Gõ Cửa Trái Tim
Chương 19: Sự Hiểu Lầm Tai Hại.
Vì nạn nhân bị tai nạn xe nên mất rất nhiều máu, điều đó đồng nghĩa với việc lượng máu mà cô phải hiến cũng không hề nhỏ. Sau khi hiến máu cơ thể rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến Thi Thi còn đang hôn mê lại không cầm lòng mà chạy sang xem tình trạng cô ấy thế nào. Mệt mỏi ,mắt trĩu xuống cô thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại thì cũng đã là sáng hôm sau.
“Anh tỉnh rồi à ? Có thấy mệt không ? Em nghe cô y tá nói rồi. Anh vì cứu nguời đã hiến không ít máu, có thấy chóng mặt không ?”Thi Thi lên tiếng khiến Vân rất vui mừng. Không ngờ cô ấy còn tỉnh trước cả cô.
“Anh không sao. Người có sao là em kìa. Ốm đến cái bộ dạng này rồi còn quan tâm tới con voi như anh làm gì hả ? Sao có muốn ăn gì không ,anh đi mua cho.”
“Tạm thời thì chưa. Mà anh có nói cho bố mẹ em và cả Nhật Nam có biết chuyện em nằm viện không ? Em không muốn họ lo lắng.” Đúng lúc này cửa phòng mở ra:
“Sao mà không lo lắng cho được. Con là con gái ta ,ta không lo thì ai lo nữa. “ Ba mẹ Thi Thi bước vào.
“Xin lỗi anh lỡ nói mất rồi.” Vân ngượng ngùng nói.
“Con đó. Có bệnh còn muốn giấu . Nhật Nam nó đi công tác con không muốn nói đã đành. Đằng này ba mẹ ở ngay đây cũng muốn giấu , là sao? Vân nó làm thế là đúng, không được trách nó nghe chưa. ”Bà gõ yêu Thi Thi một cái.
“Vâng con biết rồi . Mà mẹ có nói cho anh ấy biết không vậy . Con không muốn ảnh hưởng tới công việc anh ấy đâu.”
“Ảnh hưởng cái gì. Nó là chồng con ,nó có quyền biết,nghe tin nó cuống cả lên liền đáp chuyến bay về gấp, chắc cũng sắp về tới nơi rồi.”
Bác gái vừa dứt câu cửa phòng lần nữa mở ra. Nhật Nam vội vàng chạy vào, trên người còn mặc nguyên bộ vest công sở, chắc anh vừa bàn công việc xong liền trở về, quần áo còn chưa thay. Nhìn anh hỏi han chăm sóc vợ Vân thấy rất vui, bởi xem ra chị em tốt của cô tìm được một ông chồng không tồi.
***
Lại nghĩ tới người đàn ông trung niên bị tai nạn xe, cô nhớ lúc ông ấy vào viện không thấy có ai ở bên . Chắc là không có người thân ở đây. Thật tôi nghiệp, lúc đau ốm mà không có ai ở bên. Tò mò không biết tình hình ông ấy như thế nào nên cô đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình. Dù sao cô cũng đã hiến máu cứu người nên cũng phải biết người mình cứu đã khỏe lại hay chưa, như vậy mới không uổng công.
“Cộc..cộc…”
“Mời vào”. Đẩy cửa bước vào thấy bác sĩ đang nói chuyện với một cô gái về bệnh tình của ai đó. Tuy chỉ nhìn bóng lưng phía sau thôi nhưng cô có thể khắng định đây chắc chắn là một mỹ nhân, hơn nữa trông có chút quen mắt nữa.
“Chào bác sĩ. Cho hỏi người đàn ông tối hôm qua bị tai nạn bây giờ thế nào rồi.”
“À, ông ấy đã ổn định và hiện giờ đang nghỉ ở phòng dưỡng sức. Tối hôm qua thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Đúng rồi ,cô Trang, cô gái này là người tối hôm qua đã hiến máu cứu ba cô, là người mà tôi vừa nhắc tới.” Ông bác sĩ quay qua giới thiệu hai người với nhau. Cô gái kia quay lại mỉm cười:
“Cảm Ơ….Chị . Không ngờ người cứu ba em lại là chị. Cảm ơn chị nhé, ! Nếu không có chị em không biết làm thế nào. Chỉ tại em ham chơi, bỏ ba ở đây một mình ba mới xảy ra chuyện. May mà có chị, nếu không ba mà có chyện gì em cũng không muốn sống nữa.…”Trang ôm lấy cô thổ thức nói.
“Thôi nào, chỉ là đúng lúc chị ở đó nên giúp đỡ ý mà. Chỉ là hiến chút máu thôi em không cần phải như vậy đâu”. Vân ngượng ngùng gỡ tay Trang ra. Thật không ngờ người vô tình được cô cứu lại chính là ba của cô ấy.
***
Hôm nay là một ngày rất lạ. Từ khi tới công ty cô luôn cảm giác có người chỉ trỏ nói gì đó sau lưng mình, nhưng mà lần này khác với lần trước ánh mặt này không phải ngưỡng mộ hay đố kị mà là ánh mắt ghen ghét, khinh thường. Ai thấy cô cũng né tránh, thậm chí ngay cả thư kí Lan cũng vậy. Cô chỉ nghỉ việc có hai ngày tại sao thái độ mọi người lại thay đổi rõ rệt như vậy.
“Vân, cô vào đây. Tôi có chút chuyện muốn nói.” Giọng nói lạnh buốt phát ra từ điện thoại nội bộ khiến cô có linh cảm chẳng lành. Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cô. Khó chịu trong lòng cô quay sang hỏi Lan:
“Nói thật đi. Công ty rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Tại sao thái độ mọi người đối với tôi lại thay đổi như vậy.”
“Cậu còn mặt mũi hỏi người khác sao ? Cả công ty này ai mà không biết chuyện hay ho mà cậu đã làm. Tôi thật không ngờ cậu có thể bán đứng công ty. Giờ thì hay rồi , mọi người ai cũng biết , tổng giám đốc cũng biết rồi. Cậu vào mà gặp anh ấy đi…”
Nói xong Lan cũng bỏ đi, chỉ là nụ cười thỏa mãn châm biếm vì đã đạt được mục đích trên môi cô ta Vân không nhìn thấy mà thôi.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao cô không hiểu gì hết. Cô khi nào thì bán đứng công ty. Liệu Thiên Ân có nghĩ cô là người như vậy không ? Cô mở cửa bước vào:
“Tổng giám đốc anh tìm tôi. Có chuyện gì không?”Bầu không khí trong phòng rất quái dị, nó làm cô nổi da gà. Cô có cảm giác anh đang cảnh giác, thăm dò cô, hơn nữa thái độ còn rất khách sáo, xa lạ mà nghiêm túc lạ lùng.
“Không có ai nên anh cũng nói thẳng. Chuyện dự án đầu tư bên Tân Long bị rò rỉ thông tin mật ra ngoài em có liên quan không ?”
“Anh…anh nói vậy là có ý gì?” Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Dự án đó đang trong quá trình đấu thầu nên thông tin cụ thể chỉ có lãnh đạo cấp cao và thư kí riêng của anh là em biết thôi. Tại sao thông tin lại bị đối phương biết được ?” Thiên Ân vươn người về phía cô hỏi.
“Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Em làm sao biết được.”
“Em chắc là mình không liên quan. Em khẳng định.”
“Đúng vậy.”
“Được. Vây chúng ta cùng xem cái này. Tới lúc đó sẽ cùng nói tiếp vấn đề này”.
Trước mặt hai người là đoạn video quay lại cảnh hôm cô cùng vị trợ lí đặc biệt bên Phúc Nam nói chuyện trong quán cà phê gần bệnh viện thành phố. Hôm đó cô tới thăm Thi Thi xong thì nhận được điện thoại của trợ lí Minh. Anh ta hẹn gặp cô, nói là có chút chuyện muốn nói về công việc hợp tác giữa hai công ty về một dự án sắp tới. Hơn nữa còn muốn cô đem những thành tựu trong năm qua của công ty nói cho anh ta biết nên cô đã tới chỗ hẹn thậm chí còn chuẩn bị cả một tập hồ sơ về thành tựu của công ty trong những năm qua đem theo cùng . Không ngờ khi đến nơi anh ta không thèm ngó ngàng đến xấp tài liệu cô chuẩn bị mà việc anh ta nói lại chính là muốn cô giúp anh ta lấy trộm tài liệu mật của công ty cho anh ta và nếu thành công cô sẽ nhận được một món tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên việc làm này đối với cô là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Tuy cô nghèo thật nhưng cũng chưa đến mức “ăn cây táo rào cây sung” như vậy, cô đã cự tuyệt thẳng thừng.
Nhìn đoạn video trước mắt cô đoán chắc là có kẻ quay lén vì hình ảnh trông khá mờ. Chuyện này cô vốn không muốn nhớ lại vì nghĩ đến là cô lại cảm thấy như mình bị sỉ nhục một lần nữa vậy.
“Sao anh biết em đi gặp anh ta. Anh lấy ở đâu ra thứ này vậy ?” Cô đập bàn nói cô không muốn nhớ tới và cũng không muốn người khác biết việc mình bị người khác coi là kẻ ăn cây táo rào cây sung cho nên khi trông thấy cô thật sự rất tức giận.
Nhưng thái độ này của cô lại khiến Thiên Ân tưởng rằng cô đang tức giận vì anh biết được sự thật về hành vi sai trái và sự phản bội của cô.Lúc đầu anh vốn không tin là cô làm. Với tính cách của cô thì chuyện này khó mà xảy ra. Cũng có người nghi ngờ cô nói cô là người bên cạnh anh, lại là người biết rõ về dự án này nên việc này là hoàn toàn có thể nhưng anh không tin. Mãi cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy đoạn video này trên trang web công ty thì lòng tin của anh đã bị sụp đổ. Cái cảm giác bị chính người mình yêu, người mình tin tưởng phản bội thật khó mà chấp nhận được. Anh gần như phát điên vậy.
“Sao. Cảm giác thế nào. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm.”
“Làm cái gì. Em chẳng làm gì cả. Anh nói vậy là có ý gì ?”
“Ý gì sao ? Em muốn tự mình nói hay là để anh nói. Thứ em đưa cho anh ta là cái gì ?” Thiên Ân khó nhọc nói từng tiếng.
“Đó là tài liệu về những thành tựu đạt được của công ty trong mấy năm gần đây. Thôi được ,dù sao em cũng định nói với anh. Giờ nói luôn vậy. Sự thật là..”
“Là em đã được anh ta mua chuộc. Sự thật là em đã phản bội anh , phản bội công ty đúng không ?” Anh rít qua khẽ răng, khuôn mặt anh thật đáng sợ.
“Anh…anh.”
Bàn tay mò tìm chiếc máy ghi âm trong túi của cô khựng lại. Hôm đó cô cũng có chút cảnh giác nên đã ghi âm lại mọi chuyện, tính nói cho anh biết để cảnh giác với đối phương . Nhưng mà thật không ngờ đối với cô anh lại không có chút lòng tin như vậy.
“Tôi…tôi làm sao..tôi nói trúng tim đen của cô rồi phải không? Tôi thật không ngờ cô lại là con người thâm sâu, nham hiểm như vậy. Thì ra tất cả những điều trước giờ cô làm chỉ là diễn trò, tất cả đều là giả. Vậy mà tôi lại như một thằng ngốc bị cho vào tròng. Cô làm tôi quá thất vọng.”
Bàn tay anh siết chặt đấm vào mặt bàn. Cú đấm này cộng thêm những lời nói kia như biến thành hàng trăm hàng ngàn con sâu gặm nhấm trái tim mà cô mới vừa có ý định muốn mở của đón nhận tình cảm của anh. Thế nhưng thay vì mở ra thì nó lại bị chính người mà cô từng nghĩ sẽ phó thác cả cuộc đời mình đóng lại. Đóng một cách chặt chẽ, dứt khoát và thô bạo. Cô cười, nụ cười đầy chua xót.
“Hoàng Thiên Ân … Anh đang sỉ nhục tôi. Tôi nói cho anh biêt, cho dù sự thật có như vậy anh cũng không được phép sỉ nhục tôi.”
“Sỉ nhục ? Đây không phải sỉ nhục mà là sự thật. Tất cả đều là sự thật không phải sao ? Tôi chính là đang cười nhạo mình như một kẻ ngốc theo đuổi một kẻ không có trái tim, không có đạo đức, không xứng đáng để yêu thương như cô. Tiền à ? Cô muốn tiền phải không ?Tôi có thể cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu ? Mười triệu hay một trăm triệu hay là một tỷ ? Chỉ cần cô nói tôi sẽ cho mà, đâu cần phải chà đạp tình cảm của tôi như vậy.”
Một nụ cười mặn chát trên gương mặt cô :
“Thì ra là vậy. Thì ra trong mắt anh trước giờ tôi lại không đáng một xu như vậy. Hóa ra đối với anh tôi là người như vậy. Tôi sẽ nhớ kĩ những lời anh vừa nói. Tôi vốn nghĩ rằng cho dù mọi người nghĩ thế nào anh cũng sẽ không nghi ngờ tôi, vậy mà xem ra tôi quá đề cao vị trí của mình trong anh rồi. Tôi thật thất vọng về anh. Uổng công tôi dành tình cảm cho anh. Anh căn bản cũng giống những tên đàn ông khác, đều không đáng tin. Anh không xứng đáng với tình cảm của tôi . ”
“Cô mới là người không xứng đáng. Người chà đạp lên tình cảm của người khác như cô không xứng đáng có được hạnh phúc.” Thiên Ân bây giờ đã mất hết lí trí, anh gầm lên.
“Mọi chuyện đã đến nước này , tôi cũng không còn gì để nói. Đơn xin nghỉ ngày mai tôi sẽ gửi tới anh. Mọi trách nhiệm cứ để tôi gánh chịu theo ý anh là được. Tôi xin phép đi trước. Cáo từ”.
Cánh cửa đóng sập lại rồi chỉ trong tích tắc nó lại mở ra kèm theo đó là một câu nói đầy lạnh lùng:
“Anh làm tôi quá thất vọng!”
Và rồi lần này cánh cửa thật sự đóng lại trả lại sự yên lặng đáng sợ cho căn phòng. Những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén cuối cùng cũng đã lăn dài trên má, cho dù cô có cô ngước lên cũng không ngăn nổi chúng trào ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!