[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 39 : NƯỚC MẮT
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 39 : NƯỚC MẮT


Mùa hè oi ả dần trôi qua trong không khí hỗn loạn của Thánh chiến. Phe Hunter sau những thất bại liên tiếp quyết tâm vùng lên phản công lại nhưng đáng tiếc đó vẫn chỉ là những cố gắng vô tác dụng khi mà họ không còn được lòng dân như trước nữa. Sau ba năm dài chìm trong chiến tranh loạn lạc, chưa bao giờ người dân khao khát một cuộc sống hòa bình đến thế và lẽ dĩ nhiên là mục tiêu hướng đến cuộc sống hoà bình giữa Vampire và Con người của lực lượng Vampire là hợp với ý họ nhất. Bây giờ quân đội Vampire đi đến đâu đều nhận được sự ủng hộ của người dân trong khi phe Hunter chỉ nhận được sự căm ghét của họ. Người ta ném đá, thóa mạ quân đội Hunter, tìm cách trốn để không bị bắt lính. Thêm vào đó, ngay trong chính nội bộ phe Hunter cũng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Rất nhiều người vốn không phải là Hunter được đào tạo bài bản mà chỉ đơn thuần là bị bắt khi lực lượng này hành quân qua các thành phố. Lẽ dĩ nhiên là họ đâu có muốn bán mạng vì cuộc chiến này vì thế rất nhiều người đã đào ngũ để trở về quê hương hoặc đầu quân cho phe Vampire. tất cả những điều đó đã cho người ta thấy rằng, thắng lợi ắt sẽ nằm trong tay phe Vampire.

Tuy nhiên, không quá ảo tưởng như những người bình thường, Kaname biết rõ rằng cuộc chiến này vẫn chưa thể kết thúc với phần thắng nghiêng về phe Vampire. Huống hồ, nếu không thể giải quyết dứt điểm Hiệp hội Hunter thì nền hòa bình sẽ chẳng thể duy trì lâu được. Chính vì thế mà Kaname ngày đêm vắt óc suy nghĩ xem nên đánh như thế nào để khống chế số thương vong ở mức thấp nhất mà vẫn giành được thắng lợi.

***

Yuuki đang ngồi im trong phòng khách xem xét lại các bản báo cáo về tình hình các thành phố còn nằm trong tay phe Hunter do các gián điệp ở đó gửi về thì Rima bước từ bên ngoài vào nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Nhìn thấy Yuuki, Rima hỏi với giọng hơi nôn nóng:

– Bao giờ anh Shiki về vậy Yuuki?

– Nếu không có gì thay đổi thì chắc là tối mai. Theo lịch thì sáng mai cậu ấy sẽ khởi hành rời khỏi Dolden. Có chuyện gì sao? – Yuuki rời mắt khỏi chồng báo cáo và nhìn thấy vẻ mặt của Rima.

– Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy!

– Vậy thì ráng đợi đi. Nhưng chắc chắn là chuyện vui rồi phải không?

Rima gật đầu xác nhận với Yuuki rồi bỏ lên lầu, trả lại không gian yên tĩnh cho Yuuki tiếp tục làm việc. Yuuki nheo mắt nhìn Rima bước từng bước lên cầu thang mà lòng thì thắc mắc vô hạn. Cô biết là ở Rima có cái gì đó khác lạ nhưng khác như thế nào thì cô không rõ.

Từ lúc đó trở đi, Rima cứ như một con người khác, bồn chồn, nôn nóng, sốt ruột khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày của cô. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Rima, Yuuki đoán chuyện cô ấy muốn nói với Shiki ắt hẳn là việc rất quan trọng nhưng vì thấy Rima có vẻ muốn giấu nên Yuuki cũng không tiện hỏi.

***

Nửa đêm hôm đó, Kaname bị dựng dậy khỏi giấc ngủ bởi một cuộc điện thoại và sau khi nghe điện, mặt anh biến sắc ngay lập tức. Cuộc điện đó là của Shiki gọi về thông báo phe Hunter đánh úp thành phố Dolden và hiện nay cậu đang cố hết sức chống chọi. Không chút chần chừ, Kaname ra lệnh cho thành phố Lord mà Kain đang trấn giữ ở cách đó khoảng một trăm dặm lập tức đưa quân chi viện còn anh cũng vội vã đến Dolden sau khi giao mọi việc ở Mikentori cho Yuuki.

Lúc nghe tin Shiki bị tập kích ở Dolden, Rima cứ một mực đòi theo Kaname đi nhưng anh kiên quyết không đồng ý mà bắt cô phải ở nhà với Yuuki. Dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở Rima nên không muốn cô mạo hiểm đến Dolden. Với anh, một Ruka đã là quá đủ. Thậm chí, anh còn bắt luôn cả Seiren ở nhà mà chỉ một mình đến Dolden.

***

Một ngày sau đó với Rima là một ngày dài dằng dặc với đủ những cảm xúc âu lo. Khoảng mười giờ đêm, lúc Yuuki đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại di động vang lên và trên màn hình hiện lên số của Kaname. Cô vội vàng bắt máy vì nghĩ anh có tin ở Dolden.

– Là anh đây Yuuki! Em nghe rõ lời anh dặn và làm theo chính xác nhé!

– Dạ!

– Hãy sang phòng Rima và làm cho cô ấy ngủ yên đi. Phải giữ cho Rima trong trạng thái đó cho đến khi anh về. Anh e là Rima không chịu đựng nổi cú sốc này.

– Có chuyện gì đã xảy ra phải không anh?Chả lẽ Shiki đã…. – Yuuki lắp bắp như vừa đoán ra điều gì đó.

– Em đoán đúng rồi! Shiki … tử trận! – lời Kaname vọng vào tai Yuuki một cách tàn khốc.

– Không thể như vậy được anh Kaname! Tại sao lại như vậy?

– Mọi chuyện đợi anh về hãy nói. Em làm theo lời anh dặn đi. Nhớ báo với Seiren việc này luôn.

– Anh Kaname! Có phải anh lo lắng cho bào thai trong bụng Rima không?

– Em cũng biết sao? – Kaname chùng giọng.

– Em cảm nhận được sự khác thường ở cô ấy nên em đoán thế thôi.

– Nó là giọt máu của Shiki. Bằng mọi giá chúng ta phải giữ cho đứa bé ra đời an toàn.

– Em hiểu rồi!

Yuuki cúp máy và ngồi thẫn thờ trong phòng mình. Lại thêm một thành viên nữa của Moon Night hy sinh. Lúc bình thường tình cảm của Yuuki với Shiki và Rima không phải là quá thân thiết như với Ruka và Kain nhưng với cô, họ vẫn là gia đình. Nhìn thấy mối tình của Shiki và Rima khiến cho Yuuki thấy ấm lòng và cảm thấy rằng cuộc chiến tranh này dù có ác liệt đến đâu vẫn không thể ngăn được tình yêu nảy nở giữa con người với nhau.

Nhưng một lần nữa, chiến tranh chứng minh với cô rằng nó hoàn toàn có khả năng chia cắt đôi lứa. Yuuki thở dài một tiếng não lòng và bước sang phòng Rima.

Yuuki gõ nhẹ cửa phòng và bước vào trong. Lúc này Rima đang ngồi bó gối trên giường và tầm mắt dõi về phương Nam, nơi Shiki yêu dấu của cô đang ở. Yuuki khẽ hắng giọng:

– Sao cô không ngủ đi. Thức khuya quá không tốt đâu.

– Tôi làm sao ngủ được chứ! Tôi lo lắng cho anh ấy đến phát điên đây. Mà Yuuki này, cô có tin vào linh cảm không?

– Linh cảm?

– Ừ, linh cảm! Tôi cứ có cảm giác bồn chồn, bứt rứt không yên giống như là đã có chuyện gì xảy ra với Shiki rồi vậy. Sao anh ấy không liên lạc về?Cô có nhận được tin gì không?

– Tôi không nhận được tin gì cả! – Yuuki đành nói dối Rima. – Mà tôi thấy cô nên ngủ một lát đi.

Nói rồi Yuuki đặt tay lên trán Rima, truyền vào đó một ít hơi ấm, khiến Rima cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu và cô ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Yuuki vội đặt Rima nằm ngay ngắn lại lên giường và kéo chăn đắp cho cô ấy rồi bước ra ngoài.

Đóng sập cánh cửa lại sau lưng, Yuuki chợt thấy sống mũi mình cay cay khi tưởng tượng đến phản ứng Rima khi biết tin này. Vừa lúc đó, tiếng Seiren vang lên bên cạnh Yuuki:

– Xảy ra chuyện với Shiki rồi phải không?

Yuuki quay sang nhìn cô rồi gật đầu. Seiren nhắm mắt lại và quay người đi, bỏ lại sau lưng một câu:

– Hết Ruka rồi đến Shiki. Người kế tiếp mà cuộc chiến này cướp đi mạng sống sẽ là ai nhỉ? Có thể là tôi không?

– Cũng có thể là tôi đấy Seiren? – Yuuki nhìn theo cô bằng ánh mắt buồn bã nhưng Seiren chỉ cắm cúi bước đi trên hành lang mà không đáp trả.

***

Đêm dài lặng lẽ trôi qua và hai cây kim của chiếc đồng hồ trong phòng khách cứ nhích từng vòng chậm chạp. Yuuki ngồi trên salon, rúc mình trong chiếc chăn ấm áp dõi mắt theo quả lắc đưa qua đưa lại, cảm thấy không gian xung quanh mình thật trống trải. Xung quanh cô không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng tích tắc, từng nhịp, từng nhịp đều đặn như gõ vào lòng cô những nhát búa nặng nề. Yuuki không biết sẽ phải nói như thế nào với Rima về chuyện của Shiki đây.

Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời, nó như quả cầu thủy tinh trong suốt kỳ diệu. Nhưng một khi nó tan vỡ thì những mảnh vỡ của nó sẽ cứa nát trái tim con người ta. Nó đã từng cứa nát tim Kaname khi anh mất đi Sara, khi anh phát hiện Yuuki chính là Sara. Nó đã cứa nát trái tim của Zero, biến anh thành một kẻ không có trái tim. Nó cũng cứa nát tim của Kain khi anh ôm lấy thân xác không toàn vẹn của Ruka, giờ đây nó lại sắp sửa cứa nát tim của Rima. Yuuki tự hỏi tại sao Thượng đế lại tàn nhẫn như vậy. Người đã làm cho Shiki và Rima xích lại gần nhau như một định mệnh, để cho họ yêu nhau và thậm chí là để cho tình yêu của họ đơm hoa kết trái thế mà Người lại nỡ tàn nhẫn chia cắt họ.

Và rồi lòng Yuuki bất giác sợ hãi, nỗi sợ mà cô đã từng cảm nhận ba năm về trước khi nằm trong vòng tay của Kaname. Cô không biết lúc nào cô và anh sẽ âm dương cách biệt và nếu ngày ấy thật sự xảy ra, cô và anh sẽ phải đối mặt như thế nào.

Tích tắc…

Tích tắc…

Quả lắc cứ đong đưa qua lại…

***

Rima đã ngủ suốt ba ngày do tác động của Yuuki, trong suốt thời gian đó, căn nhà gần như lặng im như tờ khi không ai nói với ai lời nào. Seiren nếu không ra ngoài lo công việc thì cũng nhốt mình trong phòng, bà quản gia lặng lẽ làm công việc của mình còn Yuuki gần như chỉ ngồi im và tự chôn mình trong đống báo cáo. Dường như tất cả họ đều đang muốn chạy trốn sự thật, hay ít ra là không muốn đối mặt với nó quá sớm.

Có tiếng thắng xe ở trước cửa và Kaname từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Vừa nhìn thấy anh, Yuuki lao từ trên ghế salon xuống đất và nhào vào lòng anh.

– Anh về rồi anh Kaname!

– Mọi việc thế nào rồi Yuuki? Em có làm theo lời anh dặn không?

– Có! Rima vẫn đang ngủ.

– Anh thật sự rất lo cho cô ấy! Liệu cô ấy có chịu đựng nổi việc này không?

– Việc gì hả anh Kaname? – tiếng Rima vang lên từng trên lầu.

Kaname và Yuuki ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Rima đang đứng từ trên hành lang nhìn xuống dưới nhà. Dường như cô đã nghe được câu chuyện của họ. Kaname thở dài một tiếng và vẫy tay bảo Rima xuống dưới phòng khách. Có lẽ anh cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa.

– Việc này đã xảy ra ba hôm trước nhưng anh lo ngại em sẽ không chịu đựng nổi nên không muốn thông báo qua điện thoại…

– Anh Shiki xảy ra chuyện gì rồi phải không? – Rima cắt ngang lời Kaname.

– Phải! Cậu ấy tử trận. – Kaname chùng giọng.

– Em biết mà! Trong giấc mơ em đã thấy anh ấy đến tạm biệt em. – Rima nhìn Kaname đầy bình tĩnh – Kể cho em nghe anh ấy chết như thế nào đi!

***

Shiki hy sinh như thế nào Kain không tận mắt nhìn thấy, Kaname lại càng không. Họ chỉ nghe những người còn sống kể lại mà thôi. Người ta nói lúc đó là lúc trời sắp sáng, bóng tối vẫn còn đang ngự trị. Nhưng khắp thành phố Dolden đèn đuốc sáng trưng và lửa cháy ngùn ngụt cả một vùng trời. Quân đội Hunter tập kích thành phố vào khoảng mười giờ đêm và ngay lập tức, Shiki Senri, người đang trấn giữ thành phố có mặt ngay tại cửa thành để xem xét tình hình hòng lãnh đạo toàn quân. Có vẻ như phe Hunter biết rất rõ thành phố Dolden là một trong những thành phố quan trọng của Vampire nên đã dồn sức tấn công vào đây với một lực lượng vô cùng lớn, ước tính khoảng trên bốn ngàn quân.

Lúc này ngoài Shiki còn có gần hai chục người của gia tộc Senri và khoảng gần hai ngàn Vampire cấp thấp đang trấn giữ thành phố. Bấy nhiêu cũng đủ để thấy sự chênh lệch lực lượng giữa hai phe lớn như thế nào. Bọn Hunter hành động rất nhanh, ngay khi vừa đến nơi, một đội quân cảm tử đã ngay lập tức áp sát cổng thành, bất chấp việc hàng loạt đá, đạn và bóng năng lượng từ trên cao đổ xuống đầu chúng.

Nhóm người đầu tiên ngã xuống, nhóm người thứ hai xông lên, lại tiếp tục ngã xuống, rồi lại tiếp nhóm thứ ba, thứ tư. Chúng dùng chính thân xác đồng đội mình làm lá chắn, và cứ thế lầm lũi tiến về phía trước, đặt hàng loại bộc phá vào sát cổng thành và cũng không cần rời khỏi đó, chúng châm lửa vào chính những dải lựu đạn bao quanh người, dùng chính thân thể mình làm mồi lửa, kích nổ những khối bộc phá khiến chúng nổ tan tành, kéo theo đó là hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ của cổng thành.

Sau vụ nổ, trước cửa ngõ thành phố Dolden xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ mà trước đó vài giây hẵng còn là một cánh cửa kiên cố. Ngay sau đó, quân Hunter vội vã lao về phía trước để tiến vào đánh chiếm thành nhưng rồi những kẻ đi tiên phong bất ngờ đứng im sững người như tượng đá ngay khi vừa đặt chân vào lỗ hỗng.

Những kẻ phía sau không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ thế xô tới và lại tiếp tục đứng im. Cuối cùng thì chúng cũng hiểu được việc gì đang xảy ra nơi cổng thành kia khi mà những tên lính cuối cùng bỗng chốc đứng im. Bởi vì tất cả bọn chúng đều bị đông cứng lại thành những tảng băng người, trên mặt vẫn còn nét hung tợn pha lẫn kinh hoàng vì mọi chuyện diễn biến quá đột ngột. Chẳng mấy chốc quân Hunter lâm vào thế hoảng loạn khi bất ngờ hơn nữa, những tảng băng trước mặt chúng vỡ tan ra tạo thành những dòng nước chảy dài trên mặt đất.

– CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ CÁCH NÀO VÀO THÀNH PHỐ ĐƯỢC ĐÂU. HÃY RÚT QUÂN ĐI! – Một giọng hét vang từ bên trong thành phố.

– Chỉ có thế mà nghĩ rằng có thể ngăn bước chúng ta thì ngươi lầm to đấy! – Một giọng nói khác nói nhỏ trong hàng ngũ Hunter.

Nói rồi kẻ ấy nhảy xuống xe, dẫn theo hàng trăm Hunter nhào về phía cổng thành. Những tưởng rằng cảnh tượng cũ sẽ lặp lại nhưng rồi khác với tưởng tượng của nhiều người, đội quân này cứ thế tiến thẳng vào bên trong thành phố mà không bị chặn lại bởi bất kỳ đòn tấn công nào.

Shiki hơi bất ngờ trước việc vừa xảy ra. Trong phút chốc anh không hiểu tại sao những tên Hunter ấy lại có thể vượt qua màn chắn năng lượng sẽ đóng băng những kẻ nào chạm vào mà anh giăng sẵn ở cổng vào. Nhưng khi nhìn thấy kẻ dẫn đầu cộng với vũ khí trên tay hắn thì Shiki hiểu tất cả. Anh đã nghe Yuuki nói về thứ vũ khí đó, cũng đã nghe thuật lại cảnh vũ khí đó hạ gục đòn tấn công của Yuuki và Ruka như thế nào. Đó chính là Gươm lục bảo và kẻ đang cầm nó trên tay chính là Zero Kiriyu.

Lúc này hắn đang dẫn đầu đoàn quân tiến vào thành và sau lưng hắn, hàng trăm tên Hunter đã lên đạn súng Hoa hồng đẫm máu sẵn sàng nhả đạn vào quân Vampire bất kỳ lúc nào. Shiki vội cho quân li về phía sau và chạy xuống khỏi cổng thành, bước ra phía trước để đối diện với Zero Kiriyu. Nhận ra kẻ đang đứng đối diện với mình là một thành viên của nhóm Moon Night, Zero bật cười khanh khách:

– Lại sắp có thêm một tên Moon Night nữa nạp mạng đây!

– Lại sắp có thêm? Vậy ra ngươi chính là kẻ đã giết Ruka. – Shiki nhìn Zero chằm chằm.

– Ai bảo con ả đó không tự lượng sức mình. Đang đêm đột nhập doanh trại bọn ta để cướp Gươm lục bảo. Ta đã chơi đùa với nó một chút trước khi giết nó. Nói chung thì tất cả lũ chúng bây đều là quỷ nên có giết cũng chả có tội gì.

– IM ĐI! CHÍNH CHÚNG BÂY MỚI LÀ QUỶ.

Zero không chút hoảng sợ hay e ngại gì trước cơn giận của Shiki. Ngay lập tức anh ta đưa gươm ra trước mặt để thủ thế, sẵn sàng tiếp mọi đòn tấn công của Shiki.

Shiki nheo mắt nhìn Zero rồi rút thanh gươm dài phía sau lưng mình ra, dùng nó tự cắt vào lòng bàn tay của mình một nhát sâu. Từ vết thương ấy, máu ứa ra ướt đẫm cả bàn tay cậu nhưng bất thần nó biến thành một thứ chất sền sệt và theo tầm búng tay của Shiki, dòng máu bắn thẳng về phía Zero. Zero vội vã nhảy lùi về phía sau, vừa kịp lúc dòng máu xẹt ngang qua mặt mình một cái.

Ngay khi vừa hụt mục tiêu, Shiki khẽ lắc cổ tay và dòng máu vòng ngược về, tiếp tục tấn công Zero. Zero mím môi nắm chặt thanh gươm lục bảo, theo dõi dòng máu đỏ trước mặt không chớp mắt để chém cho nó một nhát nhưng vì vốn là chất lỏng nên khả năng luồn lách của nó đặc biệt giỏi, nhất là khi nó do Shiki điều khiển.

Mọi sự rắc rối chưa chấm dứt ở đó khi mà xung quanh Zero, những Vampire quý tộc khác bắt đầu dùng máu và bóng năng lượng tấn công đội quân của cậu. Không chần chừ, những Hunter khác vội nã súng vào phe Vampire và chẳng mấy chốc, khung cảnh trở nên hỗn loạn khi một cuộc chiến giáp lá cà thật sự đã xảy ra.

Máu đổ…

Tro bay…

Zero lúc này vẫn đứng im theo dõi dòng máu và né tránh những đợt tấn công của nó trong khi Shiki cũng chỉ đứng im điều khiển vũ khí của mình. Bên tai hai người vang lên những âm thanh cấu xé, những tiếng súng nổ chát chúa nhưng dường như họ chỉ quan tâm đến đối phương bởi họ biết rõ chỉ cần một giây lơ là, họ sẽ phải trả giá đắt.

Bất chợt một âm thanh vọng vào tai Shiki khiến cậu giật nảy mình. Đó là tiếng trẻ em khóc và kêu cứu. Chỉ trong một khoảnh khắc, Shiki đã phân tâm vì tiếng khóc đó và Zero không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Anh đã lợi dụng đúng khoảnh khắc đó để chém cho dòng máu đã mất đi sự điều khiển một nhát khiến nó vỡ tan như bọt bóng xà phòng rồi trở ngược tay cầm thanh gươm, phóng nó thẳng vào cơ thể Shiki đang bất động trước mặt.

Dĩ nhiên là Shiki sau cơn choáng váng đã nhanh chóng lấy lại ý thức nhưng vẫn là quá trễ so với Zero. Lúc cậu nhận biết được sự việc thì thanh gươm đã ở trước mặt và không để cho cậu kịp phản ứng gì, nó đâm thẳng vào bụng Shiki, xuyên qua cơ thể cậu một cách ngọt xớt. Shiki sững người lại và dường như nghe được tiếng thanh gươm đang đâm qua những bộ phận trong cơ thể mình, từ lớp da, rồi đến cơ thịt, rồi nội tạng rồi lại cơ, lại da thịt để rồi cuối cùng lộ rõ mũi gươm ra sau lưng. Hai mắt Shiki mở to nhìn thanh gươm mà vẫn chưa tin chuyện đó đang xảy ra với mình. Cậu chợt thấy người mình mất đi cảm giác, bắt đầu từ chân, rồi lên đến phần trên của cơ thể. Cậu biết với sức mạnh của Gươm lục bảo, cơ thể mình đang tan ra thành tro bụi nhưng Shiki dường như không cam tâm và từ trong đôi mắt đỏ rực của cậu, những giọt nước mắt tuôn dài trên gò má. Khóe môi cậu mấp máy bật ra tiếng kêu:

– R…i…m…a…!

Đến đó thì cơ thể của Shiki tan thành tro bụi và thanh gươm rơi xuống đất thành một tiếng “keeng” . Một cơn gió bất thần nổi lên và cuốn lớp tro ấy bay vào không trung, hòa cùng không khí, bay thẳng vào những con người đang hiện diện nơi đó, đặc biệt là Zero. Mặt trời lên cao và tỏa những tia nắng chói chang thẳng vào mặt của Zero, khiến cho khuôn mặt anh bị che lấp bởi bụi và nắng mai.

Vài phút sau, khuôn mặt Zero hiện ra lại từ sau những lớp bụi mờ và thật kỳ lạ khi nó không hề có vẻ gì là vui mừng. Dường như cái chết quá kiêu hùng của Shiki đã gây cho Zero một cảm giác gì đó khiến khuôn mặt anh mất đi cái vẻ thoả mãn cố hữu mỗi khi tiêu diệt một Vampire. Ngay lúc đó, một thuộc hạ thông báo với Zero rằng quân cứu viện của phe Vampire từ thành phố Lord đã tới và lực lượng của họ thì không còn đủ để đánh thêm một trận nữa.

Zero gần như thoát khỏi sự chấn động của cảm xúc ngay khi lời thông báo được thốt ra. Nhăn trán đánh giá tình hình khoảng một phút, anh ra lệnh rút quân khỏi Dolden.

***

Rima im lặng nghe Kaname thuật lại cái chết của Shiki mà không có chút phản ứng nào. Sau khi anh kết thúc câu chuyện, cô nhìn anh và hỏi:

– Anh ấy đã thành công phải không anh Kaname? Anh ấy đã bảo vệ thành phố không rơi vào tay quân Hunter. Vậy thì cái chết của anh ấy thật sự rất xứng đáng.

– Phải, cậu ấy đã thành công! – Kaname gật đầu xác nhận.

Rima nở một nụ cười và đứng dậy bỏ về phòng. Ngần ngừ một lúc lâu, Yuuki đuổi theo Rima. Lúc bước vào phòng, cô thấy Rima lại đang ngồi bần thần trên giường như trước đó mấy hôm. Yuuki ngồi xuống giường và nắm lấy bàn tay của cô ấy:

– Tại sao cô không khóc hả Rima? Nếu khóc được thì sẽ bớt đau khổ đấy!

– Vậy tại sao khi chị Souen chết cô lại không khóc. Anh Kain bảo rằng cô lúc ấy chỉ thẫn thờ nhìn về chân trời xa xăm mà thôi. Tôi không biết tại sao mình lại không khóc. Tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt tôi không chảy ra được. Hình như nó đã cạn theo anh ấy rồi.

– Cô đừng tự làm khổ bản thân mình. Hãy nghĩ đến đứa trẻ nữa Rima!

– Cô biết à? Mà cũng phải thôi, cô là Vampire Vương kia mà!

– Nó là giọt máu của anh ấy, cô phải sống và nuôi dạy đứa bé thật tốt. Hãy để cho nó biết ba nó là một anh hùng như thế nào.

– Tôi hiểu tất cả những điều đó. Chỉ là tôi không hiểu tại sao tôi và nó không thể cùng đến bên anh ấy, chúng tôi sẽ cùng ở bên nhau dù là thiên đàng hay địa ngục.

– Shiki muốn cô sống, và muốn cả đứa bé sống. Anh ấy muốn thấy nó lớn lên, làm những điều anh ấy chưa kịp làm, tìm được hạnh phúc rồi mới đến gặp anh ấy. Lúc ấy họ sẽ có nhiều điều để nói với nhau.

– Từ bé Shiki đã rất cô đơn. Cha anh ấy đã bị Hunter giết, mẹ anh ấy tự sát theo ông, bỏ lại anh ấy một mình trên đời. Tôi không muốn anh ấy cô đơn hơn nữa.

– Anh ấy đâu có cô đơn. Anh ấy sẽ gặp lại cha mẹ mình, gặp lại bạn bè và đồng loại. Ở nơi đó, anh ấy sẽ làm những điều anh ấy thích, và sẽ chờ đợi hai người. Vì vậy cô chẳng những phải sống mà còn phải sống thật tốt nữa kìa.

Rima im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ hồi lâu và hướng ánh mắt kiên quyết về phía Yuuki.

– Cô nói đúng, tôi phải tiếp tục sống, sẽ sinh đứa bé này ra và nuôi nó lớn khôn, để nó thay anh ấy thực hiện những ước mơ chưa thành.

– Đúng vậy Rima! – Yuuki gật đầu và mỉm cười với Rima.

Rima dựa đầu vào vai Yuuki, để cho bàn tay Yuuki vỗ về mình và từ trong đôi mắt cô, những giọt lệ rời khỏi khóe mắt.

Một giọt, hai giọt…

…Rơi mãi cho đến khi ướt đẫm vạt áo Yuuki….

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ, để khi tỉnh lại thì với Rima đã là một ngày mới, một cuộc đời mới.

***

END CHAP 39

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN