Đến Đây Hôn Tớ Đi! - Chương 5: Quan tâm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Đến Đây Hôn Tớ Đi!


Chương 5: Quan tâm


Hai cô bạn Cố Tâm và Tiếu Thu vừa đi ra thì bắt gặp một màn như vậy, ánh mắt nhịn không được trố ra.
– Hai người đó… không phải là đang hẹn hò chứ?
– Còn cần phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là như vậy!
Tiếu Thu khẳng định với Cố Tâm. Dạo gần đây tin đồn của nam thần và hoa khôi trường họ ngày càng nhiều. Nam thần thì nghỉ học, hoa khôi thì e thẹn không nói. Bọn họ luôn một mực cho rằng hai người đã là một cặp. Bây giờ mới biết thì ra là không phải!
Cố Tâm không rành chuyện trong trường, cũng không am hiểu đối nhân xử thế nên hỏi bạn mình:
– Vậy chúng ta có nên chụp hình lại không?
Tiếu Thu cũng có chút phấn khích nên cố nhịn xuống, lắc đầu nhìn bạn thân:
– Không được, nam thần có bạn gái lại không công khai, chúng ta cũng không nên làm chuyện có lỗi với cậu ấy.
Dù sao bọn họ cũng cùng lớp, nam thần mặt ngoài tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải người xấu. Hơn nữa bản thân cô cũng thấy hai người họ rất xứng đôi, không nên gây phiền phức cho họ thì tốt nhất.
Nghĩ như vậy, Tiếu Thu liền kéo Cố Tâm đi chơi chỗ khác miễn cho chút nữa đụng mặt họ lại khó xử.
Mà bên kia, Vũ Hạ lại đang ra sức đánh lưng Minh Hy. Giờ phút này, cô bé chỉ muốn lôi cậu ta xuống đánh một trận tơi bời, đâu còn để ý đến cái gì mà thích, cái gì mà không nỡ nữa chứ?
Minh Hy đang phải chịu sự “tra tấn” của cô bé, phiền chán nói:
– Cậu im lặng một chút được không? Không thấy mọi người đang nhìn chúng ta à?
Đánh như mèo quào, cô đang gãi ngứa cho cậu à?
Ừm, cũng ngứa thật!
Vũ Hạ bị cậu ta ghét bỏ:
-…
Cậu ta cũng biết mọi người đang nhìn à?
– Còn không mau bỏ tớ xuống?
– Minh Hy, chờ tớ xuống được rồi. Cậu chắc chắn sẽ toi đời!
-…
Minh Hy mặc kệ sự kháng nghị của cô bé, một đường khiêng cô như không biết mỏi. Lòng cậu ta thầm nghĩ:
– Con nhỏ này đã giảm bao nhiêu cân thế? Sao lại nhẹ vậy chứ?
Cuối cùng kháng nghị không được, Vũ Hạ đành bỏ cuộc. Cô bé bắt đầu lải nhải cái miệng chuyển đề tài:
– Này, cậu đưa tớ đi đâu vậy hả?
– Cậu suy nghĩ một chút đi, tớ nặng như vậy, cậu lại khiêng sẽ rất mỏi đó!
– Hửm? Cái tên này! Cậu là đồ câm à?
Đúng lúc Vũ Hạ vừa mới mắng xong cậu ta liền bỏ cô xuống mà không hề báo trước. Cả người cô ngã xuống cái gì đó mềm mềm…
À, là ghế sofa…
Bỗng Minh Hy cúi người, áp cô len vào trong góc.
– Cậu…
Hơi thở bạc hà của cậu phả vào mặt cô, chỗ nào Vũ Hạ cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cậu ta, còn có cái gương mặt nam tính đó nữa chứ? Không biết đã làm đốn tim biết bao cô gái rồi!
Bỗng trong đầu Vũ Hạ xuất hiện một màn kia ở nhà cô bé. Cô đen mặt, ném cho cậu ta một cái tát, nhanh chóng đứng lên, đá chân cậu ta. Cô phải rất lương thiện mới không đánh vào bả vai đang bị thương đó!
Minh Hy bị một loạt hành động của cô làm cho ngẩn người, cậu ta đáng thương ôm chân đau lùi ra sau ghế. Sao con nhỏ này lại bộc phát thú tính bạo lực vậy hả? Làm cậu ta không kịp phòng bị cứ thế bị ăn đánh.
Vũ Hạ càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Cái tên này còn có một mặt gợi đòn như vậy nữa sao?
Ngay lúc cô đang xoăn tay áo lên đánh cậu ta thì một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên:
– Hai em đến đây mua quần áo à?
Cô bé giật mình quay người thì thấy một chị nhân viên đứng đó. Cô ngượng ngùng thu móng vuốt của mình lại, trừng mắt nhìn Minh Hy.
Tự nhiên đưa cô tới tiệm quần áo làm gì?
Minh Hy mới không thừa nhận mình quan tâm cô, bày vẻ thuận miệng nói:
– Thì tôi đến để mua quần áo! Không phải đồ của cậu bị rộng quá sao, tiện thể mua luôn đi!
Vũ Hạ nghe xong thì cảm thấy cậu ta đang quan tâm mình, bất giác cảm thấy ấm áp. Nhưng khi nghe đến vế sau thì đen nửa khuôn mặt.
– Dù sao cậu cũng mang tiếng là bạn thân tôi! Nếu mặc đồ tùy tiện thì còn đâu mặt mũi tôi nữa?
Cái gì quan tâm chứ? Có quỷ mới tin!
Vũ Hạ chán ghét đá cậu ta một cái, khinh bỉ nói:
– Cái gì mà bạn thân cậu chứ? Tôi muốn làm bạn thân cậu hồi nào vậy hả?
Hai người cứ dính một lát lại đánh nhau, rõ ràng là kẻ thù chứ bạn thân kiểu gì hả?
Vũ Hạ quyết định bỏ mặc cậu ta ở lại theo chị nhân viên vào trong. Đồng phục quần áo của cô cũng không mặc được, đành mua vậy…
Chỉ là cái tên Minh Hy này đi theo cô làm gì? Không thấy mình rất phiền sao? Còn bắt cô bé phải thay cho hắn xem có vừa mắt không!
Vừa mắt cậu ta thì cô mới được mua à? Sao cậu ta không làm ông nội cô luôn đi?
Giải thích với vấn đề đó, Minh Hy chỉ nghênh mặt nói:
– Tôi còn trẻ đẹp như vậy, không muốn làm ông nội cậu!
Vũ Hạ thật sự muốn tát mình một cái. Làm sao mình lại thích một kẻ vô sỉ như cậu ta chứ?
Cậu ta còn tự khen mình trẻ đẹp cơ đấy!
Vũ Hạ âm thầm khinh bỉ cậu ta, vẻ mặt của cô kém tí nữa là đã thành bà cụ rồi! Nhăn nhúm một mớ!
Suốt buổi, cô bé không biết mình đã thay bao nhiêu bộ quần áo. Mỗi lần cô thay xong còn chưa kịp soi gương là đã phải ra cho cậu ta xem có vừa mắt hay không!
Cô tự hỏi không biết là ai đang mua đồ nữa! Tên này muốn hành chết cô mới vừa lòng hay sao?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN