[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 21 : Ngày mai, anh và em lại gặp nhau
———-
– Mẹ anh sẽ như thế nào đây Taehyung? – cậu vừa xếp chăn vừa lo lắng. – Mẹ anh sẽ không thất vọng chứ?
– Mẹ anh sẽ không sao đâu. – anh cười an ủi cậu, anh biết cậu đang rất lo lắng cho mối quan hệ này. – Mẹ em thì sao?
– Mẹ em sẽ luôn ủng hộ em. – cậu nhìn anh với ánh mắt mạnh mẽ và giọng nói chắc nịch.
Anh có hơi bất ngờ vì biểu hiện của cậu, nhưng sau đấy đã nhanh chóng lấy lại được vẻ ôn nhu.
– Vậy…cùng cố gắng thôi. – anh nở nụ cười hiền, đoạn nắm lấy bàn tay cậu.
– Em hiểu rồi. – cậu ngại ngùng nhìn xuống.
Cậu và anh, cả hai người bây giờ đang vô cùng hạnh phúc khi biết được tình cảm của đối phương. Mối quan hệ này, là đồng tính, là tình cảm của hai cậu con trai dành cho nhau. Tương lai có thể không biết sẽ thế nào, nhưng ở hiện tại, hai người đã là của nhau rồi. Nghĩ như vậy, trên môi anh nở một nụ cười nhìn cậu.
– Anh và em, ở hiện tại là của nhau. – anh tiến lại phía cậu, áp trán mình vào trán cậu cọ sát.
– Đúng vậy. – cậu mỉm cười.
– Đi thôi, anh đưa em về. – đoạn anh đỡ cậu đi xuống.
– Em đỡ nhiều rồi, anh cứ để em tự đi. – cậu nhìn ai đó đang đỡ mình.
– Không được, dù gì anh cũng phải đưa em về cho đàng hoàng. – anh gằn giọng.
– Haha, được rồi. – cậu phì cười.
Mẹ Taehyung ngồi ở phòng khách nhìn thấy con trai mình dìu cậu Kookie xuống nhà cũng sớm biết được kế hoạch của thằng nhóc nhà mình thành công rồi. Bà mẹ cười hiền nhìn hai đứa. Lúc đầu nghe về kế hoạch của con trai mình, bà cũng có hơi sốc nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm đầy mạnh mẽ trong đôi mắt của nó, bà tin đứa trẻ này hoàn toàn nghiêm túc. Bây giờ Taehyung đã làm được rồi, bà cũng thấy vui lây.
– Mẹ lấy xe chở hai đứa đi ha. – bà cười hiền.
– Vâng, cám ơn mẹ. – anh cũng cười.
– Kế hoạch của con thành công rồi à? – mẹ anh nhướng lên hỏi nhỏ.
– Đúng rồi mẹ. – anh gật đầu.
– Chúc mừng con. – bà Minsoo ôm lấy con trai mình.
Jungkook cậu thấy người mẹ ôm chầm lấy con trai mình, cậu cũng sớm đoán được mẹ anh đã biết rồi. Cậu khẽ cười nhìn anh, anh ngước lên hướng cậu với đôi mắt ôn nhu. Từ nay về sau không còn vướng bận nữa rồi.
– Vậy là mẹ anh biết rồi à? – cậu hỏi nhỏ.
– Đúng vậy. – anh cười.
– Sao mẹ anh lại biết? – cậu ngây ra.
– Từ từ anh sẽ kể em nghe. – anh lấy tai nghe ra đeo vào một bên cho anh và một bên cho cậu, bật vài bài hát trong list rồi cứ thế ngả đầu về sau hưởng thụ.
Cậu định hỏi, nhưng thấy anh an nhàn như vậy nên thôi. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, vừa ngắm nhìn khung cảnh nơi khu phố quen thuộc vừa lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu. Taehyung anh có gu âm nhạc rất giống cậu í, nghe nhạc kiểu indie rồi chill các thứ mãi không chán.
– “Munjeya munje, on sesang soge. Ttokgateun sarangnoraega…” – cậu lẩm nhẩm theo.
Và các bạn cũng biết chuyện gì rồi đấy, hai bạn trẻ cứ vậy mà bắt đầu cuộc trò chuyện của riêng hai người, bằng âm nhạc…
– “Wa dahji moshae, naui bam sogen. Saenggagi neomu manhne…” – anh tiếp lời.
– “Doo doo doo doo, doo doo doo dooo…” – cả hai đồng thanh vừa hát vừa kết hợp động tác tay để làm bầu không khí thêm sinh động.
Bà Minsoo ngồi ở phía trước lái xe nghe thấy tiếng động thì ngó lên phía kính chiếu hậu. Bắt gặp hình ảnh hai cậu trai đang vui vẻ hoà mình cùng âm nhạc, bà phì cười. Hai đứa này hình như rất thích âm nhạc, nhỉ?
– Hahaha ra là em cũng biết bài này. – anh cười.
– Tại em thích nghe thể loại nhạc này nè. Nên thành ra em biết nhiều bài như này lắm. – cậu cười theo.
– Hai đứa, đến nơi rồi. – mẹ Taehyung quay đầu về phía sau.
– Để anh giúp em. – Taehyung nhanh nhảu đi xuống trước, xong lại vòng qua phía bên kia.
– Được rồi… – cậu từ từ bước xuống.
Mẹ cậu ở trong nhà nghe tiếng xe thì ra ngoài xem thử. Bà cũng đoán trước được con trai mình đã về sau ba ngày ăn chơi rồi. Thật cảm thấy có lỗi với Minsoo quá.
– Jungkookie! – người mẹ đi nhanh lại chỗ cậu. – Chân con đỡ chưa?
– Nhờ có bác Minsoo và Taehyung, con đã đỡ nhiều rồi. – cậu cười.
Taehyung anh đỡ cậu vào nhà, đoạn mẹ cậu đi xuống bếp lấy nước và bánh lên mời.
– Con với Taehyung lên phòng chơi đi, mẹ nói chuyện với Minsoo một tí.
– Dạ mẹ. – cậu cười, đoạn quay sang Taehyung. – Đi nào.
———-
– Jungkook này. – anh nằm trên giường, một tay gác trán, một tay sải dài ra đỡ đầu cậu, thủ thỉ.
– Sao cơ? – mắt cậu mở to ra.
– Thực chất, mẹ anh vốn đã biết trước về hai chúng ta rồi.
– Sao cơ? – cậu ngạc nhiên nhìn anh.
– Anh và em…thực ra là kế hoạch đã bàn trước. – anh cười, đoạn quay sang cậu tỏ vẻ đắc ý.
– Hả? – cậu mở to mắt ra.
– Tối đó em đang ngủ, anh ở dưới nhà đã tâm sự với mẹ về tình cảm của mình. Mẹ anh thật ra cũng sốc, nhưng sau đó không biết sao…mẹ anh đã cầm tay và nói anh phải cố lên. Chắc là mẹ anh đã suy nghĩ lại. – Taehyung anh nhìn xa xăm.
– Vậy…kế hoạch là thế nào? – cậu hơi nhướng mày lên.
– À thì, sáng hôm sau anh có bàn với mẹ làm sao để em có này này nọ nọ với anh. – anh vừa nói đến khúc “này này nọ nọ” thì huơ huơ tay. – Thì mẹ anh mới bảo anh phải làm cái đó cái kia, và em thấy đó, mấy hành động vừa rồi đa phần là ý của mẹ anh hết. – anh thản nhiên.
– Vậy…cái hành động xông vào phòng tắm lúc người khác đang chờ lấy đồ cũng là mẹ anh? – cậu nhếch mép.
– À thì… – anh hơi liếm môi. – Cái đó là tự anh…
– Rồi làm sao anh biết em có thích con trai hay không?
– Em á? Em đã từng nói với anh là em không quan tâm đến việc đó mà. – anh cười.
– Con người lưu manh. – cậu thấy anh cười thì bỗng thấy ngại nên quay ngửa đầu ra.
– Haha, con người đáng yêu. – anh nói lái nhái để cậu không nghe được.
– Anh nói gì cơ? – cậu ngước đầu lên.
– Không có gì. – anh phì cười. – Tai em không thể thính như tai con người lưu manh như anh đâu.
– Ừ vậy đó. – cậu bĩu môi.
– Vậy thì…em thích anh từ lúc nào? – anh nằm ngang, mắt mở to tỏ vẻ tò mò.
– Nếu anh nói anh thích em từ lúc nào, em sẽ nói cho anh biết. – Jungkook tỏ vẻ thách thức.
– Anh thích em từ lúc hát cùng em. – anh nói ngay không suy nghĩ, đoạn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. – Được rồi, tới lượt em.
– À thì…từ cái lúc em chụp hình anh đang cười đùa với anh Yoongi và Hoseok ấy, tấm hình đó trông anh đẹp lắm. Chưa kể sau đó anh lại quan tâm em, em thấy rất biết ơn. – cậu nhìn xuống, tay đan vào nhau quay lòng vòng, cậu đang ngại.
– Em đúng là một đứa háo sắc. – anh cười trêu chọc. – Nói vậy thôi, chứ em đáng yêu mà.
– Sao cơ? – cậu lại mở to mắt nhìn anh.
– Em đáng yêu nhất khi ngại đấy, bởi nên anh thích chọc em cực. – đoạn anh lấy tay phủi phủi tóc cậu.
– À…ừ… – mặt cậu đang dần đỏ lên.
– Haha, em đang ngại kìa. – anh cười lớn, người yêu anh đáng yêu chết đi được.
Trông lúc Jungkook đang xấu hổ đến mức dường như chỉ cần chọt một cái là cậu có thể phát nổ bất cứ lúc nào thì mẹ cậu nói vọng lên nhà.
– TAETAE ƠI XUỐNG VỀ NÈ CON! – mẹ cậu la lớn.
– Đến giờ anh về rồi. – anh quay sang cười, đoạn đi xuống giường.
– Để em xuống chào mẹ anh. – cậu toan bước xuống thì anh cản lại.
– Thôi được rồi, em đi lên đi xuống cực lắm, để anh nói mẹ một tiếng là được mà.
– Vậy gửi lời cảm ơn của em nha. Hai ngày qua làm phiền anh rồi. – cậu cúi đầu.
– À à, không sao đâu em đừng khách sáo. Ngày mai, anh và em lại gặp nhau. – anh đưa tay xoa đầu cậu như thể đang xoa đầu một bé thỏ nhỏ. – Anh về đây.
– Hẹn gặp anh, ngày mai…
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!