Áng Mây Giữa Trời - Chương 5: Hạo Nguyên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Áng Mây Giữa Trời


Chương 5: Hạo Nguyên


– Bữa tiệc ở ngoài kia mà?

Biết mình đã tỏ thái độ hơi quá nên Hạo Nguyên cố hạ giọng nhẹ nhàng và cùng với đó là hành động “lôi” Nhật Vũ đi. Nhưng cánh tay bên này bị Hạo Nguyên “lôi”, thì cánh tay bên kia bị Đức Hưng “kéo”, hai gã đàn ông nửa vừa lớn, nửa đã già không tiếc sức mà “trừng” nhau liên tục.

– Anh nên nhớ! Tôi là chủ nhân của bữa tiệc tối nay… Khoản tiền của các người…

Câu nói của Đức Hưng vừa thoát ra khỏi miệng, Nhật Vũ thấy lực kéo của Hạo Nguyên như nhẹ đi, nhưng ngay lập tức sau đó nó lại mạnh lên gấp đôi:

– Dù có túng tiền chúng tôi cũng không bán thân, nhất là khi Nhật Vũ…

Nhật Vũ không phải “buê-đuê” nên không thể… Như hiểu được tâm ý của Hạo Nguyên, Đức Hưng khẽ buông tay Nhật Vũ ra để bỏ lại một câu khiến cô phải kinh ngạc tột độ:

– Số tiền đó ngày mai tới công ty anh lấy…

Đến công ty Đức Hưng lấy?!? Đơn giản vậy sao? Hơn cả trăm tỷ… Lẽ nào lấy tiền trước rồi sẽ “giết thịt” sau? Giết thịt… giết thịt này hình như không còn đơn thuần là bắt cô đua xe nữa mà là… là… Nhưng sao có thể vô lý như vậy được chứ? Đức Hưng… Đức Hưng… kể từ lúc bắt đầu chơi với cậu ta thì Nhật Vũ chỉ thấy cậu ta lên giường với chân dài… dù là một dấu hiệu của trai “cong” thôi Nhật Vũ cũng không thấy. Hay do cậu ấy che giấu quá tài…

– Dượng sẽ không đồng ý…
– Anh không nói là được mà…

Không nói… không biết… nhất là khi Đức Hưng… Những câu chữ được sắp sẵn trong đầu bỗng bị Nhật Vũ nuốt hết xuống cổ họng. Cô có nhìn nhầm không? Hạo Nguyên đang tức giận, anh tức giận vì những lời cô vừa nói sao? Tức giận… mắc mớ gì mà tức giận kia chứ? Có mà Nhật Vũ cô đã nhìn nhầm từ vui mừng sang tức giận rồi. Là vui mừng… vui mừng vì công ty sẽ trở lại hoạt động bình thường… vì trong mắt ba anh ta sẽ là anh hùng cứu rỗi cả gia sản của nhà ngoại.

– Ra là núp dưới bóng giúp đỡ công ty để đường đường chính chính…
– Anh có thôi đi không? Không phải nếu đề xuất vay vốn kia được phê duyệt thì anh sẽ là người được lợi nhất sao?
– Cậu nghĩ tôi như vậy?

Định thần sẽ hét lớn vào mặt Hạo Nguyên rằng cô nghĩ như vậy… và chắc chắn là như vậy thì bắt gặp gương mặt tối sầm của anh ta. Tối sầm gì chứ? Lời cô nói rõ ràng là sự thật. Từ khi anh ta bước chân vào nhà của Nhật Vũ, ai cũng mặc định rằng anh ta sẽ là người thừa kế gia sản của ông ngoại mà không phải đứa cháu phá gia chi tử này.
Mím chặt môi để tránh gây thêm mâu thuẫn, Nhật Vũ thật sự thấy ngơ ngác trước bóng lưng cô đơn của Hạo Nguyên. Anh ta không nói không rằng bỏ lại mình Nhật Vũ ở bãi đỗ xe không một bóng người. Nếu biết dù thế nào cũng bị bỏ rơi thì chắc chắn lúc nãy Nhật Vũ đã huỵch toẹt ra những gì mà cô đang nghĩ trong đầu.
Nhưng như thế có oan uổng cho Hạo Nguyên không? Bởi lẽ từ khi bước chân vào nhà Nhật Vũ, phàm những thứ không phải do anh ta làm ra, thì anh ta chẳng bao giờ đưa tay nhận lấy. Đến học phí thạc sĩ, rồi con xe anh ta đi và cả những bộ quần áo trên người, tất tần tật đều do anh ta đi làm cật lực mới có được.
Có lần vì muốn giới thiệu Hạo Nguyên cho con gái của một đối tác, ba đã đặc biệt sắm cho anh ta một bộ vest xịn, nhưng kết quả vest cũng không mặc và buổi xem mặt kia cũng thất bại hoàn toàn.

– Này nhóc, xinh “zai” quá đó! Có muốn theo bọn anh làm một buổi party nho nhỏ không?

Thanh âm lè nhè cùng với bàn tay nhỏ bé của mình bị nắm chặt thì Nhật Vũ mới nhận ra mình đã bị lọt vào một ổ mai phục của những gã đi “bay”. Những gã đàn ông có chút cô tiên nâu trong máu thì dù đó là già hay trẻ, trai hay gái đều là chỗ để bọn chúng xả thuốc. Và kết cục của các công cụ xả thuốc đó luôn luôn là những cái chết không thể thê thảm hơn.

– Buông tôi ra!
– Gì mà ghê vậy! Vui vẻ với bọn anh tí thôi mà…

Bị vây hãm bởi những cánh tay thô lỗ, Nhật Vũ những tưởng mình sẽ bị bọn đàn ông kia xé thịt nhưng không. Trong phút chốc bị quay cuồng bởi sự sợ hãi đến tận cùng, Nhật Vũ thấy mình đang được ai đó giữ chặt vào lòng ngực. Hơi thở thơm ngát cùng với cánh tay dịu dàng làm cô an tâm thật sự. Nhưng… nhưng giữa đám đàn ông nghiện ngập kia thì ai có thể mang lại cho cô cảm giác đó, hay bởi cô đã ngất đi nên mộng tưởng linh tinh.

– Giữ chặt áo của tôi…

Tiếng quát gấp rút nhưng cũng đủ cho Nhật Vũ nhận ra đó là Hạo Nguyên. Là anh ta đã quay lại… quay lại để cứu Nhật Vũ sao?
Vài cú đá xoáy hiểm hóc, Hạo Nguyên đã hạ gục những gã nghiện ngáng đường. Nhưng số lượng của bọn họ quá đông khiến anh và cô chỉ còn có cách bỏ chạy thật nhanh… nhanh… nhanh hết mức có thể. Chui vào xe với những cái “đuôi” bu quanh cửa kính, Nhật Vũ cố hết sức giữ bình tĩnh để mà nhấn ga. Trước kia cô thực sự là một tay lái lụa, một kẻ đua xe không màng sống chết, nhưng bây giờ…

– Mau chạy đi! Bọn họ sắp đập được cửa kính rồi!

Tiếng thét của Hạo Nguyên khiến cơn mê kia tan biến, Nhật Vũ thảng thốt đến cực độ với khuôn mặt đầy máu của anh chàng. Không phải chứ, bọn người kia nghiện ngập, nếu lỡ như… lỡ như…
(Còn nữa)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN