Xóm Trọ
Phần 10
PHẦN 10 :
Mùi hương nghi ngút ở trong bát bay thẳng vào mũi của tôi mắt tôi chợt mờ đi, tôi choáng váng nhìn ngọn lửa đang đốt ở trên tấm bùa rồi bỏ vào cái chén, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cầm lấy và uống hết một ngụm.
Nó có vị đắng, khi ở trong miệng thì mát nhưng trôi xuống tận cổ họng thì lại nóng đến bứt người.
Thầy Ba lôi từ trong đám bùa một tờ giấy màu đỏ, và một cây bút có kí tự kì lạ đưa cho tôi. Tôi không hiểu ý của thầy là gì nên hỏi :
– Đây…con phải làm gì ạ?
– Cậu chỉ cần ghi ra những gì bản thân cậu sắp thấy là được !
Tôi ngơ ngác, nhưng chưa chờ tôi kịp phản ứng thì thầy đã rút kiếm từ vỏ ra, tay ấn vào giữa trán của tôi rồi lẩm bẩm :
– OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SVAHA ( đọc là ÔM, A NA LÊ, VI RA ĐÊ, VI RA, VAI RA, ĐA RÊ, BẤN ĐA, BẤN ĐA NI, VAI RA PA NI, PHÁT HUM RUM PHÁT, SÔ HA )
Từng lời từng chữ thấm vào trong đầu, mắt tôi mệt mỏi nhắm lại tai chỉ nghe thấy những câu chú thầy đọc ra, rồi chúng cứ vang bên tai nhưng được thu âm và phát ra ồn ào và liên tục, tôi chầm chậm thở nhẹ một hơi…
Sau đó….
Sau đó…
Tôi thấy linh hồn của mình bị hút mạnh, tay không còn nắm lấy cây viết được nữa rồi ngã xuống sàn :
– Cậu nên đi tìm nút chuông để gỡ nếu không sẽ bị ám cả đời đấy !
…..
– Thằng Sáu, mày nhanh chôn xác của nó xuống ao đi, nếu để ba mẹ nó phát hiện thì đi tù cả lũ !
Tôi giật mình, một tiếng quát giận dữ vang vọng trong bóng đêm, tôi sững sờ hít một hơi lạnh mở mắt.
Xung quanh tôi là những khóm lá cây um tùm ở trước mặt là người con trai dữ dằn, trên tay cầm một cái xẻng đang đào bớt đất dưới hồ lên, hắn vừa đào vừa phỉ nhổ :
– Mới chơi một chút mà đã chết đi như vậy, đồ đĩ vô dụng… !
Lúc này tôi mới thấy ở dưới chân của hắn có một cô gái đang nằm một cách yếu ớt, hai mắt trố lên nhìn tôi. Tôi giật mình, tuy rằng ở xóm trọ hay xuất hiện con ma nữ ám tôi nhưng tôi chưa lần nào được thấy mặt của nó, tuy nhiên giờ nhìn lại khuôn mặt này trong lòng tôi lại dâng lên sợ hãi…bởi vì trực giác nói với tôi ả chính là ma nữ theo mình bấy lâu.
Tôi run tay, cái xẻng trong tay rớt mạnh xuống đất, giọng lắp bắp :
– Anh…anh giết cô ấy rồi !
– Nó chưa chết mà mày cũng lạ đã chết đâu mà sợ, lát nữa làm mạnh tay lên cột chân nó vào đá rồi vứt xuống ao…cho mày chết !
Hắn cười nham nhở, ánh mắt thô bỉ nhìn cô gái dưới chân, tôi định xông thẳng lên túm lấy tên đó để đánh nhưng chân cứ như bị chôn cứng tại chỗ. Tôi giận dữ :
– Sao mày ác độc thế hả? Cô ấy đã chết đâu, mà tính chôn sống cô ấy xuống hồ à?
– Hoàng, hôm nay sao mày lạ thế?
Hoàng,hắn ta vừa gọi tôi là Hoàng phải không? Tôi bỗng nhớ lại thầy Ba Xẹo đã nói, tôi nên đi tìm nút để tháo, nhưng mà vài phút sau tôi lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đây là phép hoán đổi linh hồn mà trong sách vẫn hay nói sao?
Tôi cắn răng hai tay như bị sợi chỉ điều khiển mà tiếp tục nhặt xẻng lên đào đất,tôi yên lặng không nói một lời nào nếu thầy ba đã đưa về đây thì có nghĩa chỉ là quá khứ ở đâu đó mà tôi không thể thay đổi.
Tôi chỉ có thể làm theo !
Sau khi đào được kha khá thì hắn cúi người, đưa xẻng cho tôi :
– Mày đập cho nó chết giúp tao !
Tôi há mồm không thể tin nỗi vào tai của mình đang nghe thấy, hắn ta thật sự quá ác độc rồi. Cô ấy đã hấp hối như thế mà sao hắn cũng không tha, nhất định phải giết.
Tôi thật sự không nhịn được đành cầm xẻng xông tới phía của người đàn ông mà đánh, nhưng không ngờ chưa tới gần thì sau gáy đã truyền tới cảm giác đau nhói.
Tôi trợn mắt :
– Mày…mày… !
Tôi choáng váng người ngợm như bị trúng tà mà bổ xuống, tôi nằm đối diện với cô gái, tuy rằng mặt của cô ấy trắng bệch nhưng vẫn có đủ sự sắc sảo và xinh đẹp. Tôi đưa tay, muốn nắm lấy tay của cô ấy nhưng không được.
Bỗng nhiên, từ sau đám cỏ có một cái bóng xuất hiện, người đàn ông mặc bộ quần áo cũ kĩ bước ra, tay hắn còn cầm một khúc gỗ, e là nó chính là thứ đập vào đầu của tôi.
Hắn đi tới gần, tay vỗ của kẻ đang đào đất, sau đó hỏi :
– Thằng Hoàng phản bội chúng ta à? Hay là mày chôn nó cùng với ả đi, hai đứa vô dụng nên chết với nhau cho vui…haha, biết đâu…
– Nó nổi điên cái gì, con Nga là vợ tương lai của nó. Nó bán cho mày với tao chơi cho tới chết rồi giờ ở đó mà tỏ lòng hối hận, tao cười ỉa vào mặt nó hồn của con Nga cũng không tha thứ cho nó đâu…!
Nghe qua cuộc đối thoại của bọn hắn thì tôi đoán được sơ sơ quan hệ của mọi người, cô gái trước mặt này là vợ tương lai của thân xác này nhưng thân xác này lại vô tình bán cô ấy cho hai kẻ đó đi quan hệ, và cô ấy bị chết giờ bọn chúng phi tan bằng chứng.
Tôi thở dốc, chợt, cô gái nằm phía trước mặt cười lên, nụ cười nở rộ trái ngược với hình ảnh tiếp theo mà tôi thấy, hai hốc mắt của cô ấy lồi ra sau đó rơi xuống đất. Hàm răng thì nhe ra, máu nhuộm răng đỏ rực, mùi tanh thoát ra…
Cô ấy đưa tay ra, chậm rãi hướng của tôi mà đưa về…giọng ma mị :
– Anh bán em đi…anh có biết em đau như thế nào không? Em lạnh như thế nào không? Em bị chúng nó thả xuống nước…ngạt mũi, bị nước tuông vào, anh phải trải qua mới hiểu được….Haha… Phải trải qua anh mới hiểu được…
Thân thể đang yếu ớt của cô ta ẩn lại sau đám cô rồi biến mất, tôi bị hai tên kia xách lên như một loại động vật sau đó bị vừa xuống đáy hồ, tôi chớt nhắm mắt lại nước hồ ngập đầu vào mũi, tôi khó thở, tôi vùng vẫy…tôi đạp mạnh nhưng cơ thể lại như một con mồi bị đáy hồ há miệng ngậm lấy và nuốt sạch.
– Nguyễn Phước Tuấn, mau tỉnh !
Đang lúc mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Thầy Ba gọi, tôi mở mắt ra nhìn thì cảnh tượng ở nơi bờ hồ đã biến mất mà thay vào đó là hình ảnh chú Tư và thầy Ba im lặng nhìn tôi, không khí có vẻ hơi ngột ngạt.
Cây viết trên tay bắt đầu động đậy làm tôi nhíu mày, lúc nãy tôi hình như đã làm rơi nó dưới đất rồi cơ mà tại sao giờ lại nằm ở trên tay.
Thầy Ba hít một hơi, sau đó đi tới trước bàn làm phép, thầy cầm tờ giấy lên trầm ngâm một lát rồi lại tới đưa cho tôi :
– Những gì cậu thấy được, thì hãy chép tất cả ra tờ giấy này !
Tôi giật mình nhưng cũng cúi đầu viết những thứ mình thấy ra trên giấy, từ việc bán cô gái ấy cho tới việc cô ấy bị giết và vứt xác dưới hồ chỉ cần nhớ lại ánh mắt đầy vẻ hận thù của cô ấy thì tôi liền cảm giác sợ hãi, máu như đông lại.
Sau khi viết xong thì tôi đưa giấy cho thầy Ba và chú Tư, hai người nhận lấy tờ giấy rồi vẻ mặt càng trở nên nghiệm trọng. Chú Tư thở dài,còn thầy Ba thì đưa lại cho tôi tờ giấy và bảo :
– Nếu như thầy đoán không sai, có lẽ oan hồn của cô gái đó đang ám con…nếu như con muốn hóa giải thì phải tìm ra xác của cô ấy !
– Ám con, nhưng tại vì sao chứ?
Tôi không hiểu,tôi chỉ là một sinh viên nghèo, ngay cả một chỗ ở tử tế cũng không có, lại không quan hệ gì với cô ấy, tại sao cô ta lại ám tôi được chứ. Càng nghĩ thì tôi lại càng đau đầu mọi thứ ở trong đầu cứ quang mòng mòng.
Tôi day thái dương chờ đợi câu 2 người trả lời.
Thầy Ba ngẫm nghĩ vài giây rồi vỗ vai chú Tư :
– Anh đưa nó về xóm trọ…rồi nhìn thử xem hộ tôi, tôi bận chút việc !
Tôi nghe nói thế thì ngạc nhiên :
– Chú Tư biết xem đấy à?
Chú Tư nhíu mày, nhìn tôi :
– Hôm mày bị thu trong rừng, nếu chú mày không tới thì giờ mày đã nằm dưới đất rồi !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!