[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 41 : CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 41 : CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG


Mùa thu cuối cùng cũng đi qua và mùa đông thứ tư kể từ lúc thánh chiến bùng nổ đã đến. Cục diện chiến tranh càng lúc càng rõ ràng khi phe Vampire càng đánh càng hăng, khí thế mãnh liệt khiến họ đánh đâu thắng đó còn phe Hunter thì càng lúc càng co cụm về phía miền Nam và cho đến khi mùa đông kéo về thì họ chỉ còn duy nhất mỗi Baste Town làm nơi trú quân. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh phe Hunter là Touga Yagari đột ngột rút lui khỏi các hoạt động và quyền lãnh đạo rơi vào tay Zero Kiriyu càng khiến người ta tin chiến thắng sẽ thuộc về phe Vampire. Khắp nơi trên thế giới, người ta đoán già đoán non xem Tổng tư lệnh Kuran Kaname sẽ quyết định hành quân ngay trong mùa đông hay sẽ đợi đến mùa xuân. Và ngay trong chính nội bộ Nguyên lão viện cũng chia làm hai phe đoán thử Kaname sẽ làm thế nào.

Một buổi sáng đầu đông, Kaname mỉm cười thông báo hết sức nhẹ nhàng là sẽ tiến quân ngay trong mùa đông bất chấp việc đó sẽ làm hao tổn thể lực của quân đội. Anh tin rằng với khí thế hiện nay công với sự trợ giúp của nhân dân thì Thánh chiến sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Vampire.

Ngay lập tức sau khi thông báo, Kaname hạ sắc lệnh cho quân đội đang đóng ở tất cả các thành phố chỉ để lại một nửa số lượng để bảo vệ, nửa còn lại thì trong vòng một tuần lễ phải tụ quân về Cutly, nơi gần với Baste Town nhất để sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng. Và Kaname cùng Yuuki, các thành viên của Moon Night và Nguyên lão viện tức thì dời Tổng hành dinh về Cutly. Có thể thấy rằng phe Vampire đã dồn hết lực lượng vào cuộc chiến sau cuối này và nhân dân cả thế giới nín thở chờ đợi kết quả của nó.

Suốt trong thời gian chuẩn bị lực lượng, tất cả mọi người quay như chong chóng với công việc. Suốt ngày, Kaname nếu không chìm trong các báo cáo, công văn thì cũng họp bàn hoặc xem xét các phương án đánh trận. Kain, Aidou và Ichijou đi khắp nơi trong thành phố để ổn định tình hình quân ngũ còn Yuuki và Seiren thì liên tục xuất hiện để động viên tinh thần các chiến sỹ. Riêng Rima lúc này đã mang thai được gần nửa năm thì bị mọi người bắt ở nhà để tịnh dưỡng. Nhưng không vì thế mà cô gái trẻ này chịu ngồi yên. Mỗi ngày, cô đều cố gắng làm công việc nhà, nấu những bữa ăn nóng sốt để khi mọi người về nhà thì đều có thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến gần, công việc càng lúc càng chất cao như núi và lòng người thì căng thẳng cùng cực.

***

Đêm đó, Yuuki đang ngồi lặng người trong phòng suy nghĩ miên man thì Kaname bước vào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau và thì thầm:

– Cuối cùng thì nó cũng sắp kết thúc.

– Quá nhiều con người đã ngã xuống, quá nhiều máu và nước mắt đã rơi. Chúng ta không có quyền thua, có phải không anh Kaname?

– Phải! Chúng ta thật sự không có quyền thua!

– Ngày mai trong hai chúng ta ai sống, ai chết vẫn còn chưa rõ. Vậy chúng ta hãy hứa rằng người còn sống sẽ mãi mãi nhớ đến người đã ra đi.

– Em sẽ không chết và anh cũng sẽ không chết. Chúng ta vẫn còn tương lai tươi sáng đang chờ.

– Đó là việc của ngày mai. Còn hôm nay, những việc đó vẫn chưa xảy ra. Chúng ta liệu có thể tạm quên đi thân phận Tổng tư lệnh và Vampire Vương không anh?Đêm nay em chỉ muốn làm Yuuki Kurosu của Kaname Kuran thôi.

Kaname nhìn Yuuki đầy say đắm. Ánh mắt anh vẫn như ngày nào, dịu dàng và sâu lắng như ánh trăng. Anh dùng những ngón tay nâng nhẹ cằm của Yuuki và kéo khuôn mặt cô sát lại gần mình hơn. Rồi anh khẽ nghiêng đầu trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Đôi môi của anh dán chặt vào môi cô, gương mặt anh gần đến nỗi Yuuki thấy được những hàng mi đen cong vút cạ vào mặt mình. Hơi thở của Kaname gấp gáp hơn, dồn dập hơn và Yuuki có thể cảm nhận trái tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cô đặt tay lên vị trí trái tim của anh, như muốn truyền chút hơi ấm để giúp nó bình tĩnh lại nhưng hình như là vô phương bởi chính tim cô cũng đang đập rất nhanh.

Kaname đưa tay hất những lọn tóc dài đang phủ trên bờ vai của Yuuki ra phía sau để lộ chiếc cổ trắng ngần và khẽ khàng đặt lên đó những nụ hôn cháy bỏng. Vòng tay anh càng lúc càng xiết chặt lấy thân thể Yuuki khiến cô cảm thấy ngạt thở nhưng cô lại không muốn rời xa vòng tay này. Thế là Yuuki dùng đôi tay của mình ôm xiết lấy Kaname, kéo anh đến gần mình hơn nữa. Ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng tạo nên những vệt mờ trên tường nhưng lại không có cách nào phân biệt những chiếc bóng ấy là của ai khi mà nó cứ lẫn vào nhau. Và cứ thế, hai tâm hồn, hai thể xác dần hòa làm một.

Đêm mùa đông tuyết rơi trắng xóa bầu trời, những cơn gió lồng lộng va đập vào khung cửa kính, không khí lạnh tràn vào bất cứ nơi đâu có thể nhưng trong căn phòng bé nhỏ ấy mùa đông lại không thể đến được. Tình yêu đã tràn ngập, đã hâm nóng tất cả những gì tồn tại ở nơi ấy khiến cho hai con người ấy không thể nghe thấy âm thanh gào thét của gió, không thể cảm nhận thấy hơi lạnh bởi lẽ hơi ấm từ cơ thể, từ trái tim đã bao trùm lấy họ.

Chiến tranh, loạn lạc, bi thương, mất mát, thù hận vào giây phút này gần như không tồn tại. Trong cái thế giới hoàn mỹ ấy chỉ có tình yêu và sự dâng hiến. Họ tan chảy vào nhau, người này trở thành một phần của người kia. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều tan biến. Và những nụ hôn nóng bỏng, những cái ôm xiết dần xoa dịu đi những nỗi đau mà trái tim đã từng phải gánh chịu và thắp lên một ngọn lửa hy vọng cháy bừng từ những tế bào nhỏ nhất của cơ thể.

***

Yuuki mở mắt ra và nhận thấy khuôn mặt của Kaname đang ở gần hơn bao giờ hết. Trong cô chợt cháy lên niềm mơ ước mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt này. Yuuki mỉm cười nhìn thật kỹ gương mặt đang say ngủ của Kaname. Nó có cái gì đó thật bình yên, thật tĩnh lặng. Lúc nào cũng vậy, anh luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn và ấm áp. Bàn tay anh, những cái ôm xiết của anh và những nụ hôn của anh luôn khiến người ta muốn tan chảy ra vì niềm hạnh phúc. Và Yuuki nhận ra rằng suốt bốn năm qua cô đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh. Trên đời này, anh là người yêu cô nhất, là người luôn dùng cách thức rất riêng để bảo vệ, dạy dỗ, hướng dẫn cho cô. Yuuki đưa tay khẽ vuốt nhẹ vầng trán của anh, hất mấy sợi tóc để nó không đâm vào mắt anh. Cô làm việc đó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ sẽ đánh thức giấc mộng đẹp của anh. Bất chợt, bàn tay Yuuki bị một bàn tay nắm thật chặt và đôi mắt của Kaname mở choàng ra, nhìn cô say đắm:

– Chào buổi sáng Yuuki!

– Chào buổi sáng anh Kaname!

– Em ngủ ngon không?

– Có! Em đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Em thấy trong khi ngoài trời gió mùa đông đang gào thét thì anh và em cùng dùng bữa tối nóng sốt trong một gian bếp ấm cúng.

– Sau hôm nay thì nó sẽ không còn là giấc mơ nữa đâu Yuuki.

– Phải, chỉ hôm nay nữa thôi!

Yuuki nở nụ cười tràn đầy hy vọng và ngồi bật dậy, đi chuẩn bị để lên đường.

***

Quân đội Vampire lúc này đang dàn quân ngay trước cổng Baste Town trong khi phe Hunter đang cố thủ bên trong. Theo tin thám tử hồi báo thì hiện trong Baste Town có khoảng năm ngàn quân đặt dưới sự lãnh đạo của Zero Kiriyu và khoảng mười ngàn người dân đang sinh sống. Hoàn toàn không loại trừ khả năng phe Hunter sẽ đem dân chúng ra làm bia đỡ đạn trong trận chiến này. Kaname rất muốn hạ thành phố cuối cùng này mà không gây ra thương vong nhưng anh biết đó là điều không thể. Không có cuộc chiến nào là không đổ máu và việc anh có thể làm bây giờ chỉ là hạn chế số thương vong ở mức thấp nhất mà thôi.

Kaname đứng trước chiếc xe hơi đen của mình nhìn vào Baste Town với ánh mắt khá bình thản và gần như là không bộc lộ chút cảm xúc nào. Bên cạnh anh, Yuuki cũng đang im lặng chờ đợi hiệu lệnh xuất quân. Bất chợt, cô nắm chặt bàn tay Kaname và thì thầm:

– Xin hãy tin tưởng em. Dù có xảy ra việc gì thì tự em cũng có thể đối phó được. Hãy chuyên tâm vào việc của mình.

– Anh sẽ ghi nhớ! Nhưng em phải hứa với anh, em nhất định sẽ đến gặp anh ngay tại sảnh trước của Hiệp hội Hunter.

– Em hứa!

Kaname gật đầu và nhíu mày, hô vang một hiệu lệnh:

– XUẤT QUÂN!

Ngay khi hiệu lệnh được phát ra, một quân đoàn Vampire tiến về phía trước, đem theo hàng chục khẩu đại bác lớn và lạnh lùng nhả đạn vào cánh cổng thành phố kiên cố.

Một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc vang dội khắp một vùng trời và khói bụi bốc lên mù mịt. Sau khi khói bụi tan, trước mắt quân đội Vampire hiện ra cánh cổng thành phố nay chỉ còn là tàn tích. Ngay lập tức, quân đội Vampire tràn vào thành phố. Những kẻ đi tiên phong tiến vào đầu tiên và không chút chần chừ, họ sử dụng răng và móng vuốt, giết những người lính Hunter đang đứng gần cổng thành nhất. Tiếp sau đó là hàng loạt Vampire cấp cao hơn và họ bắt đầu dùng chính những năng lực đặc biệt của mình để tấn công. Chẳng mấy chốc, hàng trăm, hàng ngàn xác người chất đống trên đường phố. Có những cái xác máu me đầy mình, mặt mũi, thân thể bị cào xé nát bét, có những bức tượng băng đá dần tan chảy hòa cùng những dòng máu đỏ tạo thành thứ nước có màu nhàn nhạt chảy trên nến tuyết trắng xóa. Và gần như tất cả đều có một điểm chung là gương mặt thất thần sợ hãi. Thêm vào đó, như để hòa chung với máu là tro bụi của những Vampire bị trúng đạn Hoa hồng đẫm máu. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi tro bụi, tất cả quyện chặt với nhau

Trời đã gần về chiều, mặt trời đang ở thẳng trên đỉnh đầu của những chiến binh, tỏa ánh nắng chói chang gay gắt xuống đường nhưng vẫn không đủ để xua đi những cơn gió lạnh buốt cắt da cắt thịt. Ánh nắng chiếu vào mặt những con người ấy, kể cả Vampire và Hunter, làm sáng loang lên những giọt mồ hôi trên gương mặt, trên cơ thể họ rồi dần ngả về phía Tây.

Một cánh quân Hunter mới tràn ra từ các con đường nhỏ của Baste Town và ngay lập tức xả đạn vào quân Vampire, nhưng cũng rất nhanh, một bóng người vọt tới trước và dùng tay tạo nên một màn chắn năng lượng lớn bao trùm lấy tất cả, chặn toàn bộ đạn vừa bắn ra khiến chúng rơi lộp độp xuống đất. Trong khi những tên Hunter còn đang hoang mang chưa hiểu việc gì thì những người lính Vampire vui mừng ra mặt trước sự xuất hiện này và vội vã xông lên khi biết chắc mình được an toàn với sự bảo vệ của Vampire Vương. Từ bên trong lá chắn, những Vanpire cấp cao bắt đầu phóng ra bóng năng lượng và máu để tiêu diệt sạch sẽ nhóm Hunter vừa xuất hiện. Yuuki hét lên:

– TIẾN VỀ HIỆP HỘI HUNTER! BẮT CHO ĐƯỢC TOUGA YAGARI VÀ ZERO KIRIYU CHO TA!

Trước mệnh lệnh này của vị chủ nhân đáng kính, những chiến binh không dám chần chừ mà vội vã xông lên phía trước, dẫm đạp lên xác của những người đã chết mà đi.

Khuôn mặt Yuuki lúc này bê bết mồ hôi và bộ quân phục cô mặc thì loang lổ máu, bằng chứng cho thấy Yuuki đã giết người. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yuuki giết người nhưng dường như trong đáy mắt của cô không tồn tại cái gọi là sự day dứt hối hận. Cô biết mình đang làm đúng. Trải qua nhiều chuyện, nhiều đau thương mất mát như thế, Yuuki không cho phép mình yếu đuối hoặc đặt lòng nhân hậu sai chỗ nữa. Cuối cùng thì cô đã hiểu những lời Kaname nói với cô bốn năm về trước:

“Đó chính là chiến tranh Yuuki! Trong chiến tranh, nếu em không giết đối phương thì em sẽ bị giết. Em phải chọn lựa giữa hai điều đó. ”

Cô cần phải sống, cần phải nhẫn tâm với kẻ cần nhẫn tâm. Những tên Hunter này đã chọn con đường sống của mình, đã tàn sát đồng bào cô, đi ngược lại ý muốn của Thượng đế và loài người. Cô biết rất rõ, ngày nào những kẻ có tư tưởng loài người là sinh vật thượng đẳng còn tồn tại thì ngày đó nền hòa bình thật sự vẫn còn bị đe dọa. Chỉ có loại bỏ chúng mãi mãi thì cô mới đạt được mục đích.

Nghĩ như thế, Yuuki không còn cảm giác tội lỗi hay ray rứt nữa, và cô cũng như những đồng loại của mình, thẳng tay giết những kẻ ngáng đường cô một cách không thương tiếc. Và lúc này trong cô đang rực cháy một khao khát cháy bỏng hơn nhiều, được đối mặt với Zero Kiriyu.

Trong đôi mắt Yuuki lúc này là hình ảnh ba cô lăn lộn trên sàn nhà khi bị anh ta tra tấn, là hình ảnh thân xác Ruka bầm dập tơi tả dần tan thành tro bụi trong biển lửa, là đôi mắt buồn thương của Rima mỗi khi nhớ về Shiki. Zero Kiriyu đã từng chà đạp lên tình cảm của Yuuki, đã phản bội lòng tin của cô, cướp gia đình cô, bạn bè cô. Và cô khao khát được đối mặt với anh ta, được làm cái điều mà cô đã suy nghĩ từ rất lâu để thỏa mối hận đã giữ trong lòng suốt mấy năm qua. Vampire Vương thì sao chứ? Yuuki không phải thần thánh, cô chỉ là một người con gái có tình cảm như bất kỳ ai. Trong trái tim cô có tình yêu thì cũng có lòng hận thù.

Mãi đắm mình trong suy nghĩ, Yuuki không để ý đến một loạt các viên đạn bất thần bay về phía mình. Mãi cho đến khi có một tiếng thét gọi tên cô vang lên và những viên đạn ấy đến rất gần, cô mới sực tỉnh. Nhận thấy nguy hiểm, Yuuki vội thiết lập màn chắn năng lượng bảo vệ mình vừa kịp lúc những viên đạn sắp chạm đến người cô.

– CẨN THẬN CHỨ YUUKI ! LƠ ĐÃNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LÀ MỘT SAI LẦM KHÔNG THỂ THA THỨ ĐẤY! – Kain quát tướng lên bên cạnh cô.

– Em xin lỗi! Em sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh!

– Tôi chỉ đang làm thay phần của Ruka thôi. Chẳng phải cô ấy đã nói sẽ luôn bảo vệ em sao? – Kain nhìn Yuuki – Bây giờ thì cẩn thận đấy, tôi không thể ở bên nhắc nhở em nữa đâu.

Nói rồi Kain quay người chạy đi. Sực nhớ Kain có nhiệm vụ đến dinh Thị trưởng, khống chế và đưa ông ta đến Hiệp hội Hunter nên Yuuki không thắc mắc gì mà lẳng lặng đi theo đoàn quân tiến về phía đó.

Khí thế của phe Vampire càng lúc càng lên cao khi mà dân chúng xung quanh cũng ủng hộ họ hết mình bằng cách hò reo cổ vũ, ném đá và các vật dụng vào những Hunter đang tháo chạy khỏi chiến trường hòng tìm đường về Hiệp hội Hunter hoặc trốn ra khỏi thành phố.

Chẳng mấy chốc, phe Vampire đã dồn kẻ địch của mình đến sào huyệt cuối cùng của chúng : Hiệp hội Hunter.

***

END CHAP 41

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN