[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 11 : THẤT VỌNG VÀ HY VỌNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 11 : THẤT VỌNG VÀ HY VỌNG


Anh đưa cô đến bãi cỏ sau ký túc xá, nơi cô hay thả mình ngồi suy nghĩ và cũng là nơi anh hay lặng lẽ ngắm nhìn cô. Bất chợt Zero đứng lại và quay người nhìn Yuuki. Sau đó anh lặng lẽ nói:

– Anh muốn trả lời em việc hôm qua. Lẽ ra hôm qua anh định trả lời luôn nhưng lại bị thầy Yagari chen ngang.

– Anh nói đi, em đang nghe đây! – Yuuki nhìn Zero một cách hồi hộp.

– Đầu tiên anh rất cảm ơn em vì em đã dành tình cảm cho anh nhưng … – Zero ngập ngừng – …anh không thể chấp nhận nó. Từ lúc em mười hai tuổi anh đã ở bên em, và từ lúc đó đến giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái. Chính vì vậy mà. . .

– Em hiểu rồi Zero! – Yuuki cắt ngang lời anh. Giọng cô bắt đầu hơi nghẹn ngào nhưng môi cô thì đang mỉm cười và một bàn tay cô đang đưa ra trước mặt anh – Em thật lòng xin lỗi đã làm anh khó xử. Em hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ Zero?

– Dĩ nhiên rồi!Lúc nào chúng ta cũng là bạn cả. – Zero nắm lấy bàn tay run rẩy của Yuuki thật chặt như sợ nếu buông ra anh sẽ mất bàn tay ấy mãi mãi.

Yuuki khẽ cúi mình chào Zero rồi quay người bỏ chạy, để lại Zero một mình đứng giữa khu vườn đầy nắng vàng. Gió trưa hè xào xạc khắp nơi, tiếng chim chuyền cành ríu rít và những chú ve đang chơi bản đồng ca mùa hè vang vọng đâu đó nhưng cõi lòng Zero dường như đã chết rồi. Vốn là một con người cứng cỏi, xưa giờ Zero không dễ gì rơi nước mắt nhưng giây phút này, từ hai khóe mắt của anh, những giọt lệ đang vỡ ra, lăn dài trên đôi gò má, xóa mờ dần hình ảnh Yuuki trong mắt Zero. Và anh thì thầm:

“Anh xin lỗi, Yuuki! Rồi sẽ có một ngày, em sẽ hiểu cho anh. Anh thật lòng xin lỗi!”

***

Còn Yuuki, lúc này cô đang cắm đầu cắm cổ chạy, không còn biết đến bất kỳ điều gì. Vừa nãy trước mặt Zero, cô cố nở một nụ cười để anh an lòng nhưng trong trái tim cô đang đau như cắt. Cô đã ngỏ lời và đã bị từ chối. Vậy mà suốt đêm qua, cô đã thao thức mãi không ngủ được vì quá hồi hộp, quá hy vọng, quá vui mừng. Để rồi ngày hôm nay, kết quả mà cô nhận được lại là thế này đây. Nước mắt bắt đầu rơi,

từng giọt, . . . từng giọt

Tất cả với cô như đã sụp đổ. Không còn gì nữa rồi. . . .

Mải chạy, Yuuki không chú ý đến một hòn đá nằm trên bãi cỏ và vấp phải nó. Thế là cô ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng Yuuki không đau tí nào, vì trái tim cô còn đau hơn gấp bội. Cô không buồn đứng lên mà cứ thế nằm dài úp mặt trên bãi cỏ, để cho những giọt nước mắt của mình tưới lên những cọng cỏ xanh mướt. Bất chợt cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi cô, một giọng nói ấm áp, dịu dàng. Yuuki vội ngồi bật dậy và phát hiện người đang ngồi trước mặt mình là Kaname. Không kềm chế được, Yuuki lao vào vòng tay anh khóc lên nức nở không ngừng, nước mắt cô rơi ướt đẫm vạt áo anh nhưng Kaname không màng đến việc đó. Một bàn tay anh khẽ ôm lấy đầu cô, kéo cô sát vào người mình, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô và dịu dàng nói:

– Hãy cứ khóc đi nếu cô muốn! Tôi sẽ cho cô mượn vai đến khi nào cô không muốn mượn nữa thì thôi.

Yuuki ngẩng lên nhìn Kaname nhưng chỉ bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như ánh trăng bạc. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó, cõi lòng Yuuki bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng trái tim cô thì vẫn đau thắt. Kaname bỗng lên tiếng:

– Chúng ta đi đâu nhé! Tình trạng cô thế này có trở lại cũng chả thể làm được việc gì cả.

– Liệu có được không? – Yuuki ái ngại hỏi.

Kaname lắc đầu tỏ ý không sao và móc túi lấy di động ra bấm số của lớp trưởng Hijiri Nakata, lấy lý do là cần chuẩn bị cho vũ hội ngày mai để xin phép vắng mặt. Nghe đến lý do đó, Nakata không chút ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự. Thế là Kaname khoác chiếc áo khoác đang cầm trên tay lên người Yuuki và lặng lẽ đưa cô rời khỏi học viện Kurosu.

***

Kaname nắm chặt tay Yuuki, dẫn cô đi lòng vòng, xuyên qua nhiều con đường, hướng về phía Little Street, nơi Yuuki từng đưa anh đến cách đây không lâu. Còn Yuuki chỉ cúi đầu lầm lũi bước theo Kaname mà không có phản ứng gì, cũng không nói một lời nào. Đến khi Kaname dừng lại trước một cửa hiệu gì đó có tên “The Little” thì Yuuki mới ngẩng mặt lên nhìn và hỏi Kaname:

– Sao chúng ta lại đến đây?

– Lần trước khi đến đây, tôi phát hiện chỗ này có một quán cafe. Vì cô vốn thích nơi này nên tôi đưa cô đến đây. Chúng ta vào đó đi!

Nói rồi Kaname dắt tay Yuuki bước vào quán. Quán cafe này không rộng lắm và cách bài trí cũng đơn giản. Trong gian phòng chính chỉ có chừng bảy bàn và một quầy phục vụ. Nhìn thấy khu vực bên dưới đã có lác đác vài người khách nên Kaname tiếp tục dắt Yuuki bước lên một cầu thang hơi hẹp, và lên căn gác nhỏ phía trên. Chọn một cái bàn sát ngay ban công, hai người ngồi xuống, gọi hai cốc cafe và họ cứ im lặng ngồi bên nhau suốt cả một chiều, không ai nói với ai lời nào. Đến khi mặt trời đã xế bóng thì Yuuki bất thần lên tiếng

– Sao anh không hỏi tôi đã xảy ra việc gì?

– Nếu cô muốn nói thì cô sẽ nói. Còn nếu không muốn thì tôi không ép.

– Tôi bị từ chối rồi! – Yuuki nói mà tầm mắt lại đang phóng về một nơi xa xăm nào đó.

Nhưng Kaname chỉ im lặng nhìn Yuuki chứ không nói gì. Và Yuuki tiếp tục nói như thể không có Kaname ở đó

– Tôi đã thích anh ấy bốn năm rồi, và tôi đã mong mỏi biết bao anh ấy cũng thích mình. Nhưng hóa ra là không phải, anh ấy vốn chỉ xem tôi như em gái. Thế mà tôi lại vọng tưởng quá nhiều.

Trong đầu Yuuki lúc này đang nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên cô gặp Zero.

***

Bốn năm trước,…

Hôm ấy là một ngày đông giá lạnh, cô bé Yuuki mười hai tuổi đang say giấc trên giường thì bất ngờ có tiếng gõ cửa khiến Yuuki giật mình tỉnh giấc

– Ai vậy? – cô hỏi với giọng hơi cáu kỉnh vì bị đánh thức giữa đêm.

– Cô chủ, ông chủ vừa trở về rồi, cô có muốn xuống dưới nhà không?

Nghe đến đó thì Yuuki tỉnh ngủ hẳn. Cô vội vàng mở cửa ra và chạy xuống cầu thang. Ở đó, cô thấy ba mình đang đứng mỉm cười dưới chân cầu thang, nhưng bên cạnh ba là một cậu bé có khuôn mặt lầm lì, lạnh lẽo và dường như chất chứa một sự bi thương khủng khiếp.

– Chị đưa cậu ấy đi tắm rửa đi! – Ông ra lệnh cho cô giúp việc

Nghe ông chủ nói thế cô ta vội đưa Zero đi. Sau khi bóng dáng hai người đó vừa khuất, Yuuki nhảy xuống cầu thang hai bậc một và nhìn ba cô lúc này đang yên vị trên một chiếc ghế bành

– Ba à?

– Ba biết con định nói gì Yuuki. Gia tộc Kiriyu là một gia tộc Hunter danh giá bậc nhất trong giới nhưng họ vừa bị thảm sát toàn gia rồi. Bị một Vampire thuần chủng sát hại, chỉ còn sót mỗi Zero thôi. Số thằng bé thế mà còn may. Nhưng nó đã phải chịu một cú sốc lớn lắm đấy. Nó đã chứng kiến cảnh cả gia đình mình lần lượt ngã xuống mà. Thế nên ba đưa nó về đây. Ba nghĩ, con sẽ giúp nó hồi phục lại được. Con giúp ba một tay nhé Yuuki ! – Nói đến đây ông nhìn cô với một ánh mắt cầu khẩn khiến Yuuki thấy xúc động.

Ba yên tâm đi, con sẽ giúp mà! – Yuuki nắm tay ông mỉm cười khiến ông rất hài lòng.

Một lát sau, Zero xuất hiện trở lại trên đầu cầu thang, sạch sẽ, thơm tho và đỡ hơn một chút. Ông Kurosu liền vẫy tay gọi cậu đến gần.

– Zero, đây là con gái ta Yuuki. Từ nay nó sẽ làm bạn với con. Ta vừa bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Con ăn một chút gì nhé?

– Con không ăn đâu ngài Kurosu. Con chỉ muốn đi ngủ.

– Vậy cũng được! Yuuki, con đưa cậu ấy lên căn phòng cạnh phòng con nhé.

Yuuki ngoan ngoãn nghe lời ba và quay người dẫn Zero đi lên lầu.

– Zero! Em gọi anh như thế được không? – Yuuki hỏi khi Zero dợm chân bước vào phòng khiến cậu giật mình quay lại nhìn cô và bất ngờ cậu gật đầu khiến cô vui mừng nắm lấy tay cậu.

– Gọi em là Yuuki nhé. Từ nay em sẽ chăm sóc anh – Nói rồi Yuuki quay người trở về phòng mình, không quên vẫy tay chúc Zero ngủ ngon.

Thời gian cứ thế trôi qua. Suốt bốn năm trời, Zero sống ở gia đình Kurosu, cùng học hành, giải trí với Yuuki và nhờ vào sự trong sáng của Yuuki, Zero dần dần vui vẻ trở lại. Sau đó hai người cùng đậu vào học viện Kurosu, cùng trở thành Hunter và tình cảm của Yuuki dành cho Zero cũng lớn theo thời gian ấy.

***

– Nhưng tất cả đã hết rồi! Không còn gì nữa! – Yuuki nói mà nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt.

– Tôi nói vài câu được không? – Kaname lên tiếng và Yuuki gật đầu.

– Anh ta từ chối cô thì đã sao? Chả lẽ vì thế mà cuộc sống ngừng tiếp diễn? Không hề! Cô hãy nhìn đi, ngoài kia mặt trời sắp lặn nhưng rồi ngày mai nó vẫn sẽ mọc trở lại. – Kaname chỉ tay ra ngoài trời và Yuuki nhìn theo.

– Dù cho hôm nay có xảy ra chuyện gì thì ngày mai sẽ là một ngày mới. Cô đau buồn, khóc lóc, hối tiếc thì được gì?Cô nên tiếp tục sống thật hạnh phúc. Anh ta chỉ là không thương yêu cô như một cô gái nhưng anh ta vẫn thương cô như một cô em gái mà. Nếu anh ta biết vì bị anh ta từ chối mà cô suy sụp thì anh ta có vui vẻ không?

Yuuki tròn mắt nhìn Kaname đầy ngạc nhiên. Cô không nghĩ chàng trai này lại có lúc quyết liệt như thế vì trước giờ trong mắt cô thì anh ta là một người khá lãnh đạm với mọi chuyện.

– Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này cả.

– Chỉ vì tôi ghét nhìn thấy cô sầu thảm như thế. Yuuki Kurosu mà tôi quen là một cô gái mạnh mẽ vì lần đầu tiên tôi gặp cô, khi cô vấp ngã trên phố ấy, cô đã tự đứng lên mà không cần nhờ đến bất kỳ một ai giúp đỡ. Tôi tin trong vấn đề này cô cũng sẽ làm được như thế.

– Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! – Yuuki nói trong làn nước mắt.

Kaname bước đến bên Yuuki và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

– Hãy khóc một trận cho đã đi. Sau đó thì vững vàng đứng lên đi tiếp. Cô có quyền hy vọng vào một hạnh phúc cho chính mình. – Kaname thì thầm vào tai Yuuki.

***

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống một lúc lâu và bóng tối bắt đầu bao trùm. Trên khắp con phố, những ngọn đèn ở ngoài đường, ở trong nhà bắt đầu tỏa sáng. Yuuki đã không còn khóc nữa nhưng trông cô vẫn còn rất buồn nên Kaname đề nghị họ cùng đi ăn tối và hóng gió cho khuây khỏa. Vì không muốn về lại ký túc xá lúc này nên Yuuki gật đầu đồng ý một cách khá dễ dãi.

Thế là họ rời khỏi The Little, tìm đến một quán ăn nhỏ trên cùng con đường, ăn một bữa tối no nê rồi cùng thả bộ tà tà trên những con phố đông đúc người qua lại. Khác với ánh sáng hơi tối tăm trong Little Street, những con đường ở bên ngoài ngập tràn ánh sáng hào nhoáng rực rỡ của những tòa nhà chọc trời, những cửa hiệu sang trọng, những quán café xập xình tiếng nhạc. Ở trên đường những chiếc xe hơi lao đi vun vút đến chóng mặt và trên hai lề đường đặc nghẹt người đi bộ hối hả bước. Giữa đám đông không quen biết ấy, bất chợt bàn tay Kaname nắm lấy và xiết nhẹ bàn tay Yuuki khiến cô giật nảy mình nhìn anh ra ý hỏi:

– Đường đông thế này mà tôi thì không muốn mất thời gian đi tìm cô nếu cô bị lạc nên cứ thế này cho chắc ăn vậy. – Kaname mỉm cười đầy tinh quái khiến Yuuki đỏ mặt.

– Anh Kuran này! Chúng ta ăn kem đi. Tôi thèm món đó.

– Được, tôi cũng muốn ăn kem nhưng từ giờ nếu chỉ có hai chúng ta thì gọi tên tôi nhé!Được không?

– Tên anh ấy à? Tức là gọi … anh Kaname?

– Phải, và tôi hy vọng cô cho phép tôi gọi cô là Yuuki.

Yuuki gật đầu đồng ý với Kaname khiến anh vui vẻ hẳn. Hai người dừng lại ở một chiếc xe kem bên đường, mua hai cây kem rồi vừa đi vừa ăn ngon lành. Nhìn hai người lúc này rất giống với một cặp tình nhân đang dạo phố cùng nhau.

Tiết trời bây giờ đang là mùa hè nhưng khi trời về đêm thì không khí đỡ oi bức hẳn với những cơn gió hè thỉnh thoảng thổi qua xoa dịu đi cái nóng nực khiến lòng người cũng nóng theo.

– Yuuki này, cô đã chuẩn bị gì cho vũ hội tối mai chưa?

– Tôi đã đặt may lễ phục từ hai tuần trước, cũng đã tập nhảy rồi nhưng tôi vẫn còn run lắm. Còn anh thì sao?

– Tôi không quan tâm lắm đến vũ hội nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đoạt giải thưởng nhé. Và tôi nghĩ chúng ta cần lễ phục sao cho ăn khớp với nhau. Đi nào, chúng ta đến cửa hàng đi.

Nói rồi Kaname kéo Yuuki chạy nhanh trên đường, chui vào một trung tâm mua sắm lớn và cùng cô chọn hai bộ lễ phục mới.

***

Nửa đêm hôm đó, ở ngay trước cửa khu Ký túc xá, có hai kẻ đang chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng ngủ, hồi hộp chờ đợi đến ngày mai.

***

END CHAP 11

– Đường đông thế này mà tôi thì không muốn mất thời gian đi tìm cô nếu cô bị lạc nên cứ thế này cho chắc ăn vậy. – Kaname mỉm cười đầy tinh quái khiến Yuuki đỏ mặt.

– Anh Kuran này! Chúng ta ăn kem đi. Tôi thèm món đó.

– Được, tôi cũng muốn ăn kem nhưng từ giờ nếu chỉ có hai chúng ta thì gọi tên tôi nhé!Được không?

– Tên anh ấy à? Tức là gọi … anh Kaname?

– Phải, và tôi hy vọng cô cho phép tôi gọi cô là Yuuki.

Yuuki gật đầu đồng ý với Kaname khiến anh vui vẻ hẳn. Hai người dừng lại ở một chiếc xe kem bên đường, mua hai cây kem rồi vừa đi vừa ăn ngon lành. Nhìn hai người lúc này rất giống với một cặp tình nhân đang dạo phố cùng nhau.

Tiết trời bây giờ đang là mùa hè nhưng khi trời về đêm thì không khí đỡ oi bức hẳn với những cơn gió hè thỉnh thoảng thổi qua xoa dịu đi cái nóng nực khiến lòng người cũng nóng theo.

– Yuuki này, cô đã chuẩn bị gì cho vũ hội tối mai chưa?

– Tôi đã đặt may lễ phục từ hai tuần trước, cũng đã tập nhảy rồi nhưng tôi vẫn còn run lắm. Còn anh thì sao?

– Tôi không quan tâm lắm đến vũ hội nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đoạt giải thưởng nhé. Và tôi nghĩ chúng ta cần lễ phục sao cho ăn khớp với nhau. Đi nào, chúng ta đến cửa hàng đi.

Nói rồi Kaname kéo Yuuki chạy nhanh trên đường, chui vào một trung tâm mua sắm lớn và cùng cô chọn hai bộ lễ phục mới.

***

Nửa đêm hôm đó, ở ngay trước cửa khu Ký túc xá, có hai kẻ đang chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng ngủ, hồi hộp chờ đợi đến ngày mai.

***

END CHAP 11

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN