Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ - Chương 2: Thanh xuân hồi ức (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ


Chương 2: Thanh xuân hồi ức (2)


Chương 2: Thanh xuân hồi ức (2)

Valentine, trời mưa lất phất, cậu đứng dựa người ở hành lang nhìn mưa bay. Đám con gái ồn ào đi tới, cậu nhận được rất nhiều quà và socola, trong đó có cả của tôi, không nhiều lắm, không đắt lắm, chỉ là một chút tấm lòng, mong cậu có thể cảm nhận được.

Đại hội thể thao, cậu tham gia thi đấu bóng rổ, cậu mặc bộ đồ thể thao màu trắng chữ đỏ, mái tóc ướt lòa xòa trước trán, những giọt mồ hôi chảy dọc xuống vùng ngực rắn chắc, như ẩn như hiện dưới lớp ảo mỏng.

Dáng vẻ tập trung, nghiêm túc của cậu làm tất cả các nữ sinh điên đảo, trong đó có cả tôi.

Sáng sớm hôm sau, đầu nặng trịch, cả người mệt mỏi không sức lực, tôi đắp khăn nằm ở nhà. Nhớ tới nụ cười của cậu, nhớ những cái chau mày khi gặp bài toán khó, nhớ giọng nói trầm thấp nhưng lại dịu dàng của cậu.

Tự dưng nước mắt chảy dài, lần đầu tiên trong đời tôi biết nỗi nhớ hóa ra lại khó chịu như vậy.

Ước gì, ước gì cậu ở đây…

Đầu tuần trời mưa tầm tã, những hạt mưa thi nhau rơi xuống, mọi người kéo nhau về hết, còn một mình tôi đợi trời tạnh mưa.

Cậu cầm ô đi đến, nhìn màn mưa dày đặc, trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi tôi: “Có muốn về chung không?”

Giọng cậu trầm thấp, theo màn mưa in sâu vào trong trái tim thôi, những khi nhớ lại, tôi đều bất giác mỉm cười.

Khi bạn thích một người, có những lúc bạn chẳng quan tâm đối phương nói gì với mình, chỉ cần nói thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Có ai đó đã từng hỏi tôi rằng, từ bỏ một người đã yêu thầm rất lâu cảm giác thế nào?

Tôi cười khổ, “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.”

Ai đó lại hỏi, tại sao tôi lại ngu ngốc thích cậu ấy 3 năm mà không dám tỏ lời.

Tôi im lặng, vì sao ư? Vì yêu thầm giống như một màn kịch câm, nói ra sẽ thành bi kịch.

Liên tiếp 3 năm, tôi lặng lẽ thích cậu, lặng lẽ theo sau cậu, lặng lẽ nhìn cậu. Cuối cùng ngày buồn nhất cũng tới: Bế giảng.

Cậu mặc áo đồng phục trắng, quần âu, trong ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng, nụ cười cậu làm trái tim tôi đập lệch một nhịp.

Cậu như một thiên sứ đứng trên cao, tôi lại như một thường dân ở phía dưới, ngước nhìn lên, dù biết mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Tôi cười khổ, cậu là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN