Tình Nhân Ơi - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
199


Tình Nhân Ơi


Phần 9


Dương Nhất Ninh quả là một tên nghịch tử. Sau đêm đó cậu liên tục quấy rầy Đồng Nhi khiến cô có chút bực bội.

Hễ cứ tới ca cô làm thì cậu ta luôn vào thuê phòng bất kể ban ngày hay đêm xuống. Cậu ta không hề ở yên một tí nào, động tay động chân, một tiếng tiểu thư Chu hai tiếng tiểu thư Chu. Thật vất vả chết cô. Hôm nay cũng thế, cô uể oải trở về nhà trong lòng không ngừng oán trách tên kia

Đến nhà cô kinh hãi kiu lên một tiếng, túi nhỏ túi lớn của cô đều để ngoài cửa. Cô biết chắc đã xảy ra chuyện liền run rẩy bấm gọi cho bạn mình

-” Alo alo. Là tớ là Đồng Đồng đây! Đồ đạc của tớ bị vứt ra ngoài là thế nào?” Cô gấp gáp

-” Đồng Đồng à tớ…tớ…tớ xin lỗi…xin lỗi cậu” Bên kia truyền đến tiếng thút thít

-” Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đừng có khóc. Trả lời tớ mau! Cậu đang ở đâu?” Nghe bạn mình khóc Đồng Nhi không khỏi lo lắng và gấp rút

-” Tớ…tớ chơi bài bị thua sạch tiền. Tiền phòng trễ mấy tháng nay nên bà chủ đuổi mình đi. Hức…tớ xin lỗi”

-” Cậu đùa à? Tớ đưa tiền cho cậu đóng tiền phòng rồi mà. Cậu đang ở đâu?” Cô gấp gáp

-” Tớ lấy đi cược hết rồi. Tớ đang trên đường trở về quê. Tớ xin lỗi lần này coi như tớ nợ cậu. Khi nào tớ có tiền tớ sẽ gửi lên trả cậu. Xin lỗi Đồng Đồng” Bên kia xin lỗi một tràng rồi cúp máy

Cô hoảng sợ đến rơi nước mắt, tay run run mở túi xách kím bao thư, số tiền mà cô để dành được để sau này có gì cần thì dùng. Lục mãi chẳng thấy cô điên người gọi điện thoại lần nữa

-” YA! Con nhỏ này! Tiền tiết kiệm của tao đâu. Đừng bảo mày cũng đem đi đánh cược rồi nha? Mày giỏi lắm! Mày trốn cho kỉ vô chứ bà mà tìm được mày thì mày không xong đâu” Điện thoại được kết nối cô liền tuông một tràng, nhất thời xúc động cô không khống chế được lời nói của mình. Bên kia không trả lời trực tiếp ngắt máy

Cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Đùng một cái cô không còn chổ để về, tiền cũng bị mất sạch.

-” Con nhỏ thối tha” Cô chửi thầm một tiếng sau đó bật khóc thút thít như đứa trẻ mới bị cướp kẹo

Có một cố bé đeo túi xách tay ôm mấy tờ báo đi ngang cô đặt xuống một tờ rơi và một viên kẹo sữa sau đó đi mất

Đồng Nhi hé mắt ra nhặt lên. Là một tờ thông báo tuyển người giúp việc. Yêu cầu trẻ tuổi, nhanh nhẹn, biết nấu ăn và nghe lời cậu chủ. Bao ăn bao chổ ở. Tiền lương thoả thuận. Cô không biết mình còn có công việc thì người ta nhận không nhưng trước cứ đến thử đã. Cô lau nước tèm nhem, xách túi lên bắt xe buýt đến địa điểm trong tờ rơi

Đến nơi cô thầm oa một tiếng. Là một căn hộ trong chung cư có tiếng trong thành phố. Chỉ có những đại gia mới sống ở đây. Cô hít một hơi bấm chuông cửa bên trong rất nhanh có người ra

-” Tôi giúp gì được cho cô?” Là một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Bà ta nhìn một lượt Đồng Nhi hỏi

-” Cháu đến xin làm người giúp việc”

-” Mời cô theo tôi” Bà ta đẩy cửa cho Đồng Nhi vào

Đồng Nhi cười khổ đi theo không biết có được nhận không mà đã xách theo đồ đạc lĩnh kĩnh thế này

-” Cô tên gì? Tuổi bao nhiêu?”

-” Dạ cháu là Đồng Đồng, năm nay 27 tuổi rồi ạ”

-” 27 rồi à, chồng con gì chưa?”

-” Vẫn chưa” Cô cuối đầu

Gớm! Đã 27 tuổi rồi còn chưa có chồng đây là loại con gái dân chơi gì đây, bà ta tỏ vẻ khinh thường

-” Công việc của cô là giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Mà cô có nấu ăn được không đấy? Cậu chủ này khá kén ăn”

-” Dạ được ạ”

Bà ta gật gật đầu rồi dẫn cô đến một căn phòng màu hồng nhạt

-” Đây là phòng cô, bây giờ có thể chuyển vào. Còn phòng lớn bên kia là phòng của cậu chủ”

Trời ơi. Đây hệt như phòng của công chúa vậy, có giường tủ, quần áo, bàn trang điểm.

-” Cháu được ở đây thật sao?” Cô không dám tin hỏi lại

-” Không thích có thể về. Còn bây giờ thì cất quần áo rồi ra tôi bảo”

-” Vâng ạ” Cô vui vẻ đặt túi xách xuống, nhảy lên giường, thật là đã đây là đệm hơi, thích quá cô ngắm căn phòng thiệt đã. Ông trời không triệt đường sống của ai cả

-” Nhanh cái tay cái chân lên” Bên ngoài có tiếng gọi cô lật đật chạy ra

-” Dì gọi cháu!”

-” Bây giờ tôi về, cô coi tranh thủ dọn dẹp nấu ăn lát nữa cậu chủ về không thấy là cô coi chừng đó. Cũng đừng quên làm gì quá phận”

Bà ta nói rồi ra về. Cô vui vẻ nhảy cẫng lên rồi đi tham quan nhà. Thấy xế chiều cô ra siêu thị mua một ít đồ ăn về chuẩn bị bữa tối. Loay hoay trong bếp thì có tiếng cửa mở. Cô chạy ra xem

-” Cậu đã về! Tôi là…” Cô còn chưa kịp nói hết câu thì sững người. Đây là Dương Nhất Ninh mà cậu ta làm gì ở đây

-” Làm gì đứng đấy?” Thấy cô đơ ra anh lên tiếng

-” Cậu cậu đây là nhà cậu sao?”

-” Chẳng lẻ lại nhà cô?”

-” À vâng tôi xin lỗi. Cậu tắm rồi xuống dùng bữa tôi đã chuẩn bị”

Dương Nhất Ninh lên phòng. Cô mới thở ra vẫn chưa tiếp thu được cậu chủ của cô là anh ta. Lúc Dương Nhất Ninh trở xuống, cơm tối đã được chuẩn bị tươm tất. Anh ngồi vào bàn

-” Chúc cậu ngon miệng” Cô cúi người định về phong

-” Đi đâu?”

-” Tôi về phòng trước. Cần gì cậu cứ gọi tôi”

-” Ngồi xuống cùng ăn”

-” Dạ? Tôi sẽ ăn sau ạ”

-” Không muốn nhắc lại” Anh đặt bát cơm xuống cho cô

-” Vâng!” Cô ngoan ngoãn ngồi xuống rồi cầm đũa

Anh nếm đồ ăn khá vừa lòng

-” Nhà chỉ có hai người, sau này không cần ngại cứ ngồi ăn chung cho vui” Anh nói

-” Vâng! Mà cậu ơi tôi còn công việc ở khách sạn không biết có ảnh hưởng không ạ?” Cô nhớ ra liền hỏi

-” Chỉ cần hoàn thành tốt, thời gian còn lại cô tự do”

-” Cảm ơn cậu” Đây đúng là ân huệ rồi. Vừa làm ở khách sạn rồi trở về dọn dẹp liền có chổ ăn chồ ngủ

-” Còn về tiền lương. 10 triệu 1 tháng thế nào?”

-” Vậy thì tốt quá” Cô cười một cái. Trời ơi số tiền này gần bằng lương 1 tháng của cô ở khách sạn đó. Tuyệt thật

Đợi anh ăn cơm xong cô dọn dẹp rửa bát rồi về phòng. Lúc đi ngang phòng khách thì anh gọi lại xem tivi. Cô liền pha trà và đem một ít hoa quả lên cùng anh xem phim. Tối nào cũng vậy ăn cơm xong sẽ xem tivi cùng nhau. Mấy năm sau đó đã trở thành thói quen

Thấy đã khuya cô đi vệ sinh cá nhân, trong phòng tắm đầy đủ đồ dùng mới bàn chảy khăn mặt các thứ. Cô trở về phòng soạn quần áo ra cho vào tủ. Đồ của cô chẳng bao nhiêu, vài chiếc đầm ngủ cũ, áo thun, quần jean. Rất nhanh sau đó đã dọn xong.

Sáng cô dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đem quần áo ra phơi. Quét nhà một lượt. Đến trưa thì đi làm. Tối về lại dọn dẹp rồi đi ngủ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua

1 tuần sau…

Hôm nay cô không làm ca sáng. Chuẩn bị ít đồ ăn cho anh rồi vào phòng ngủ tiếp. Cô nghe trong người mệt mệt còn ho liên tục. Anh nhận thấy điều bất thường liền bắt lấy cổ tay cô. Tay còn lại đưa lên trán cô đã có chút nóng

-” Hình như bị sốt rồi. Mau vào phòng nghĩ. Bữa sáng không cần chuẩn bị nữa” Anh ra lệnh cho cô về phòng

Cô ngoan ngoãn nghe theo vì chẳng còn sức phản kháng. Anh chuẩn bị ít nước ấm và khăn mặt mang lên. Trong lòng thầm nghĩ cô gái này yếu vậy sao mới mấy hôm đã đổ bệnh. Trong khi mình cho cô thời gian rất thoáng. Lúc đẩy cửa phòng anh liền nhíu mày tức giận khi thấy cô nằm dưới nền đất

-” Sao không nằm giường?” Anh đặt nước xuống chạy lại đở cô

-” Tôi…tôi nằm giường không quen, bị đau lưng” Đúng thật cô nằm giường không được nên suốt tuần qua cô toàn nằm đất

-” Đồ ngốc! Nằm đất còn đau hơn vì nằm đất bị lạnh nên mới sốt vầy nè” Anh bế cô đặt lên giường

-“Tôi xin lỗi”

Anh vắt khăn đặt lên trán cô. Thấy cô nhắm mắt liền xuống lầu mua thuốc và ít cháo.

-” Tự ăn được không?” Anh hỏi, tay khoáy khoáy bát cháo bóc khói

-” Được được” Chỉ là cảm mạo cô vẫn còn tỉnh táo để tự ăn

Ăn cũng không hết bát cháo, thấy vậy anh lại lấy bát rồi đưa thuốc cho cô

-” Không cần thuốc, tôi không thích” Cô xua tay

-” Không được nháo” Anh dứt khoát cho cô uống thuốc rồi đặt cô nằm xuống

-” Ngủ đi” Đắp chăn cho cô

Cô mệt mỗi nhắm mắt. Được một lúc thì bên ngoài lục đục có tiếng động. Cô cảm giác như ai đang xốc mình dậy liền hé mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai của ai kia, anh ta bế cô đi đâu vậy? Cô nhíu mày khó hiểu

-” Không cần lo. Người ta đến thay đệm, tạm thời nằm trên phòng tôi” Anh đưa cô lên phòng

Ừm! Khắp phòng toàn mùi của anh, nằm trong lòng thật ấm áp, cô dụi mặt mình vào ngực anh hít lấy hít để.

-” Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Tiếng cô quá nhỏ nên anh ghé sát để nghe nhưng cô đã thiếp đi rồi. Anh ở cạnh cô suốt, chốc chốc lại thay khăn đắp lên trán cho cô. Cô sốt đến nữa mê nữa tỉnh

-” Mẹ ơi! Đồng Đồng nhớ mẹ thật nhiều”

Anh khẽ giật mình nhíu mày này là nói mớ sao. Cô đã rời xa vòng tay mẹ từ lâu. Những lúc ốm đau thế này coi cũng chỉ có một mình chống cự nay lại được người khác chăm sóc, trong lòng không biết có bao nhiêu ấm áp. Cô hé mắt thấy Dương Nhất Ninh đang thay khăn mặt cho mình, anh ta ngồi cạnh mình suốt chăm nom mình cả ngày nay

-” Ăn chút cháo rồi hẵng ngủ tiếp” Anh đỡ cô tựa bên giường. Tay múc cháo thổi thổi

Cô bất ngờ, anh định đúc cho cô ăn sao?

-” A…Nhanh nào tay mổi”

Cô cười khổ rồi há miệng. Cháo hành thật ngon thật nóng. Giống hệt như bát cháo mẹ cô ngày bé vẫn thường nấu, những lúc này cô lại nhớ ba nhớ mẹ nhớ quê rất nhiều. Cô xúc động chảy nước mắt

-” Làm sao? Khó ăn à?” Thấy cô khóc, anh bối rối lấy khăn lau nước mắt cho cô. Đây là cháo anh tự nấu thật không biết tệ đến mức cô phải khóc

Miệng cô khô rát không nói nên lời chỉ lắc đầu nguầy nguậy

-” Ngoan! Khoẻ bệnh đưa cô đi ăn nhiều đồ ngon. Được chứ?” Anh dỗ dành

Cô thôi không khóc nữa ăn hết cháo rồi uống thuốc. Ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ

Đến sáng hôm sau, cô đổ mồ hôi thật nhiều, khó chịu cựa quậy. Trên người thật nặng, cô nhìn xuống thấy Dương Nhất Ninh vẫn ngồi đó mà ngủ gục bên giường, tay còn đè lên người cô. Nghe động đậy anh tỉnh giấc. Đầu tiên đặt tay lên trán cô đã thấy hạ sốt liền thở phào

-” Về phòng tắm nước ấm, đừng tắm lâu không bị cảm lại. Sau đó tôi đưa đi ăn. Hôm nay nghỉ thêm một ngày nữa”

Thật là quên mất cô còn phải đi làm, hôm qua nằm một chổ chỉ biết ăn rồi ngủ cái gì cũng không nhớ. Anh đã sắp xếp tất cả

-” Cảm ơn anh” Cô định xuống giường thì anh ngăn lại. Anh đặt xuống chân cô một đôi dép bông màu hồng hình con thỏ

-” Không được đi chân đất” Anh chỉ nói thế rồi bỏ vào phòng tắm

Cô vui vẻ cười trộm một cái. Cái con người này sao dễ thương vậy chứ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN