Thanh Xuân Như Họa - Chương 011
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Thanh Xuân Như Họa


Chương 011


Tin hoàng tử 12B5 được kiều nữ Hồng Liên tỏ tình dạo gần đây gây ra nhiều xôn xao dư luận. Tóc xoăn cảm thấy rất đau lòng, rất buồn khổ, vốn dĩ trai đẹp là tài sản chung của toàn bộ thiếu nữ trên thế giới, phải được nâng niu như hoa tươi trong chậu, để còn dễ bề ngắm nghía, luận bàn các kiểu. Nay có kẻ đập chậu cướp hoa, tóc xoăn càng thấy bản thân đáng thương hơn.

Về nhan sắc, tóc xoăn còn thua cả tóc tém chứ đừng bảo dám so với Liên cùng Đào. Tóc xoăn chẳng qua chỉ có chiếc mũi hơi cao, đôi mắt to tròn và bờ môi nhỏ nhắn đáng tự hào của mình. Nếu đem phân bua, thật giống gà đất so với phượng hoàng. Thế nên, tóc xoăn chỉ đành ai oán kêu ca:

– Đời là bể khổ…

Tóc tém nghe thế, liền vỗ vai an ủi tóc tém, cười bảo: – Qua bể khổ là qua đời, đi lẹ tao hông cản.

Tóc xoăn lắm lúc rất muốn bóp chết tóc tém.

– Mày hay ha, tao đang buồn hông an ủi thì chớ, còn nói kháy tao.

Tóc tém vô cùng khinh bỉ lời này của tóc xoăn.

– Mặt mày mà buồn? Quanh năm suốt tháng cười tươi như con đười ươi, mày than buồn chắc thế giới bớt được một đứa khùng.

Tóc xoăn thừa biết mình là người như thế nào, bởi vậy đành cố sức khóc lóc, chỉ là xưa nay trình độ cười rơi hoa khóc đẫm lệ của tóc xoăn rất nghiệp dư, nói cách khác là khoa trương ôm tóc tém, quẹt mũi vào áo con bạn lau chùi bội nhọ hòng trả thù, thực tế nửa giọt nước mắt cũng chả thể rớt nổi.

– Tao khổ quá mày ơi…huhuh…

Đáng tiếc, trên cõi đời cũng còn rất nhiều thành phần ngây thơ, nghe bạn khóc, Đằng liền khều vai hỏi thăm: – Sao thế Huệ?

– Tui bị con Nhi làm tổn thương… tan nát cõi lòng…

Tóc xoăn tỏ vẻ rất uất ức tố cáo, càng khiến tóc tém khinh bỉ hơn.

– Mày mê trai, giờ trai có bồ thì mày bảo mày buồn, coi nhan sắc được nhiêu kí chưa? Người ta là hoàng tử hào hoa phong nhã, có mù mới để ý con dở hơi như mày.

Tóc xoăn liền quay xuống, liếc nhìn cái kẻ đang ngẩn ngơ kia, lại càng tỏ ra ưu sầu hơn, mếu máo hỏi:

– Tới chừng nào mới có một người thích tui, cao ngạo hờ hững mà ấm áp như Tiêu ca* đây? Tui muốn có người yêu tui từ cái nhìn đầu tiên huhu…

Hữu giật mình, nhìn bộ ba trước mặt mình, vì chứng minh mình ‘đang’ lắng nghe họ trò chuyện, hắn chân thành đáp:

– Tôi không thích ăn tiêu, tiêu dễ gây hắt hơi.

Cứ thế, ba người nhìn hắn trăn trối, sau đó lẳng lặng rời đi…

Chẳng thể nào trách được Hữu, hắn vẫn còn hoang mang với đề nghị đền bù của Liên. Nào phải vì Liên đẹp đến mức khiến hắn bồi hồi, cũng nào phải ở Liên có điểm gì đó làm hắn xuyến xao, chỉ là, ánh mắt kiên định mà sâu lắng đó, ẩn chứa một nỗi buồn miên man, lại rất hiên ngang, như cánh chim muốn tung bay trong bầu trời đêm, như bọt biển lờ đờ, nhỏ bé nhưng cường ngạnh trồi lên khỏi mặt biển thăm thẳm.

Hữu bối rối, lại càng hoang mang. Hoang mang vì hắn không hiểu được Liên. Kể từ khi đến đây, các sự việc liên tiếp diễn ra khiến hắn cảm thấy mới mẻ mà cũng phải vô cùng cố gắng tiếp thu càng nhanh càng tốt. Quen bạn gái nào phải mục tiêu vốn có của hắn. Chỉ là, sao hắn còn cảm thấy chút tư vị lâng lâng khó tả.

Hắn cũng xem như điển trai, đủ cao, nhà có tiền, cũng có vàng. Hắn biết chơi nhiều môn thể thao, biết đàn hát và vẽ tranh. Học lực tạm ổn trong tốp,… Hắn cứ thế trắng trợn tự liệt kê toàn bộ ưu điểm của mình lần lượt rõ ràng, sau đó lại đăm chiêu tự hỏi, bản thân mình có điểm gì đáng để Liên theo đuổi sao?

Hữu quên mất một điều, là Liên yêu cầu bồi thường, chứ chưa bảo là theo đuổi hắn. Chỉ là, có lẽ hắn đã ‘vô ý’ quên mất chăng?

Rất lâu sau này, khi hắn đứng dưới một cơn nắng dịu dàng, tay nắm một bàn tay, Hữu mới chợt nhận ra khi xưa mình ngốc đến nhường nào.

Ngốc giống hình tượng hiện tại, hắn vừa mơ màng vừa cười ngu ngơ. Bộ dạng này trông rất gợi đòn, vài thành phần trong và ngoài lớp cũng đang muốn cho hắn no đòn. Cũng có những kẻ thấy buồn buồn, tiếc tiếc.

Gái béo hôm nay thấy chẳng hề thú vị tí nào, sáng sớm mua hụt phần cơm gà, đành phải ăn tạm hai hộp cơm sườn, vốn đã định giờ chơi liền lén tìm nơi vắng vẻ yên tĩnh để thưởng thức, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng hai kẻ nào đó lúng túng ngồi trên bãi cỏ lá kim sau trường, tên con trai đỏm dáng, hỏi một câu làm gái béo suýt té sấp mặt vào hộp cơm.

– Thôi Thông thì cũng xong cả rồi, Nhi đừng giận Bảo nữa nhe!

Không lâu sau đó, liền có thêm bạn trẻ đi đến, trông mặt rất áy náy cúi đầu xin lỗi con nhỏ tóc tém đang phe phẩy quạt, giả đờ ngó lơ ngắm vỏ cây.

Hắn bạn này chắc là “Thông” trong lời nói của Bảo rồi?

Chuyện gì diễn ra tiếp theo, gái béo cũng chẳng thèm quan tâm, gái béo đang thấy rất buồn, buồn vì điều gì gái béo cũng chẳng biết, tự đến tự đi, giống như gió mà cũng như mây. Là buồn vu vơ chăng?

Nếu nói thế, ắt hẳn là dối lòng.

Gái béo thích Hữu. Đứa con gái nào mà chẳng từng mơ mộng được kết đôi với một chàng “hoàng tử” ấm áp kia chứ? Chỉ là, với điều kiện của gái béo, chỉ sợ vừa mới nắm tay, sơ ý một chút liệu có bẻ gãy tay người ta hay không đã là vấn đề, nói gì đến yêu nhau, hẹn hò.

Hơi phóng đại thì phải?

Nhưng thực sự gái béo thấy buồn khi Hữu đồng ý làm bạn trai của Liên. Chỉ là, cũng sẽ chẳng lâu liền quên ngay thôi. Gái béo luôn là người lạc quan mà? Chắc hôm nay nắng đâm gắt gỏng, mắt gái béo cảm thấy hơi hơi cay cay.

Cũng chính vì đang buồn, nên gái béo từ bỏ cái ý định giảm cân suốt sáu năm luôn lặp đi lặp lại trong đầu mình. Thực ra, dẫu có nhắc hay không cũng nào ảnh hưởng đến sức ăn của gái béo. Càng nghĩ, càng thấy bản thân đáng thương hơn bao giờ hết.

Thế là gái béo khóc.

Hình ảnh cô nàng mũm mĩm vừa ngốn cơm vừa khóc trông chẳng hề duyên dáng hay dễ thương tí nào, nhưng có thể khiến cho kẻ chứng kiến cảm thấy khá bối rối. Bình thường, những nàng mập thường có nghị lực phi thường cường ngạnh, cho dù thế giới có sụp đổ, thì cũng phải chờ họ ăn xong bữa của mình mới được. Bảo họ tự ti, hóa ra lại là kẻ tự tin và sống dai nhất.

Sự thực cũng chứng minh, đến vài chục năm sau, khi da dẻ đã nhăn nheo, có một bà lão mang dáng vẻ béo lùn, gương mặt phúc hậu mỉm cười, nhìn về chân trời, ở đó có người đang chờ bà ấy. Nhắm mắt, liền là hình ảnh một chàng trai đang vươn tay đón chào.

Ở hiện tại, cũng là một chàng trai đang vươn tay, nhưng là đưa khăn giấy cho gái béo.

– Sao khóc ở đây thế?

– …đói…

Tâm liếc mắt nhìn một vỏ hộp cơm cùng cái bánh bao ăn dở, lại còn một hộp đang trên tay gái béo, chàng lén nuốt nước bọt mặc niệm. Gái béo rất nhanh cũng hiểu rằng cái lí do này của mình vở vẩn đến mức nào.

– Quế hết đói chưa?

– Hết rồi.

– Vậy lên lớp đi, sắp tới tiết kìa.

Tâm tuy không rõ nguyên nhân vì sao gái béo lại khóc, nhưng vẫn cố ý trêu cười gái béo bằng tư thế mời bạn gái khiêu vũ, lịch thiệp giơ tay đỡ gái béo. Chần chừ một chút, gái béo bật cười, rồi tự đứng dậy, nhưng tư thế ngồi xếp bằng vừa ăn vừa khóc nãy giờ khiến chân gái béo tê cứng, khi loạng choạng sắp ngã, Tâm liền vội kéo gái béo, sau đó gái béo rất ngây thơ, cũng cực kì vô tội đè lên người Tâm. Tuy không khoa trương như động đất núi lở, nhưng cũng sắp giống như đem quả mít mấy chục cân nện vào người.

Kẻ nào đó vì ga lăng nên suýt tắt thở.

Tan học gái béo cũng rất biết điều, đặc biệt đạp xe chở chàng về nhà. Trên đoạn đường nắng trải vàng và gắt gỏng ấy, gái béo khéo léo luồn lách thật gần những bóng cây hoặc tòa nhà râm mát, lòng mong sao cho đến nơi thật nhanh, chứ nếu cứ tiếp tục đèo, gái béo không cần giảm cũng tự động sụt cân. Gái béo dường như ‘vô tình’ quên mất mình đang chạy xe đạp điện.

Bảo là đoạn, nhưng hôm nay như dài hẳn, không hiểu vì tâm trạng, hay vì lí do nào khác nữa. Gái béo cũng lười suy nghĩ thêm, ngoài áy náy vì lỡ đè Tâm một trận, hiện tại gái béo cũng chả còn buồn bã gì.

– Sao hồi nãy lại khóc?

– …nói rồi đó?! …Đói…

– Vẫn đói à?

Tâm hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ, chàng chẳng qua chỉ vô tình đi ngang nơi đó, vì nó có vẻ mát mẻ thoải mái hơn những đường khác. Người ta bảo, khu ấy có ma, nên dẫu cảnh sắc tươi sáng thông thoáng là thế, cũng cực ít người tới lui. Chắc cũng chỉ mấy kẻ thần kinh dây cáp quang biển đông như bọn họ mới dám bén mảng đến.

Tâm bỗng giật mình, từ bao giờ mình trở nên nhiễu sự thế? Dáng vẻ bình tĩnh khô khan mà chính mình gầy dựng kia cứ bị bào mòn dần, giờ đây Tâm cũng chẳng biết nên vui hay buồn, thế mà lại còn quản chuyện của kẻ khác. Tâm thấy lúng túng, bỗng bật cười. Nhưng gái béo nào hiểu được, thế rồi lại cho rằng chàng đang chế nhạo mình, đôi má liền ưng ửng hồng.

– Đói quá thì khóc hông cho hay gì?

– Cho chứ, chả sao cả.

– Vậy sao cười?

– … – Tâm lựa chọn im lặng.

Chờ thêm một lát, cuối cùng gái béo lại thở dài, giọng nói thật nhỏ, như nửa muốn tâm sự, nửa muốn thì thầm.

– Tui biết tui xấu, vừa mập vừa lùn, nhưng mà thích một hotboy cũng có gì sai? Người ta giờ có bồ, tui buồn thì có gì sai? Chả nhẽ sai là do tui hết à?

Gái béo nói hết câu, lòng nhẹ nhõm hẳn, liền cười hì hì, trong tiếng cười ẩn chứa một chút mệt nhoài kì lạ. Có lẽ, là do gái béo đèo bồng.

*Tiêu ca: Tiêu Nại – nam chính trong tiểu thuyết “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của tác giả Cố Mạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN