Nhật Ký 117 - Hồi 2:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Nhật Ký 117


Hồi 2:


Đời học sinh là vậy, luôn luôn có những trò quậy phá và sau những trò quậy phá đó là những câu trách móc đầy thương tình của các thầy cô.

Hiện giờ lớp nó đang ngồi ngay ngắn hướng mắt nhìn cô Nhung dạy môn sử. Từ khi cô bước vào thì cái lớp im lặng hẳn luôn. Bây giờ lớp nó có thể nghe mồn một tiếng của thầy Ngân chủ nhiệm đang dạy v.lí lớp bên.

– Cô ơi cô! Sao cô hong nói gì hết vậy cô? _ giọng nói nũng nịu của thằng Liệt ngồi đầu bàn vang lên. Nó cực ghét thằng này, ỷ cái mặt đẹp lại còn hay lôi mặt dày đi cua gái, hay nũng nịu với thầy cô, hay chê bản thân mập mà không chịu đi tập thể dục, đá banh dở mà cứ đồi vào đội …nói chung quy lại là tệ. Mà thôi, tệ là tệ vậy đấy mà thầy cô nào cũng thương nó, nhất là thầy Phán tổ trưởng tổ giám thị. Ôi trời, đời mà ai nói được gì.

“Nói hả.” cô Nhung nhìn quanh lớp rồi đập bàn. “Tôi nói mấy em chịu nghe sao?”

“…” Một sự im lặng lại kéo dài. Cứ như thế này thì học cái nổi gì, đã thế còn ngồi đây chịu trận.

Nhưng nó thì khác, nó cứ ung dung ngồi nhìn cô Nhung tức giận. Hazzzz đừng tưởng nó vô tâm, mà nó chỉ cố tình vô tâm thôi. Hôm nay, chỉ là cái tay vịnh lang cang gẫy thôi. Ngày mai, còn chưa biết sẽ tới cái gì?

“Rầm.” Rồi! Có sai đâu. Lại một cái bàn ra đi nữa. Chỉ nội ba thằng cuối lớp thôi mà đã hai cái bàn ra đi, cộng thêm cái này là ba. Không biết tụi nó làm gì tới nổi gẫy bàn nhỉ? Thôi bỏ qua là vừa, dù sau ba thằng đó chỉ đóng góp 1/3 số bàn đã ra đi trong lớp thôi mà.

“Tôi tuyên bố hi sinh cái lớp này!” Nó à mà cả lớp luôn chứ! Cả lớp nó tròn mắt nhìn cô Nhung”

‘Hi sinh’ nghĩa là sao? Nghĩa là bỏ mặc lớp nó luôn à! Mà bỏ mặt lớp thì điểm sử sẽ đi về đâu? Lớp nó đâu thể nào tự sinh tự diệt với cái môn khô khang này được.

“…” 3 giây trôi qua.

“Cô đừng vậy mà”

“Bọn em xin lỗi”

“Cái bàn thôi mà cô”

“Bỏ qua đi cô”

“Bla….bla..”

Giờ cái lớp nó còn ồn hơn cái chợ nữa. Đứa nào cũng nháo nhào hết lên.

“Rầm”

“Im lặng”

“Reng…Reng…Reng…”

Lần lượt tiếng đập bàn và tiếng la của cô Nhung vang lên, nối đuôi theo sau là tiếng chuông hết tiết.

Cô Nhung đứng dậy sách cặp ra khỏi lớp. Cái lớp lại đồng loạt im lặng 3 giây kể từ khi cô Nhung ra khỏi lớp. Và sau đó, ai về việc nấy.

Cái lớp nó có lo lắng gì đâu. Cùng lắm thì lúc kiểm tra quay bài người khác thôi, một số chịu học thì sẽ học nhóm với một số đứa lớp khác, số còn lại thì lấy sách làm vũ khí học tập. Đương nhiên nó không dại gì mà đâm đầu vào cái cuốn sách khô khang đó đâu, càng không bỏ mặc điểm số của mình. Vì thế nó sẽ kéo theo một người nào đó giỏi Sử để học cùng.

Nó nhìn về phía bàn Lưu Ánh cười một cái làm Lưu Ánh giật mình.

Thôi rồi! Mỗi lần nó cười như vậy là chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Không cần biết là vô tình hay cố ý thì đó cũng là chuyện không hay.

Hai tiết học tiếp theo trôi qua nhanh chóng, vì ai cũng lường trước được thầy cô sẽ nói những gì nên chỉ cúi đầu im lặng và
……………….
ăn vụng. Nó cũng vậy thôi! Không ăn vụng vào giờ đó thì sẽ lăng ra ngủ vì buồn chán chết. Thầy cô càng nói càng trôi, càng nói tụi nó càng không để ý.

Tưởng gì! Chỉ mới hai tuần mà tụi nó đã xem lời thầy cô nói như ‘nước đổ lá môn rồi’.

Tiết cuối cùng là tiết của giáo viên chủ nghiệm. Tiết này không khí không còn ngột ngạt như trước nữa. Thay vào đó là sự ồn ào và sôi nổi của lớp, và thầy chủ nghiệm thì nói chuyện với lớp trưởng.

Nó thấy chán nên lại lôi quyển nhật ký ra đọc.
………..

“Tại sao tôi lại thích em chứ? Tôi luôn hỏi mình điều đó. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi thích em.

Câu hỏi mong lung đó luôn đeo bám tôi, cả ngày hôm nay tôi chẳng thể nào tập trung vào bài học. Cho đến khi….

Lúc sắp ra về, khi nhìn ra ngoài hành lang lớp bên cạnh tôi đã giật mình khi thấy em. Em đang cười, em nhìn vào lớp tôi mà cười, nhìn tôi mà cười, cái nụ cười vẫn có chút ngượng như mọi ngày.

Em học lớp bên sao?

Cũng tốt! Có khi em sẽ là khởi đầu cho con đường tình của tôi.”

“Ố…” Nó chỉ mới đọc xong trang đầu tiên của quyển nhật ký này. Mỗi ngày đọc một ít như vậy, không biết khi nào nó mới đọc xong đây.

“Mấy đứa tập trung nghe thông báo nè” Giọng nói thanh thót của thằng lớp trưởng đáng kính vang lên.

Giọng nó tốt đấy, thanh đấy, cao đấy, nhưng ăn thua gì với cái lớp này. Chỉ có một số đứa nhìn nó một cái thôi. Mỗi cá nhân lại trở về việc làm cá nhân của mình. Mặc kệ ai kia.

Thằng Lê liếc mắt về lớp như muốn ăn tươi nuối sống rồi lại nhăn mặt nhìn thầy Ngân.

“Treo ở đó đi! Đứa nào muốn đi cắm trại thì đứa đó lên coi.”

“Cắm trại”

Hai từ ‘cắm trại’ loạt vào tay bàn một. Những đứa bàn một hô lên lại lọt vào tay cả lớp.

Tời giấy thông báo còn chưa kịp treo lên đã bị giật lấy. Nguyên lớp nó tụ lại một trỗ để xem tờ thông báo.

Nó còn chưa kịp chen vào đám đông thì đã bị một lực kéo lại.

“Nhỏ dị hợm! Đi với tao!”

“Đi đâu?”

“Thì đi tổng kết điểm thi đua cho lớp mình chứ đi đâu.”

Chưa để nó trả lời, thằng Lê đã kéo cổ áo khoác của nó lôi đi.

“Tại sao phải kéo tao đi với mày?” Nó bực mình bước theo sau thằng Lê. Thằng này chân dài, đi nhanh, so với một đứa chân ngắn như nó thì thật tình nó đuổi theo không kịp.

“Im đi! Không tại một đứa biến thái như mày thì tao đâu có mất công lội xuống phòng truyền thống như vầy.” Ai đó vẫn giữ nguyên tốc độ, không quan tâm đến bạn đồng hành của mình.

“Ừ lỗi của tao! Được chưa!” Nó khinh bỉ nhìn thằng Lê.” Biến thái,Dị hợm. Tụi bây còn cái tên nào gọi tao nữa không.”

Trời ạ! Cha mẹ sinh nó ra đặc tên đàng hoàng mà tới khi đi học, trong lớp chả có ai chịu kêu tên nó cả. Toàn là ‘biến thái’ không thì ‘dị hợm’ đúng là làm nó tức chết rồi mà.

Số là: nó thân là hữu nữ, đọc truyện đam cũng không có gì là lạ. Nhưng nó không để ý cảnh báo về số tuổi, chỉ cần hay là nó đọc. Thế là một lần nó bị Võ Phương Hào làm ầm lên chỉ vì nó đọc truyện tranh đam mỹ có cảnh H. CMNR cái lớp quỷ quái hủ nữ không có, mà đại công tiểu thụ thì không thiếu. Nguyên một đám nam nhân làm ầm lên.

Trong đám đông, tiếng nói thanh thót của một người con gái vang lên chỉ vỏn vẹn hai từ “Biến Thái” , cứ như thế, chỉ tuần đầu tiên mà nó đã có biệt danh.

Tuy nhiên, đa số chỉ có con trai gọi nó như vậy. Vì lớp ít con gái, mà hơn một nửa số con gái trông lớp lại là sắc nữ, chỉ có ba đứa là chuẩn trong sáng.

Về cái tên ‘Nhỏ Dị Hợm’ cũng do sở thích xem phim của lớp thôi mà. Ai bảo sợ ma lại thích xem phim ma làm chi, mà xem tập thể nữa chứ.

Ngồi trong rạp chiếu phim mà mắt nó cứ mở to nhìn mấy cảnh kinh dị, đôi lúc giật mình vì mấy cảnh xuất hiện bất ngờ của ma nữ nhưng nó không hề chớp mắt cái nào. Nó đâu biết rằng mấy đứa trọng lớp nhìn nó bằng con mắt kì lạ, cứ y như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Qua ngày hôm sau, cái tên ‘Nhỏ Dị Hợm’ bất đầu suất hiện và người khởi xướng là thằng Hoài.

“Cũng phải coi mày còn cái sở thích khác người nào nữa không!” Cái thái độ nửa đùa nửa thật đó là sao. Là đang cố ý chộc nó sao?

“Binh”

“Ui da”

Lớp trưởng đại nhân bỗng những dừng lại. Vì nó đi hơi nhanh lại không để ý phía trước nên đầu nó đập thẳng vào lưng thằng lớp trưởng.

“Sao mày dừng lại đột ngột vậy.” Nó hét thẳng vào thằng lớp trưởng và đáp lại nó là:

“Chào bạn Khang!” WTF! Đây là câu trả lời cho câu hỏi của nó sao?

Nó bựt mình bước lên xem thử. Đập vào mặt nó là khuôn mặt bảnh trai của hotboy Huy Khang. Khuôn mặt ấy đẹp đấy, da lại mịnh không tì vết, thân hình cao ráo, body lại chuẩn. Có thể nói là một mỹ nam yêu nghiệt.

Nhung nó lại không ưa nổi cái bản mặt của tên này. Học thì giỏi đấy, đẹp thì đẹp đấy. Nhưng học giỏi thế rồi lại còn nhờ người khác làm bài tập hộ làm gì kia chứ? Để nó bị giật phăng cái laptop nột cách sổ sàng.

Đẹp như thế rồi thì giữ nguyên cái danh tiếng lạnh lùng đi. Tuy bên ngoài là lạnh lùng thế đấy. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà cứ thả thính tùm Lum.

Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn mà lạnh lùng cái quái gì chứ. Chẳng phải là luôn hoà đồng với mọi người hay sao? Cái cách miêu tả đó dùng sai người rồi.

“Chào bạn Lê.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN