Thanh Xuân Như Họa - Chương 020
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Thanh Xuân Như Họa


Chương 020


Đìu hiu, quạnh quẽ, còn có cả lạnh giá.

Đằng đang lạc vào một bãi tha ma, với những gò mộ cao chọt đến mảng trời âm u như sâu thẳm, mặt đất lại phát ra thứ ánh sáng xanh lam rải đầy khắp nẻo. Đằng nhìn thấy Tâm, cũng nhìn thấy con khỉ có đầu sói, ngà voi, lưỡi rắn tấn công mình.

Hốt hoảng, Đằng giật mình bật dậy, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngã phịch xuống đệm. Cảm giác tệ hại kia khiến Đằng tạm gác lại những nghi vấn quái dị. Mọi thứ trước mắt từ lờ mờ dần rõ rệt, đến khi xác nhận đây là phòng mình, Đằng giật thót. Mình đang cùng mọi người chơi đùa, còn hì hục đạp xe năn nỉ gái béo, sau giờ lại ở đây?

Nhưng nghĩ mãi, lục lọi trong mớ kí ức lộn xộn, vẫn không có lời giải.

Lát sau, Đằng xuống lầu, mẹ đang làm cơm, đã hơn sáu giờ sáng. Đằng muốn giúp mẹ một chút, lại bị đẩy ra. Trong ánh mắt hiền từ kia nheo nheo hằn lên những vết chân chim, trách móc con trai dậy muộn vài câu, liền cười.

Vào những buổi sớm, ánh sáng vẫn dịu dàng và tinh khiết vô ngần. Nếu mơn trớn đạp xe trên con đường rãi đầy lá me, sẽ bắt gặp nhưng cơn gió thổi chúng tung lên, xoáy thành từng vòng lốc nhỏ. Đằng bắt gặp Tâm cùng Hữu, họ đang đèo tóc tém và tóc xoăn như thường lệ. Vẻ thục nữ dịu dàng của tóc tém cùng tinh nghịch của tóc xoăn càng làm Đằng thấy khó hiểu. Lẽ nào, đó chỉ là một giấc mơ ư?

Đằng vẫn chưa từ bỏ, khi ấy dường như thấy nản, bèn tự về nhà. Rồi kế đến, là ngủ li bì.

Sao vừa nãy, Đằng lại chẳng tài nào nhớ nổi?!

Mình có về nhà ư? Là lúc nào?

Đằng cảm thấy bị vây khốn trong những ký ức lộn xộn như có như không, cho đến khi tiếng còi xe thét lớn bên tai mới chợt hoàn hồn phanh gấp.

– Muốn chầu trời sớm hả cha???

Tóc xoăn hét lên, suýt phải chứng kiến cảnh tượng bạn mình đâm đầu vào ô tô, trái lại kẻ làm tóc xoăn bực bội gào như con dở lại cười xởi lởi, nhìn kiểu gì trông cũng vô duyên quá đỗi.

– Thấy Huệ với Nhi bữa nay đẹp quá nên mất hồn mất vía.

– Đẹp cái đầu mi!!! – Tóc xoăn gầm lên, vẫn còn chút bực, chỉ là có chút khoái chí nữa.

– Đẹp thì người ta nói đẹp, ủa hôm qua hai bà về mấy giờ?

Nghe câu hỏi của Đằng, tóc xoăn rất bình thản đáp:

– Ai đâu mà biết, nhớ về nhà ăn cơm xong mệt quá đi ngủ luôn. Bài vở còn chưa học nữa nè.

Đằng nhíu mày, sau lại tiếp tục hỏi: – Vậy còn Quế?

– Thì tên mặt liệt này làm con mập nó giận, tự tới trường xách xe đạp về nhà luôn. – Tóc xoăn liền véo vào hông kẻ đang đèo mình không thương tiếc, càu nhàu – Cũng tại ông hết!

Tâm rất khốn đốn, vừa phải giữ tay lái, vừa phải thừa nhận những trận đau điếng sau lưng, cuối cùng phải thở hồng hộc, van xin: – Tôi biết sai rồi, đại tỷ tha mạng…

Tiếng cười đùa rộn rã đã chôn giấu đi những khúc mắc kì lạ, chẳng bao lâu, họ đến trước cổng trường. Mọi người lần lượt dẫn xe vào bãi giữ, rồi lại tụ tập ngoài cổng mua đồ ăn sáng đem vào. Tâm cảm thấy bất ngờ, hôm nay cạnh gốc phượng nơi bà lão hằng ngày vẫn bày sạp bán xôi đã bị đào thành một hố to, cũng chẳng thấy bà lão ấy đâu. Có lẽ, chỗ này bị phá nên nghỉ cũng không chừng. Chỉ là, Hữu đứng cạnh chàng, trong đôi mắt sáng ngời mọi ngày nay lại có chút mờ mịt chẳng rõ. Chàng phát giác hắn đang có tâm sự, nhưng cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Sự việc vừa xảy ra, chàng là người trong cuộc. Điều khiến chàng hoang mang, là tại sao mọi người lại chẳng nhớ gì. Vì thế, chàng khéo léo quan sát Hữu, mong có một câu trả lời, nếu hắn không muốn nói, chàng sẽ chẳng ép.

Hữu nhìn cái hố ấy rất lâu, đăm chiêu cũng rất lâu. Cuối cùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên gốc cây. May thay không có quá nhiều người chú ý đến hành động ngớ ngẩn này.

– Lần này, phần lớn lỗi là do tôi. – Hữu mở mắt ra, nhìn chàng, thành thật đáp. – Vốn tưởng mình là kẻ mạnh nhất, nhưng lại chẳng ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Đến việc bạn mình bị ma ám cũng không nhìn ra được.

Chàng chưa cho là đúng, bèn đặt nghi vấn: – Đào cùng Hiền biết không?

– Không.

Tâm mỉm cười: – Nếu thế không phải lỗi do cậu.

– Tôi đặt một trận pháp tụ hồn ở đây.

Tâm thoáng bất ngờ. Hữu liếc về một góc nhỏ, nơi gốc cây cách bức tường chằng chịt vết rạn và bám đầy rêu xanh gần nhất. Chỗ đó, có một hình tròn khắc họa những biểu tượng kì lạ, là chữ viết cũng không giống, bảo tượng hình lại càng sai. Đó, hẳn gọi là Đạo. Có điều, trên hình vẽ có quy luật kia lại xuất hiện một vết rạch đỏ thẫm, trông cực kì xấu xí và quỷ dị. Giống vết nứt bị thứ gì đó đâm toạc, cũng na ná một bàn tay gớm ghiếc xé rách. Hữu nhíu mày, những biểu tượng mờ dần, rồi biến mất. Hệt như chưa từng tồn tại.

– Không biết vì nguyên nhân gì lại biến thành Vong Xuyên Trợ Ma trận.

Chàng từ chối cho ý kiến. Nghe tên cũng đủ biết nó là thứ chẳng tốt lành gì. Dù vậy, vẫn phải hỏi một vấn đề khác.

– Tại sao lại đặt trận pháp tụ hồn?

Lần này, đến lượt hắn im lặng, sau đó quay mặt đi nơi khác. Chàng bật cười, trông Hữu lúc này chẳng khác một cô thiếu nữ phạm lỗi bị bắt tại trận là bao. Không giống bản tính của hắn tí nào cả. Hẳn, vì Tâm từng kể một câu chuyện xưa, về người con gái thôn quê yêu anh lính đắm say. Tuy đã qua một đời chồng, lời hứa đời này chỉ gả cho anh lính ấy đã bội tín. Thế nhưng người con gái ấy vẫn chờ, chờ đến bạc đầu, đến đứa con trai đầu lòng của họ nay đã làm cha, đến tháng năm tàn nhẫn làm héo gầy nhan sắc mặn mà của ai kia.

Thế mới biết, tháng năm chưa bao giờ là vô tận. Sống, không nên giữ lại những nuối tiếc tuổi già.

Nhưng, chẳng phải Tâm đang trốn tránh điều đó hay sao?

Chàng lại bật cười, nụ cười lần này vô cùng nhạt nhẽo, trong ánh mắt luôn luôn có vẻ bình lặng nay lại thấp thoáng sương mù.

Vì vụ việc một dãy phòng đã lún do trận bão tháng chín, thế nên hiện tại lớp chàng và một số lớp cùng khối phải liên tục di chuyển điểm học giữa khi đại học An Giang cũ cùng Long Xuyên. Nói thật, chàng thích ở khu đại học cũ hơn, vì vừa mát, lại còn tiện cho việc trốn tiết. Còn ở Long Xuyên, tuy bảo chật chội thì không phải, nhưng việc tìm chỗ ngủ là cả một vấn đề nan giải.

Chỉ mới hai tiết đầu, Tâm đã thấy mí mắt nặng trĩu, có lẽ do hôm qua, mệt quá cũng nên. Chàng từ chối lời đề nghị xuống canteen của bạn học Bảo, cũng lờ đi sự lôi kéo nhiệt tình của tóc tém cùng tóc xoăn. Tâm muốn ngủ.

Giấc ngủ đến rất nhanh, như mây vừa phủ, liền có nắng vàng xuyên qua. Và khi mở mắt ra, là một bóng dáng lờ mờ, tựa ảo ảnh mơ màng, nhưng chân thật đến lạ, vì Tâm nghe thấy tiếng hát. Trong trẻo, tươi trẻ, bay bổng nhưng không kém nét dịu dàng, tiếng hát của những ngày xưa cũ, của nỗi nhớ nhung da diết âm thầm. Mọi thứ dần rõ hơn, Tâm chết lặng. Trước mặt chàng là một cô gái, với mái tóc dài thướt tha, với đôi môi hé nụ cười bẽn lẽn. Bẽn lẽn vì bao năm xa cách, cũng vì gượng gạo gặp người thương. Cô gái ấy nhìn chàng, sau lại phì cười, khóe mi híp lại tràn ngập luyến tiếc, chàng cảm nhận được rất sâu sắc cảm giác đó, vì chàng cũng từng luyến tiếc như vậy, rất nhiều năm.

Cô gái nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra bất cứ âm điệu nào nữa. Chàng đang muốn tiến lại, nhưng mọi thứ bừng sáng lên, thứ ánh sáng trắng xóa mà lạnh lùng, chỉ có giọng nói sang sảng bên tai là ấm áp.

Chàng giật mình tỉnh dậy, có đôi mắt to tròn đang nhìn mình, khuôn mặt xoe xoe mũm mĩm, lại có lúm đồng tiền ẩn hiện duyên dáng.

– …Tới giờ học rồi.

– Ừ.

Gái béo chìa mảnh khăn ướt đưa chàng. Tâm cũng chẳng ngại ngần nhận lấy lau mặt, sau đó, chàng bỗng cảm thấy không biết nên nói gì, cứ trơ trơ như vậy. Rồi, chàng nhìn gái béo trở về chỗ ngồi.

Trông thấy màn này, tóc xoăn cùng tóc tém liếc mắt nhìn nhau, cùng chung một kết luận, buộc miệng cười tà ác: – Có gian tình!!!

Nếu biết được suy nghĩ của hai người, chả biết gái béo có nhào tới đập mấy đứa bạn quỷ quyệt này một trận không nữa. Gái béo nào thích Tâm, chỉ là… chỉ là…

Gái béo thở dài, muốn nói cũng chẳng nói được, muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì và hỏi từ đâu.

Hôm qua, gái béo chỉ nhớ man mán mình có về nhà, trò chuyện với ba mẹ mấy câu, sau đó leo lên phòng ngủ li bì. Nhưng rõ ràng, gái béo còn nhớ mình đang lạc vào nơi nào đó vô cùng âm u, cũng vô cùng sợ hãi. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, là bàn tay thật ấm đã kéo gái béo dứt ra khỏi hiểm cảnh.

Khuôn mặt trần đầy lo lắng, cùng ánh nhìn bình yên như nước kia, hai thứ có vẻ trái ngược nhau, nhưng lại hiện diện cùng lúc. Gái béo không tài nào quên được. Có điều, nó là một giấc mơ,

Một giấc mơ không thể giải thích.

Người ta gọi đó là mộng xuân ư?

Gái béo liền muốn vả vào mặt mình.

Kì quặc?!

Nhưng nghĩ đến hình ảnh mình được một anh chàng cứu như thế, lại còn… lại còn ôm? Cứ thấy lâng lâng, vì lâng lâng nên mặt của gái béo bắt đầu tê rần. Chắc do tối qua ngủ không đúng tư thế, cho nên hôm nay quai hàm cứ nhếch lên hoài, muốn xệ xuống cũng chẳng cách nào. Làm gái béo xấu hổ muốn chết. Thà cắm đầu xuống giấu luôn mặt mũi cho xong.

Nghĩ thế, gái béo, cứ như vậy mà đập đầu xuống bàn, để cho tóc che hết khuôn mặt, cũng chả thấy đau gì cả.

Tóc xoăn cùng tóc tém trợn mắt nhìn màn này, lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhất định ‘có gian tình’.

Biết chẳng thể khai thác thông tin từ nhỏ bạn đang lên cơn kia, thế nên hai người lại xoay sang nhìn Tâm. Thế nhưng cái tên mặt liệt này thản nhiên giở vẻ mặt trơ trơ của mình, lật sách giáo khoa.

Tóc xoăn cùng tóc tém bó tay, thở dài, làm bạn học Bảo đang cầm chai nước ngọt đi ngang phải giật mình, nhìn họ như kẻ ngu. Sau đó, bạn học Bảo lại gặp thêm một kẻ ngu, nhịn không được nói: – Mày đọc sách ngược kìa Tâm.

Trong phòng bỗng có cơn gió, vài kẻ hóa đá, vài kẻ giật mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN