Con Ghẻ
Phần 13
Nguồn: Bảo Ngọc
Hạ sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, mắt anh ta đỏ ngàu, dữ tợn. Nhìn người đối diện ánh mắt như có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Hạ bắt đầu run sợ, cảm giác bụng càng ngày càng đau cuộn lên dữ dội nhưng cô vẫn cố nhịn.
– Cô đúng là cái loại đàn bà lăng loàn đĩ điếm. Có phải thiếu đàn ông cô không chịu được đúng không? Cô cần đến thế sao, đến như thế sao? – Tuấn Vũ gắt lên
Hạ gần như quên cả cơn đau vì câu mắng chửi của Tuấn Vũ, cô nhìn anh không hiểu trong đầu anh suy nghĩ gì mà chưa lần nào anh nói chuyện với cô được một câu tử tế, không mắng chửi mỉa mai thì cũng là sỉ nhục. Kìn nén cơn đau đứng thẳng người lên nhìn trực diện anh:
– Tôi không hiểu anh nói gì, nhưng anh đừng hễ cứ gặp tôi là lại xúc phạm tôi như thế. Có chuyện gì anh hãy nói cho rõ. Từ ngày về đây tới nay mỗi lần ở với nhau chưa lần nào quá được năm câu nhưng chỉ là những lời lẽ rất khó nghe!
– Đây mới là bộ mặt thật của cô phải không, đúng là dù đóng kịch giỏi đến mấy thì cũng không che giấu được cái bản chất xấu xa của con người cô. Cô làm gì chẳng lẽ bản thân cô không rõ sao? Cần tôi phải nói rõ tận mặt sao?
– Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng dù sao tôi cũng là vợ anh, anh nên tôn trọng tôi một chút
Tuấn Vũ cười đểu một cái:
– Vợ ư? Tôn trọng ư? Vợ tôi mà lại làm cái việc ấy sau lưng tôi? Cô cũng xứng đáng được tôn trọng sao? Thứ như cô cũng chỉ như hạng gái đứnh đường mà thôi . Tôi không bao giờ chấp nhận loại vợ như cô. Tốt nhất cô nên chấp thuận li hôn trước khi tôi nổi điên, khi ấy tôi làm gì sẽ không biết đâu.
Hạ nhìn Tuấn vũ, con người này kể từ ngày cô tiếp xúc với anh, cô mới nhận ra con người anh ta hoàn toàn khác biệt so với những gì cô biết và tưởng tượng. Nghe anh nói mà Cô cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ nói muốn quay lại cũng đã quá muộn.Nếu biết trước con người của anh xấu xa thế này cô đã chẳng giành tình cảm cho anh nhiều thế để đến giờ anh lại là người làm cô tổn thương nhiều như vậy. Lúc này, Dù chết cô cũng không li hôn vì dẫu sao cô vẫn phải sống tốt cho bố cô an lòng, cô cũng không muốn quay về với gia đình cô nơi có một người luôn chỉ đợi nhìn thấy cô là trì triết hành hạ cô. Và cô còn có bố mẹ chồng yêu quý cô. Anh không muốn giữ nhưng lúc này cô cũng chưa muốn buông.
– Anh coi tôi như nào cũng được nhưng Tôi không đồng ý, không thể nào đồng ý li hôn. Vì thế cho nên khi nào tôi chưa tự nguyện li hôn anh đừng mong ép buộc được tôi
– Được rồi, nếu cô muốn tôi sẽ cho cô tự nguyện. Là cô muốn tự nguyện tôi không ép.
Nói rồi anh liền lôi cô đi thẳng xuống quầy rượu. Lấy ra một chai rượu ngoại nồng độ cao đưa ra trước mặt cô.
– Gia đình tôi đã mất tiền mua cô về, vậy nên giờ cô hãy làm cho tôi vui đi. Như khi cô làm với những thằng khác ý.
Cơn đau bụng kéo đến cuồn cuộn làm cho Hã nhăn nhó, vã mồ hôi hạt trên trán. Mắt cô nhìn chằm chằm vào chai rượu trước mặt. Lần trước chỉ có mộc cốc rượu cô uống vào không nổi, giờ còn mang cả chai ra để ép cô. Anh ta đúng là đồ điên, Hạ nghĩ vậy định cố dùng sức để đi lên mặc kệ anh ta đứng đó mà điên một mình. Nhưng đoán được ý định của Hạ, anh liền tóm lấy tay giữ cô lại:
– Định bỏ đi? Cô không dám làm như thế trước mặt tôi để giữ hình ảnh thiên thần giả tạo trong mắt tôi sao? Tiếc quá tôi lại biết cô vốn là một con ác quỷ rồi. Thôi thì cô cứ hiện nguyên hình, biết đâu khi cô phục vụ tôi lại làm tôi thấy vui có khi tôi sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng hơn.
Hạ thấy lời lẽ anh ta càng ngày càng điên nhìn mặt có chút đểu cáng, muốn giật tay cô ra khỏi tay anh ta mà không được, anh ta khoẻ quá. Với sức cô hiện tại làm sao có thể chống cự lại. Tuấn Vũ một tay với lấy chai rượu đưa lên miệng uống một ngụm rồi chìa ra trước mặt Hạ ý nói tới lượt cô. Hạ lắc lắc đầu:
– Tôi không uống, tôi không biết uống rượu.
– Không biết uống? Không phải hôm ở nhà hàng cô đã tiếp tôi rất tốt đó sao? Hôm nay lại từ chối tôi vậy?
– Anh bỏ tay ra, tôi mệt rồi tôi muốn đi nghỉ.
– Mệt? Hôm nay cô làm việc dùng nhiều sức quá mà? Tôi tưởng cô phải thích chứ!
– Anh điên rồi buông tay tôi ra. Tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm với anh.
Hạ càng dùng sức vùng vẫy thì Tuấn Vũ càng nắm chặt tay cô khiến nơi cổ tay đã đỏ rát. Anh lúc này đưa chai rượu lên rót vào miệng cô. Hạ không chống cự được, cô chỉ biết cắn chặt răng ngậm miệng lại mặc cho Tuấn Vũ cứ dốc rượu ra chảy ướt hết cổ rồi tới áo cô. Vừa rót anh vừa nói:
– Tôi nói rồi, nếu làm tôi vui có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Cô phục vụ thằng khác được chẳng lẽ tôi là chồng cô thì lại không?
Hạ lúc này bị rượu chảy vào mồm vào mũi ho sặc sụa. Chỉ tới khi chai ruọu chảy hết tới giọt cuối cùng anh mới chịu đặ cái chai xuống và buông cô ra. Hạ đứng không vững, phải một lát sau khi tỉnh táo trở lại cô mới nhấc chân bước tường bước nặng nề. Mồ hôi lạnh cứ túa ra, mặt cô tái xanh, cơn đau bây giờ đã lan khắp bụng và căng cứng. Cô lảo đảo bước được vài bước thì đột nhiên thấy tối sầm mặt mũi rồi ngã sòng soài trên mặt đất. Tuấn Vũ thấy cô như vậy chỉ giương mắt lên nhìn. Cô muốn đóng kịch với ai được chứ đừng diễn trước mặt anh. Lần nào xảy ra chuyện cô ta đều thảm hại như thế, vậy mà trước mặt Bảo Nam lại có thể cười vui vẻ đến vậy. Không có được tình yêu thì muốn lấy lòng thương hại của anh chăng? Anh đứng đó gọi thím Năm:
– Thím Năm ra đây!
Rồi anh bước tới chỗ cô, lúc này anh mới phát hiện ra gương mặt cô trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt mơ màng như không còn tỉnh táo thì anh mới lấy tay nâng đầu cô lên rồi vỗ vỗ vào má cô:
– Này, cô có muốn chết cũng đừng chết ở nhà tôi. Nếu muốn chết hãy đến chỗ tình nhân của cô mà chết!
Thấy cô không phản ứng gì, anh liền gọi to
– Thím Năm, thím Năm đâu. Mau gọi bác sĩ Trương tới đây.
Thím Năm từ dưới nhà nghe thấy tiếng hét to của Tuấn Vũ liền chạy tới rồi vội vã chạy đi gọi điện thoại. Cong Tuấn Vũ nhanh chóng bế xốc cô về phòng. Chỉ một lát sau, một vị bác sĩ mái tóc hoa râm tới. Tuấn Vũ đứng lặng yên nhìn bác sĩ Trương thăm khám. Anh có vẻ sốt ruột. Từ lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt chẳng ra hồn người của cô, trong thâm tâm anh có chút hốt hoảng. Người con gái mà cứ xuất hiện trước mặt anh là lại mang dáng vẻ yếu đuối mỏng manh khiến anh chán ghét vậy mà từ khi nào anh lại lo lắng cho cô. Từ hình ảnh cô khi mặc váy cưới xinh đẹp rạng ngời, đến hình ảnh dịu dàng bên vườn hoa hồng Keria vốn dĩ anh trồng để giành cho Thanh Hương tới khi bị anh lôi vào bồn tăm bé tẹo mà như sắp chết đuối. Hôm ấy anh đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không làm thịt cô. Rồi lại đến lúc cô ngã trong nhà hàng, lúc cô hăng say làm việc tối hôm ấy. Tất cả đều lần lượt hiện lại trong đầu anh. Và bây giờ nhìn cô như vậy, trong lòng anh chợt thất xót xa vô cùng. Có cái gì đó trong anh đã thay đổi mà chính anh không nhận ra. Sau khi khám xét xong, bác sĩ Trương điềm tĩnh quay ra nói với Tuấn Vũ:
– Cô ấy bị đau dạ dày, có vẻ khá nặng. Bây giờ tôi kê một ít thuốc để giảm đau và bảo vệ dạ dày. Ngày mai nên tới bệnh viện để nội soi mới biết chính xác được mức độ của bệnh. Theo tôi thấy tình trạng cô ấy khá nặng. Nếu kéo dài có thể dẫn tới xuất huyết dạ dày nên không lơ là được đâu.
– Vậy tức là rất nguy hiểm?
– Có thể nói là vậy, theo như tình hình này nên đi khám ngay chứ không thể kéo dài được. Mà tránh ăn uống thất thường, đồ chua cay, có ga và các chất kích thích nhé!
Tránh các chất kích thích? Vậy mà anh đã ép cô uống rượu. Mà không chỉ một lần, những hai lần lại toàn là những loại rượu mạnh không thôi, Tuấn Vũ không hỏi gì thêm chỉ nói gọn:
– Được rồi, cảm ơn chú.
Nói xong anh quay sang thím Năm:
– Thím đi theo bác sĩ Trương lấy thuốc đi.
Khi vị hai người họ rời đi, anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô, kéo chăn lên cho cô. Anh vô thức đưa tay gạt mấy lọn tóc vương trên má cô nhưng rồi anh lại chợt nhớ đến những việc xảy ra ở công ty lúc tối mà anh nhìn thấy. Với anh cô không là gì cả, cô làm gì với ai sao anh phải quan tâm? Có đúng anh đang lo người ngoài biết những việc cô làm sẽ cười vào mặt anh vì bị vợ cắm sừng không? Hay anh đang lo cho danh dự gia đình anh bị cô làm xấu đi nên ban nãy anh mới tức giận mà hành động với cô như vậy? Thu bàn tay lại, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm chứa đựng nhiều điều khó hiểu. Anh đứng lên quay ra ngoài chỉ dặn dò thím Năm vài câu rồi vào phòng làm việc. Khi Hạ tỉnh lại, đã thấy thím Năm bên cạnh. Thím Năm lật đật chạy lại:
– Cô thấy trong người sao rồi, còn đau nữa không.
– Cháu không sao, chỉ đau dạ dày một chút thôi mà.
– Một chút cái gỉ chứ, bác sĩ bảo cô không cẩn thận có khi còn xuất huyết dạ dày đấy.
– Bác sĩ?
– Ừ, lúc cô ngất cậu Tuấn Vũ hốt hoảng kêu gọi bác sĩ, chắc cậu ấy lo cho cô lắm. Tôi thấy mặt cậu ấy căng thẳng ghê. Thôi, để tôi đi lấy thuốc cho cô. Có loại phải uống trước khi ăn. Cô đợi tôi một chút
– Vâng.
Anh ta lo cho cô ư? Chắc sợ cô chết ở nhà anh nên mới thế. Anh ta chẳng muốn đuổi cô đi lắm ý chứ có ở đấy mà lo. Anh ta có thể tốt với ai cô cũng tin, nhưng với cô thì đó là điều không thể. Thím Năm đi rồi cô mới để ý, rượu trên người cô đã được lau sạch, quần áo cũng được thay bằng bộ khác. Trong nhà này đúng là chỉ có thím Năm là người quan tâm cô nhất!
Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc xong cũng quá nửa đêm. Từ lúc cô tỉnh không thấy anh đâu cả. Đấy rõ ràng không phải là đang lo cho cô. Biết rõ là vậy nhưng cô vẫn hy vọng điều đó là sự thật, dù chỉ một chút thôi. Con người ta đúng là lạ, trong suy nghĩ đã biết chắc nhưng vì yêu nên vẫn luôn hy vọng người ta sẽ giành cho mình một chút tình cảm nào đó. Thế nhưng hy vọng vẫn mãi là hy vọng, sự thật trước mắt chẳng thể nào thay đổi, trong mắt anh cô vẫn luôn là thứ đàn bà không tốt đẹp gì.
Sáng hôm sau, khi cô xuống nhà ăn sáng để đi làm thì thấy Tuấn Vũ ngồi đó. Lại nghĩ đến việc đêm qua bước chân cô khựng lại. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi rồi cũng can đảm bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Thím Năm đặt trên bàn một bát cháo, Hạ nhìn xuống bát cháo rồi hỏi thím Năm:
– Mọi khi cháu đâu ăn cháo vài bữa sáng, sao hôm nay lại có cháo vậy thím.
– Hôm qua bác sĩ dặn cô phải ăn cháo vài bữa nên tôi nấu cháo cho cô, cô chịu khí ăn cho khỏi bênh chứ hôm qua tôi thấy cô đau mà khổ quá.
Đấy, người thương mình họ xót mình vậy đó. Chứ chẳng như ai, không những không nói được một câu tử tế mà còn hành hạ cô tơi bời ra.
– Vậy ạ, vậy cô cho cháu một ít cháo vào cặp lồng để cháu mang lên công ty ăn trưa nhé!
– Ấy ấy, bác sĩ Trương nói cô hôm nay phải đi viện mà soi dạ dày đi. Không là để lâu sẽ xuất huyết dạ dày đó. Nguy hiểm lắm
Thím Năm quan tâm nên cô cũng không khách sáo, nói chuyện với thím tựa như người thân mà chẳng để ý tới ai đó đang ngồi kia nghe:
– Hôm nay cháu phải làm hồ sơ cho buổi họp đầu giờ chiều. Chắc mai mới đi khám được cô ạ. Cũng chỉ đau dạ dày sơ sơ thôi, trước kia cháu đã từng bị rồi, uống một đợt thuốc là khỏi thôi mà
Cô vừa dứt lời thì có tiếng đũa buông xuống bàn, anh lấy khăn lau miệng không thèm nhìn cô nói:
– Nghỉ làm đi khám, công ty tôi không thiếu nhân viên tới nỗi ép cô bệnh cũng phải đi làm. Không làm được cứ giao cho người khác. Tôi không gánh được tiếng bắt nhân viên lao động quá sức mà nhập viện đâu.
– Không khám hôm nay thì khám ngày mai, bệnh có chút xíu mà anh làm như chết tới nơi. Tôi đã phải làm liên tục mấy ngày trời tăng ca mới xong được bản báo cáo. Hôm nay tôi phải đem nộp cho chị Hải Hà để chị ấy khỏi nói tôi không có năng lực.
– Có năng lực mà phải nhờ người giúp đỡ?
Há á khẩu ngay lập tức, người giúp đỡ? Ngoài Bảo Nam ra thì không ai giúp cô cả. Như vậy là anh biết Bảo Nam giúp đỡ cô? Sao anh ta lại biết, hay Bảo Nam chính là do anh ta chỉ thị xuống? Không gống lắm, anh ta đâu có tốt với cô tới mức đó. Hạ liền hỏi:
– Sao anh biết chuyện đó? Tôi cũng chỉ vì muốn kịp báo cáo cho buổi họp hôm nay nên mới để anh ấy giúp, chứ không thì tôi cũng không cần.
– Dù sao cũng xong rồi, hôm nay nghỉ vào viện khám.
Anh ta nói như ra lệnh cho cô vậy đó, nhưng Hạ lại muốn tự tay mình đưa báo cáo cho Hải Hà nên cô ương ngạnh:
– Chưa xong việc tôi không yên tâm được, hôm nay tôi sẽ đi làm. Khám muộn một ngày cũng không chết.
– Nếu cô không chịu thì để tôi gọi điện nói bố cô hỏi cô vậy.
Chỉ một câu nói đó thôi mà có uy lực với Hạ ngay lập tức:
– Đừng đừng, đừng gọi điện. Tôi đi, tôi sẽ đi khám. Anh đừng có nói với bố tôi hay ai trong gia đình tôi.
Hạ là thế, chẳng bao giờ muốn ai phải lo lắng cho mình. Cứ âm thầm mà chịu đứng tất cả. Thế là bất đắc dĩ cô lại phải nghe lời anh. Sau khi anh rời đi, cô mới cầm điện thoại lên gọi cho Hồng:
– Alo, Hồng à. Hôm nay mình nghỉ làm có việc. Cậu giúp mình in báo cáo ra đưa chị Hải Hà nhé! Mình lưu ở ổ D/ file báo cáo …. nhé. Giúp mình, mật khẩu mở máy là ******
– …
– Ok cảm ơn cậu.
Thế rồi cô đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện cho sớm. Khi cô vừa bước ra cửa thì đã có một tài xế đứng cạnh chiếc xe đợi cô ngoài sân. Anh tài xế chạy lại mở cửa xe cho cô là cô đã hiểu chiếc xe này Tuấn Vũ đã chuẩn bị trước cho cô đi khám. Anh ta muốn cô nghỉ làm cô phải nghỉ, anh ta muốn cô đi khám cô phải đi. Cuộc sống của cô nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay anh! Thật là bất công.
Tại công ty, sau khi Hồng in báo cáo đưa Hải Hà thì cô khá ngạc nhiên. Quả nhiên là có quyết tâm. Cầm báo cáo trên tay, cô lật đi lật lại xem có sai sót gì không nhưng đáng tiếc, dù chỉ một lỗi nhỏ cũng không có. Hải Hà đặt bản báo cáo xuống bàn:
– Được rồi, cô về làm việc đi.
– Dạ, như thế ổn chưa chị?
– Không phải việc của cô. Về chỗ làm nhanh!
Thấy Hải Hà có vẻ cáu, Hồng liền im lặng đi về bàn làm việc.
Trong buổi họp hội đồng quản trị. Tuấn Vũ một thân âu phục phong độ xung quanh anh toả ra một vầng uy quyền khiến người nhìn phải nể phục, nhìn vào không ai nghĩ anh lại có thể là người đối tử tệ bạc với vợ mình. Anh ngồi đó nghe từng vị cổ đông phát biểu ý kiến của mình. Đây có thể nói là buổi họp đầu tiên của anh sau khi nhận chức chủ tịch.
Hạ từ bệnh viện trở về, may là chưa tới mức độ nghiêm trọng. Hôm nay được nghỉ cả ngày, cô không muốn về nhà nên gọi điện cho Thanh Hương. Hôm trước còn nợ em ấy bữa ăn. Nghĩ là làm, Hạ nhấc điện thoại lên gọi cho em. Chỉ nửa tiếng sau, hai chị em đã có mặt tại quán ăn do Thanh Hương chọn. Nhìn Hạ có chút gầy đi, Thanh Hương cũng nghĩ do Hạ suy nghĩ nhiều vì vốn dĩ con người chị cô là vậy, cô không biết đằng sau lưng cô, anh rể đã đối xử với chị gái cô như thế nào.
– Nhìn chị dạo này càng ngày càng gầy đi, chị sống ở đó không tốt à?
– Không, chị sống rất tốt mà. Tuấn Vũ anh ấy rất tốt với chị.
– Tốt thật không? Sao chưa bao giờ thấy anh đưa chị về nhà mình mà chỉ thấy mỗi chị về.
Hạ tự dưng im bặt, không biết phải nói gì nên đành chế choá:
– Anh Tuấn Vũ bận em biết mà, mới lên chức nên cũng ít thời gian rảnh lắm.
– Thế còn việc chị phải ở lại làm đêm, đừng nói công việc của chị cũng phải vậy nha!
– Ừ, thì đúng thế mà. Làm đếm xong việc nên hôm nay nghỉ bù để đi chơi với em đây. Thôi ăn đi, mà chị nghe nói bố ốm à. Dạo này trở trời sắp lạnh rồi bố lại ho nhiều phải không?
– Vâng, năm nay sao thấy bố ốm suốt. Em với mẹ bảo bố đi khám thì bố không chịu.
– Để lát chị lên công ty gặp bố xem sao.
Sau khi dùng bữa xong, Hạ cùng Thanh Hương đi tới công ty gặp ông Hùng. Lâu lắm Hạ mới tới công ty bố. Cô đã từng nghĩ mình khi ra trường mình sẽ về đây để làm việc, sẽ phụ ba gánh bớt công việc. Nhưng chỉ vì lấy chồng sớm nên điều đó đã không trở thành hiện thực. Đứng trước cửa phòng của bố, thấy ông đang cặn cụi làm việc, mái tóc đã bạc thêm ít nhiều, gương mặt dường như nhăn nheo hơn ngày cô chưa đi lấy chồng. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Bỗng nhiên ông Hùng lên tiếng ho một tràng kéo dài. Cả hai chị em liền chạy vào:
– Bố
– Bố, bố không sao chứ?
Hạ vỗ vỗ nhẹ vào lưng ông, Thanh Hương thì chạy đi lấy cho ông cốc nước. Ông Hùng uống một ngụm nước cho xuôi cơn ho rồi nhìn hai đứa con gái. Lấy lại phong thái tốt nhất nói chuyện:
– Sao hai đứa lại lên đây giờ này, có việc gì à?
Hạ nhìn ông xót xa nói:
– Con thấy Thanh Hương nói bố dạo này ốm nhiều nên con đến thăm bố. Bố ốm thì phải đi khám chứ sao lại để kéo dài vậy. Mai bệnh nặng thì sao? Dạo này con thấy sức khoẻ bố yếu đi nhiều rồi đấy.
– Bố có làm sao đâu, chỉ ho vài tiếng. Năm nào trở trời chẳng thế. Thuốc bố vẫn mang theo người uống đây này.
Ông vừa nói vừa chỉ vào túi thuốc bên cạnh. Nhưng Hạ lại có linh cảm mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Rôid ông lại hỏi cô:
– Hôm nay con không phải đi làm? Hay nghĩ mình là vợ Tuấn Vũ nên muốn nghỉ là nghỉ sao?
Hạ không muốn bố phải lo lắng cho mình nên dấu nhẹm chuyện đi khám:
– Con mới hoàn thành xong báo cáo nên xin nghỉ một ngày bố ạ.
– Nghỉ sao không bảo Tuấn Vũ đưa về nhà chơi. Cứ lang thang một mình suốt. Sắp tới giỗ mẹ con rồi. Hai đứa sắp xếp công việc để về nhà đấy! Phải cả hai đứa không được thiếu đứa nào.
Hạ hiểu ý của bố, ông cũng như Thanh Hương đều chưa thấy anh đi cùng cô về nhà bao giờ. Nhưng ông không thẳng tỏ như Thanh Hương. Ông biết hôn nhân ép buộc muốn ở bên nhau cũng cần có thời gian bồi đắp tình cảm. Thế nên ông đang nhắc khéo với cô, muốn cô chủ động với Tuấn Vũ hơn chứ đừng mãi rụt rè. Nhưng cuộc sống của cô phải trải qua những gì, vì sao cô không làm như vậy thì chẳng ai biết. Chỉ có Thanh Hương luôn âm thầm đứng phía sau tác động anh rể, cô biết anh rể không yêu chị cô nhưng cô vẫn muốn chị cô được hạnh phúc, muốn anh rể đối tốt với chị và cô cũng biết Hạ muốn giấu ba chuyện đó nên cô đành lên tiếng giải vây cho chị:
– Bố xem công ty nhà mình con con mà bố còn không có thời gian giành cho mẹ. Huống chi công ty nhà anh rể lớn thế anh rể còn nhiều việc mà. Nhưng mà hôm đấy nhất định cả hai người phải có mặt rồi, giỗ mẹ vợ mà. Với lại ai con rể để bố vợ mong thế! Bố nhỉ?
Ông Hùng nhìn Thanh Hương cười lớn:
– Con đúng là đổ dẻo miệng.
Ba người bọn họ làm cả căn phòng vang vọng tiếng cười, đúng nghĩa một gia đình êm ấm không có hờn ghét căm thù mà chỉ có yêu thương đong đầy.
Tuấn Vũ từ một nơi nào đó đã biết hết tình hình của Hạ. Anh tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Thanh Hương. Anh nhânh chóng bắt máy:
– Alo, anh nghe.
– Anh rể, anh có tiện nói chuyện không em muốn nói chuyện với anh một chút.
– Với em lúc nào anh cũng có thời gian, em nói đi. Hay chúng mình gặp nhau.
– Không, nói qua điện thoại thôi. Hôm nay em có gặp chị Hạ.
– Cô ta nói gì với em?
– Cô ta? Anh gọi chị em như thế à? Anh đã hứa sẽ đối xử tốt với chị em cơ mà. Sao còn gọi như thế!
Anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, hứa với cô là điều bất đắc dĩ vì cứ gặp anh là Thanh Hương chỉ nhắc đến chị gái. Nói chị thích gì, ghét gì, như nào như nào nhưng anh chẳng quan tâm nên không nhớ nổi cái gì cả.
– Ừ
– Em thấy chị Hạ dạo này gầy đi, anh chăm sóc chị ấy kiểu gì vậy. Mà bố nói không thấy anh về thăm bố bao giờ. Hôm nào rảnh anh đưa chị về nhà nha!
Anh ghét cô còn không hết, chỉ nghĩ đến việc xảy ra tối qua anh vừa tức giận lại vừa thấy có lỗi với cô. Người có lỗi là cô ta mới đúng, thế sao anh lại có cảm giác áy náy nhỉ? Anh im lặng một hồi, Thanh Hương ở đầu bên kia lại tiếp tục nói:
– Alo, anh Tuấn Vũ. Anh có nghe em nói gì không?
– À, anh có. Được rồi để anh xem.
– Không xem được. Sắp giỗ mẹ chị Hạ rồi. Hôm đấy anh không về anh biết tay em. Thôi em bận rồi, em tắt máy đây.
Tuấn Vũ chỉ đi cùng Hạ duy nhất một lần về ngôi nhà đó là vào ngày lại mặt. Còn lại cô đi đâu làm gì anh không hề biết. Anh cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với Thanh Hương, không ngại cả việc nửa đêm một thân một mình đi tới đó mà không lo ông Hùng biết. Thế nên trong mắt ông anh vẫn là chàng rể quý. Nếu ông ấy biết được sự thật này không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng việc bỏ chị để lấy em thì khó có ai có thể chấp nhận được. Vả lại, Thanh Hương cũng luôn tìm cách từ chối anh chứ chưa bao giờ chấp thuận tình cảm này hay cho anh lấy một tia hi vọng nào cả. Anh tự dưng thấy rối bởi trong mối quan hệ này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!