[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 24 : SỰ HỒI SINH CỦA HUYỀN THOẠI THÁNH TÍCH
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 24 : SỰ HỒI SINH CỦA HUYỀN THOẠI THÁNH TÍCH


– Vậy thì được rồi! – Nishikado gật gù và đưa tay vẫy vài cái.

Cánh cửa xịch mở ra và một cô gái bước vào. Cô đặt xuống bàn một chiếc khay, trên đó có một cái ly bằng pha lê và một con dao bạc được chạm trổ rất tinh xảo. Nishikado cầm con dao đưa cho Kaname, đôi mắt nheo lại như chờ đợi. Kaname khẽ mỉm cười nhận lấy con dao và cầm chặt nó trong bàn tay phải của mình. Đoạn, anh đặt lưỡi dao lên cổ tay trái, ấn mạnh một cái và máu bắt đầu ứa ra từ đó. Anh khẽ nghiêng cổ tay để cho những giọt máu rơi vào trong ly đồng thời đặt con dao xuống bàn, dùng ngón tay phải ấn liên tục trên mạch máu để ép dòng máu tuôn ra nhiều hơn. Khuôn mặt anh vẫn giữ nét bình thản cố hữu.

Từng giọt,…từng giọt…

Chiếc ly ngày một đầy hơn…

Kaname ngừng lại khi chiếc ly đã đầy. Nishikado cầm lấy chiếc ly đi về phía Yuuki, kính cẩn quỳ xuống trước mặt cô, nâng chiếc ly ngang đầu mình. Yuuki nhìn trâng trâng chiếc ly trước mặt rồi dùng hai tay đón lấy nó. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh không ngừng trước mắt cô. Cô nhìn Kaname như thầm hỏi một điều gì đó và nhận được cái gật đầu động viên khích lệ của anh.

Cô hít một hơi dài đầy lồng ngực rồi nhắm mắt thật chặt, kề môi vào miệng ly, nâng nó lên để cho thứ chất lỏng ấy chảy qua cuống họng mình. Yuuki cảm nhận được vị tanh lợm đang đọng trên đầu lưỡi mình nhưng rồi dường như có một cái gì đó xuất hiện trong cơ thể cô, thôi thúc cô tiếp tục. Vị tanh dần biến mất mà thay vào đó là vị ngọt lịm như một thứ sirô đầy ma lực khiến Yuuki không thể ngừng lại.

Cô uống cạn chiếc ly, hai bên khóe miệng và bờ môi vẫn còn vương máu và cô quay sang nhìn Kaname. Nó là máu của anh, là thứ chất lỏng quý giá nhất trên đời với cô và giờ đây nó đang chảy trong huyết quản, cùng với máu cô hòa làm một. Kaname mỉm cười rút chiếc khăn tay lau sạch những vệt máu trên môi Yuuki và lo lắng hỏi cô:

– Em thấy trong người thế nào rồi?

– Em thấy cả cơ thể nóng ran như bị hơ trên lửa vậy.

Bất chợt Yuuki nấc lên một tiếng rồi ngã vào vòng tay Kaname. Anh kinh ngạc định hỏi Nishikado thì ông ta khoát tay ra hiệu cho anh biết là không vấn đề gì nghiêm trọng.

– Đừng lo cậu Kuran! Tiểu thư cần một chút thời gian để dung hòa hai dòng máu và khởi động Huyền thoại thánh tích. Tốt nhất là mọi người nên đi nghỉ!

Nói rồi, ông ta đứng dậy dẫn đường đưa họ về phòng nghỉ. Phần Kaname, vì anh bảo muốn được ở bên chăm sóc Yuuki nên người ta không sắp xếp phòng cho anh.

***

Anh ngồi im lìm bên giường, ngắm nhìn Yuuki đang say giấc. Trông khuôn mặt cô lúc này đã hồng hào hơn hẳn thời gian qua khiến anh yên tâm phần nào. Anh cầm lấy tay cô, xiết nhẹ và thì thầm

– Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!

Có tiếng gõ cửa làm anh hơi giật mình. Anh nhẹ nhàng đặt tay Yuuki vào chăn rồi mở cửa ra. Nishikado đang ở trước phòng.

– Chúng ta nói chuyện một chút được chứ cậu Kuran?

Kaname gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài sau khi khép cửa lại. Nishikado đưa anh đi qua một hành lang vắng vẻ được ốp đá hoa cương sang trọng đến một căn phòng. Ông ta đẩy cửa bước vào và trước mắt Kaname là hàng trăm bức tranh giống như căn phòng anh đã thấy lúc mới đến. Ông ta chỉ lên tường, rà cánh tay khắp một vòng và dừng lại ở bức tranh cuối cùng.

– Đó là những Vampire thuần chủng đã tham gia vào quá trình thanh lọc Huyền thoại thánh tích. Cô của cậu ở đằng kia.

Kaname nhìn người phụ nữ trong bức tranh và có cảm giác bà chính là tương lai của Yuuki. Vẫn ánh mắt hút hồn người khác, vẫn cái nhìn hết sức mạnh mẽ và kiên cường, vẫn nụ cười khiến người ta phải say đắm.

– Người thật đẹp đúng không? Và một ngày không xa, cậu cũng sẽ có mặt trên đó.

Kaname quay sang nhìn ông ta nhưng dường như anh hiểu ông ta muốn nói gì.

– Cậu đã dâng hiến máu của mình cho tiểu thư. Hơn nữa, tôi biết cậu và tiểu thư yêu nhau.

– Tôi không yêu cô ấy vì cô ấy là Vampire Vương. Chỉ đơn giản vì chính cô ấy thôi.

– Tôi hiểu điều đó! Cậu sẽ vì cô ấy mà làm tất cả mọi việc, kể cả hy sinh mạng sống của mình. Và tôi hoàn toàn yên tâm giao tiểu thư cho cậu.

– Ông nói vậy là sao?

– Cuộc chiến giữa Vampire và Hunter sắp đi vào giai đoạn ác liệt nhất rồi. Tiểu thư tuy là Vampire Vương, nắm giữ trong tay sức mạnh to lớn nhưng Người vẫn chỉ là một cô bé. Tiểu thư cần một người đủ khả năng ở bên để bảo vệ, dìu dắt và không bao giờ phản bội cô ấy. Cậu chính là người ấy. Vận mệnh của cả thế giới này sẽ nằm trong tay cậu và tiểu thư.

– Tôi hiểu điều ông muốn nói. Nhưng tôi là một Vampire khét tiếng tàn bạo, ông không sợ tôi sẽ hủy diệt hết cả loài người, đi ngược lại với mong muốn của Vampire Vương và Hiệp sỹ Đỏ năm xưa sao?

– Một ác quỷ khi biết yêu cũng sẽ chẳng khác người thường. Ngày nào cậu còn yêu tiểu thư thì ngày đó cậu vẫn không phải là ác quỷ.

Ông ta đặt tay lên vai Kaname để bày tỏ lòng tin tưởng rồi chống gậy rời khỏi phòng, để anh ở lại một mình trong gian phòng rộng lớn. Ánh sáng từ những ngọn nến lung linh huyền ảo chiếu rọi cả căn phòng tạo thành những chiếc bóng nhảy múa trong đêm. Kaname nhìn lên hình của phu nhân Elena và tự nói với chính mình:

– Ác quỷ cũng cần có người để bảo vệ! Có phải thế không cô?

Anh rời khỏi phòng và bước đi trong đêm tối. Bóng anh đổ dài trên khoảng hành lang vắng lặng và nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tưởng chừng như chỉ có sự lạnh lẽo, hận thù.

***

Yuuki mở choàng hai mắt một cách đột ngột và thấy cả cơ thể nhẹ hẫng trái ngược với cảm giác nặng nề suốt thời gian qua. Cô nhìn quanh quất nhưng không thấy một ai trong phòng nên bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài, có một hồ nước nằm giữa khu vườn um tùm cây lá xum xuê xanh mát nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào.

Cô định thay đổi xiêm y nhưng trong tủ lại không có bất kỳ bộ quần áo nào. Cực chẳng đã, cô đành mặc nguyên chiếc áo ngủ và mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô đi trên hành lang dài một lúc lâu và phát hiện một ngã rẽ cách đó không xa. Cô đi đến gần hơn thì nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm. Cô thở phào đi nhanh hơn về phía ấy thì thấy có ba cô gái đang đứng trò chuyện. Nhưng thật kỳ lạ là họ dường như không hề biết cô đang đi tới mãi cho đến khi cô lên tiếng.

– Các chị có biết anh Kuran Kaname hay ông Nishikado đang ở đâu không?

– Chúng tôi rất xin lỗi thưa Tiểu thư! Chúng tôi không biết là cô ở đây. – ba cô gái cúi gập người hết sức cung kính.

– Không sao đâu! Các cô có biết họ ở đâu không?

– Ngài Nishikado đang họp bàn việc với các vị nguyên lão khác còn cậu Kuran đang ở cùng với cậu Ichijou và cô Souen. Tôi sẽ tìm họ đến ngay cho cô.

Yuuki gật đầu tỏ ý cảm ơn và ba cô gái chạy đi ngay lập tức không dám chần chừ lấy một giây. Yuuki nhìn theo họ, lòng đầy thắc mắc là sao họ lại không biết là cô đang đến gần.

Một lát sau, Kaname, Ichijou và Ruka chạy đến chỗ Yuuki đang đứng. Kaname lao đến bên cô, thở phào một cái.

– Tốt quá! Em ngủ suốt ba ngày rồi. Làm anh lo lắng quá đi mất!

– Em ngủ ba ngày rồi sao?

– Phải! Em thấy trong người thế nào rồi?

– Em ổn! Cơ thể nhẹ hẫng và rất dễ chịu.

Kaname gật gù và xoa đầu Yuuki hết sức dịu dàng.

– Tiểu thư! Cô vẫn còn mặc áo ngủ kìa. Tôi đã cho người chuẩn bị rồi. Cô mau về phòng đi! – tiếng Nishikado vang lên từ sau lưng Kaname.

Yuuki bẽn lẽn nhìn mọi người đầy bối rối rồi quay người đi về phòng mình.

Sau khi tắm rửa, thay đổi trang phục, Yuuki được một người hầu đưa đến căn phòng nơi mọi người đang ngồi chờ cô. Thấy thế, Yuuki cúi đầu chào mọi người và đến ngồi cạnh Kaname.

– Cô thấy khỏe hơn rồi chứ?

– Vâng! Tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Nhưng tôi thắc mắc là tạo sao các chị giúp việc lại không nhận ra được là tôi đang đến gần.

– Không ai có thể biết Vampire Vương đang đến gần họ cả. Vì cô bước đi nhẹ như gió và gần như không có hơi thở. Huyền thoại thánh tích đã hồi sinh trong cô nhưng cô vẫn chưa biết cách khống chế và sử dụng sức mạnh này. Cô sẽ còn phải học nhiều.

– Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ phải làm gì?

Cô sẽ phải ở lại thánh địa để học tập về lịch sử của gia tộc, học cách sử dụng Huyền thoại thánh tích. Ít nhất là hai năm.

– Hai năm? – Yuuki há hốc miệng nhìn vị nguyên lão.

– Phải, hai năm!

– Vậy còn mọi người thì sao?Anh Kaname, anh Ichijou và cả Souen nữa?

– Họ có thể ở lại nếu họ muốn nhưng cậu Kuran phải rời khỏi đây.

– Tại sao? – cả bốn người cùng đồng thanh hỏi một lúc.

– Theo tin báo chúng tôi vừa nhận được thì Hiệp hội Hunter đang chuẩn bị lực lượng để phát động chiến tranh và cậu Kuran phải trở vể để sẵn sàng ứng phó. Cậu ấy là Vampire thuần chủng có quyền lực bậc nhất trong thế giới Vampire, hơn nữa lại là kẻ có máu Vampire Vương chảy trong người. Không ai xứng đáng hơn cậu ấy để lãnh đạo cuộc chiến này.

– Tại sao phải chiến tranh? Chúng ta không thể hòa hoãn với con người được sao? – Yuuki hỏi.

– Chiến tranh hay hòa bình!Tất cả phụ thuộc vào cô. Chính cô sẽ quyết định điều đó khi cô có thể dùng sức mạnh của mình để hiệu triệu xã hội Vampire. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì cậu Kuran phải thay cô giữ gìn cục diện, không để phe Hunter tận diệt chúng ta.

– Tôi hiểu rồi! Nhưng thế cũng có nghĩa là tôi phải xa anh ấy ít nhất là hai năm sao?

– Xin cô hãy vì cả thế giới mà chịu hy sinh một chút.

Yuuki phụng phịu lắc đầu rồi thất thểu bỏ về phòng mình, không nói thêm lời nào. Kaname và Ichijou thở dài nhìn theo cô rồi cũng rời khỏi phòng. Nishikado cũng đứng lên dợm bước ra ngoài thì Ruka bất thần lên tiếng buộc ông phải đứng lại.

***

END CHAP 24

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN