Thanh Xuân Như Họa - Chương 008
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Thanh Xuân Như Họa


Chương 008


Hồi lâu, thầy vào phòng giáo viên có công việc, mọi người tụ thành tốp, cùng ngồi dưới gốc bàng nơi góc sân. Đàn gái đang vui vẻ theo dõi bọn trai lớp khác chơi bóng chuyền. Tóc xoăn cười gian thật gian, nghĩ về một chủ đề thú vị.

– Ê, hay kêu tụi nam phe mình ra đấu chơi cho vui.

– Để mần chi nữa? – Gái béo vừa gặm bánh mì thịt vừa hỏi.

Tóc xoăn rất hào hứng giải thích.

– Thì lớp mình đấu đội tuyển giống phim thần tượng này nọ, rồi tụi mình cổ vũ, xong tao bày hàng đặt cược coi đội nào thắng kiếm lời.

Nghe đến tiền, mắt đàn gái sáng bừng, hí hửng cùng nhau bày tính, hồ hởi gật đầu. Nếu nhỡ phụ huynh hay thầy cô biết chuyện, liệu có xúc động cạo đầu từng đứa chăng?

– Tụi đực rựa lớp này chết hết rồi!

Phong Đằng thở dài thườn thượt, tóc tém cười nham hiểm đáp, lời lẽ lại lộ rõ cực kì tham lam:

– Chết cũng khiêng xác đem bán, huống chi giờ là đang bán đứng chứ chưa bán nằm, mấy người đem danh dự về cho lớp, tụi này hết lòng cổ vũ nhiệt tình luôn nè.

Bảo nhìn đăm đăm, xong bĩu môi: – Hoạt náo viên người ta ngực to mông tròn, mấy người lép xẹp.

Vài người đổ mồ hôi hột thay bạn học Bảo. Hôm nay cái tên bị lừa đá này chưa ăn đòn, nên có chút thèm thì phải?

Cánh đàn trai bàn bạc một chút, lập được một đội, bên đội tuyển trường cũng đồng ý giao lưu mà không biết mình trở thành nạn nhân của một âm mưu tương đối có tổ chức. Thật đúng câu “bị đem bán còn giúp người đếm tiền”.

Lưới căng cao rất cao, dây treo đầu lưới vào cột sắt, võng xõa xuống tầm nửa mét, lại khó ngăn trở quả bóng tràn trề sức sống kia bay nhảy, mỗi lần bóng sang sân nhà, tim cả đám liền giật thót theo. Người chơi chưa hoảng, thế nhưng kẻ ngồi xem cứ ló ngó không yên.

Về đội hình, phân chia đều có chủ ý rõ ràng. Chàng đứng hàng đầu, phụ trách đón bóng cho bạn học Bảo nhảy lên đánh, còn Đằng tập trung hứng những cú hiểm hóc của đội bạn mỗi khi giao sân, mấy lần ngỡ rằng sẽ hụt, Đằng lại đỡ được hết thảy. Thú vị nhất, phải kể đến pha vừa nãy, quả bóng bay qua, vượt mặt Đằng, đội bạn rõ ràng có cơ hội ăn điểm, ngờ đâu Hữu nhảy tới rất nhanh, chắp hai tay nảy bóng lên trời, cứu nguy trong tích tắc. Chỉ là xui xẻo thay, bóng phũ phàng sượt ngang cánh mũi, Hữu cảm thấy có chút đau, bèn vội vuốt mặt, lau mồ hôi thật mau. Hắn chẳng biết hình ảnh này của mình khiến đàn gái hò hét rộn ràng, có cả mấy nàng khác khối. Hẳn đã say nắng vì trai đẹp đi?

Đội bạn giao sang một quả bóng bay chếch góc phải, Tâm vô ý nâng tay, như vậy sẽ bị tính là đang hứng bóng. Nếu bắt không được, bên kia sẽ ăn điểm. Tim đàn gái muốn rớt ra ngoài, nàng béo còn phô trương nhón người lên ngó, miệng chưa kịp ngậm kín, phỏng chừng có thể nhét cả quả trứng gà vào.

Tâm hoảng loạn, chàng không biết nên xử lý làm sao, trong tình huống nguy cấp đó, bạn học Bảo lao như tên bắn, xoay người tạo một vòng cung, lấy tay bật ngược, quả bóng tuy không bay qua sân bên kia nhưng nảy lên trời rồi rơi xuống, Đằng cấp tốc thực hiện chiêu nhảy bật cao hơn mét rưỡi đập tiếp lấy. Bóng cúp, bên kia bất ngờ đỡ chẳng kịp, đàn trai 12B5 liền ghi bàn.

Tóc tém với tóc xoăn ôm nhau nhảy cẫng, xong chạy ùa vào hàng cổ vũ, ra sức hét hò. Các nàng bị kích thích quá độ, cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa. Cứ gào thét vì lớp mình thì có làm sao? Chỉ hơi tội cho bạn học Bảo, chiếc áo thể dục mới cáu nay đã bị rách nách phải, cổ tay còn trầy một mảng. Bạn học Bảo liếc xem đội hoạt náo viên kia một thoáng, có kẻ múa quạt, hơi nhăn mặt một chút rồi tiếp tục chơi. Bạn học Bảo vốn luôn kiên cường mạnh mẽ mà.

Thật ra, bên sân khách có hai người vào đội tuyển thành phố, họ vốn chơi rất cừ, nhưng so về thể hình lẫn độ sát gái, rõ ràng kém hơn đàn trai 12B5 rất xa. Tỉ số giữa hai đội đang ngang nhau với con số mười tròn trĩnh, thời gian hiệp một cũng sắp hết. Đến lượt bên họ phát bóng, bạn da ngăm mặt rỗ nãy giờ làm trợ thủ hàng cuối bỗng lao lên, lườn người, xoay một vòng rồi đập quả bóng bay lên cao, lại thêm một chàng kính cận nhanh nhảu chạy tới tiếp cú giao thật đẹp sang sân. Đội hình đàn trai hơi nôn nao.

Tâm và Bảo vì sợ đội khách ghi bàn nên chạy tới, rất nhanh nhẹn cũng rất dứt khoát, chẳng màng đến mọi thứ ngoài quả bóng, thế là họ cùng nhau, đập đầu diễn hài. Một tiếng kêu thật vang, sọ người này lại giống hai quả dừa khô va chạm, hai tấm thân tàn ngã sõng soài.

Khi nãy bán đứng bốn người, giờ nằm hết hai, liệu có rớt giá không?

Đào tà ác nghĩ tới điều này, nàng bật cười. Cứ thế một nụ cười liền làm đội bạn thất thần thơ thẩn. Nàng đứng khuất sau đội hoạt náo 12B5, chứng kiến tình cảnh éo le kia, tóc xoăn rất biết điều mà đẩy nàng ra hàng đầu.

Đào nhanh chóng cũng biết được, mình bị bán đứng.

Nhưng không sao, miễn đàn trai thắng thì nàng được chia lời.

Đầu Tâm rất đau. Do Đằng khi nãy tưởng bóng phát xa, chạy xuống góc chết, nay biết mình bị lừa, hoảng hồn nhào tới đã không kịp. Trong giờ phút quyết định ấy, Tâm cắn chặt môi, liều mạng bật dậy quạt tay đỡ bóng, xong trượt chân nằm vật xuống sân. Quả bóng bay lên trên, rơi xuống hơi chếch về sau, Hữu nhân cơ hội ấy nảy bóng sang phải rồi hô to: – Đỡ nè Đằng!!!

Lớp phó lao động rất có trách nhiệm, liền phóng đến, xoay người một góc trăm tám mươi độ, quả bóng vừa ngang đầu, hai tay Đằng quặt ngược về sau, bóng thuận lực xé gió sang đội bạn. Bạn kính cận hấp tấp hứng lấy nhưng xui xẻo thiếu chút độ cao, bóng dính lưới, tay bạn kính cận đập làm lưới trũng xuống, bóng rơi, lăn lóc giữa sân bên kia.

Tiểu Nghi vuốt mặt, khó tin vào những gì mình vừa xem. Tóc xoăn cứ ôm chặt tóc tém nhảy bần bật. Đàn gái hò hét um sùm. Trận đấu kết thúc, 12B5 ăn đúng một pha đẹp mắt. Nàng béo cùng mọi người chạy ù tới hoan hô. Đáng lí còn một hiệp, nhưng thầy Nghiêm gọi lớp tập hợp. Ai nấy đều sảng khoái, chưa bao giờ tụi nó thấy đàn trai lớp mình phong độ đến thế.

Được một lúc, thầy rời đi. Tóc xoăn cùng đồng bọn lại bắt đầu tán dóc.

– Nè, chơi cũng hay ha?!

Tiểu Nghi cười đến lúng liếng hai má, chìa chai nước suối ướp lạnh trước mặt Đằng. Chàng lớp phó lao động khờ khạo đứng hình vài giây rồi cũng nhận lấy. Nhưng sau đó, nàng lùn bĩu môi, lườm lườm.

– Hay thì khen thôi. Mà hồi nãy cũng nhờ cú đỡ bóng của Đằng đó nha, nếu hông thì tui thua mất hai chục ngàn.

Đằng bỗng thấy mình thật đáng thương.

Tóc tém cũng đưa nước suối ướp lạnh cho bạn học Bảo, thấy Bảo nhăn mặt nên tóc tém hiện chút cáu bẳn.

– Có độc đó! Hông uống thì nói một tiếng đỡ tốn bốn ngàn.

– Hông phải. – Bảo lanh lẹ chộp chai nước, quăng thẳng vào cặp chả thèm nhìn xem có làm ướt sách vở trong đó hay không, rồi bảo – …tại thấy khó chịu.

Bạn học Bảo mon men theo bậc thềm, mặt như khỉ ăn ớt. Tóc tém nhìn hắn ta khập khiễng bước, trông hơi tội nghiệp, nàng xưa nay vốn nổi tiếng hào hiệp, vì thế đành cắn răng đi theo.

Chỉ là thuận tiện thôi…

– Thiệt tình, què thì nói. – Tóc tém thở hắt, vòng tay ngang eo bạn học Bảo, càu nhàu – …thích tỏ ra anh hùng cứng cỏi hả?

Bị gái dìu, bạn học Bảo ngột ngạt, rùng mình mấy phát, toan gỡ tay tóc tém, nàng ta ngay lập tức liếc xéo cảnh cáo, cấm Bảo bộp chộp, chỉ là giọng của tóc tém lại nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, khác xa mọi ngày.

– Đâu phải lần đầu bị ôm, bày đặt dẹo!

Tóc tém khư khư giữ hông Bảo dìu đi, tới gốc bàng, có bục xi-măng xây nhô lên, hai đứa ngồi đó dăm ba phút, xong tóc tém bỏ đi, nếu ở lại hẳn tóc tém sẽ thấy cái kiểu cười đểu quen thuộc cùng câu than khẽ của bạn học Bảo rồi?

Về tâm trạng bạn học Bảo ư? Hẳn là rất sung sướng, rất thỏa mãn, thế nên nụ cười mới đặc biệt đểu hơn mọi ngày.

– Con gái gì mà giống hệt con trai, thích ôm tui hoài thế?

Nếu nghe thấy, khả năng cực kì lớn, tóc tém sẽ đạp cho bạn học Bảo mấy cú trời giáng, rồi sau đó nắm chân kéo lê diễu hành quanh trường mấy lần.

Sau trận đấu, đàn trai ai cũng thân tàn ma dại. Hữu, Đằng trầy tay trầy chân rướm máu, còn Bảo trật hông trẹo giò. Tâm càng thảm hơn, đo nền, lưng đau ê ẩm. Đám tóc tém, tóc xoăn với gái béo mang mấy tên kia gom chung một chỗ. Khi nãy, thầy dặn lớp cử vài người chăm sóc, các nàng liền giành ngay.

– Ngu sao hông giành? Được nghỉ sướng thấy mồ. – Đó là lời giải thích vô cùng có lý của tóc xoăn.

Lát sau, Đào mang theo hộp y tế vừa mượn đến, đàn gái bắt đầu công việc. Chẳng qua, ta thường thấy các hộ lí trong bệnh viện xử lý rất nhẹ nhàng, còn hộ lí 12B5 thì bạo lực kinh khủng. Thuốc sát trùng trút xuống tràn trề, tay Tâm rát đến nỗi giật giật cả người, nhìn vết thương sủi bọt trắng, chàng nói không nên lời…

– Gì ác thế? Giết gà dùng dao mổ trâu à?

Trông đồng bạn bị ức hiếp, Bảo trợn mắt, miệng oang oang.

– Đóng tiền bảo hiểm để mần chi? Hông phải chờ bị thương hay bệnh hoạn này nọ thì mới có xài à? – Tóc tém cất cao giọng, đặt chai thuốc khử trùng xuống đất, xé bông băng giậm lên cánh tay của Tâm.

Tóc xoăn cười hì hì trông thật gian, tiếp lời giùm tóc tém: – Một năm xài tới mớ này mấy lần? Đóng tiền xong để người khác hưởng, uổng lắm. Châm ngôn của bọn này là đồ của mình, phải sử dụng triệt để tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên.

Nói dứt câu, tóc xoăn lại đổ thêm nước sát trùng lên tay chàng.

Tâm khẳng định, châm ngôn của cánh con gái lớp này là bóc lột và hành hạ con trai làm thú vui.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN