Thanh Xuân Như Họa - Chương 017
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Thanh Xuân Như Họa


Chương 017


Điều tóc tém cảm thấy đáng ghét ở Bảo không phải thái độ luôn bỡn cợt thiếu thành thật, không phải vẻ mặt luôn luôn cười nham nhở gợi đòn, càng không phải gia thế bối cảnh gì cả. Chỉ là, đã quen nhau lâu như vậy, một lần thổ lộ cũng chẳng có.

Chính vì chưa hề nói, cho nên đối với lời thổ lộ hiện tại, đối với gương mặt quen thuộc hơn sáu năm đang nở nụ cười trìu mến kia. Tóc tém không chấp nhận.

Đó chẳng phải Bảo!

– Mày là thằng nào? – Tóc tém nhàn nhạt hỏi, luôn giữ ánh mắt hờ hững để nhìn kẻ đứng trước mặt mình.

– Em nói gì vậy? Anh chứ ai nữa?

Kẻ ấy thoáng bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Ánh mắt vô cùng hiền hòa, lại mang theo chút chiều chuộng khó lí giải. Nhưng tóc tém vẫn duy trì vẻ xa cách, lại càng cảm thấy chán ghét hơn.

– Cút! Mày không phải Bảo.

– Sao em vẫn không chịu tin tưởng anh? Vẫn còn giận anh chuyện gì à?

Bên trong giọng nói vướng chút run rẩy đáng thương, nghe như nũng nịu mà còn có cả buồn bã. Thế nên, tóc tém đăm chiêu suy nghĩ, chốc lát sau, lại hướng kẻ ấy ngoắc tay, chờ khi kẻ ấy mang theo vẻ khó hiểu tiến đến gần hơn, tóc tém mới hít một hơi sâu, đạp thẳng một phát khiến kẻ ấy văng xa một đoạn.

Chứng kiến cảnh tượng kẻ ấy mang gương mặt giống bạn học Bảo gầm lên, nhăn nhó đến đáng sợ, sau đó lại cợt nhả trêu đùa, tóc tém càng khẳng định suy nghĩ và trực giác của mình là đúng. Chỉ là, tóc tém càng thấy hoang mang hoảng sợ hơn.

– Ha ha… – Kẻ ấy cười gằn, mắt long sòng sòng nhìn tóc tém. – Chẳng hiểu sao thằng này lại đi mê cái đứa con gái vừa hung dữ vừa xấu xí, ngực lại lép như vầy.

– … – Có cần đem vấn đề vòng một to hay nhỏ ra để đá đểu nhau không?

Thấy tóc tém im lặng, kẻ ấy cảm thấy bí bách, rất nhanh lại phát cuồng gào thét, sau đó ôm đầu cười. Tóc tém lờ mờ đã đoán ra, đây có thể là cảnh tượng ma nhập trong truyền thuyết, và cách giải quyết nhanh chóng hiệu quả nhất, hẳn là đập xỉu rồi đem về nhà ngâm lá bưởi. Nghĩ thế, tóc tém dồn hết can đảm, bước tới, nắm cổ áo kẻ ấy, sau đó tẩn cho một trận tơi bời.

Chỉ là, đánh đập đến mệt, mặt mũi người ta cũng bầm dập đáng thương, nhưng vẫn chẳng chịu ngất. Tóc tém cảm thấy phiền phức tột độ, bỏ qua tiếng rên rỉ của con ma nhập xác, hét lên: – Mày có ra không thì bảo?

– Chị hai, em lạy chị! Ra thì cũng phải từ từ, chị đòi ra gấp quá, sao em đã ghiền.

– … – Tóc tém cảm thấy bản thân rất mất mặt, rất tổn hại nhân phẩm và danh dự khi nói chuyện với con ma nhập xác này, thế nên, tóc tém quyết định tiếp tục chà đạp. Đến khi chịu đựng không nổi nữa, con ma nhập xác mới thảm thiết kêu lên, van xin khẩn thiết: – Lạy chị, để em ra, chị vừa hối thúc vừa đẩy tới ném lui như vậy chết em mất!

– Mày ra liền cho tao!!!

Tóc tém và con ma nhập xác cũng không phát hiện, gần đó có hai bóng người chứng kiến mọi việc vừa xảy ra. Vừa cố nén cười vừa đổ mồ hôi hột tội nghiệp cho bạn học Bảo sau này.

Tóc tém xem như cũng có thêm một nghề tay trái, đó là bắt ma. Chỉ là, phương pháp có ‘hơi’ bạo lực đi?

Ấy vậy mà có con ma lại chịu thoát khỏi xác của bạn học Bảo thật. Tóc tém nhìn thấy tên đỉnh đầu bạn học Bảo xuất hiện cái gì đó dài dài, xanh xanh, mọc ngược lên, lại còn lắc lư lắc lư, vừa bực bội lại vừa hiếu kì, thế nên tóc tém rất tự nhiên nắm lấy nó, kéo mạnh một phát ném thẳng xuống đất. Chỉ nghe tiếng hét thảm của ‘ai kia’, rồi sau đó lại là hình ảnh cô nữ sinh mặc đồng phục thể dục đang bạo hành một bạn nam cùng lớp, mắt mở to, mồm há rộng trông vật thể mình vừa ném ra. Từ vóc dáng đến gương mặt giống y hệt cái xác đang cầm trên tay.

Một kẻ vốn đang bay lơ lửng ở phía xa trông một màn này suýt té từ trên trời xuống.

Bởi vì, tóc tém ném nhầm hồn của bạn học Bảo luôn rồi.

Hồn của bạn học Bảo quéo quắt một hồi, sau lại u oán nhìn tóc tém, rưng rưng như muốn khóc, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Tóc tém lại nhìn thứ mình đang nắm, cái xác này vậy hiện tại hẳn là hồn của con ma kì cục kia đi? Thế là tóc tém tiếp tục đập cho nó một trận. Lần này không chỉ con ma nhập xác hét thảm, còn có cả tiếng van nài đau khổ của hồn ma bạn học Bảo.

– Đừng đập vào mặt!!!

– Đừng đá chỗ ấy!!!

– Đứng đánh mông tui!!!

Tóc tém quay sang nhìn ‘oan hồn’ bạn học Bảo siêu cấp đáng thương, trừng mắt hỏi: – Không đập thì nó chịu ra chắc?

Tóc tém lại quay sang, mặt hầm hầm nhìn xác bạn học Bảo, quyết định vùi dập thêm một lúc, miệng lại bực bội càu nhàu: – Sao nãy không chịu đẩy thằng ma xó ma xỉnh này ra, để bây giờ nó chiếm xác rồi, còn cách nào lấy lại xác cho mấy người ngoài việc đập cho nó sợ mà xuất hồn đâu?

Cái này có thể xem là đang vu oan giá họa không? Oan hồn bạn học Bảo thấy oan khuất vô bến bờ.

Kết quả cuối cùng, chỉ là một cái xác bầm dập, mặt mũi cũng sắp thành đầu heo, và một cái ‘oan hồn’ đang ấm ức khóc ròng không ra nước mắt lơ lửng lửng lơ. Tóc tém thấy mệt, ném phịch cái xác xuống đất, mặc nó muốn làm gì thì làm. Chẳng muốn quản nữa.

Chà đạp suốt nửa tiếng mà nó vẫn chẳng chịu ra, bên tai lại nghe tiếng khóc lóc và tru tréo inh ỏi của ‘oan hồn’ bạn học Bảo, tóc tém càng lúc càng bực bội. Quên hết việc bản thân mình rất sợ ma, càng nhìn càng muốn đánh, đánh tới mỏi tay rã chân, hết sức nên mới buông tha.

Đào cố gắng nén xúc động muốn cười, lặng thinh quan sát tình cảnh trước mắt. Vấn đề chẳng phải họ không muốn giải quyết vụ việc này thật nhanh, chỉ là nơi đây được bố trí thành một loại trận pháp, mà mắt trận cũng chính là hồn ma đang nhập vào xác bạn học Bảo kia. Hồn ma phải tình nguyện chịu phi tán mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái lồng giam tràn đầy năng lượng chết chóc này.

Nói khó, thật ra khá dễ, nói dễ, lại khó cách nào thành công. Đào đang nghĩ đến một việc, xem ra khoảng thời gian sau này của nàng sẽ dần mất đi, mỗi lúc mỗi bị bòn rút dần. Thoáng một nỗi lo lắng bất an xuất hiện trong đáy mắt của nàng, nhưng rất nhanh lại thay thế bằng sự bối rối. Hiền đang nắm tay nàng, tuy thô ráp nhưng rất đỗi ấm áp, lại còn nhẹ nhàng đứng sau lưng nàng như thế.

Phải chi, họ đều là người bình thường thì tốt biết mấy…

Chỉ là, người bình thường có những cái khó của người bình thường. Cũng giống hiện tại, tóc tém nhìn ‘oan hồn’, rồi lại nhìn xác bạn học Bảo bị ma nhập, bất lực thẫn thờ. Tóc tém cũng chẳng phải kẻ ngu, từ khi tỉnh lại, nhìn thấy mọi thứ trở nên u ám và kì lạ thế này, không phải tóc tém liệt dây thần kinh sợ, mà bản thân tóc tém vốn cũng chẳng khác biệt mấy tình tiết chết tiệt kia là bao.

– Nè! – Tóc tém đang ngồi bệt dưới đất, quay sang cái xác bầm dập mình vừa ném khi nãy hỏi – Sao nhập xác thằng bạn tui?

Chỉ nghe tiếng thút thít đáng ghét phát ra từ miệng cái xác. Tóc tém càng nổi đóa gầm lên: – Mày trả lời hay là muốn ăn đập trận nữa???

Xác bạn học Bảo lập tức ngồi dậy, dựng hết cả tóc gáy mà lắp bắp: – Dạ dạ, em nói. Em muốn mượn xác chồng chị để đi gặp vợ em.

Sau đó, tóc tém thản nhiên nện người thêm một trận. Bất chấp tiếng kêu gào thảm thiết từ cả hai phía bao gồm ‘oan hồn’ khốn khổ ngoài kia và hồn ma nhập xác đằng này. Cảm thấy đã bớt bực tức, tóc tém lại hỏi:

– Thiếu gì đứa không nhập, sao nhập thằng này? Còn nữa, đây là chỗ nào, gom hết mấy đứa kia về đây rồi dẫn ra một lượt không thì bảo?

– Huhuhu… em đâu biết đâu?! Em chỉ nghe ông thầy bói nói vợ em sắp chết, nếu muốn gặp thì phải tranh thủ, nên em mới hứa giúp ổng làm việc, rồi ổng cho em gặp lại vợ em.

– Vậy là hổm rày mày canh me tụi tao hả?

Con ma nhập xác cứ rên lên hư hư, càng kích thích tóc tém gầm lên như sư tử cái: – NÓI!!!

– Dạ em thề em mới tới bữa nay.

– Chứ mấy bữa trước mày ở đâu?

– …trong gốc cây. – Con ma nhập xác lí nhí đáp.

Cả tháng này hầu hết mọi người vẫn tập trung sang khu đại học An Giang học và giảng dạy để tiện việc trường tiến hành đập bãi, tháo dỡ công trình, hiếm khi trở về đây. Chính vì thế, có thể nói nhóm tóc tém xúi quẩy lắm mới vạ phải cái kiếp nạn trời ơi đất hỡi kiểu này.

Hay rồi, tới hồn chính chủ còn bị đẩy ra, làm sao giải quyết đây?

Tóc tém thản nhiên đem mọi tội lỗi trút lên đầu của hồn ma xấu xố kia mà không cắn rứt chút nào. Thậm chí tóc tém suy nghĩ một chốc, lại ra lệnh:

– Giờ cút khỏi xác thằng này, để mấy đứa rời chỗ quái quỷ này thì tao bỏ qua. Nhanh lên rồi tao dẫn cho đi gặp vợ.

Nhưng tóc tem dường như quên mất một điều, rằng đối diện với mình là một hồn ma. Hồn ma nếu có tâm nguyện rất lâu vẫn chưa hoàn, sẽ sinh ra oán niệm, oán niệm đủ sâu, liền là ác linh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN