[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 36 : CÁI CHẾT CỦA HỒNG NHUNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 36 : CÁI CHẾT CỦA HỒNG NHUNG


Yuuki ngồi lặng người trên lan can phòng nhìn ra bờ hồ xa xăm. Lúc này mặt trời đang xuống núi tạo thành những vệt đỏ thẫm nơi đường chân trời bất tận. Yuuki bất chợt thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh ba cô. Cô không được nhìn thấy ông trước lúc lâm chung nhưng qua những lời Leo kể thì cô có thể tưởng tượng ra ông lúc ấy mình đầy máu me nằm bất động trên giường và màu đỏ hoàng hôn làm cô liên tưởng đến ông. Ông đã không tiếc máu, không tiếc cả sinh mạng của mình để bảo vệ bí mật của gươm lục bảo cho cô. Thế mà đến cuối cùng cô lại để mất nó vào tay phe Hunter.

Cô không trách gì Ruka vì đã để mất thanh gươm vì cô hiểu tình cảnh lúc đó không thể làm khác được. Cô chỉ trách bản thân mình quá vô dụng không thể làm gì để bảo vệ mọi người. Trong phút chốc cô cảm thấy mình không xứng đáng là Vampire Vương và từ trong khóe mắt cô, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Chúng là những giọt lệ hối hận, những giọt lệ cay đắng, những giọt lệ tiếc thương. Cứ như thế tuôn rơi!

Màn đêm đã buông xuống và trăng bắt đầu lên cao thay thế cho mặt trời tỏa thứ ánh sáng dịu dàng xuống trần gian bao la. Đêm nay không phải ngày rằm nên mặt trăng không tròn vành mà chỉ là một hình thù gần tròn. Yuuki ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, mặt trăng trên cao kia mang màu bàng bạc như một chiếc cài tóc điểm xuyết cho mái tóc đen huyền lộng lẫy của bầu trời đêm. Yuuki đưa tay lau khô những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt mình và trở vào bên trong nhà để thắp nến lên. Xong việc cô ngồi bất động trên chiếc chiếu mỏng, miên man đeo đuổi những suy nghĩ bất tận cho đến sáng.

***

Trong đêm tối tĩnh lặng có một bóng đen nhẹ nhàng rời khỏi Đại điện, đi về phía chuồng ngựa, chọn một con rồi thúc nó phi về phía cổng ra vào của Thánh địa thẳng hướng cánh rừng. Không một ai phát hiện ra bóng đen ấy và rồi đêm tối dần dần nuốt chửng người bí hiểm đó vào sâu trong lòng nó.

***

Một tia nắng hắt vào mặt của Yuuki làm cô giật mình thoát khỏi những cơn mộng mị. Ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ngọn nến đã tàn từ lúc nào và mặt trời thì đã lên cao khỏi ngọn cây. Yuuki thở dài một tiếng và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi nhà. Vừa lúc đó, Kain xuất hiện từ cuối con đường với dáng vẻ vô cùng hốt hoảng. Cậu ta lao về phía cô, tay vung vẩy một tờ giấy gì đó. Khi thấy bóng cô, Kain nói gần như không ra hơi:

– Yuuki!. . . . Ruka…. bỏ…. đi…. rồi…!

– Sao cơ? – Yuuki ngạc nhiên mở tròn đôi mắt nhìn Kain.

– Cô xem đi! – Kain đưa tờ giấy cho Yuuki.

“Yuuki!

Tớ thật lòng rất xin lỗi vì đã để cho thanh gươm rơi vào tay phe Hunter. Cậu nói rằng tớ không cần phải tự trách nhưng tớ không thể tự tha thứ cho mình được. Đó là sai lầm của tớ và tớ sẽ sửa sai ngay. Tớ nhất định sẽ đoạt lại thanh gươm, không để cho cái chết của Ngài Kurosu và công sức của cậu phải uổng phí đâu. Hãy chờ tin vui của tớ nhé!

Ruka!”

Yuuki tái mặt khi đọc đến những dòng cuối cùng của Ruka.

– Kain! Nhanh lên, chúng ta phải tìm Ruka về, để cô ấy đi một mình thế này nguy hiểm lắm.

Kain gật đầu đồng ý với Yuuki và nhanh chóng cùng cô chạy về Đại điện, chọn hai con ngựa khỏe nhất rồi chia làm hai hướng tìm kiếm Ruka.

***

Kain thúc ngựa chạy nhanh trên con đường mòn, mắt nhìn hai bên, miệng gọi vang tên Ruka không dứt. Bất chợt cậu thắng cương ngựa một cách đột ngột khiến con ngựa lồng lên nhấc bổng cả hai chân trước và nện xuống mặt đất đánh rầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hai bàn tay của Kain lạnh ngắt, đôi mắt mở to kinh hoàng, rồi toàn thân cậu run lên bần bật, khóe môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà không thể thốt nên lời.

Trước mặt cậu lúc này là cảnh tượng một người con gái bị treo trên thập tự giá, đầu cô cúi gằm nên Kain không thể thấy rõ mặt trong khi mái tóc rũ xuống xõa ngang bờ vai nhỏ nhắn, lồng ngực nơi trái tim ngự trị có một cọc gỗ đóng thẳng vào và từ đó máu lanh tanh nhỏ xuống nền đất không ngừng, một bằng chứng cho thấy cô ta đã bị phe Hunter đóng cọc gỗ vào tim cho đến chết. Kain nhảy xuống ngựa, vứt chiếc roi da sang một bên và đứng chết trân bên lưng ngựa một hồi lâu.

Đất trời xung quanh đột ngột nổi gió mạnh cuốn tất cả những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây rơi xuống đất. Những chiếc lá dường như bị gió lướt qua bứt rời khỏi thân cây một cách vô cùng thô bạo, bị cuốn vào vòng xoáy của lốc gió, bị xé nát không thương tiếc cho đến khi gió trời chán trò chơi hành hạ này thì mới ngừng lại, để mặc cho những xác lá tả tơi rơi tự do từ trong không trung xuống mặt đất, xuống mái tóc bạch kim của người con gái đang bị treo lơ lửng giữa cánh rừng bạt ngàn cây. Và từ trong những bụi mờ có bóng dáng Kain điên cuồng lao về phía người con gái ấy.

– RUKA! …………KHÔNG………. . !

Cậu vội vàng nhảy lên một cái cây ở gần đó, bám cành leo ra gần cây thập tự và cắt dây đưa Ruka xuống đất. Cậu để cho thân thể Ruka tựa vào người mình, nâng khuôn mặt của cô lên và kinh hoàng khi nhìn thấy nó. Toàn bộ khuôn mặt của Ruka bầm dập đầy những vết thương lớn nhỏ do bị đánh, những vệt máu từ môi cô vẫn còn đọng lại và đôi mắt thì mở toang như muốn nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Kain run bắn cả người lên, không ngừng vỗ tay vào má Ruka:

– Tỉnh lại đi Ruka! Em không thể chết được. Nghe anh nói gì không? Tỉnh lại đi!

Nhưng Ruka không trả lời cậu, cũng không động đậy gì, cô chỉ im lặng, mở to hai tròng mắt trắng dã nhìn cậu như muốn nói một điều gì đó.

– Không thể như vậy được. Đây không phải là sự thật. Anh không tin đâu. Em đừng đùa nữa Ruka. Mau nói gì với anh đi!

Sau một hồi lâu mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào từ phía cô, cánh tay đang vỗ vào má Ruka của Kain chợt buông thõng không còn chút sinh khí nào và khóe mắt của Kain bắt đầu tuôn trào lệ dù đó là một việc rất hiếm khi nếu không muốn nói là không bao giờ xuất hiện ở cậu.

Hồi lâu sau, Kain đứng phắt dậy, bế lấy thân xác của Ruka đặt lên ngựa và thong thả cho nó phi về phía Thánh địa, để lại sau lưng bụi mờ và ánh sáng chói lòa.

***

Yuuki thúc ngựa phi với tốc độ chóng mặt khắp cánh rừng phía Tây nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề thấy dấu vết gì của Ruka, mãi cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của một người và một con ngựa đang đến gần mình. Biết đó là Kain nên cô vội quay ngựa về phía ấy và phi hết tốc lực có thể.

Từ đằng xa, Yuuki thấy bóng Kain cưỡi ngựa đi một cách rất thong thả về phía mình và dường như trên lưng ngựa còn có một ai nữa. Yuuki mừng rỡ nghĩ thầm Kain đã tìm được Ruka nhưng rồi cô lạnh toát sống lưng khi không hề cảm nhận được hơi thở của Ruka. Kể từ sau khi Huyền thoại thánh tích khởi động lại đến nay chỉ có người ta không cảm nhận được hơi thở của Yuuki chứ không có việc ngược lại. Thế mà giờ đây việc ấy lại đang xảy ra khiến trái tim Yuuki quặn thắt lại như để báo cho cô một điều gì đó. Cô ghìm cương ngựa một cách đột ngột và nhảy xuống, chạy về phía Kain.

– Xin anh Kain, đừng nói với tôi là Ruka đã…. – Yuuki nói với giọng hốt hoảng

– Đóng cọc gỗ vào tim cho đến chết, treo lên thập tự giá. Tôi chưa bao gờ dám nghĩ Ruka sẽ ra đi bằng cách này cả. – Kain trả lời mà không thèm nhìn vào mặt Yuuki. Cứ như cậu đang nhìn vào một nơi nào đó vậy.

– Không …không thể nào! Hãy nói rằng đó là một ai khác đi. Đó không phải Ruka…. Có phải không?

– Nếu đó thật sự là ai khác thì tốt quá rồi. – Kain nói mà đôi mắt gần như vô hồn.

– KHÔNG!!!

Yuuki thét lên và đổ gục xuống ngay bên cạnh.

Không gian trong Thánh địa buổi chiều hôm ấy lặng lẽ như tờ, thứ lặng lẽ nhuốm màu chết chóc. Dân trong vùng không ai dám lên tiếng đến nỗi những đứa trẻ cũng bị cha mẹ chúng bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc. Ấy là vì gương mặt của Yuuki từ lúc trở về đến giờ thật sự rất đáng sợ. Họ không còn nhận ra khuôn mặt tươi sáng thánh thiện lúc nào cũng nở nụ cười hàng ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng tuyết mùa đông, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đỏ của cô vẫn sâu thăm thẳm như ngày nào nhưng giờ đây trong nó rực lên thứ màu đỏ của lửa địa ngục. Nó như muốn nói là bất kỳ kẻ nào làm cô ngứa mắt bây giờ đều sẽ bị thiêu đốt không thương tiếc bởi chính thứ lửa ấy.

Yuuki ngồi im trước bàn thờ trong Đại điện, người vận bộ y phục đại lễ trắng tinh và phóng tầm mắt vào chốn vô tận. Nishikado đánh bạo lên tiếng nhắc nhở chủ nhân:

– Tiểu thư! Chúng tôi đã đưa di thể tiểu thư Souen ra phía trước Đại điện rồi. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?

– Bắt đầu đi! – giọng nói lạnh lẽo của Yuuki cất lên khiến Nishikado rùng mình.

Yuuki vừa đáp vừa đứng dậy kéo chiếc nón của áo choàng trùm kín đầu mình và bước ra phía trước Đại điện. Nishikado thở dài một tiếng và bước theo sau cô. Ở bên cạnh vị tiểu thư của mình suốt hai năm trời, ông ta chưa bao giờ nghe được thứ giọng lạnh lẽo ấy nên lần đầu nghe thấy làm ông giật nảy mình. Ông ta biết hình như vừa có thay đổi gì đó ở vị chủ nhân đáng kính của mình mà lại không thể biết đó là gì.

Thân thể Ruka đã được mấy người hầu lau rửa sạch sẽ, thay một bộ váy áo trắng, đặt cô nằm trong một cỗ quan tài. Những vết máu trên mặt cô đã không còn nhưng những vết thương thì vẫn còn hiện rất rõ không cách nào xóa đi. Tuy thế khuôn mặt Ruka lúc này đã trở nên xinh đẹp như lúc còn sống, đôi mắt cô nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ sâu với hai bàn tay đặt hờ trên bụng.

– Vampire Vương đến! – Một tiếng hô dõng dạc cất lên và ngay lập tức dân chúng đang chờ bên dưới Đại điện vội qùy xuống, dập đầu sát đất không dám ngẩng lên.

Yuuki thong thả đi đến trước di thể của Ruka, tay đưa cao Quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của mình.

– Mọi người! Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để đưa tiễn linh hồn của Ruka Souen – một chiến binh đã anh dũng hy sinh vì chủng loài. Cô ấy không chỉ là một chiến binh mà còn là bạn của ta. Nhưng bọn Hunter đã lăng nhục cô ấy cho đến chết. Càng lúc chúng ta càng thấy rõ bộ mặt thật của bọn chúng. Chúng lúc nào cũng tự cho mình là sứ đồ của Thượng đế và nguyền rủa chúng ta là ma quỷ. Nhưng chúng ta biết rõ rằng chính chúng mới là loài quỷ dữ. Nay ta đứng trước linh cửu của Ruka mà thề rằng ta nhất định sẽ tận diệt sạch bè lũ Hunter, đem lại hòa bình cho con người và Vampire.

– VAMPIRE VƯƠNG VẠN TUẾ! – Mọi người đồng loạt tung hô.

Nishikado bước đến bên cạnh Yuuki và đưa cho cô một ngọn đuốc. Yuuki cầm lấy và nhìn khắp một lượt dân chúng rồi nhắm mắt lại, quẳng ngọn đuốc vào đống củi ngay bên dưới quan tài của Ruka.

Ngọn lửa bắt đầu bén vào củi và dần bùng cháy. Chẳng mấy chốc, trước mắt Yuuki chỉ toàn một màu đỏ,

Lửa cháy hừng hực….

Khói bốc lên tận trời xanh và từ nơi chân trời xa thẳm, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt trời như khẽ cúi mình gửi đến người con gái đang bị hỏa thiêu một sự kính trọng của vầng thái dương vĩnh cửu.

Từ trong ngọn lửa Yuuki nhìn thấy hình ảnh linh hồn một Ruka Souen kiêu sa lộng lẫy đang dần dần thoát ra khỏi biển lửa và tung mình bay lên khoảng trời bất tận. Linh hồn ấy quay một vòng nhìn khắp bốn phương tám hướng, đặc biệt dừng lại rất lâu để đối mặt với Yuuki rồi rướn người bay về hướng Mikentori.

“Đúng đấy Ruka! Đến gặp anh ấy một lần cuối đi” – Yuuki thì thầm.

***

Kain quỳ trước bức tượng của Vampire Vương và phóng cái nhìn chăm chú không một lần chớp mắt vào bức tượng ấy như muốn hỏi một điều gì đó. Bất ngờ cậu giật nảy mình khi bàn tay một ai đó đặt lên vai mình:

– Đứng dậy đi Kain!Anh quỳ ở đây suốt từ lúc đưa Ruka về rồi.

– Để tôi yên Yuuki!

– Anh không được tự hành hạ mình như thế! Ruka mất không phải lỗi của anh.

– CÔ THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ! – Kain quát vào mặt Yuuki.

“CHÁT”

Yuuki thẳng tay tát vào mặt Kain không hề nương tay.

– Anh tưởng chỈ có anh mới nếm phải mùi vị mất người thân sao? Sáu tuổi tôi đã mất cha mẹ và anh trai, rồi mất đi ký ức. Cách đây mới không đầy một tuần tôi mất cha nuôi và bây giờ là mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. anh nghĩ giữa anh và tôi ai đau khổ hơn ai hả?

– Tôi xin lỗi cô Yuuki!Tôi…tôi…

– Đi theo tôi nào!

Yuuki nói rồi quay người đi trước dẫn đường trong khi Kain ngần ngừ mất một lúc rồi khẽ nén tiếng thở dài bước theo cô.

Yuuki đưa Kain đến căn nhà bên bờ hồ của mình và chỉ cho anh những khóm hoa hồng nhung đỏ thắm.

– Chính tay Ruka đã trồng nó đấy! Anh xem, nó vẫn khoe sắc rực rỡ dù đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt và hai mùa hè nóng bức rồi. Cũng như Ruka vậy! Tôi tin là linh hồn cô ấy vẫn bất diệt dù có đi đến bất cứ nơi đâu.

Kain sững người nhìn những khóm hoa và từng bước từng bước đi đến gần hơn. Cậu quỳ xuống đưa tay nâng niu từng đoá hoa một như thể đang nâng niu chính Ruka.

– Tôi là một thằng ngốc! Tôi không bao giờ dám nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy biết bao. Suốt mười chín năm qua mỗi một ngày tôi chỉ câm lặng ở bên cạnh Ruka để rồi cho đến tận lúc cô ấy ra đi tôi vẫn chưa thổ lộ với cô ấy một lần nào. – Kain nói trong nước mắt.

Yuuki quỳ xuống trước mặt Kain và rồi cô đột ngột ôm lấy Kain vào lòng, dùng đôi tay mình vỗ nhẹ lên lưng anh.

– Hãy khóc đi Kain, khóc thật nhiều vào!Và rồi hãy ghi nhớ mối thù này. Sẽ có một ngày anh trả được nỗi căm hờn mà Ruka đã phải chịu.

Kain không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ôm thật chặt lấy Yuuki. Có lẽ trong đời cậu, chưa có lúc nào cậu yếu đuối đến thế, cũng chưa lúc nào cậu cần hơi ấm như thời khắc này. Mà thật ra Yuuki cũng chẳng khá hơn Kain là bao. Vừa phải chịu đựng nỗi đau mất cha không bao lâu, vì không muốn để mọi người lo lắng mà Yuuki đã nén chặt sự đau khổ vào sâu trong lòng thế mà chỉ trong một thời gian ngắn sau cô mất nốt luôn Ruka. Đó là điều mà Yuuki không bao giờ dám tưởng tượng.

Ngay từ những ngày đầu ở Thánh địa này, Ruka là người duy nhất gần gũi với cô nếu không muốn nói là người bạn đầu tiên của cô kể từ khi cô quay lại với thế giới Vampire. Yuuki còn nhớ như in hình ảnh một Ruka mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất ngồi bệt xuống trồng hoa vào buổi chiều mùa hè năm nào, tiếng cười trong vắt của Ruka ngày hôm đó như vẫn còn vang vọng đâu đây, ở nơi này nơi kia, bóng dáng Ruka dường như vẫn hiện hữu. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh bởi thân xác Ruka lúc này đã tan thành tro bụi, còn linh hồn cô đã về với Thượng đế tối cao. Yuuki thật sự đã mất Ruka, mất đi người bạn gái đã từng thề sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình. Kain bất chợt cho tay vào túi lấy ra một vật đưa cho Yuuki.

– Tôi nhặt được cái này bên xác của Ruka. Có lẽ là của kẻ đã sát hại cô ấy.

– Zero Kiriyu! – Yuuki mấp máy môi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay cô đã từng tặng anh ta cách đây bốn năm.

– Sẽ có một ngày tôi xé xác hắn ra. – Kain gầm gừ.

Gió thu cuối mùa thổi qua mang theo chút hơi lạnh báo hiệu mùa đông sắp về. Gió lùa qua những kẽ lá khiến lá cây xào xạc tạo thành một bản đồng âm dài không dứt và khiến mặt nước hồ lay động nhảy múa theo. Màn đêm buông xuống nhanh chóng và mặt trăng bắt đầu nhô lên nơi đỉnh núi xa xăm. Trăng đêm nay tròn vành vạnh như một tấm gương trong suốt để vạn vật soi vào. Yuuki ngước nhìn mặt trăng và có cảm giác đứng giữa vầng trăng huyền ảo là Ruka, một Ruka xinh đẹp thuần khiết đang nở nụ cười và xung quanh Yuuki và Kain, những đoá hồng nhung như đang rực sáng với màu đỏ của ngọn lửa bất diệt như chính linh hồn của Ruka.

***

END CHAP 36

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN