Ám muội (18+) - Chương 2: Người con trai kì lạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Ám muội (18+)


Chương 2: Người con trai kì lạ


Đêm xuống. Nguyệt Hạ Băng thẩn thờ ngồi trên chiếc bàn học trước cửa sổ, tay chống cằm nghĩ về một nơi xa xôi.

Hình ảnh của người con trai ấy cứ chạy trong đầu như một thước phim quay chậm khiến cô không tài nào tập trung vào đống bài tập đang dang dở. Làn môi, sóng mũi, xương hàm quyến rũ, chúng cứ lần lượt xuất hiện. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo ấy, xa lạ mà lại quen thuộc…

“Vương Tử?” Cô lẩm bẩm một cách khó hiểu. Đôi mày liễu thanh tú chau chặt.

Nguyệt Hạ Băng luôn tự nhận mình có một bộ não rất khá khi có thể nhớ được tất cả những người mà mình từng gặp qua. Nhưng chỉ riêng anh là Nguyệt Hạ Băng không hề có ấn tượng.

“Hừm…” Dù không muốn thừa nhận điều này. Nhưng sự bí ẩn xung quanh anh đã thành công thu hút cô. Ông Nguyệt thường nói cô rất giống mẹ, nhưng cô chưa từng nghĩ như vậy. Đằng sau lớp vỏ xinh đẹp đó chính là tâm hồn của một kẻ luôn âm thầm khinh bỉ thế giới nhàm chán này. Thờ ơ với mọi việc xảy ra xung quanh cô chính là phong cách sống mà cô cho là tuyệt vời nhất.

Đúng vậy… vốn dĩ cô đã tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhưng một kẻ như cô vẫn không chống lại sự cuốn hút kì lạ này…

“Ha… Loại soái ca lạnh lùng luôn hút người nhỉ?” Có lẽ vì không tìm được một lí do nào nữa, Nguyệt Hạ Băng đành bâng quơ mà biện minh cho sự mơ hồ của bản thân.

Khẽ lắc đầu cười trừ, Hạ Băng đứng dậy tắt đèn nhảy lên giường, bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong những giấc mơ.

Cùng lúc đó tại biệt thự nhà họ Vương.

“Cái gì?! Thánh Nữ lại xuất hiện?!” Vương Tỷ kinh ngạc hô to.

Không khoa trương như cô, những người còn lại trên cái bàn ăn dài rộng này chỉ lộ ra một vẻ bàng hoàng. Vương Hành đặt ly “rượu” đỏ xuống, hai tay để lên bàn.

“Đúng vậy. Theo những gì Lang Ngọc thể hiện, Thánh Nữ thật sự đã trở lại.” Hắn dè dặt từng câu chữ, đôi mày sắc bén chau chặt:”Chỉ có điều… tia sáng đó quá yếu ớt… chỉ sợ dòng máu này đã có sự biến đổi.”

“Biến đổi? Thế thì cô ta chẳng khác nào phế vật? ” Vương Lý nhanh nhảu hỏi.

Sau câu nói đó, không gian lập tức chìm vào sự trầm mặc. Ai cũng mang một vẻ nghiêm trọng.

Một phần nào đó, cậu ta đã nói đúng.

Ngày xưa khi giữa ba thế lực không hề có sự ngăn cách, sự chết chóc và đau thương luôn bao trùm khắp nơi. Người sói và huyết tộc không ngừng tranh chấp để giành vị trí đầu trong chuỗi thức ăn ngắn ngủi này, chỉ có con người là không thay đổi, ở vị trí là con mồi.

Có lẽ vì xót thương cho chính những đứa con của mình, thượng đế đã thả xuống một giọt máu đào và vô tình rơi trúng một thai phụ. Một năm sau khi ra đời, đứa trẻ đó xinh đẹp lạ thường. Không giống cha cũng chẳng giống mẹ, nó có một nhan sắc thuần khiết như đóa hoa lê tinh khôi cùng với cặp mắt màu xanh pha lê trong veo. Người gặp người mến, kẻ gặp kẻ yêu, tựa như nó là trung tâm của vũ trụ khiến người khác không thể tự chủ mà chạy về phía nó. Và không ai khác, đó chính là Thánh Nữ.

Dù có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, suốt một đời cho đến khi hi sinh bản thân, cô ta chưa bao giờ động lòng với một ai. Tựa như một kẻ vô tình với tình yêu thương bao la của người mẹ. Nếu nói về thứ mà cô ta yêu, thì có lẽ đó là kiếm thuật. Dù chưa từng ra tay với bất kì thành viên của huyết tộc và người sói, nhưng họ cũng đã “vô tình” lĩnh ngộ được kĩ năng bất bại đó. Nhưng thế thì đã sao? Thánh Nữ được sinh ra không phải làm một người hùng giải phóng dân tộc. Cô ta là vật hi sinh để duy trì thế giới này, để bảo vệ con người.

Môi tộc đều có thánh vật riêng để duy trì sức mạnh và sự sống của mình. Nếu Sói tộc có Lang Ngọc thì huyết tộc có Hồng Thụ. Chỉ cần chúng còn sáng thì con người vẫn sẽ an toàn. Nhưng một khi không còn đủ máu của Thánh Nữ, cuộc đại loạn sẽ lại diễn ra.

“Không được! Thời hạn sắp hết, chúng ta mau chóng tìm ra cô ta!” Vương Tỷ nghiêm giọng nói. Cô quay sang nhìn Vương Tử, người luôn giữ bộ mặt bất biến đó suốt cuộc trò chuyện với một ánh mắt màu đỏ tươi chứa đầy sự hoài nghi.

Rời khỏi phòng ăn, Vương Hành lập tức chạy tới bên Vương Tử. Hắn kéo anh ra ban công, dùng vẻ mặt nghiêm túc ấn anh vào góc tường.

“Vương Tử, em biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?” Giọng nói vốn dịu dàng của hắn trở nên trầm thấp khi hỏi về vấn đề này.

“Em không biết gì cả.” Anh lạnh nhạt đáp một câu.

“Vương Tử, đây là chuyện liên quan đến gia tộc… à không, là cả bộ tộc! Nếu em biết Thánh Nữ đang ở đâu thì mau…”

“Ca.” Không đợi hắn nói hết Vương Tử lập tức ngắt lời bằng một tiếng gọi đanh thép khiến ai cũng phải sững người. Anh giương đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo lên rồi khẽ nheo lại chuyển dần sang màu đỏ:”Em vẫn luôn nghĩ, nên chọn con tim hay chọn bộ tộc…”

Buông ra một câu nói không đầu không đuôi. Vương Tử đã thành công bỏ lại cho Vương Hành một dấu chấm hỏi to đùng. Ngay sau khi anh vừa bỏ đi, Vương Tỷ và Vương Lý liền xuất hiện xung quanh ban công, ai nấy cũng lộ vẻ khó hiểu.

Ngày hôm sau Nguyệt Hạ Băng đến trường rất sớm. Thật diệu kì vì lí do cô đến sớm không phải vì trực nhật hay học tập mà là lục học bàn của Vương Tử.

Có lẽ vì lần đầu tiên làm việc này mà trên đường đi Hạ Băng không ngừng hồi hộp, tưởng tượng đủ kiểu về cái cảnh tượng đó.

Trường cô vốn rộng lớn và nhộn nhịp mà lại mang một vẻ trầm lặng vào buổi sớm. Nhìn chung chỉ có một vài người học sinh, còn lại là các bác lao công. Và điều đó khiến Hạ Băng phấn khởi vô cùng, đôi mắt đẹp tràn đầy hi vọng rằng sẽ tìm được gì đó.

Hồ hởi chạy vào lớp nhưng sự vui vẻ lập tức bị dập tắt khi thấy gương mặt lạnh tanh kia. Thu lại vẻ nhí nhảnh, Nguyệt Hạ Băng ngượng ngùng lại gần anh và ngồi xuống, trong lòng rối vô cùng.

Ai mà biết được Vương Tử lại đến sớm như vậy? Lại còn giữ nguyên cái tư thế như hôm qua. Làm người ta không thể lầm tưởng rằng anh luôn ở đây…

Hạ Băng bối rối đánh mắt loạn xạ, đôi môi hồng mím chặt. Nên bắt chuyện hay im lặng?

“Chào cậu.” Không kiềm nổi nữa, cô đành liều một phen. Hạ Băng quay phắt sang anh nói ra một câu chào rất mượt mà.

Cô vừa dứt lời thì cả người anh đều run lên. Tấm lưng gồng lên ép chặt vào tấm áo sơ mi khiến nó muốn rách ra. Và dường như anh không muốn cô biết nên cả người đều quay sang chỗ khác.

“Vương Tử? Cậu có sao không?” Thấy anh có biểu hiện kỳ lạ. Hạ Băng đặt tay lên bờ vai rộng kia như một thói quen.

“Đừng chạm vào tôi!” Đáp lại sự lo lắng của người con gái kia là một cái hất tay đầy mạnh mẽ.

Điều này đã khiến cả hai đều sững sờ. Trong không gian im lặng ấy, cô vô tình chạm mắt với anh. Trước tình huống bất ngờ này, Vương Tử đứng đó giống như một kẻ ngốc chăm chăm nhìn vào đôi mắt màu xanh pha lê trong vắt của cô. Cặp đồng tử màu hổ phách ngày càng tròn hơn và dần ngả sang màu máu, phản chiếu trong đó là một loạt hình ảnh.

“Vương…” Hạ Băng thất sắc khi chứng kiến đôi mắt kia đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

Không đợi cô nói hết, Vương Tử lập tức chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Nguyệt Hạ Băng đang ôm ngực thở hồng hộc.

“Cái gì vậy?” Cô chớp mắt vài cái, cố gắng ổn định lại hơi thở.

Thời gian dần trôi qua, chuông vào học cuối cùng cũng reo lên. Rồi hai tiết, ba tiết, Vương Tử vẫn không vào lớp. Trong suốt thời gian đó, cô không ngừng nhìn lên bảng. Cứ tưởng thầy cô sẽ truy cứu nhưng họ lại tỏ ra rất bình thường, cứ như đã quen với việc này, cũng chẳng thấy ai ngó ngàng gì đến anh.

“Thật là… bệnh vô cảm lan truyền tới thầy cô luôn rồi!” Hạ Băng lầm bầm nắm chặt tay lại.

Gương mặt kiều diễm lộ vẻ lo lắng, cô khẽ rũ đôi hàng mi cong dài xuống. Đến bây giờ, hình ảnh đáng sợ của anh vẫn còn hằn sâu trong đầu cô. Và vẫn là cặp mắt đỏ ngầu đó ám ảnh cô lần nữa. Thật ra… cô đối với anh không phải là sợ hãi. Mà đó là một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không rõ.

Giờ ra chơi đến giờ ra về. Cô liên tục đi tìm anh. Một phần vì đồ của anh vẫn còn để trong lớp, chín phần vì cô muốn hỏi anh cho ra lẽ. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cô cũng không thể thấy anh. Cảm giác anh chỉ ở đâu quanh đây, vậy mà bản thân lại không thể tìm thấy khiến cô không thể nào không thất vọng.

“Vương Tử, cậu đang ở đâu…” Thơ thẩn bước trên đường về, cô chỉ biết cúi gằm mặt nhìn cái cặp màu đen của anh, khẽ thở dài rồi bước xuống đường đi sang bên kia lộ.

“Tút, tút, tút.” Tiếng còi inh ỏi réo lên liên tục như giục cô dậy khỏi những dòng suy nghĩ.

Nhưng không kịp rồi. Khi cô vừa mới ngẩng đầu nhìn sang thì đã thấy chiếc xe tải chỉ còn cách mình vài cm.

Cô sẽ chết sao?

“Rầm.” một tiếng vang trời khiến những người quanh đó lập tức chạy ra. Kết quả là một vũng máu tươi ở dưới gầm xe, đầu xe đâm thẳng vào cây cột điện gần đó khiến tài xế bị bất tỉnh.

“Có máu! Mau lại xem!” Người dân nhanh chóng đi tới.

Không phải là con người. Là một con nai…

Cảm nhận được từng đợt gió đang không ngừng đánh thẳng vào mặt mình, Nguyệt Hạ Băng khẽ run đôi hàng mi rồi chậm rãi mở mắt. Từng hàng cây xanh um tùm dần hiện lên trước mặt cô, liên tục bị bỏ lại phía sau. Còn cô thì giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cả người lao điên cuồng về phía trước.

“Ơ?!” Sau khi nhận thức được vấn đề, Hạ Băng hốt hoảng kêu lên.

Tay quơ quào như một bản năng nhưng rồi cô lại phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng của người con trai mà mình luôn tìm kiếm, Vương Tử.

Hình như anh đã biết cô phát hiện ra nên rất nhanh chóng hạ xuống mặt đất, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nâng niu tựa một món đồ dễ vỡ.

“Vương, Vương Tử…” Rõ ràng cô không muốn tỏ ra là mình đang sợ hãi. Nhưng cái đôi mắt đỏ ngầu đó cứ ám ảnh cô, khiến cả người Hạ Băng cứ run lên trong vô thức, kéo theo đó là cuống họng lắp bắp không thành lời.

Trái ngược với cô, Vương Tử chỉ lãnh đạm đứng đó. Anh luôn né tránh ánh mắt của cô.

“Đừng cố gắng lại gần tôi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN