Con Ghẻ - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
955


Con Ghẻ


Phần 33


Tác giả: Bảo Ngọc

Kể từ ngày ông Hùng mất, chiều nào tan làm Tuấn Vũ cũng chở Hạ về bên nhà thắp Hương cho bố. Cô dường như trầm tính hơn và ít nói hẳn đi, đặc biệt là với bà Hằng. Nếu có gặp mặt cô chỉ chào chứ không có nói thêm bất kì câu nào với bà ta. Thanh Hương cảm nhận rõ ràng thái độ của Hạ với mẹ mình, sau khi Hạ ra về chỉ còn lại hai mẹ con. Không khí trong nhà thấy rõ một màu u ám. Thanh Hương đã nhiều lần muốn hỏi mẹ về chuyện xảy ra ngày hôm ấy nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào mỗi khi nhìn vào gương mặt có đôi phần mệt mỏi xen lẫn đau buồn của bà, nhìn mẹ như vậy bản thân cô cũng thấy xót xa. Hôm nay cô phải giải đáp thắc mắc trong lòng mình nên mạnh dạn tiến lại gần bà Hằng nhìn vào gương đã già đi vài phần của bà hỏi:

– Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết ngày hôm đó mẹ đã nói gì với bố không?

Bà Hằng đang ngồi thất thần, nghe thấy con gái hỏi vậy thì giật mình. Bà lẩn tránh ánh mắt đang mong mỏi câu trả lời của Thanh Hương, không biết phải nói thế nào, Thanh Hương thấy rõ sự run rẩy trên người bà:

– Mẹ, mẹ xin lỗi. Chỉ là trong lúc nóng giận mẹ không kìm chế được nên mới lỡ lời với bố con mà thôi. Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với bố con. Con có tin mẹ không? Thanh Hương, mẹ thực sự không muốn.

Bà Hằng bỗng dưng nắm lấy tay Thanh Hương òa lên vừa khóc vừa nói. Thanh Hương liền an ủi bà:

– Con biết mẹ không muốn thế, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ có thể nói cho con nghe mẹ đã nói gì với bố không?

Tiếng khóc của bà Hằng dường như dừng lại, bà nhìn Thanh Hương. Liệu nếu nà nói ra sự thật con bé có ghét bỏ bà không? Bà băn khoăn một hồi im lặng thanh Hương vẫn kiên nhận ngồi bên cạnh chờ đợi. Chợt bà lên tiếng, giọng điệu hơi run run:

– Thanh Hương, nếu mẹ nói ra con đừng giận mẹ được không? Giờ bố con mất rồi, thằng Tùng lại đi học xa. Mẹ chỉ còn mỗi con ở bên cạnh, nếu con hứa tha thứ cho mẹ và không được nói với em con thì mẹ mới dám nói.

Thanh Hương không biết là bà đã nói chuyện gì mà khiến bố kích động tới như vậy, nhưng việc bà là nguyên nhân làm cho bố cô ra đi thì cô biết. Ngày hôm ấy cô cũng rất giận bà nhưng giận cũng không thể làm cho bố cô sống lại được, mà bản thân bà cũng đang chịu sự dày vò đến nỗi héo mòn thân xác làm cho cô động lòng mà không còn muốn trách cứ bà. Chờ Thanh Hương gật đầu đồng ý, bà Hằng mới dám nói:

– Từ ngày bố con mất, mẹ cũng rất hối hận về hành động của mình…

Rồi bà ngồi kể lại sự việc diễn ra trong phòng bệnh ngày hôm đó cho Thanh Hương nghe, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện bà đã nói những gì với Hạ chiều ngày hôm trước khi bố cô đi cấp cứu. Thanh Hương nghe xong giận bà lắm, chuyện Tuấn Vũ thích cô là chuyện đã qua từ lâu rồi. Giờ anh ấy đã lấy và yêu thương chị cô rồi sao bà vẫn còn giữ suy nghĩ ấy trong đầu. Nhưng trong lòng vẫn hiểu cho mẹ, suy cho cùng thì bà cũng chỉ vì thương cô, nghĩ cho cô nên mới nói như vậy. Chỉ có điều vì thương cô mà suy nghĩ của bà mới đi lệch hướng thôi. Bây giờ bà cũng rất hối hận về hành động của mình rồi, lúc này cô có trách móc bà chỉ làm bà suy nghĩ rồi muộn phiền thêm mà thôi. Bà Hằng lại nghẹn ngào lên tiếng:

– Thanh Hương, con thật sự không trách mẹ chứ? Mẹ đúng là một người mẹ tồi đã làm cho các con trở nên mồ côi cha, mẹ thật là tệ hại đã làm cho ông ấy tức giận bỏ lại mẹ mà đi.

Bà vừa khóc vừa đấm vào ngực mình, Thanh Hương thấy thế lòng bỗng đau như cắt. Cô vội giữ chặt tay mẹ ngăn bà lại:

– Mẹ đừng tự trách mình nữa, con ko trách mẹ đâu. Giờ bố mất rồi bọn con chỉ còn mỗi mẹ thôi, mẹ cứ như thế này rồi ốm sinh bệnh ra thì sao? Mẹ còn có bọn con ở bên cạnh mà.

Nghe Thanh Hương nói không oán trách gì mình, bà Hằng như cởi được nút thắt trong lòng. Bà sống tất cả chỉ vì hai đứa con này mà thôi, bà muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho con bà. Con gái bà xinh đẹp giỏi giang tốt nết là thế, sao lại phải chịu thua con Hạ kia, càng nhìn con gái đang đau xót vì bà bà càng không cam tâm. Nhất định bà phải giành lại Tuấn Vũ cho con gái bà, Tuấn Vũ vẫn luôn yêu con gái bà cơ mà. Giờ ông Hùng cũng chết rồi, cuộc hôn nhân ấy đâu còn giá trị gì nữa cơ chứ. Nghĩ trong đầu là thế, rồi bà đang suy tính trong bụng một kế hoạch, kế hoạch đòi chồng cho con gái.

Trên tầng thứ mười chín của tòa nhà tập đoàn Phong Vũ, bà Lan từ trong phòng làm việc của Tuấn Vũ bước ra. Tuấn Vũ vẫn còn ngồi tần ngần bên trong, mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đang cầm trên tay miệng lẩm bẩm:

– Thuốc tránh thai…
Anh ngồi đó trầm tư một hồi rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:

– Điều tra giúp tôi…

Theo như những lời mẹ anh vừa nói thì cô đang hiểu sai về mối quan hệ giữa anh và Thanh Hương, chỉ vì bà Hằng. Đây có thể là lời giải thích cho thái độ hờ hững của cô những ngày qua với anh. Anh muốn nói rõ chuyện này, bản thân anh cũng chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với cô nên có lẽ Hạ hiểu lầm anh là chuyện đương nhiên. Nghĩ là làm, anh liền lập tức thực hiện kế hoạch, sau đó anh nhắn cô một cái tin: “ Tối nay anh mời em đi ăn, em ở nhà chuẩn bị sáu giờ anh về đón nhé!” Chỉ một tin nhắn ngắn gọn thế thôi, còn lại tất cả những lời đường mật anh để giành tối nay sẽ giãi bày với cô.

Hạ đang ngồi thất thần trên trên ghế ở bàn trang điểm, trên mặt bàn lá đơn li hôn mà Tuấn Vũ đưa cho cô ngày nào đã được lôi ra. Nhìn nó, cô lại nhớ những ngày tháng trước đây anh đối xử với cô. Hình ảnh lúc anh tức giận nhìn cô như kẻ thù, rồi từng lời anh nói vẫn đâu đó vang vọng bên tai:

– Tôi nhất định sẽ làm cho cô phải ký vào đơn li hôn.

Hạ nhắm mắt cho hai dòng nước mắt thuận theo tự nhiên mà rơi xuống, đúng là anh đã làm cho cô phải kí vào đơn li hôn, anh đã làm được. Nhưng không phải theo cách mà cô đã nghĩ, thà rằng anh chứ đối xử tệ bạc với cô, anh cứ căm ghét cô thì có lẽ lúc này cô sẽ thấy bớt đau khổ hơn. Sao anh lại vì Thanh Hương mà thương hại cô, mà tỏ ra yêu thương chiều chuộng cô để cô lún sâu vào tình yêu ấy rồi lại giáng cho cô một đòn chí mạng. Quả thực nó rất đau, tất cả những chuyện xảy ra gần đây đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Bố là người yêu thương cô vô điều kiện nhưng cũng đã bỏ cô mà đi, lúc này với cô sẽ chẳng còn gì là quan trọng nữa. Có cô nơi đây tất cả mọi người sẽ không hạnh phúc, cô cảm giác như mình là gánh nặng của tất cả mọi người, có lẽ quyết định rời khỏi nơi này vào thời điểm này là quyết định đúng đắn nhất trong đời cô. Chiếc bút cầm chặt trên tay lưỡng lự một hồi, cô đưa tay lên gạt nước mắt, quả quyết đặt xuống tờ đơn ký roẹt một phát. Tất cả những tài sản mà anh chia cho cô theo thỏa thuận li hôn cũng như tài sản bố cô để lại cho cô trong di chúc, cô đều nhờ luật sư sang tên lại cho hai đứa em. Nhẹ nhàng gập tờ đơn nhét vào vỏ tệp hồ sơ, Hạ định đứng lên thu dọn quần áo thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Cô mở ra đọc, là tin của Tuấn Vũ. Anh muốn đưa cô đi ăn? Đến giờ phút này anh vẫn còn muốn thương hại cô. Trong lòng cô tự hiểu mình yêu anh nhiều lắm nhưng cô biết mãi mãi anh sẽ chẳng thuộc về cô. Dù sao cô cũng phải ra đi, đây sẽ là cơ hội cô để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng hai người trước khi rời xa anh nên nhanh chóng nhắn lại tin đồng ý cho anh.

Buổi tối hôm ấy, cô trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp thanh thoát của mình, cộng thêm một chiếc váy màu hồng phấn trễ vai lại làm cô trông chẳng khác nào thần tiên tỉ tỉ, cô tự ngắm mình trong gương hài lòng cười nhẹ một cái. Khi Tuấn Vũ vào nhà nhìn Hạ bước từ trên xuống, anh không khỏi ngây người ra nhìn theo cô tới khi cô đến bên cạnh khoác lấy cánh tay anh thì anh mới bừng tỉnh. Đi ra tới xe, Tuấn Vũ tự mở cửa xe cho Hạ ngồi vào rồi anh mới sang cửa bên ngồi vào trong.

Trước cửa khách sạn, hai người họ một nam một nữ khoác tay nhau bước vào y như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy. Nhân viên dẫn đường cho họ tới phòng Tổng thống mà Tuấn Vũ đã đặt. Hạ ngạc nhiên choáng ngợp trước căn phòng ấy, nó phải rộng tới cả trăm mét vuông với cách bài trí xa hoa đẹp mắt, bên trong đồ dùng đều là những thứ hàng cao cấp đắt tiền. Hạ nhìn Tuấn Vũ một cách ngập ngừng Tuấn Vũ liền nắm chặt tay cô đi vào. Giữa phòng ăn là một chiếc bàn ăn lớn bên trên bày đầy nến và hoa. Hạ chưa bao giờ được mời đi ăn mà lại cầu kì và sang hoành tráng như vậy nên cô không biết mình phải làm gì. Sau đó Tuấn Vũ và Hạ mỗi người ngồi một bên, chỉ đợi Tuấn Vũ gật đầu nhân viên bắt đầu mang đồ ăn lên, mở rượu mà rót vào hai chiếc ly. Bên cạnh còn thêm một vũ công kéo đàn violon. Trong khung cảnh lãng mạn như thế này, lại thêm ánh mắt trìu mến của Tuấn Vũ khiến lòng Hạ trào dâng lên một loại xúc động. Giá mà Tuấn Vũ yêu cô thật lòng, anh đối xử với cô thật lòng thì dù có phải chết cô cũng cam tâm tình nguyện theo anh cả đời, chỉ tiếc là tất cả lại không như cô mong muốn.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Tuấn Vũ ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Anh bước gần tới phía cô đưa tay ra. Hạ không biết anh định làm gì, chỉ biết đưa tay cho anh. Tuấn Vũ đỡ Hạ đứng lên, hai người đôi diện với nhau khoảng cách trong gang tấc, tất cả đèn điện vụt tắt chỉ còn lại những ánh nến lung linh. Tuấn Vũ nhìn sâu vào mắt Hạ giọng trầm ấm vang lên:

– Hạ, anh có điều này muốn nói với em.

Nghe Tuấn Vũ nói, Hạ có chút chột dạ. Không phải anh muốn nói sự tất cả sự thật với cô chứ, bữa ăn này liệu có phải là bữa ăn cuối cùng anh giành cho cô. Ngày hôm nay cô thực sự đang rất hạnh phúc, cô muốn cùng anh hưởng trọng vẹn hạnh phúc này. Ngày mai thôi cô sẽ ra đi, nên lúc này cô không muốn anh nói ra điều đó một chút nào, cô định lên tiếng ngăn Tuấn Vũ lại thì anh đã nhanh hơn cất lời trước:

– Trước đây anh đã đối xử không tốt với em, suốt quãng thời gian sống chung với nhau anh đã nhận ra rằng mình đã hiểu sai về em có những hành động khiến cho em đau lòng. Anh chỉ muốn giành một lời xin lỗi chân thành nhất đến em. Anh…

Tuấn Vũ càng nói Hạ càng run sợ trong lòng, tất cả những điều anh muốn nói cô đều biết và cô không muốn nghe nó vào lúc này, đêm nay cô muốn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, cô sẽ cho anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào nên cô đành lên tiếng cắt ngang lời anh:

– Tuấn Vũ, em biết anh muốn nói chuyện gì. Nhưng đêm nay, chúng ta tạm gác mọi chuyện sang một bên được không. Em muốn đêm nay là một đêm lãng mạn của riêng hai chúng ta, mọi chuyện để nói sau được không?

Tuấn Vũ nhíu mày nhìn Hạ khó hiểu, cô biết anh muốn nói gì sao? Nhìn gương mặt đầy thắc mắc của Tuấn Vũ, Hạ lo sợ anh sẽ tiếp tục nói. Cô đành đưa tay lên má anh, nhón chân lên đưa sát mặt cô áp vào mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Điều này khiến Tuấn Vũ hoàn toàn bất ngờ, và nó làm anh tin cô thực sự hiểu lời anh muốn nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN