Tình Nhân Ơi - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Tình Nhân Ơi


Phần 11


Chu Đồng Nhi nghe thế bật dậy vào phòng lấy giấy bút, cô ghi một loạt rồi bắt anh kí tên

-” Trẻ con!” Anh mắng một tiếng nhưng cũng cầm bút lên kí

Cô thích chí gập giấy lại cho vào hộp đựng cất kĩ trong phòng. Tại sao lúc đó cô lại trẻ người non dạ thế? Đã hai mươi bảy tuổi còn mơ mộng hão huyền. Cứ nghĩ muốn là có thể sao? Muốn là có thể cưới Dương Nhất Ninh rồi một bước thẳng lên mây luôn sao? Cô không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Sau này mỗi lần nghĩ về nó cô lại đau đến run rẩy. Nếu như thời gian quay lại ngay lúc này cô sẽ lập tức cuốn gối khỏi đây không để bản thân sau này phải chịu nhiều đau đớn

Tối hôm sau cô chập chờn ngủ được một lúc thì có tiếng gõ cửa

-” Đồng Nhi, mở cửa cho tôi” Là tiếng Nhất Ninh cất lên

-” Khuya rồi cậu còn qua đây chi?”

-” Tôi muốn, cho nhé!”

Bốn từ ngắn gọn thế thôi nhưng cô hiểu thấu từng chút một anh đang muốn gì. Cô kinh hãi kiu lên

-” Không được đâu, tôi không làm được đâu”

-” Xin đấy”

-” Cậu về phòng đi” Coi xua đuổi, một lần lầm lỡ thì thôi cậu lại muốn đòi thêm cái gì. Cô vẫn muốn giữ lại chút tự trọng chứ

-” Ngoan!”

Tại sao lúc này anh lại bày ra ánh mắt đó

-” Tôi nói không”

Anh không đáp chỉ đẩy cô vào phòng rồi chốt cửa, ấn cô xuống giường hôn ngấu nghiếng

-” Tôi chưa từng cầu xin ai thứ gì cả. Ngoan thì tôi chiều. Láo thì coi chừng tôi”

Cả câu nói đều sặc mùi doạ dẫm. Phải, cô thì kiu căng gì chứ, còn cái gì đề mất, cô nghĩ mình có là gì của anh ta chứ mà ở đó làm giá, cô còn không bằng cái gai trong mắt anh. Một con giúp việc ăn nhờ ở đậu mà thôi

-” Thỏ con, em đẹp lắm!”

Gì chứ? Khen cô à, Thỏ con gì nữa. Nhưng giọng cậu ấm thật đấy

Thêm một đêm Đồng Nhi ngủ cùng Dương Nhất Ninh. Sau đó không chỉ có một đêm hai đêm mà thật là nhiều đêm. Từ bao giờ anh biến cô thành tình nhân của mình. Chỉ là tình nhân khi về đêm không hơn không kém

Sau khi ăn sáng cô chạy về phòng lục thuốc uống

-” Lấy cho cái áo trắng”

Anh bất ngờ mở cửa thì thấy cô tay phải cầm cốc nước, tay trái thì cầm viên thuốc trắng. Anh liền nhíu mày

-” Uống cái gì đấy?”

Cô đứng hình, anh dò xét trên bàn có lọ thuốc cầm lên xem là thuốc tránh thai liền tức giận hất cốc nước trên tay cô

-” Điên à! Không cho uống cái này”

Ly nước rơi xuống đất vỡ ra nước và miễng văng tứ tung, cô cũng bất ngờ mở to mắt

-” Cậu mới điên ấy. Tôi không uống thì để mang chửa à?” Cô hét lên

Từ hôm đầu tiên ân ái với cô, anh dễ tính hơn hẳng dễ hơn rất nhiều, rất thoáng. Khiến cô như sống đúng với tuổi của mình, không phải kẻ thấp hèn phục vụ người khác mà chính là tình nhân của Dương Nhất Ninh đấy, ăn nói cũng có láo hơn nhưng anh không bắt bẻ thành ra cô quen lên mặt thiếu điều muốn leo lên đầu Dương Nhất Ninh ngồi mà ra lệnh

-” Sau này không cần uống nữa. Tôi sẽ tự chuẩn bị bao”

Anh thở dài. Tại sao lại hỏi ngu vậy chứ? Mấy lần ấy xong đều bắn thẳng vào trong mà đến giờ cô ấy không có bầu mới là lạ. Còn tưởng giống của mình bị sao cơ. Không dưng lại để cô ấy mang bầu của mình thì thật chẳng ra làm sao hết. Thấy mình có lỗi, cô cũng bị doạ mất hồn đành lên tiếng nhỏ nhẹ

-” Xin lỗi, ra ngoài đi để đấy tôi dọn”

Cô nghe vậy cũng không nể nang gì đùng đùng bỏ ra ngoài. Rốt cuộc ai mới là chủ ai là ở đợ đây, cô thở mạnh một cái rồi đi lấy chổi với đồ đựng vào

-” Thôi, cậu dịch ra để tôi dọn, thiếu gia công tử như cậu động vào kẻ đứt tay thì khổ”

Nói năng xa cách vậy có vẻ rất giận đợi cô dọn xong anh đi làm cô cũng đến khách sạn

-” Lên tôi đưa đi” Anh ngồi trong xe nói

Cô không đáp mở cửa xe ngồi vào. Đây không phải lần đầu anh đưa cô đi, cô cũng xem như thói quen rồi. Mỗi lần như vậy mấy người trong khách sạn bàn ra bàn vô mà riếc cô cũng chả quan tâm. Đi xe buýt thì bảo tuỳ tiện còn mặc đồng phục làm mất mặt khách sạn, đi siêu xe thì bảo ăn bám đại gia. Miệng lưỡi thiên hạ thiệt đáng sợ

Suốt đường đi cô một tiếng cũng không nói. Đến nơi liền mở cửa xe

-” Tan ca tôi đến đón” Nhất Ninh nói

Cô gật đầu không đáp. Cô vào sảnh thì có nghe tiếng xì xầm

-” Trời ơi! Con nhỏ này nó cũng gan thật bám mãi không xuống, tui nói rồi có ngày bị tạt axit như chơi” Cô nọ nói

Chu Đồng Nhi chán nản liếc bọn họ một cái, họ cũng không vừa lúc đi ngang còn cố ý huých vai cô một cái

-” Này. Tụi bây đừng tưởng lớn hơn tao rồi muốn nói gì nói, lớn rồi còn không biết giữ mồm miệng, coi chừng tao đó” Chu Đồng Nhi hù doạ. Cũng không biết gan đâu mà cô lại tự tin như vậy

-” Để coi. Tiểu tam như mày thì làm gì được ai” Người nọ nhếch mép rồi bỏ đi

Cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến chiều thấy con xe quen thuộc đứng chờ ngoài cổng cô xách túi ra về. Đến nhà thì cô dọn cơm, từ suốt chiều cũng không nói tiếng nào. Biết cô vẫn còn giận lúc dọn dẹp xong cô cũng không có ý ngồi lại phòng khách xem tivi anh mới kéo cô ngồi xuống cầm tay cô vỗ vỗ

-” Thỏ con vẫn còn giận à?” Cái giọng ngọt như mía lùi

-” Tôi gan gì dám giận cậu”

-” Thấy tôi dễ cô làm tới à? Lại đây hôn phát”

Cô quay mặt đi

-” Thôi nào!” Anh nài nỉ

-” Gọi tôi là chị đi, tôi cho cậu hôn”

Lông mày cậu giật giật không lên tiếng

-” Sao? Khó quá à? Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi còn gì”

Cũng phải anh gọi cô là chị cũng hợp lẽ thường tình, cô cũng ngang tầm tuổi chị Nhung chứ ít gì

-” Còn dám ra lệnh cho tôi à?”

-” Nào có! Không gọi thì thôi tôi lên phòng” Cô đứng dậy toang bỏ đi thì bị anh kéo ngược lại ngồi thỏm trong lòng anh

Không hiểu sao mùi hương của anh làm cô rất dễ chịu, thoải mái vô cùng. Anh hôn cô, cô nãy giờ làm kiêu cũng vòng tay qua cổ anh, dốc nụ hôn thêm sâu

-” Hôm nay ở khách sạn có chuyện gì khó chịu à?” Anh dứt khỏi nụ hôn hỏi, bình thường cô chẳng giận dai vậy đâu

-” Cũng không có gì, người ta ghen tỵ với tôi vì tôi được cậu đưa đón bằng siêu xe đó” Cô dụi dụi đầu vào cổ anh kể

-” Vậy mà cũng giận sao? Mọi ngày cô có để tâm đâu”

-” Thì đúng là vậy nhưng nghe người ta bêu xấu mình cũng tuổi thân chứ”

Dương Nhất Ninh cười cười không nói. Hai người xem phim một lúc thì về phòng ngủ

Hôm sau anh đưa cô đi làm bình thường, lúc tan ca cô đến phòng chứa đồ của nhân viên lấy túi xách thì giật mình kiu lên một tiếng, túi xách của cô bị đổ mực lên, đồ bên trong cũng dính mực bẩn cả, cái túi này khá đắt lúc cậu Tư đi công tác mua tặng cô. Cô lần đầu nhận quà giá trị như vầy nên quí lắm, cô nghiến răng

-” Là ai làm?”

Từ sau cửa có hai người tiếng vào, là hai người hôm qua, họ nghe cô doạ tức nên dở trò

-” Là tao! Hạng như mày mà dùng túi hiệu chỉ tổ mất giá của nó, tụi tao giúp mày thôi” Cô gái hôm qua huých vào vai cô lên tiếng

-” Mày được lắm! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì?”

-” Tiểu tam như mày mà lên tiếng kiểu đấy à” Nói rồi cô ta vơ tay tát cô nhưng cô bắt được rồi hất ả ta ra

Người còn lại cũng nhảy vồ vào nắm lấy tóc cô, cô chống cự nhưng hai đứa lận cô không phản kháng nổi, ả ta vung cho cô một cái tát. Lúc này bên ngoài có người vào, chị quản lí cũng theo sau

-” Các cô giở trò gì vậy hả?” Chị quản lí hỏi

Theo sau là hai anh nhân viên lôi hai con ả điên kia ra khỏi người Đồng Nhi. Một cô bật khóc như kiểu oan lắm

-” Chuyện gì nói tôi nghe, còn động tay động chân muốn mất mặt của khách sạn ha sao?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN