Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 9: Con gái thứ ba của nhà họ Thuần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 9: Con gái thứ ba của nhà họ Thuần


Tại nhà của họ Từ.

” Cút….cút đi ra ngoài hết cho tôi. Bất kể là ai cũng không được vào”.

Âm thanh vừa dứt ngay sau khi mọi thứ trong phòng đều vang lên tiếng đập đồ dữ dội, cùng tiếng khóc nức nở, khiến ai chẳng hiểu là do nguyên nhân gì mà vừa về đến nhà thì Từ Khanh đã bay lên phòng khoá cửa lại.

Quản gia Hùng thở dài một tiếng, tay bưng khay chén súp tổ yến đã bị đổ mà lẳng lặng đi xuống lầu.

Trước phòng khách, Thanh Uyên phu nhân cứ đứng ngồi không yên, rồi khi nhìn thấy khay mà quản gia đem xuống thì thở dài :” Con bé không chịu ăn gì sao?”.

” Dạ. Tâm trạng của tiểu thư không được tốt cho lắm. Đợi khi nào cô ấy bình tĩnh, tôi sẽ mang đồ ăn lên “.

Bà nghĩ mãi chả hiểu được lý do tại sao hôm nay con gái cưng của bà lại như thế? Vì từ trước đến giờ, nó có bao giờ như vậy đâu, nên đó là nguyên nhân Thanh Uyên phu nhân vẫn quyết ngồi chờ phòng khách để đợi ông chồng về hỏi.

Vài phút sau, Từ Cảnh Điền bước vào với dáng đi có chút không vững, khuôn mặt đỏ ngầu và cơ thể toát lên mùi khó chịu của rượu bia.

Xem ra ông đã đi nhậu với các đối tác làm ăn của mình.

Dù có đôi ba câu trách móc, nhưng bà vẫn căn dặn người làm chuẩn bị pha một chén trà gừng nóng để giải rượu.

Con gái Từ Khanh thì vừa về đến nhà, đã tự nhốt mình và làm loạn một phen trong phòng, còn chồng của bà thì bình thường ít đụng đến rượu bia vì bao tử ông có chút vấn đề mà nay lại uống thành ra bộ dạng thế này.

Xem ra ngày hôm nay không được tốt rồi.

Vài phút sau, Từ Cảnh Điền uống một hóp trà gừng, khiến cả người có chút tỉnh táo hơn. Nhìn ngó xung quanh, ông hỏi: ” Con bé Từ Khanh đâu rồi? Nó về nhà chưa? “.

” Về rồi, nhưng mà tâm trạng của nó có vẻ không được tốt. Sáng nay, con bé Từ Khanh sửa soạn ra ngoài cùng tụi bạn, tôi cứ tưởng mọi thứ bình thường, cho đến khi nó về nhà với vẻ mặt tức giận và rồi giam mình trong phòng. Chả biết đã gặp chuyện gì? “.

” Nguyên nhân lớn chắc là từ tôi “.

” Ông nói thế là sao?”.

” Hôm nay, tôi đã đánh con bé trước mặt mọi người “.

Nếu Từ Cảnh Điền nói là do có người đánh con gái bà thì nhất định sẽ tin, nhưng nếu chính miệng ông khai nhận thì có đánh chết bà cũng không tin được.

Nhớ lại hồi lúc Từ Khanh còn là một cô bé kháu khỉnh, do đùa nghịch đã không may té xuống đất khiến đầu gối bị chảy máu, Thanh Uyên lo lắng mà trách mắng cô. Lúc đó Từ Cảnh Điền xuất hiện ôm cô vào lòng, và căn dặn bà không được la mắng con trẻ, dạy dỗ phải nhẹ nhàng từ tốn.

Trên thương trường, Từ Cảnh Điền là một người mà bất kì đối thủ nào cũng phải e dè sợ hãi, nhưng khi về đến nhà lại là người cha hết mực yêu thương và quan tâm chăm sóc, không để nó chịu bất cứ tổn thương nào dù rất nhỏ.

Vậy thử hỏi làm sao Thanh Uyên phu nhân bà lại tin rằng chính ông đã ra tay đánh con mình?.

Thật là vô lý.

” Sao ông lại đánh con bé chứ? Trước giờ ông đâu có như vậy đâu? “.

Tỉnh rượu được một chút, Từ Cảnh Điền ngồi dậy mà bước lên phòng mình, thì ông đã bị Thanh Uyên phu nhân chặn lại và cố hỏi lý do. Thở một hơi dài, ông nói :” Là do nó đụng chạm phải một người không nên đụng “.

” Ý ông là sao? Tôi không hiểu cho lắm”.

” Người mà con bé Từ Khanh đụng, chính là con gái thứ ba của nhà họ Thuần – Thuần Niệm “.

Câu nói có vẻ hết sức nhàn hạ, nhưng lại khiến Thanh Uyên phu nhân một phen kinh ngạc, không thốt nên lời, rồi bất giác cười khẩy :” Làm gì có chuyện đó, chắc là có hiểu lầm đúng không? “.

Từ Cảnh Điền cũng muốn tin đây chính là một sự hiểu lầm nho nhỏ, nhưng lại không thể làm thế khi bản thân ông cũng có mặt ở đó. Im lặng, và lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

Hai nhà họ Từ – Thuần vốn dĩ rất thân thiết, vì các trưởng bối của hai bên đều là bạn học thuở xưa đã cùng nhau nâng đỡ tạo nên các địa thế như bây giờ, và con gái Từ Khanh của bà lại được các chị em họ Thuần rủ nhau đi chơi cùng.

Nhưng..

Đa số các buổi đi chơi, người con gái thứ ba của nhà họ Thuần lại không hề tham gia, nên chẳng ai biết mặt mũi ra sao? Nhiều người đồn thổi rằng tam tiểu thư đó từ nhỏ đã mang cơ thể yếu đuối, bệnh tật đầy người, hay đó là một cô gái tự ti với khuôn mặt không được xinh đẹp như các chị em trong gia đình.

Rất nhiều lời bàn tán bủa vây xung quanh tam tiểu thư, nhưng rồi sau một thời gian cũng lắng đọng xuống vì đơn giản một gia đình cao quý ra sao? cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết của mình.

Nhiều lần bà viện cớ sang trò chuyện với phu nhân bên đó, để mà tìm cách xem tam tiểu thư là người ra sao? Khuôn mặt thế nào?…,nhưng lại bị các tùy tùng canh giữ rất nghiêm khắc và kết quả là chán nản mà bỏ về .

Hôm nay, lại chính tai bà nghe thấy cái tên ” Thuần Niệm ” được thốt ra từ ông, dù có chút gọi là sợ hãi và kèm theo sự tò mò khi hỏi thầm :” Vậy con bé đó là người ra sao?”.

” đó là một con bé mang vẻ ngoài rất bình thường nhưng từng cử chỉ, cách ăn nói và nụ cười đều toát lên khí chất của một gia đình quyền quý”.

” Vậy nó có đẹp như Thuần Ái và Thuần Nhi không? “.

” Còn hơn cả thế nữa “.

” Xem ra tôi phải gặp mặt con bé đó mới được “

Trong lòng Từ Cảnh Điền như một sợi chỉ rối không tìm được người mở nút thắt, tay sờ trán với dáng điệu sầu não. Còn bà Thanh Uyên thì lại rất tò mò về con người của tam tiểu thư nhà họ Thuần – Thuần Niệm.

Lúc này từ ngoài cửa bước vào, cô nàng Từ An Khê vui vẻ khi đem theo tin tức vui mừng nói với ông :” Ba à, ba yên tâm đi. Chị Thuần Niệm sẽ không truy cứu chuyện đó nữa đâu “.

” Thật sao?”

” Vâng”.

Cuối cùng đã có người giải quyết những phiền não xung quanh, Từ Cảnh Điền chạy đến ôm cô vào lòng, và khẽ chạm tay vào cái má ửng hồng mà hồi sáng ông vô tình đánh vào :” Có đau không? Ba xin lỗi vì những gì làm sáng nay với con”.

Hành động của ông khiến cho Từ An Khê cảm thấy rất vui trong lòng, rằng trái tim ông cũng luôn chứa hình bóng cô.

” Mày lên xem coi Từ Khanh ra sao rồi? Ổn chưa? Rồi xuống đem đồ ăn cho nó đi”.

” Ơ kìa bà, sao lại….. “

Từ An Khê nhanh chóng gật đầu, mỉm cười trước người phụ nữ đó :” Vâng con biết rồi thưa mẹ “.

Khi nhìn thấy Từ An Khê lên lầu, Từ Cảnh Điền quay sang nhìn bà vợ của mình với khuôn mặt cau có :” Bà không thể yêu thương nó một chút sao?”.

” Tôi buồn ngủ rồi “.

Dứt lời, Thanh Uyên phu nhân bước về phía phòng mình và đóng cửa lại, còn ông thì chỉ biết thở dài và lắc đầu.

Về đến nhà, Thuần Niệm nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng bếp làm chút bữa ăn, vì hồi nãy ngồi trong quán thấy Hàn Hiểu Phong dường như ăn được có một chút xíu, còn nhiêu là tập trung gấp thức ăn cho cô.

Chắc là đồ ăn không hợp khẩu vị của anh.

Món ăn đã chuẩn bị xong, Thuần Niệm cất tiếng kêu gọi :” Hàn Hiểu Phong, anh mau xuống ăn nè”.

Không một âm thanh.

Không tiếng động tĩnh phát ra.

Đói quá ngất xỉu rồi sao??

Chạy một mạch lên phòng, cô chẳng thấy bóng dáng của Hàn Hiểu Phong ở đâu? Vừa định bước vào nhà tắm, cô nghe thấy giọng nói từ ngoài ban công trong phòng đọc sách, cùng giọng điệu tức giận :” Ai cho cô tự ý hành động một mình hả? Chưa có chỉ thị của tôi, sao cô dám? “.

” Công ty có chuyện gì sao?”.

Khi trông thấy Thuần đứng sau lưng mình, anh đành ngắt điện thoại sau câu nói :” Sáng ngày mai cô lên văn phòng gặp tôi gấp “.
Bước nhẹ nhàng đến bên cô, hai tay anh ôm ngang eo của Thuần Niệm:” Em tìm anh có gì sao?”.

Không nói gì, Thuần Niệm nhanh chóng nắm cánh tay của anh kéo xuống đến phòng bếp. Nhìn thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, Hàn Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô:” Cái này là…?”.

Kéo chiếc ghế bên cạnh để anh ngồi vào, còn cô thì đi đến đầu tủ lấy cái chén múc một ít canh nóng trong nồi rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bàn anh:” lúc trong tiệm, em thấy anh ăn có một chút. Nghĩ là mấy món đó không hợp khẩu vị của anh, rồi sợ anh chưa no nên em làm vài món cho anh”.

Tay cầm muỗng múc canh của anh bất ngờ khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thuần Niệm rất chăm chú khiến cô có chút ngượng ngùng :” Anh nhìn em như thế là có ý gi?”.

Lắc đầu một cái, anh bưng chén canh húp cạn sạch, rồi tay cầm đũa gấp thức ăn khi vừa ăn vừa cười nói :” Xem ra khẩu vị của anh đúng thật là đã thay đổi rồi. Ngoài các món em nấu ra, thì anh chẳng ăn được bất cứ thứ gì khác “.

” Thật tình anh không thể nghiêm túc một chút được sao?”.

” Bởi vì anh là chồng em mà”.

Câu nói đó càng khiến cho Thuần Niệm có chút lúng túng, ngượng ngùng nên vội đứng lên quay đầu về phía bếp: ” Anh không được như vậy, em..em…Lỡ mà xui xẻo, em không còn bên anh nữa thì…thì anh…”

” Thuần Niệm “.

Bất ngờ khi nghe anh kêu tên mình, Thuần Niệm ngây người cùng đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh khi nụ hôn ngọt ngào nhè nhẹ đặt xuống trên chiếc môi bé nhỏ xinh của cô.

Sau khi hôn, Hàn Hiểu Phong mới từ từ buông ra và khẽ nhếch miệng cười :” Tuyệt đối không được nói những lời không hay này nữa biết chưa? Anh không thích đâu “.

” Em biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu? “.

” Còn có ý định lần sau nữa à?”.

” Em nói lộn”.

” Nói sai là bị phạt “.

Dứt câu, Hàn Hiểu Phong nhấc bổng cô lên và bước về phòng trong sự kêu la, cùng tiếng cười của cô: ” Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống nhanh”.

Cuộc chiến ngọt ngào bất đầu xảy ra sau khi cánh cửa phòng của họ khép lại .

Đêm nay ánh trăng bên ngoài cửa sổ thật tròn, soi rọi cả bầu trời đầy sao đem đến một không khí yên tĩnh…

Chỉ mong mọi thứ vẫn thế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN