Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
805


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 17


Chị Ngân cùng anh Duy về nhà lấy thêm áo quần, một số đồ đạc cần thiết rồi tranh thủ bỏ đi.
Trong đầu của họ chưa có lên kế hoạch sẽ bỏ đi đâu, sẽ ở nơi nào. Chỉ biết là chạy trốn khỏi đây thôi, họ bỏ xe máy lại và bắt xe đi vào miền Nam. Xa cách vùng miền họ mong cơ hội thoát thân càng cao.

Sau khi điều tra xong, ông Bảo đã đến để nhắc nhở Ngọ Đen. Ngọ Đen phải mất phí bịt miệng cho ông Bảo, còn phải bỏ công tìm kẻ phản bội nữa.

– Mẹ nó chứ, đã giết người còn trốn nữa hả, tìm tụi nó về cho tao.

Hắc Hổ thì thản nhiên hơn.

– Tại sao phải tìm tụi nó làm gì, mất thời gian, mất công?

– Ầy, chú là không biết rồi. Nếu để tụi nó lọt vào tay công an, tụi nó khai mình ra bạo hành tụi nó thì chết. Nên mình phải xử trước chứ.

– Vậy giết lun đi, tìm về làm gì?

– Tìm về mình còn bóc lột được nó chứ. Nó đi khách mình có tiền,tiền của nó bây giờ lãi mỗi tháng là 4 triệu. Không lẽ đứa nào như nó mình cũng tha thì có mà đói à?

– Lỡ nó không làm được thì sao?

– Bán rẻ qua động quỷ chứ sao, đơn giản mà. Nói chung mình phải vắt kiệt chúng nó đến giọt cuối cùng.

– Nể ông.

– Mà này, sao dạo này hay bị cướp hàng thế. Hay mình tìm mối khác đi, chứ như này tốn sức thật. May mà không mất.

– Ừ chắc thế.

[…]

Vết thương của Kiệt đã dần ổn định, có thể tự đi lại bình thường. Nhưng hắn vẫn cứ cố làm nũng, giống như ăn vạ tôi ấy, ngày nào cũng bắt tôi đón đưa đến trường mới chịu. Cũng may đợt trước hắn đã tập cho tôi lái xe rồi.

Khi Kiệt vừa lên đến cầu thang, Thùy bạn học cùng lớp của hắn đã đứng ngay đó.

– Cô gái hay đi với cậu là bạn gái cậu à?

– Chưa phải vì cô ấy còn chưa đồng ý tôi.

– Vậy sao? Vậy mà tôi tỏ tình với cậu mãi, cậu cũng không đồng ý với tôi, tình cảm tôi dành cho cậu thời gian qua cậu biết mà.

– Tôi biết nhưng tôi không thích cậu.

– Cậu có thể bớt phũ phàng với tôi được không ?

– Không thích thì nói là không thích thôi.

– Vậy cậu cứ cho tôi thời gian từ từ tôi sẽ quên cậu.

– Tùy cậu.

Trước đây, Thùy luôn luôn đeo bám Kiệt còn hay đi chơi với nhóm Kiệt nữa. Cô ấy là con nhà giàu lại xinh đẹp, nhưng Kiệt lại không để ý. Thùy luôn luôn tự nói với mình là, tấm lòng không được thì chắc chắn nhan sắc của Thùy sẽ làm Kiệt lung lay. Mấy ai mà qua được ải mỹ nhân chứ.

Tan học, tôi đến trước trường để đón hắn, hắn như trung tâm vũ trụ vậy, nổi bật đến nổi bao nhiêu vệ tinh cứ vây quanh. Thậm chí là bạn của hắn, cũng rất chi là nổi trội. Thấy tôi đến hắn liền chào bạn và lên xe, tất nhiên hắn ngồi ghế lái rồi. Từ đâu có cô gái đi đến, cứ xin đi nhờ một đoạn, nghe cách nói chuyện của hai người họ thì là bạn học của nhau. Cuối cùng tôi lại là người bị đẩy ra ghế sau, và suốt đoạn đường đi cô gái kia luôn luôn bắt chuyện với Kiệt. Tôi tự nói là mình không yêu hắn, nhưng thấy hắn nói chuyện với cô gái kia tôi cứ thấy có cảm giác khó chịu, chỉ muốn đấm cho cô kia vài phát cho hả dạ mà thôi. Về đến nhà tôi đi thẳng vào nhà, hắn còn nắm tay tôi kéo lại.

– Này, cậu sao đấy, tôi và cô ấy không có gì đâu?

– Chứ tôi có nói gì đâu?

– Trông cậu không được vui, cậu ghen à?

– Muốn làm tôi ghen, cậu không đủ trình.

Tôi vụt tay lại quay ngoắt vào nhà, thế mà sao lưng tôi hắn còn dám cười hạnh phúc chứ.

[…]

Anh Duy đi làm bốc vác về, trên tay còn cầm theo mấy cái bánh cho chị Ngân. Họ bỏ về làng quê hẻo lánh này, trốn càng xa chốn xô bồ càng tốt. Chị Ngân thấy anh Duy về cũng vui lắm, họ thuê căn nhà nhỏ ở đây sống với nhau. Chị Ngân bán thêm nước, bán thêm bó rau, quả trứng sống qua ngày.

– Cho em này.

– Em xin, mệt lắm không anh?

– Ừ cũng bình thường mà, không sao, em có mệt không?

– Không mệt, anh xuống rửa ráy nghĩ ngơi đi, em dọn cơm ăn.

– Ừ.

Họ ăn tối xong, lại cùng nhau bắt ghế ngồi trước hiên nhà. Căn nhà nhỏ bé đủ che chở cho hạnh phúc của hai con người bé nhỏ. Họ tay trong tay, đầu tựa đầu cùng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ.

– Anh Duy này, mình cứ sống được mãi như này hạnh phúc quá anh nhỉ?

– Ừ, anh sẽ cố gắng để mang cho em thật nhiều hạnh phúc.

– Có điều này em chưa bao giờ nói với anh, em cảm ơn anh rất nhiều, vì đã yêu thương em. Không chê bai thân phận đời con đĩ, qua tay bao nhiêu thằng như em.

– Anh cũng có hơn gì đâu, cũng là thằng gian hồ cù bơ cù bất thôi. Ngân à, có cái này anh muốn trao cho em.

Anh Duy lấy ra trong túi một cái nhẫn 3 phân vàng đưa ra trước mặt chị Ngân.

– Anh mua lâu rồi, nhưng chưa biết tặng em lúc nào là hợp lý. Em… em làm vợ anh nhé?

Chị Ngân xúc động, nước mắt rưng rưng. Trong đám bùn lầy nhơ nhớp ấy chị lại tìm thấy hạnh phúc đời mình.

– Em..em… em đồng ý… em đồng ý.

Chiếc nhẫn nhỏ bé được đeo vào ngón tay ốm ốm xương xương của chị. Họ lại còn tặng nhau những cái hôn nồng thắm và những cái ôm ngọt ngào.

[…]

Tôi không hiểu sao cái bạn Thùy của Kiệt, ngày nào cũng sách vở qua nhà Kiệt ở dai nhách. Đến mức độ đuổi khéo cũng chẳng chịu về, tôi thấy cô ta mặt còn dày hơn cả Kiệt.

Hai người đó ở trong phòng cả tầm hơn 1 giờ rồi mà chưa thấy ra, tôi cũng nóng ruột ghê, muốn vào xem như nào. Mà không lẽ không không thế đi vào, phải kiếm cái cớ gì đó cho nó hợp lý mới được.

Cốc… cốc…

– Vào đi.

Tôi đi vào, thấy cô Thùy đó đang ngồi sát lại Kiệt, dính vào nhau như keo dính chuột ấy, thấy mà ngứa hết cả mắt.

– Có chuyện gì không Nga?

– Tôi muốn hỏi cậu muốn uống gì không?

– Cậu làm cho tôi ly chanh Rum đi.

– Ừ.

Tôi định quay lưng đi, cái cô Thùy kia cũng nhanh nhẩu lắm.

– Làm cho tôi ly cam đi, ít đường, ít đá, mà phải lựa cam tươi tươi tí.

Tôi nổi máu điên, định bật lại nhưng cố nhịn và nở nụ cười đầy “thân thiện” với cô ta.

– Tôi biết rồi.

Kiệt nhìn thấy nét mặt tôi mà cũng bật cười theo.

Một lát sau tôi mang hai ly nước lên và đứng chờ kết quả.

Kiệt thì uống rất ngon lành, còn cái cô Thùy kia vừa húp một miếng đã phun nhanh vào giấy lau miệng.

– Cậu chơi đểu tôi à, cam như này sao mà uống được chứ.

– Sao không được, tôi thấy ngon mà.

– Sao mà mặn đắng thế này mà cậu bảo ngon.

Tôi lấy cái muỗng của Kiệt múc lấy một muỗng cho vào miệng và cố gắng nuốt, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

– Ngon mà.

– Cậu là đang cố ý. Kiệt… kiệt… cậu xem thái độ của cô ta kìa…

Kiệt cũng lấy ly nước của cô ta uống đi một ngụm và cố gắng nuốt.

– Ngon mà, có sao đâu.

Cô bạn Thùy ấy vẻ mặt đầy tức tối, hầm hầm và bỏ về.

– Hai người… hai người… tôi về đây.

– Không tiễn.

Cô bạn Thùy đi rồi, tôi mới nhìn Kiệt bằng ánh mắt nảy lửa, chỉ muốn cắn chết hắn cho rồi. Đồ lăng nhăng trăng hoa, rồi tôi quay lưng đi, hắn cũng nhanh tay mà kéo tôi lại.

– Sao đấy?

– Xuống nhà làm vệc chứ sao.

– Giận à?

– Sao tôi phải giận?

– Ghen à?

– Còn lâu.

– Thế yêu tôi nhé?

– Đừng có mơ, cái đồ lăng nhăng.

– Cậu hay nhỉ, nói tôi lăng nhăng sao cậu không nhốt tôi lại đi. Hay cắm tôi vào chậu của cậu đi, chứ để ong bướm lượn lờ kìa.

– Là do cậu, do cậu không chịu đuổi chúng đi còn gì?

– Tôi không thích, tôi thích cậu tự đuổi chúng đi ấy.

Tôi đúng là không biết nói sao với tên này luôn. Miệng thì cứ nói yêu tôi mà để ong bướm lượn lờ, đã thế còn bắt tôi đuổi đi mới chịu, muốn tôi ghen à, khó lắm.

[…]

Đi được vài hôm bạn Thùy kia lại đến, vẫn cái bộ mặt nghênh nghênh thấy ghét. Đến nhà đàn ông con trai mà cứ ăn mặc hớ hênh mới chịu được hay sao ấy.

Lần này họ làm gì kệ, tôi không thèm quan tâm đâu, lúc sau cô bạn Thùy kia đi xuống ngay chỗ bếp tôi làm. Lên giọng hách dịch.

– Mày cũng chỉ là con ở thôi, dám trèo cao à?

– Tôi là ai kệ tôi, dù sao người ta cũng thích tôi chứ không thích cô. Dù sao con ở như tôi cũng không cần phải mặt dày suốt ngày đeo bám kẻ khác.

Cô bạn Thùy ấy tức giận giựt đứt sợi dây chuyền của tôi rồi, rồi nhanh tay lấy cái chày gần đó mà đập vì cô ta biết không thể đánh lại tôi.

– Cô làm cái gì vậy, mau dừng lại đi.

Tôi hoảng, tay còn dính xà phòng tôi đẩy cô ta ngã. Cô ta hét to ăn vạ.

– Aaaa… đau quá… aaa… sao lại đánh tôi…

– Cô còn ăn vạ…

Kiệt trên lầu chạy xuống, hoảng khi thấy tôi mặt hầm hầm, còn cô ta ngã sóng sòi.

– Sao vậy?

Thấy Kiệt cô ta ngay lập tức làm nũng.

– Kiệt ơi… cô ta đẩy tôi ngã… tôi có làm gì đâu.

Tôi liền nghiêm giọng.

– Tôi không có.

– Cô còn chối nữa, đẩy tôi ngã thế này còn gì.

– Tôi bảo là tôi không có.

Kiệt mặt lạnh lùng, giọng trầm khàn.

– Cút đi.

Tôi nhìn Kiệt, tôi tức giận, nước mắt oan ức muốn rơi ra, Kiệt thật quá đáng khi không tin tôi. Còn cô bạn Thùy đó mặt đầy hả hê.

– Còn không mau cút đi kìa, mặt dày…

– Tôi nói cô đó, cút khỏi nhà tôi ngay.

– Kiệt… nhưng cô ta…

– Cậu ấy không bao giờ làm vậy khi không có lý do chính đáng. Cô còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì đừng trách. Cútttt….

Cô ta như chó như chó cụp đuôi, phóng nhanh ra khỏi nhà của Kiệt. Kiệt liền quay qua ôm lấy tôi.

– Cậu không sao chứ ? Muốn chọc cậu ghen mà như này không ổn rồi.

Tôi tiện tay đẩy hắn ngã luôn, tôi tưởng đâu hắn bênh cái cô Thùy kia chứ.

– Đáng ghét, phạt rửa chén.

– Ok, thưa sếp.

Tôi cầm sợi dây chuyền rồi bỏ về phòng mình, nhìn cái mặt dây móp méo mà tôi buồn thúi ruột, sợi dây là thứ duy nhất còn lại gắn kết tôi với gia đình mình, vậy mà cô ta lại hành động tệ hại như vậy. Nhìn một lúc tôi thấy mặt dây nứt ra, trong đó có cái gì thì phải. Tôi đứng lên đi kiếm đồ cậy ra.

– Là.. là thẻ nhớ.

Tôi lại lấy điện thoại của mình bỏ vào xem là gì. Tất cả tôi nhìn thấy là đoạn nói chuyện của lão Đạt và ông Sơn, nhưng câu tôi nghe cuối cùng là của chú tôi và người quay chính là bố tôi, thậm chí còn quay được mặt chú tôi nữa.

– Được chưa anh Nhân?

– Suỵt, được rồi, đi thôi.

Có phải… có phải cái này chính là nguyên nhân mà cả nhà tôi bị giết đây không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN