đưa cô về nhà trước. Xe dừng trước cánh cổng lớn bằng đồng được trạm khắc tỉ mỉ. Cánh cửa tự động được mở ra, chiếc xe đi qua khuôn viên tiến sâu vào trong sân. Người trong nhà chạy ra mở cửa xe cho Hạ, cô bước xuống xe thì có hai người đứng cúi chào cô:
– Chào phu nhân.
Ôi trời, họ lớn tuổi hơn cô mà hành lễ vậy khiến cô ái ngại:
– Mọi người đừng làm thế, cháu còn ít tuổi mọi người cứ gọi cháu là Hạ là được rồi. Đừng gọi cháu là phu nhân.
Bảo Nam tiến tới một tay kéo theo va ly đồ của cô:
– Vào nhà thôi.
Bên trong căn biệt thự, từ lối kiến trúc cho đến đồ vật nơi đây đều toàn là những loại cao cấp đắt tiền bậc nhất làm cho Hạ không khỏi trầm trồ. Dù gia đình cô cũng thuộc hàng khá giat, nhưng những thứ trong căn nhà này thì tất cả đều là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cô đứng ngây ngốc ngắm nhìn đến khi một một người giúp việc lên tiếng:
– Phu nhân, cô có mệt không? Tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi.
– Dạ, mà cháu bảo cô đừng gọi cháu là phu nhân mà. Cháu tên Hạ. Cô tên gì vậy.
Người giúp việc vừa đưa cô lên phòng vừa nói:
– Đây là nguyên tắc, chúng tôi không giám phá lệ. Tôi tên là Năm, cứ gọi tôi là thím Năm. Còn cô kia là Hào.
Vừa hay tới cửa phòng, Bảo Nam vừa kéo va ly của cô vào, thím Năm nói:
– Phòng của cô cậu đây ạ, cô cần gì thì cứ gọi chúng tôi.
Lúc ấy Bảo Nam lên tiếng:
– Thím vào sắp đồ của phu nhân vào tủ đi.
Hạ từ từ bước vào bên trong, một căn phòng ngủ mà rộng quá, phải bằng hai căn phòng ở nhà cô chứ không ít. Đến chiếc giường cũng phải cỡ đại vài người nằm cũng không hết. Đúng là họ giàu có thật.
Bảo Nam tiến tới chỗ cô:
– Đồ của cô đã được chuyển hết tới đây rồi, cô xem còn thiếu gì ngày mai sẽ cho người mang đến.
– Cảm ơn anh, đồ đạc của tôi cũng không có gì nhiều. Láy tôi xem còn gì tôi sẽ tự về nhà lấy. Không làm phiền anh. Muộn rồi anh cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả cho anh rồi.
Bảo Nam nhìn Hạ ánh mắt có gì đó khó hiểu, phải chăng là do sai sót của anh nên có thể cô gái đứng trước mặt anh đây có thể sẽ khó có được một cuộc sống yên ổn. Là anh đang cảm thấy có lỗi với cô gái này sao? Hạ thấy Bảo Nam cứ đứng đó, cô liền lên tiếng:
– Tôi ổn rồi, anh có thể về rồi.
– À, vâng. Nếu có việc gì từ sau cô cứ gọi cho tôi là được. Tuấn Vũ nhiều khi công việc của cậu ấy rất bận.
– Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Bảo Nam nghe xong câu nói đó, không ngần ngại quay người rời đi. Lúc này Hạ mới thấy mệt mỏi, cô lấy bộ quần áo pizama rồi đi tắm. Vào đến phòng tắm cũng khiến cô ngạc nhiên, nó rộng bằng cả phòng ngủ của cô! Búo cao tóc, bật vòi nước lên. Cô đắm mình dưới dòng nước ấm ám. Cả không gian chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rì rì và tiếng nước rơi tí tách.
Tắm xong Hạ cảm giác người nhẹ đi vài phần. Cô bước tới cửa sổ, kéo rèm sang hai bên nhìn ra ngoài đường. Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya, nhìn ra bên ngoài chẳng có lấy một bóng người đi, chỉ còn những ánh đường vàng hắt hiu với bóng những chiếc đèn đường trải dài dưới lòng đất. Cũng muộn rồi sao chưa thấy anh về. Từ khi gặp anh tới giờ, cô và anh chẳng nói chuyện với nhau được câu nào. Sao cảm giác đã thành vợ chồng mà chẳng có chút quan hệ gì. Đến cả số điện thoại của anh cô cũng không có. Giờ cô muốn gọi cho anh cũng không được, bàn tay cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Mà nói đúng thì dù có chưa chắc Hạ đã dám gọi cho anh. Cô cứ đứng đó suy nghĩ đâu biết giờ này anh đang ở trước nhà cô làm loạn.
Ở nhà ông Hùng, Thanh Hương và bà Hằng vừa từ đám cưới trở về. Ông Hùng và Hiếu ( em trai cùng cha khác mẹ với Hạ) còn ở lại đám cưới với vài người bạn của ông. Nghe thấy tiếng còi xe, bà giúp việc mới liền chạy ra mở cửa:
– Bà và cô mới về ạ.
Vào trong nhà, bà Hằng chẳng lấy gì làm vui vẻ miệng cứ lẩm bẩm:
– Thật là mệt mà, toàn việc không đâu. Thanh Hương à, hôm nay con cũng vất vả rồi. Ngủ sớm đi con.
Thanh Hương đi vào bếp rót cho mình cốc nước rồi đi ra:
– Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ.
Bà Hằng chỉ “Ừ” một tiếng xong đi thẳng lên tầng.
Bỗng có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Bà giúp việc liền chạy ra mở cửa. Lát sau bà tất tưởi chạy vào:
– Cô Thanh Hương, có cậu nào đến tìm cô.
– Giờ này sao? Ai vậy?
– Tôi không biết, cậu ấy nói muốn gặp cô.
Thanh Hương vội vã ra ngoài, vừa ra tới cửa cô đã thấy bóng một người đàn ông, tiến lại gần cô giật mình thốt lên:
– Anh rể!
Tuấn Vũ bước lên tiến sát gần Thanh Hương. Người anh nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn cô như thể cô là một kẻ tội đồ, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô hoảng sợ bước giật lùi lại phía sau:
– Anh rể, sao giờ này anh không ở nhà với chị mà lại đến đây? Hay anh đến gặp bố, nếu gặp bố thì bố chưa về đâu. Mai anh đến cùng chị Hạ cũng được mà
– Tôi đến gặp em!
– Đến gặp em sao? Có việc gì gấp hả anh?
Tuấn Vũ đưa hai tay lên nắm lấy bả vai Thanh Hương giữ chặt:
– Em thật sự không biết hay em giả vờ không biết? Suốt một năm qua, tôi ở bên Mỹ đã gửi rất nhiều thư và quà cho em. Tôi cứ nghĩ người tôi sẽ lấy là em sao giờ lại thành cô ta?
Hạ tròn mắt ngạc nhiên:
– Là anh sao? Anh chính là người đàn ông thường xuyên gửi hoa và thư cho em sao? Không đúng, sao lại thế được!
– Đúng, chính là tôi. Vì tôi đã thích em từ lần đầu thấy em trong ảnh rồi. Người tôi đồng ý kết hôn là em không phải là cô ta.
– Nhưng trước kia, người mà bố muốn gả cho anh là chị Hạ, anh cũng đồng ý rồi cơ mà, giờ lại tới đây nói như vậy.
– Tôi không muốn cưới cô ta, tôi muốn cưới em! -Tuấn Vũ gắt lên
Tiếng dì Hằng nói to khiến cả Tuấn Vũ và Thanh Hương đều quay ra:
– Cậu Tuấn Vũ, cậu đang nói gì vậy!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN