Phán Quan Biết Yêu
Phần 5
Phán quan biết yêu
#5
Quả nhiên không ngoài dự định của Lưu phán quan. Hắn đẩy cô tới chỗ của Dịch Minh cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe kia lướt qua rất nhanh, nếu mà bị đâm chỉ có con đường đi chầu Diêm Vương. Tô Lam còn chưa hiểu cái gì, bỗng đâu thấy bản thân bị đẩy rồi lại ngã khiến đầu óc cô hoa cả lên.
Lưu phán quan đứng bên đường chắp tay phía sau. Đôi mắt hắn hơi nheo lại.
Dịch Minh thấy Tô Lam vừa cứu mình, hắn không khỏi bàng hoàng. Tuy cô bị mù nhưng thích giác cũng rất tốt. Nhưng hắn thường ngày đối xử với cô như vậy, nhưng tại sao lại cứu hắn? Vừa nghĩ hắn thấy cô nằm dưới đất, bên tay phải vì cọ xuống đường mà bị trầy xước. Dịch Minh đứng dậy, thuận thế kéo cô lên.
– Tối hôm như thế này cô còn đi đâu?
Tô Lam giật mình. Vừa nãy bị ngã, cô cứ tưởng rằng mình ngã lên “tên bám đuôi” kia. Ai ngờ là Dịch Minh. Tô Lam hơi hoảng lùi lại phía sau. Không may chân của cô vấp phải một hòn đá, thuận thế ngã ra sau. Cũng may Dịch Minh nhanh tay túm được tay của cô.
Đúng lúc này, Liễu Lệ từ trong biệt thự đi ra, toàn bộ cảnh này thu hết vào tầm mắt của cô ta. Bàn tay Liễu Lệ bất giác nắm chặt. Tô Lam vẫn còn sống? Đúng là phí tiền cho mấy tên kia khử cô. Thật không ngờ Tô Lam không những không chết mà còn lại đúng lúc gặp được Dịch Minh như thế. Liễu Lệ vội chạy qua đường đi thẳng tới chỗ của Tô Lam và Dịch Minh.
– Anh… anh về rồi.. người ta nhớ anh muốn chết…
Liễu Lệ ôm lấy tay của Dịch Minh. Bờ ngực căng tròn của cô ta cọ cọ bên tay hắn. Dịch Minh lúc này mới thả tay của Tô Lam ra. Hắn gạt nhẹ tay của Liễu Lệ rồi quay người dẫn Tô Lam vào biệt thự.
– Dịch Minh … anh…
Chưa bao giờ Dịch Minh lại đối xử với cô ta như vậy. Điều này khiến Liễu Lệ như không thể chấp nhận nổi.
Tại đại sảnh phòng khách.
Tất cả người giúp việc xếp hàng thập thò xem cảnh chưa từng thấy. Dịch Minh đang mở hộp sơ cứu băng bó vết trầy xước bên tay phải cho cô. Cả người của Tô Lam cứng ngắc, cô cứ để mặc hắn băng bó cho mình.
– Cô đi đâu?
Tô Lam giật mình. Dịch Minh vừa cất dụng cụ vào hộp vừa hỏi. Hắn đối diện với cô, đôi mắt hơi nhíu lại hiện lên tia khó chịu. Nhưng Tô Lam bị mù, cô không nhìn thấy.
– Tôi đi dạo.
– Gần đêm rồi mà còn đi dạo? Bộ cô không phân biệt được đâu là ngày hay đêm à?
Dịch Minh bực tức quát to. Tô Lam giật mình, lúc này cô cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo mình.
– Tôi bị mù!
– Tôi…
Dịch Minh định giải thích rằng hắn lỡ lời. Nhưng Tô Lam đã đứng dậy lần mồ lên cầu thang về phòng. Hắn lấy cô vốn dĩ bị ba mẹ ép buộc. Sống chung lâu không phải hắn không có tình cảm. Mà hắn chán ghét cái bộ dạng thờ ơ của cô, không dịu dàng như Liễu Lệ. Vừa nãy là cô cứu hắn cho nên Dịch Minh cũng có chút bận tâm.
Liễu Lệ đứng từ đó tới giờ rất tức giận. Cô ta miễn cưỡng bước lên ôm ngang lưng Dịch Minh.
– Anh à, kệ cô ta đi. Anh về muộn cũng đói rồi… hay em dọn cơm cho anh ăn nha…
– Anh không đói, đêm nay em tạm sang phòng khách ngủ đi.
Dịch Minh cầm tay của Liễu Lệ nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn đi một mạch lên tầng trở về phòng. Cơn giận dữ của Liễu Lệ không những không giảm mà còn tăng lên. Cô ta quay lại phát hiện đám giúp việc kia đang bàn tán thì trừng mắt bỏ đi.
Đêm đó, Tô Lam trằn trọc mãi không ngủ được. Thậm chí cô còn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tô Lam mò mẫm ra cửa sổ đứng. Đột nhiên, một hơi lạnh cả sống lưng.
– Là anh?
– Ừ!
Lưu phán quan đáp. Tô Lam thở dài. Cô cảm thấy kẻ bám đuôi này có điều gì đó rất bí ẩn. Nhưng cô không rõ ở điểm nào.
– À… tôi chưa biết tên của anh…
Qua mấy ngày mà cô chưa biết tên của hắn. Quả thật cô cũng quên mất hỏi hắn tên gì. Lưu phán quan im lặng hồi lâu, mãi mới cất giọng.
– Tên ta là Vương Tôn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!