Chuyển sinh làm công chúa phế vật
Chương 2: Diện kiến
Ngước mặt lên đã thấy hai binh lính hoàng gia. Thân hai người cũng phải xấp xỉ mét 9. Trên người là bộ giác được rèn đúc từ thép. Trên tay là cây thương được làm từ thép nốt. Cả hai người ai cũng đeo mặt nạ nên không thể thấy rõ dung mạo.
“Công chúa Verity Almira White. Quốc vương cho gọi cô!”
Một tên nói còn một tên nhanh chóng cần chìa khóa đến mở khóa ra. chưa để Ryan kịp tiêu hóa, tên binh linh kia đã xách cô lên như xách một bao hàng mà mang đi.
Có vẻ như di chuyển từ hầm ngục đến hoàng cung cũng khá xa. Hai tên binh lính này mặc dù mặc giáp sắt nặng nề đi dưới trời nắng oi bức mà không than tiếng nào, có vẻ đây là phong thái được rèn luyên chuyên nghiệp.
Còn cô thì từ hôm qua đến giờ chia được ăn miếng nào bỏ bụng. Nên mưới đi được mấy bước đã gần như không chịu nổi với trời nắng đến khó chịu thế này.
Bộ đồ màu trắng vì trời nắng thiêu đốt mà ra mồ hôi dính vào người vô cùng khó chịu. Đầu tóc rũ rượi xõa dài trước mắt làm cô như một con ma. Nếu như hai binh lính không phải đang chạm vào cô thì có lẽ những người xung quanh đã tưởng cô là thật mà bị dọa sợ bỏ chạy.
Thấy cô không còn sức để đi, một tên binh lính đã nổi lòng thương mà vác cô trên vai. Mặc cho tên còn lại dùng ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ nhìn cô.
Cô thì vì quá kiệt sức nên đã ngủ luôn trên vai chàng lính nọ…
***
Khoảng 3 tiếng sau, bọn họ cũng tới được lâu đài. Lầu đài rộng lớn lại uy nga, tráng lệ. Bên trong lâu đài rất rộng. Nên muốn tới thẳng hoàng cung phải dùng ma pháp dịch chuyển. Chàng lính thứ hai nhanh chóng lấy một viên ngọc màu xanh và đọc nơi mình muốn đến.
Ngây lập tức ba người bọ họ đã tới được hoàng cung. Cô lúc này cũng tự thức dậy rồi.
(Lạc hậu. Quá lạc hậu!!! Ở đất nước này còn sử dụng ‘đá dịch chuyển’? Đá dịch chuyển cũng chỉ dịch chuyển ở khoảng cách gần mà thôi. Hèn gì mà hai tên này lội bộ 3 tiếng đồng hồ!”
“Á!”
Đang suy nghĩ bổng dưng cơ thể cô bị ném xuống mặt đất. Cô nhanh chóng chống đỡ thân thể dạy nhưng tứ chi bị tê trần đến bất động nên cô cũng chỉ có thể ngồi yên.
“Công chúa Verity Almira White! Con đã biết tội mình chưa?”
Một giọng nói trần thấp và uy nghiêm vang lên. Trái tim cô bất giác run sợ nhưng cô biết rằng sự run sợ này không phải của mình mà là của công chúa Verity Almire White còn sót lại. Và trong kí ức của cô bé này, giọng nói uy nghiêm đó chính là đứa vua – người ba ‘kính yêu’ và ‘anh minh’ đã thẳng tay vứt bỏ cô năm phát hiện cô không thể sử dụng phép thuật.
“Con đang tự hỏi…Đức vua đây có coi con là con của người không?”
Nếu như cô bé Verity Almire White nhu nhược kia còn sống chắc chắn đã sợ đến nổi mà ‘nhận tội’. Nhưng xin lỗi đức vua ‘anh minh’ cô không phải là ‘con gái’ của ông.
“Ý con là sao?”
Đứa vua cảm thấy khó hiểu với biểu hiện của cô con phế vật này.
(Sao tự dưng nó lại hỏi vậy? Từ lâu ta đã không coi con là con nữa rồi!)
Mặc dù trong lòng nói thế nhưng đức vua nào dám nói. Nếu như ông có thể dụ được cô con phế vật này đi làm con tin dưới danh nghĩa thê thiếp thì đất nước ông sẽ một nước mạnh hơn nữa. Và ông có thể tiến hành theo kế hoạch của con trai mình mà một lúc chiếm đất nước đó đồng thời để vị vua nước bên đó tiêu hủy luôn đứa con gái phế vật này luôn.
Vì để người đời luôn nghĩ mình là vị vua anh minh nên ông mới không giết cô con phế vật này vì nghĩ còn giá trị lợi dụng, chứ từ lâu ông đã chướng mắt cô con phế vật này rồi.
Và còn có 1 sự thật nữa là Verity Almire White đã biết hết tất cả…
“Ý tôi là…ÔNG CÒN KHÔNG ĐÁNG MẶT MỘT CON CHÓ!!”
“Ngươi…”
Cả hoàng cung như bị sốc nặng là lo sợ khi nghe cô công chúa phế vật của họ nói như thế. Bọn họ ai ngấm nghé xem sắc mặt của đức vua.
Khuôn mặt ông hiện tại chẳng tốt một chút nào.
“HỖN XƯỢC!”
Đức vua đập ném mạnh chiếc cốc đang cần trên tay xuống và trúng ngay vào đầu cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!