Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
536


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 12


Khi nói xong câu ấy, tôi cũng thấy toàn thân cũng như có ai dùng cả trăm ngàn chiếc búa đập vào người, đầu óc hỗn loạn, thân dưới đau đớn như xé da xé thịt, cơ thể bỗng lạnh lẽo vô cùng. Qua điện thoại tôi nghe loáng thoáng anh trai tôi bảo đợi anh nhưng căn bản vì đau quá tôi không thể nghe được thêm nữa. Người tài xế thấy vậy liền vội vã phóng nhanh vào bên trong. Bệnh viện này tuy là viện tỉnh nhưng đã khá cũ kỹ rồi, mắt tôi nhoà đi vẫn nhìn thấy những mảng bong tróc, rong rêu bám đầy. Mấy người trực ban nghe tiếng người tài xế thì nhanh chóng chạy ra đỡ tôi lên chiếc giường sắt lạnh lẽo.

Tôi nghe được những tiếng lạch cạch của bánh xe lăn trên nền đá cũ kỹ. Hai tay tôi bấu lấy giường, muốn lấy tiền ra trả cho người tài xế nhưng ông ấy đã rời đi từ bao giờ. Cuối cùng tôi chỉ đành nắm chặt xấp tiền hổn hển thở, cố nhắc mình phải thật tỉnh táo. Đứa bé trong bụng tôi mới chỉ hơn tám tháng thôi, nhưng dấu hiệu chuyển dạ mỗi lúc một rõ ràng. Mấy người y tá vừa đẩy tôi vào phòng sinh vừa dồn dập hỏi tôi:

– Cô tên là gì? Giấy tờ tuỳ thân của cô đâu? Có người thân gì không?

Trên người tôi không có gì cả, chỉ có một ít tiền mặt tôi mang luôn theo bên người. Người y tá nghe thấy vậy khẽ thở dài lẩm bẩm:

– Chửa đẻ cửa mả, nếu như người thân cô không đến kịp, mọi giấy tờ cô đều phải tự mình ký.

Tôi không đáp, cũng không khóc chỉ lặng lẽ gật đầu rồi túm lấy bụng cắn răng chịu đựng. Cơn đau thật sự quá đáng sợ, tôi gần như không thể cảm nhận được gì chỉ mơ màng thấy mấy người hộ sinh thăm khám rồi nói:

– Thai ba mươi lăm tuần, có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ không có người thân.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đơn độc như giây phút này. Không người thân, không ai cả, chỉ có tôi và đứa bé trong hành trình đầy cô đơn nên dù tôi đã cảm thấy mình sức cùng lực kiệt vẫn cố gắng chạm tay lên bụng như chạm vào con lẩm bẩm:

– Đông Đông… cố gắng lên… mẹ con mình cố gắng lên…

Phía thân dưới tôi có thứ gì đó lại chảy ra, tôi không thể nhìn được, môi miệng chân tay đều run lẩy bẩy, cơ thể tê liệt, dường như không phải một cơn đau bình thường mà toàn thân tôi phút chốc như rã rời, kiệt quệ. Có người y tá khẽ vỗ vỗ vai tôi rồi nói:

– Hít thở đều lên, chúng tôi đang thăm khám cho cô rồi. Chỉ là đứa bé này đòi ra hơi sớm, mới chỉ ba mươi lăm tuần… tình hiện hiện tại của cô không ổn lắm… có phải cô…

Thế nhưng khi người y tá vừa nói đến đây, phần thân dưới của tôi bỗng nghe một tiếng ọc rất lớn. Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt như băng, cơ thể gần như không thể gắng gượng được thêm. Có tiếng người hốt hoảng kêu lên:

– Cấp cứu, sản phụ huyết áp xuống thấp, có dấu hiệu băng huyết…
– Chỉ số sinh tồn xuống thấp, lấy máu đi.

Cơ thể tôi giống như đi trong bão tuyết, những ngón tay rã rời không thể nào nhấc lên nổi. Tôi cảm tưởng như cái chết đến thật gần, nhưng lại nhắc mình không thể chết. Giữa ranh giới sinh tử, tôi mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng là thế nào, tôi thấy lồng ngực mình quặn thắt lên đau đớn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thương xót đứa con trong bụng như giây phút này. Đứa con bé bỏng mà lần đầu tiên tôi đã muốn phủ nhận nó nhưng lại đi cùng tôi suốt một đoạn đường rất dài, tôi khẽ nhấc những ngón tay chạm vào chiếc áo blouse trước mặt, tôi nghe được tiếng mình đau đớn, thê lương yếu ớt phát ra từng chữ:

– Xin… hãy cứu con… tôi

Nói đến đây, tôi bỗng thấy hai bên thái dương nước mắt chảy xuống nóng hổi. Trên đầu tôi mái tóc ướt đẫm đầy mồ hôi bết lại, cơ thể run lẩy bẩy thành từng đợt. Tôi muốn mở mắt ra, muốn được nghe tiếng con khóc oà, muốn được nhìn thấy khoảnh khắc chào đời của con nhưng cố gắng thể nào cũng chỉ thấy những màn sương mờ mịt. Suốt thời gian ấy, tôi gần như không cảm nhận được gì ngoài lạnh buốt. Có lúc tôi tưởng như mình sắp mở được mắt ra, lại cảm thấy rơi vào cơn mê man lần nữa. Những tiếng bước chân rầm rầm trên nền đất cũ kỹ. Tôi không rõ là mơ hay thật, nhưng dường như có lúc tôi đã nghe được tiếng trẻ con khóc thật gần cũng thật xa. Ngay sau đó, tôi đã hoàn toàn không làm chủ nổi bản thân ngất lịm đi cuối cùng chỉ thấy một màn đen thăm thẳm bao vây. Trong đêm đen tịch mịch ấy, tôi không còn hay biết gì nữa.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, giống như đã ngủ một giấc thật dài và thật sâu. Đến khi tỉnh lại mở mắt ra xung quanh là một màu trắng xoá xen lẫn vài chỗ hoen ố. Tôi đưa tay định chống để ngồi dậy bỗng nghe một tiếng đàn ông thân thương mà nghèn nghẹn cất lên:

– Em tỉnh rồi à?

Tôi đưa mắt nhìn đột nhiên nhận ra đó là anh trai tôi. Trong phút chốc, tôi gần như bật dậy, không tin nổi, còn tưởng là mơ lắp bắp nói:

– Anh…

Anh trai tôi nghe tiếng tôi gọi, vội lao đến ôm chặt lấy tôi, vừa ôm vừa vỗ vỗ vai tôi khẽ nói:

– Ngọc, anh đây, anh đây rồi.

Suốt hơn một năm trời xa cách, tôi không thể nào tin được tôi lại gặp anh trai mình ở đây. Khi tôi trăm phương ngàn kế tìm cách trốn đều bị bắt về, đến khi tôi không kịp chuẩn bị gì lại trốn thoát thành công. Một câu nói thôi, một cái ôm thôi, tôi không còn kìm được nữa oà lên khóc vẫn không thể nào có thể tin nổi. Vừa khóc tôi vừa đẩy anh ra nhìn anh bỗng cảm thấy vừa lạ vừa quen. Anh trai tôi, hơn một năm ròng rã đi tìm tôi sao lại lạ lẫm đến vậy? Người anh rất gầy, hai mắt trũng sâu, râu còn không cạo, gương mặt ngập tràn đau khổ và kiệt quệ. Khi tôi đang định hỏi anh đến lâu chưa, anh từ nơi nào mà đến nhanh như vậy thì đột nhiên đầu đau như búa bổ. Trong phút chốc ký ức như thác lũ ùa về mới sực nhớ ra mình vừa sinh con liền đưa tay chạm xuống bụng vội vã hỏi:

– Anh Thịnh, con của em đâu rồi?

Nghe tôi hỏi, anh tôi bất giác hơi cúi đầu bảo tôi:

– Em nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.

Tôi thấy thái độ anh như vậy trong lòng bỗng có một cảm giác bất an mơ hồ hỏi lại:

– Con em… đâu rồi hả anh? Có phải nó chưa đủ ngày đủ tháng nên phải nằm trong lồng ấp không? Sức khoẻ nó kém lắm phải không anh?

Lần này, anh tôi không đáp, bên ngoài trời đã xế chiều, ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào khiến đôi mắt anh bỗng trở nên u ám lạ thường. Tôi hốt hoảng nhìn anh, túm lấy tay anh trong lòng ngập tràn hoang mang:

– Con em đâu? Anh dẫn em đi gặp nó được không? Có phải nó vẫn phải nằm lồng ấp không? Ba mươi lăm tuần cũng xem như lớn rồi, nằm lồng ấp chắc chỉ vài ngày thôi đúng không anh? Bác sĩ nói sao hả anh?
– Ngọc…
– Sao anh lại gọi tên em? Con em đâu rồi hả anh? Anh cho em đi gặp nó được không? Tình hình sức khoẻ của nó thế nào anh cứ nói thật cho em biết, nếu phải nằm lồng ấp lâu hay sức khoẻ hơi yếu thì anh chuyển tuyến cho cháu được không anh? Chuyển lên tuyến trên, ở phụ sản Hà Nội hơn hai mươi tuần vẫn nhiều bé nuôi được, con em ba mươi lăm tuần chắc chắn lên đó sẽ khoẻ nhanh thôi.

Khi tôi nói đến đây, đột nhiên anh tôi bỗng khóc, nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt anh. Tôi vô thức lùi người lại, anh trai tôi là người rất ít khi khóc trước mặt tôi, từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc là khi tôi bị c.ưỡng h.iếp, lần thứ hai là khi mẹ tôi mất, đến giờ chưa từng thấy anh khóc thêm lần nào. Vậy mà giờ đây trước mặt tôi anh lại khóc, gương mặt nhuốm đầy đau thương và khổ sở. Tôi gần như không kìm nổi, ôm lấy tay anh rồi gào lên điên dại:

– Anh, con em đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi? Con em đâu?
– Bác sĩ nói sức khoẻ của em rất yếu, em cần nghỉ ngơi. Nằm xuống đi!

Anh không hề trả lời câu hỏi của tôi, hoàn toàn né tránh, tôi mặc kệ ngồi bật dậy định xỏ dép đi ra ngoài. Thế nhưng anh tôi đã túm chặt tôi giọng lạc đi:

– Em đừng như thế! Ngọc nghe lời anh, nằm xuống nghỉ ngơi đã.
– Anh buông em ra, em phải đi tìm con em. Buông em ra, anh không nói thì em phải đi tìm nó. Nó nằm ở phòng nào, nói cho em… em phải đi tìm nó.

Nói đến đâu, tôi vùng vẫy đến đó, anh trai tôi có lẽ biết cũng không cản được tôi, cuối cùng kéo tôi lại, từng lời nói phát ra chậm rãi mà đớn đau:

– Đứa bé mất rồi!

Trong giây lát, toàn thân tôi điếng lại như có luồng sét chạy qua, trên đầu là vô số những tia chớp ập đến. Tôi ngước lên nhìn anh trai mình, cảm thấy như toàn bộ tri giác cũng mất đi khoảnh khắc ấy, cuối cùng thì bật cười hỏi lại:

– Anh lừa em đúng không? Nó là cháu anh đấy, sao lại lừa em chuyện này chứ?

Anh tôi gần như quay đi gạt nước mắt, tôi nhìn theo khuôn miệng anh đang chuyển động, từng câu từng chữ đáng sợ lại được phát ra:

– Bác sĩ nói đứa bé bị ngạt trong bụng, ra ngoài đã không còn sự sống. Lúc anh đến, em vừa được đưa ra khỏi phòng đẻ, nhưng đứa bé thì… người ta đưa cho anh chỉ là một thi thể lạnh ngắt.

Một câu nói thôi, vậy mà khiến tôi hoàn toàn tê liệt, đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì nữa chỉ vẫy vùng gào thét:

– Anh đưa em đi gặp nó, anh đưa em đi gặp nó.
– …
– Anh đưa em đi gặp con em, anh đưa em đi gặp nó…

Giống như một cơn ác mộng nhưng lại không thể tỉnh lại. Tôi điên cuồng lặp lại, hoàn toàn mất đi lý trí. Trong phòng không bệnh nhân khác, chỉ có tiếng tôi gào thét không thôi. Hai tay tôi túm lấy tay anh trai tôi, hoảng loạn tuyệt vọng như một con thú bị giam cầm. Cuối cùng, tôi chỉ thấy anh tôi dẫn tôi đi đến một nơi nào đó tôi cũng không thể nhớ ra nổi, đưa cho tôi một bọc nhỏ rồi nói:

– Ngọc, anh biết em đau lòng, nhưng hãy để con bé được ra đi thanh thản.

Khi vừa nhận lấy bọc nhỏ ấy, tôi hoàn toàn sụp đổ. Trong bọc nhỏ là thi thể lạnh ngắt của con tôi, là một bé gái với gương mặt đáng yêu nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt và tím tái. Tôi ôm lấy bọc nhỏ, chạm lên gương mặt ấy, cuối cùng không thể nào kìm nổi nữa gào khóc nức nở. Trái tim tôi đau như có ai xé ra, khóc đến mức không thể nào thở nổi, đưa tay sờ lên mặt, lên má con chỉ thấy lạnh như băng tuyết nói trong tuyệt vọng:

– Không phải con bé chết đâu, anh gọi bác sĩ cứu con bé đi. Anh xem này… con bé đáng yêu thế này, anh xem đi…

Anh trai tôi không đáp, chỉ quay đi khóc. Tôi càng gào to hơn, nước mắt tôi ướt đẫm gương mặt con, nhưng dù có gào khóc thế nào con vẫn không hề mở mắt ra, vẫn yên lặng ngủ một giấc bình an như vậy. Không phải là trái tim, mà toàn bộ lục phủ ngũ tạng như nổ tung giây phút ấy, đau đớn đến tâm can tê liệt. Tôi khóc đến mức kiệt quệ, ôm khư khư lấy bọc nhỏ, sợ buông ra con sẽ vĩnh viễn biến mất như một kẻ điên khùng gào thét gọi tên con. Nhưng dù có khóc thế nào, gào thế nào con vẫn cứ lặng yên như vậy không hề nhúc nhích. Mặc cho anh tôi ra sức dỗ dành, mặc cho cơ thể vẫn đau đớn ê ẩm vì vừa sinh xong, tôi vừa ôm con khóc vừa van xin anh tôi:

– Không phải con bé chết đâu. Anh ơi, anh gọi bác sĩ đi, con bé không chết đâu. Anh gọi bác sĩ cứu con em đi.

Anh trai tôi nhìn thấy tôi như vậy cuối cùng lặng lẽ ôm cả hai mẹ con tôi vào lòng, bờ vai run lên nghẹn ngào nói:

– Đừng như vậy, đừng như vậy mà. Ngọc, em đừng như vậy. Để cho con bé ra đi thanh thản, được không em?

Có phải bởi trước kia tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ con, có phải tôi đã từng muốn xoá bỏ nó nên ông trời ngứa mắt không cho con tôi chào đời? Cổ họng tôi không thể nào nói thành lời, chỉ phát ra những âm thanh ư ư thống khổ đến cùng cực. Hoá ra, mất một đứa con, không phải là nỗi đau cắt đi da thịt, mà giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào người, giày xéo không thôi, giống như có thể cùng con chết đi, chôn vùi dưới ngàn tấc đất. Rất lâu sau đó, không rõ là bao lâu, mấy người y tá từ đâu vào kéo tôi ra khỏi bọc nhỏ còn nói cái gì mà làm thủ tục nhưng tôi căn bản không nghe được. Giây phút ấy, tôi hốt hoảng lao về phía trước, anh trai cố sức níu tôi lại, nhiều người tiến lên đỡ tôi, nhưng tôi nhất quyết không buông, ôm chặt lấy con đờ đẫn nói:

– Để tôi ôm con tôi, xin mọi người, để tôi ôm con tôi một lúc thôi. Anh ơi, anh bảo để em ôm cháu thêm một lúc thôi.

Anh trai tôi ôm lấy tôi:

– Ngọc, nghe lời anh, về phòng nghỉ ngơi, đợi làm xong thủ tục, đợi em khoẻ lại anh sẽ cùng em đưa cháu về nhà!

Tôi nhìn anh tôi, giống như không hiểu gì, chỉ lắc đầu ôm chặt thi thể bé xíu đã lạnh ngắt khóc nấc lên khẽ gọi:

– Đông Đông! Đông Đông ơi!
– Em đừng như vậy, Ngọc, em đừng như vậy được không em? Em thế này anh biết phải làm sao?

Tôi mặc kệ, chỉ ôm lấy con, sà mặt vào người con không khóc lớn chỉ nức nở gọi:

– Đông Đông, Đông Đông của mẹ. Để mẹ ôm con một lúc thôi. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con.

Mấy người y tá ban đầu còn thương tình để tôi ôm con, nhưng thấy tôi giữ khư khư cuối cùng cũng đành kéo bọc nhỏ ra. Tôi thấy vậy lại điên cuồng túm lấy gọi tên con. Họ liền nhanh chóng gỡ từng ngón tay tôi ra, tôi càng túm chặt hơn khóc đến mức toàn thân run lên, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để có thể sưởi ấm cho con một chút. Dù biết không còn cách nào khác nhưng vẫn liều mạng, không cần bất cứ điều gì, tôi chỉ cần ở bên con. Tôi nghe thấy tiếng thở của mình, khản đặc đau đớn:

– Cho tôi ôm Đông Đông một chút thôi. Để tôi ôm Đông Đông một chút thôi. Đông Đông, Đông Đông ơi…

Nhưng chẳng ai nghe tôi cả, tất cả đều kéo tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng nói của chính mình, thê lương và sắc lạnh như lưỡi dao, khoét sâu vào trái tim mình, máu chảy thít rơi lặp đi lặp lại: “ Đông Đông ơi, con đừng đi, Đông Đông ơi chờ mẹ, xin các người, cho tôi ôm con tôi một chút thôi, anh ơi đừng để họ mang con em đi, anh ơi, cho em ôm con em một chút thôi”.

Mấy người y tá dùng sức kéo tôi ra, tôi bị vắt kiệt sức rồi, họ kéo tôi sang một bên, mặc cho tôi vẫy vùng, giãy dụa, mặc cho tôi điên cuồng gào thét vẫn tàn nhẫn đẩy tôi ra. Tôi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể giữ được Đông Đông dù chỉ một giây một phút, số phận thật cay đắng, chỉ một giây cũng không cho tôi. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố dùng chút sức lực cuối cùng, thốt lên thứ âm thanh xé lòng:

– Anh ơi, cho em ôm Đông Đông, cho em ôm con em một chút nữa thôi.

Tỉnh lại lần nữa, trời đã chuyển sang đêm. Mở mắt ra vẫn thấy anh trai tôi đang ngồi bên cạnh. Trên cổ tay tôi có cắm kim truyền, bên cạnh là một cạp lồng cháo đã lạnh ngắt. Anh trai tôi thấy tôi đã tỉnh liền vội vã hỏi:

– Em tỉnh rồi sao? Đói chưa, anh đút cháo cho em ăn nhé!

Tôi nhìn anh, suốt hơn một năm xa cách, tôi đã ngàn vạn lần từng mong gặp lại, người tôi mong mỏi nhất được gặp chính là anh trai mình. Vậy mà không ngờ rằng lần gặp nhau này lại khổ sở đớn đau như vậy. Mắt tôi nhoè đi, nước mắt lại chầm chậm rơi hỏi anh:

– Con em giờ đang ở đâu rồi?
– Con bé đang ở nhà xác, thi hài được bảo quản ở đó, đợi em khoẻ lại sẽ làm thủ tục đưa con bé về.

Tôi nghe xong lại khóc nức nở, nghĩ đến việc đứa con bé bỏng, nhỏ xíu nằm trong nhà xác lạnh lẽo tôi gần như không thể chịu được, đau đớn vô cùng. Anh trai tôi có lẽ biết ý định của tôi liền nói:

– Đứa bé mất rồi, thi thể nếu không bảo quản sẽ mục rữa. Anh biết em rất đau lòng, nhưng không có cách nào khác cả, muốn đưa con bé về thì em cũng phải mạnh mẽ lên.

Tôi cố cắn răng để mặc nước mắt lã chã tuôn rơi. Anh trai tôi đứng dậy, kéo tôi vào lòng ôm chặt khẽ nói:

– Đừng khóc nữa, còn có anh ở đây, anh thương em lắm. Ngoan, đừng khóc nữa.

Hai tay tôi túm chặt lấy áo anh tôi, muốn mở miệng ra nói một lời nhưng cổ họng nghẹn ứ lại chỉ thấy gương mặt đẫm nước. Cơ thể và tinh thần tôi đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì, trái tim như bị ai khoét ra từng mảnh, bi thương như máu thịt hoà trộn.

Bên ngoài, sắc trời tối sẫm, bầu trời không trăng, không sao, đến ngay cả đèn đường cũng lờ mờ lập loè. Tôi khóc mãi khóc mãi, đến khi buông tay anh nằm xuống giường nước mắt vẫn không ngừng rơi. Miệng tôi đắng ngắt, không thể ăn được gì cả chỉ nhìn những tán cây ngoài sân bệnh viện để khóc suốt một đêm dài.

Anh trai tôi không ngủ, tôi khóc một đêm, anh cũng ngồi thức một đêm. Tôi cũng không hiểu tại sao ông trời lại cay nghiệt với mình như vậy. Có phải tại tôi, tại tôi không? Tại tôi ban đầu không hề mong chờ đứa bé này, thế nhưng khi chấp nhận giữ lại con, tôi đã thấy bản thân rất thương con, mỗi ngày con lớn lên trong bụng, tình cảm lại được vun đắp dần dần, vậy mà khi tôi tưởng tôi sẽ chào đón con trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nơi núi rừng con lại rời bỏ tôi đi. Tôi vừa khóc, vừa nhớ lại những tháng ngày ở núi rừng hoang vu, niềm vui, niềm hi vọng duy nhất của tôi là đứa bé này, tôi đã gạt bỏ tất cả những thứ mà tôi cho là tự do để chấp nhận giữ con lại, nhưng cuối cùng, con lại không hề ở lại với tôi.

Hơn một năm bị bắt cóc, bị bán đi, được Viễn mua lại, bị ép hôn với anh ta. Thực ra trong hơn một năm ấy, cũng có chút vui vẻ, có chút ấm áp, nhưng nhiều hơn có lẽ vẫn là dằn vặt, khổ sở và mất đi tự do! Tôi không yêu Viễn, nhưng đã vì đứa bé này mà chấp nhận cuộc hôn nhân cưỡng ép kia. Đến bây giờ, sự ra đi của đứa bé này giống như đòn kết liễu cắt đứt toàn bộ hi vọng về cuộc hôn nhân đầy khiên cưỡng này. Cuối cùng thì tôi được tự do rồi, nhưng cái giá của nó lại quá đắt, được đánh đổi bằng sinh mệnh của con tôi. Tôi vừa khóc vừa ôm lấy ngực không thở được, nếu đây là tự do thì tôi không cần! Tôi cần con tôi hơn!

Tôi vừa khóc, vừa ôm lấy thân thể, chưa bao giờ thấy số phận lại cay đắng đến vậy. Giờ đây, tôi mới hiểu, trên đời không gì đau đớn và tuyệt vọng bằng nỗi đau mất con, không gì thống khổ và giày vò bằng một người mẹ mất đi đứa con của mình. Dù đứa con ấy có là ngoài ý muốn đi chăng nữa…

Sáng hôm sau, tôi muốn đi thăm con, anh trai tôi thấy tôi khóc cả một đêm dài nên đồng ý, chỉ có điều ép tôi ăn hết một bát con cháo rồi mới dẫn tôi đi. Hôm qua, vì nghe tin con mất nên tôi không để ý, đến sáng nay lúc xuống nhà xác thăm con mới biết trên bụng mình có một vết mổ. Bác sĩ có nói với tôi, ngày tôi sinh con do bị băng huyết nên phải mổ cấp cứu, chỉ đáng tiếc lúc mang con tôi ra con đã mất từ trong bụng rồi. Giờ vì vết mổ này, tôi cũng không được vào thăm trực tiếp, không thể ôm con mà chỉ có thể nhìn thi thể con qua một ô kính nhỏ.

Nhìn đứa bé nhỏ xíu, sắc mặt tím tái giờ đã chuyển sang trắng bệnh nằm trên một chiếc giường sắt lạnh lẽo tôi thật sự gục ngã. Nhưng có lẽ bởi tôi đã khóc nhiều quá, giờ không thể gào được nữa chỉ lặng lẽ nhìn con, đau đớn trong câm lặng. Lúc trước, Viễn nói rằng, anh ta linh cảm đứa nhỏ là con trai, bà lang Côn cũng nói đứa bé là con trai, nhưng thật ra lại là con gái. Nhưng dù là gái hay trai, tôi vẫn muốn gọi con là Đông Đông, là cái tên mà tôi đã chấp nhận Viễn đặt cho con như vậy. Đông Đông, Đông Đông của mẹ! Tôi khẽ gọi tên con, ngắm nhìn những ngón tay, ngón chân nhỏ xíu, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, trên mi mắt còn vương những giọt nước nho nhỏ, cơ thể cứng đờ không có sự sống lại thấy ngập tràn t.ang thương. Cuối cùng khi tôi khóc nấc lên đưa tay bấu vào ô cửa nhỏ. Đông Đông của tôi, đã đi cùng tôi suốt tám tháng trời, vậy mà lại rời bỏ tôi vào một ngày hè xanh trong thế này. Chỉ một lúc, tôi đã thấy nước mắt như mưa, anh trai tôi thấy tôi như vậy cũng vội vã đưa tôi về phòng. Về đến phòng, anh lại lấy khăn ấm lau nước mắt cho tôi rồi hít một hơi sâu khẽ nói:

– Em đừng đau lòng quá, khóc nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em đau lòng, anh cũng rất đau lòng. Anh xin lỗi, đều là anh không thể bảo vệ được em và cháu.

Tôi nghe anh trai nói vậy, khẽ nhìn anh. Chỉ có một năm trôi qua, mà anh tôi già đi rất nhiều, cũng gầy đi rất nhiều, trên cánh tay, trên người còn đầy những vết sẹo lớn nhỏ giống như đã băng rừng, vượt núi tìm tôi. Từ lúc gặp lại, vì cứ chìm đắm trong nỗi đau mất con, tôi còn chưa từng hỏi anh một câu. Suốt từ hôm qua tới hôm nay, anh đều chạy theo tôi, dỗ dành, an ủi, việc to, việc nhỏ đều đứng ra lo liệu, cũng chưa từng dám nhắc đến hay hỏi một năm qua đã xảy ra gì, chỉ lặng lẽ vỗ về, dỗ dành không thôi. Không hiểu sao, nhìn thấy anh vì tìm tôi mà khổ sở thế này tôi không kìm được nước mắt lại rơi. Anh tôi thấy vậy, vành mắt cũng đỏ hoe nói tiếp:

– Lúc trước, anh đã từng lên tỉnh này tìm em, đã từng vào đến tận Thị Trấn YY, nhưng không tìm được. Không ngờ đến hôm trước em gọi điện, lại là tỉnh mà anh từng đi qua. Chỉ tiếc là anh đến muộn quá, nếu anh đến sớm hơn, biết đâu… đứa bé đã không mất. Mà không, lẽ ra khi ở tỉnh này, anh phải nên tìm em kỹ hơn, nếu lúc ấy tìm được em có lẽ em sẽ không phải chịu nhiều khổ đau như thế này.

Tôi khóc tu tu thành tiếng, vậy là đêm ấy, tôi không hề hoang tưởng, mà đúng là đã gặp anh ở nhà hàng giữa Thị Trấn. Nếu như lúc đó tôi tìm được anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiệt ngã thế này. Tôi không trách anh, cũng không tự trách mình, không trách ai cả chỉ trách số mệnh trớ trêu, rõ ràng là đã gần chạm được vào rồi còn vụt mất, đâu phải lỗi do anh, cũng đâu phải do tôi. Vừa khóc, tôi vừa nói với anh:

– Anh đừng tự trách mình, là do hôm ấy em không nghe lời anh, nhất quyết đi du lịch. Em bị người ta bắt cóc, bị bán vào núi sâu làm vợ một người đàn ông xa lạ, làm sao anh có thể tìm được chứ? Làm sao mà tìm được? Nhưng không sao, không sao cả, anh tìm được rồi, em muốn về nhà, anh đưa em về nhà được không? Anh cho con của em… về bên cạnh bố mẹ được không? Em muốn về nhà được không anh?
– Được rồi, đợi em khoẻ lại, anh sẽ đưa em về. Em xem vết mổ còn đau thế này làm sao mà có thể đi được.
– Em muốn về luôn, em không muốn ở lại nơi này, anh cho em về, cho em về nhà luôn được không anh? Em cầu xin anh, để em về nhà, em không muốn ở lại nơi này, một giây nào nữa cả.

Thật ra, tôi có thể chờ được, nhưng con tôi thì không. Tôi không muốn con nằm mãi một mình trong căn phòng lạnh lẽo kia. Tôi không muốn để thi thể con mình cô đơn trong nhà xác. Anh trai tôi thấy tôi kiên quyết như vậy cuối cùng thì đành phải nghe theo nhưng bắt tôi phải nằm viện thêm một ngày cho vết mổ khô lại, cho đủ ba ngày rồi tôi muốn thế nào anh cũng nghe theo. Suốt đêm ấy, tôi vẫn không ngủ được, nằm bên phòng này nghe tiếng trẻ con khóc ở những phòng bên cạnh lại nhớ con đến quặn thắt lồng ngực, gối cũng ướt đẫm.

Ngày hôm sau, dù đau đớn nhưng tôi và anh cũng nghe theo lời khuyên của bác sĩ, mang con đi tôi đi hoả táng rồi lấy tro cốt mang về chôn chứ không nên mang thi thể của con qua đường máy bay vì lúc ấy ngoài thủ tục lằng nhằng, con tôi còn phải nằm trong hòm nhỏ cô đơn một chặng đường dài. Hoả táng xong cho con, tôi nhận một hũ tro cốt rồi về bệnh viện lấy đồ để ra viện. Anh trai tôi đã mua vé máy bay, mọi thủ tục đều đứng ra lo liệu. Lúc dọn xong đồ xong, đi qua hành lang thấy một người phụ nữ bế một bé trai sơ sinh cho bú lòng tôi lại quặn lại siết chặt lấy hũ tro cốt. Người phụ nữ này nếu tôi nhớ không nhớ không nhầm thì là người cùng sinh với tôi đêm đó. Đêm đó, khi còn tỉnh táo, tôi đã nhìn thấy chị ấy nằm trên chiếc giường sắt bên cạnh. Bé trai sơ sinh kia rất đẹp trai, còn nhỏ mà ngũ quan hài hoà, đôi môi nhỏ ngậm lấy bầu ngực của người mẹ trông cũng khá sang trọng. Cũng đi sinh con như người ta, vậy mà người ta được bế con trên tay, còn con tôi chỉ là một nắm tro tàn, đừng nói cho con bú, hay những công việc thuộc về bản năng của một người mẹ, đến ngay cả việc được ôm con tôi còn không thể. Cuối cùng, vì sợ mình lại khóc, tôi chỉ đành ôm hũ tro cốt để anh trai đỡ ra ngoài xe.

Ra đến sân bay, trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng bầu trời u ám. Làm xong thủ tục tôi và anh tôi cũng lên máy bay tay vẫn ôm theo hũ tro cốt. Khi máy bay cất cánh lên bầu trời, tôi nhìn thấy những giọt mưa bay bay còn đọng lại trên ô kính nhỏ. Anh trai tôi ngồi cạnh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên vai tôi, còn tôi thì lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên dưới kia, là những ngôi nhà cao tầng, xa xa hơn là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, thi thoảng còn thấy những ngôi nhà mái đỏ ẩn hiện trong núi non trùng điệp ấy. Tôi nhìn nơi đó rất lâu, tự hỏi lòng đó có phải là nơi suốt hơn một năm qua tôi đã sống, là ngôi nhà gỗ với hàng hoa giấy rực rỡ. Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến Viễn, không rõ anh ta giờ ra sao rồi, đã tỉnh lại hay chưa? Không hiểu sao, tôi bỗng thấy thương xót và đau lòng cho cả anh ta. Nhưng có thể thay đổi được gì đây? Máy bay càng lúc càng lên cao, đoạn kỷ niệm đầy đớn đau suốt một năm qua giờ cũng chỉ còn trong hồi ức. Tôi và anh ta có lẽ đến giờ cũng như xa muôn sông vạn núi, không thể nào bước tiếp được nữa. Đã không còn gì ràng buộc, tôi cũng không nên nghĩ đến nữa, hãy xem như đoạn duyên phận khiên cưỡng ấy chưa từng xảy ra. Viễn, cũng hãy quên tôi đi!

Suốt quãng đường ngồi trên máy bay về nhà, tôi không biết mình đã vượt qua thế nào. Mấy ngày chìm đắm trong nỗi đau không dứt, tôi tự hỏi rốt cuộc vì sao mọi chuyện thành ra như vậy. Rõ ràng đứa bé trong bụng tôi đang khoẻ mạnh, vậy mà đùng một cái lại chết khi tôi sinh nó ra. Thai hai mươi mấy tuần bác sĩ còn nuôi được, vậy mà con tôi, ba mươi lăm tuần lại không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến đứa bé, tôi thật sự vẫn không cam lòng. Ngày hôm đó, sao bỗng dưng cái Phương lại muốn đưa tôi trở về, sao tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên khoang xe tải. Thực ra tôi cũng biết cái Phương luôn muốn tôi trở về, ngày hôm đó rất có thể nó định đưa tôi về là thật. Nhưng còn đứa bé này mất đi, rốt cuộc có phần nào do nó chuyến đi xa ấy khiến tôi chuyển dạ sớm hay chỉ là số mệnh của con tôi như vậy rồi? Chẳng phải bà lang Côn nói rồi sao, sức khoẻ tôi rất kém, không thể xuống núi, vậy mà đêm ấy đã nằm trong xe bao nhiêu chặng, còn chạy trốn, có phải rốt cuộc đó là nguyên nhân khiến con tôi mất? Sáng nay, trước khi ra viện tôi có xem bệnh án, ngoài việc băng huyết trong bệnh án không ghi có gì bất thường, tôi hỏi, bác sĩ cũng nói là con tôi bị ngạt trong khi sinh, tôi chuyển dạ bình thường, không có gì lạ, nhiều bà mẹ vẫn sinh con khoẻ mạnh ở tuần 34, 35 chẳng qua con tôi mệnh yểu, đến viện quá muộn mới thành ra như vậy. Tôi cố ngửa mặt lên trời, kết cục cuối cùng vẫn là con tôi chết, vậy thì giờ đây mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi!

Đông Đông ch.ết rồi! Trái tim tôi cũng ch.ết rồi, tất cả những đoạn hồi ức ấy cũng theo con tôi chôn vùi dưới ba tấc đất, vĩnh viễn là tro tàn, không bao giờ có thể hồi sinh!

Về đến sân bay Nội Bài, làm xong thủ tục trời đã tối. Anh trai tôi đỡ tôi ra, lặng lẽ thắt dây an toàn cho tôi rồi lái xe về nhà. Ngồi trên xe, nhìn thấy đường phố Hà Nội nhộn nhịp tôi vẫn không dám tin mình đã trở về nhà. Hai tay tôi vẫn khư khư ôm hũ tro cốt của con, khi nhìn thấy phố thị xa hoa bỗng dưng lại thấy lòng nguội lạnh. Trước kia tôi cứ ngỡ rằng khi được trở về nhà tôi sẽ hạnh phúc lắm, vậy mà giờ đây, không hiểu sao lại không thể nào tiếp nhận nổi. Có lẽ bởi trải qua một biến cố kinh hoàng, một nỗi đau tuyệt vọng tôi không sao thoát ra được, lại thêm sống ở rừng núi hơn một năm, về nơi xa hoa này tôi chưa thích ứng nổi.

Ngoài trời vẫn đang mưa, những hạt mưa tí tách rơi trên nắp capo. Xe men theo những con đường cũ về căn biệt thự quen thuộc của anh em tôi. Vào đến nhà, tôi khẽ nhìn căn nhà một lượt. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không có gì đổi thay. Anh trai tôi đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó mới thắp lên bàn thờ cha mẹ tôi một nén hương. Mặc dù tôi đã dặn lòng mình đừng khóc, vậy mà khi nhìn thấy anh tôi đặt que hương trước di ảnh của bố mẹ tôi tôi vẫn không kìm được mà rơi một giọt lệ. Anh tôi thắp hương xong khẽ nói với tôi nhưng lại như nói với chính mình:

– Năm ấy khi mẹ mất, anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em, cho em một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi lần nữa anh lại không làm được.

Suốt gần hai mươi năm kể từ khi mẹ tôi mất, anh em tôi thành trẻ mồ côi, một mình anh đã cố gắng phấn đấu nuôi dạy tôi, đã cố gắng vươn lên xây dựng được sự nghiệp thành công như hôm nay, cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Chuyện này, không phải do anh, thấy anh liên tục tự trách mình như vậy tôi rất đau lòng. Anh tôi nhìn tôi, cảm xúc như đè nén suốt mấy ngày nay chợt vỡ oà ra cuối cùng cũng đỏ mắt hỏi:

– Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì em lại bị bán đi, rốt cuộc một năm qua em sống thế nào, đã phải chịu những khổ cực gì?

Tôi biết anh trai tôi đã phải khó khăn thế nào mới hỏi tôi những câu này bởi có lẽ anh cũng nhìn ra giờ tôi đang giống như một con thú thương tích đầy mình, chạm vào đâu cũng đau, chạm vào đâu cũng chảy máu. Lồng ngực tôi phập phồng đau nhói, từng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đáp lại:

– Anh, suốt một năm qua em không chịu khổ cực gì nhiều, người ta đối xử với em rất tốt, khổ cực nhất là mất đi đứa con này.

Anh trai tôi nghe vậy, nuốt nghẹn một hơi vào trong. Có lẽ sợ tôi lại khóc nên đỡ tôi vào phòng ngủ không hỏi thêm gì nữa. Căn phòng vẫn giống y hệt như ngày tôi rời khỏi nó, chỉ là tôi đã không còn là tôi của năm ấy. Tôi nằm xuống giường, vẫn ôm hũ tro cốt bên người, mấy ngày không ngủ, lại thêm vừa sinh xong, cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không rõ tôi đã ngủ bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài mới mở mắt choàng dậy. Lúc này tôi cũng thấy anh trai tôi bê một mâm cơm còn nóng hổi đặt xuống cái bàn bên cạnh rồi khẽ nói:

– Em dậy ăn cơm đi, mấy hôm nay cô Vân và cô Trung có việc phải nghỉ nên anh không chuẩn bị được gì nhiều. Ở viện không ăn uống được gì, giờ em phải ăn nhiều vào.

Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, là một đĩa thịt kho nghệ, một bát canh rau ngót nấu thịt, một chân giò hầm nghệ, bên cạnh còn có một cốc sữa ấm bỗng lại thấy rưng rưng khoé mắt. Người ta thường thấy cảnh mẹ chăm con gái ở cữ, bố mẹ tôi mất rồi, dù rằng tôi sinh con ra, đứa con không còn vậy mà anh tôi vẫn nấu cho tôi mâm cơm ở cữ đầy đủ. Trái tim nguội lạnh của tôi bỗng chốc như được sưởi chút hơi ấm giữa đêm đông giá lạnh. Hoá ra cuối cùng, ở giữa dòng đời đầy bất hạnh và khổ đau này, tôi vẫn còn một nơi để nương tựa được vào. Anh trai tôi gắp cho tôi một miếng thịt chân giò hầm nói tiếp:

– Ban nãy em ngủ, Vinh có đến nhà tìm.

Nghe anh tôi nhắc đến Vinh, tôi cũng bất giác lùi người lại trong vô thức. Một cảm giác đau đớn kịch liệt trào lên, toàn thân co rút khó chịu vô cùng. Trước kia khi ở núi, ngoài anh trai, người tôi hằng đêm mong nhớ còn có cả Vinh. Thế nhưng giờ đây, khi nhắc đến anh, tôi bỗng thấy không sao có thể đối mặt nổi, cơ thể run rẩy từng đợt. Trải qua một biến cố kinh hoàng thế này, tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện trước kia đều không thể nào quay lại được nữa. Giống như tim đã bị khoét một lỗ, không sao có thể lấp đầy. Anh tôi thấy tôi như vậy thì bảo:

– Anh biết em không muốn gặp ai nên có bảo cậu ấy đi về rồi, cũng chưa nói với cậu ấy đã tìm được em. Suốt hơn một năm nay cậu ấy không ngừng tìm kiếm em, vài ngày lại gọi điện hoặc qua nhà hỏi han. Cậu ấy vẫn luôn chờ em.

Tôi cúi đầu, đưa tay siết lấy hũ tro cốt nhỏ cuối cùng nghẹn ngào đáp lại:

– Anh bảo với anh ấy đừng chờ em nữa. Chúng em duyên có lẽ chỉ đến thế thôi.
– Anh biết hiện giờ tâm trạng em đang hoảng loạn và đau đớn, vậy nên em đừng nên quyết định gì vào lúc này cả. Chuyện em bị bắt cóc, bị bán đi có lẽ là vết thương không thể liền. Nếu như đứa bé còn sống, anh sẽ dùng cả đời này để nuôi nấng nó thay em, nhưng đứa bé mất rồi, dẫu biết rất đau khổ nhưng em hãy xem như duyên phận của em và nó chỉ đến được như vậy! Biết là khổ đau nhưng em phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên, coi như số mệnh an bài, con đường đời con dài vô số kể, chẳng qua trên đường đời gặp phải một ngã rẽ thôi! Em còn trẻ sau này phải lấy chồng, sinh con, phải thật hạnh phúc chứ đừng mãi thế này. Em chọn Vinh cũng được, không chọn cũng không sao, giờ phút này anh không ép em gì cả nhưng anh mong em hãy nghĩ thoáng ra một chút. Bây giờ em đã về nhà, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để cùng em chữa lành vết thương này. Đứa bé không còn, nhưng em còn tương lai, nghĩ tích cực thì em đã có tự do rồi, tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu. Ngọc, em là em gái của anh, là người thân duy nhất của anh, so với bất kì ai anh đều không hy vọng em bị thương tổn. Nhìn thấy em phải khổ sở thế này anh thật sự rất tự oán trách mình, anh rất đau lòng.

Anh trai tôi nói đến đây tôi không kìm được nữa lại khóc nức nở. Không phải anh chỉ còn duy nhất tôi là người thân, mà tôi cũng chỉ còn duy nhất người thân là anh. Tôi đau khổ một, anh tôi cũng đau khổ mười, thậm chí suốt một năm nay anh còn vất vả tìm kiếm tôi, phải sống trong dằn vặt và giày vò. Dù muốn, dù không, dù có khổ sở ngàn vạn lần thì vì anh tôi vẫn phải tiếp tục sống. Anh tôi nói đúng, dù đớn đau nhưng nghĩ tích cực ra, giờ tôi có tự do rồi, không còn bị giam cầm trong núi rừng ấy. Đã không còn gì ràng buộc xem như mọi thứ cũng được giải thoát rồi. Cuối cùng tôi cũng thông suốt, khóc một lúc thì ngẩng đầu lên nói với anh:

– Anh, ngày mai xong việc cho con em, em có một số việc muốn nhờ anh, sau đó em muốn đi nước ngoài một thời gian. Hiện giờ ở đây, em không thể thích ứng được, có lẽ cần phải chữa trị tâm lý mới có thể ổn định được.

Anh tôi nghe tôi nói như vậy thì sửng sốt vài giây sau ánh mắt hiện lên vài tia mừng rỡ nói:

– Thật sao? Em chấp nhận trị liệu thật sao?
– Vâng.
– Được! Anh sẽ liên hệ với giáo sư bên nước ngoài. Anh sẽ đưa em sang nước ngoài. Ngọc, chỉ cần em chịu chữa trị, chịu mở lòng ra thì chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi.

Phải rồi, mọi chuyện sẽ ổn, tất cả rồi sẽ ổn thôi! Ăn cơm xong, tôi nằm xuống ôm chặt lấy hũ tro cốt của con tôi. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai tôi và con sẽ mãi mãi rời xa nhau, dẫu biết rằng con đã mất, cũng biết âm dương cách biệt rồi, nhưng đêm nay thôi, tôi vẫn muốn được ôm con thêm một chút nữa. Tôi nằm rất lâu, rất lâu mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng dù mệt mỏi đến cực độ, tôi vẫn không tài nào ngủ ngon được. Trong những giấc mơ chập chờn, tôi chỉ mơ thấy những ký ức suốt một năm qua sống trên núi đồi hoang vu và người tôi nhìn thấy nhiều nhất trong giấc mơ là Viễn. Tôi mơ thấy anh ta bế tôi từ sân nhà lão Long về nhà, đi qua đoạn đường đầy sỏi đá và những con đom đóm lập loè, tôi mơ thấy Viễn cõng tôi đi sát bên bờ ruộng bậc thang, dưới chân là những thảm hoa rực rỡ, trên trời mưa rơi tí tách, tôi mơ thấy Viễn ôm chặt tôi ngã từ trên sườn đồi xuống, cả người anh ta bị một cây nhọn xuyên qua, máu chảy thành dòng, tôi mơ thấy ngày tôi nằm trong hang, Viễn cõng tôi trên lưng, bờ vai vững chãi tràn ngập hương thơm của núi đồi. Cuối cùng tôi mơ thấy tôi và Viễn đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, trên trời là ánh trăng bàng bạc phủ đầy nhân gian, xung quanh là những vì sao lấp lánh, dưới chân là cỏ xanh rì rào, còn nghe được tiếng gió núi xào xạc. Tôi ngước lên nhìn trăng khẽ nói:

– Anh xem, ánh trăng đêm nay đẹp quá.

Thế nhưng bên cạnh, Viễn không hề nhìn theo hướng tôi chỉ. Trong đáy mắt anh ta chỉ ngập tràn duy nhất hình ảnh tôi, từ bên tai tôi, nghe giọng anh ta cất lên trầm ấm mà thâm tình:

– Em so với trăng đêm nay còn đẹp hơn nhiều.

Khi mơ đến đây, trong đầu tôi bỗng loẹt xoẹt những tiếng bước chân, cả người tôi lạnh buốt như băng, giống như mơ thấy ngày tôi đẻ Đông Đông. Trong những tiếng loẹt xoẹt ấy, bỗng nhiên tôi nghe tiếng Viễn gọi mình:

– Ngọc! Em đang ở đâu?

Nghe tiếng gọi, tôi bỗng giật mình choàng dậy. Nửa đêm tỉnh lại từ cơn mộng, tôi gần như bừng tỉnh, sau đó không có cách nào chìm vào giấc ngủ nữa. Tiếng gọi này dường như vọng ra giấc mơ nhưng lại giống như thật, xuyên thấu qua cả không gian và thời gian, đến khi quờ quạng tay chạm vào hũ tro cốt bên cạnh mới thấy gối đã ướt đẫm từ bao giờ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã thấy anh trai tôi dậy từ bao giờ. Anh tôi đã mua rất nhiều đồ chơi, kẹo mút, bánh ngọt để mang tro cốt của con tôi đi chôn cạnh mộ bố mẹ tôi. Bầu trời hôm nay không mưa, không nắng, u ám lạ thường.

Anh tôi đỡ tôi lên xe, lúc đi dọc đường còn mua một bó hoa hồng trắng mang theo. Mộ của bố mẹ tôi nằm trên một sườn đồi ở ngoại ô Hà Nội. Lúc đến nơi, anh bảo tôi ngồi trên xe rồi ra ngoài lấy chiếc cuốc đào một hố nhỏ sát cạnh mộ của bố mẹ tôi. Sau khi đào xong, anh mới đỡ tôi mang hũ tro cốt đặt vào hố nhỏ ấy. Mặc dù trước khi đi, tôi đã dặn mình không được khóc, phải thật mạnh mẽ lên, bởi tôi sợ tôi khóc nhiều con sẽ vương vấn tôi không siêu thoát được. Thế nhưng khi đặt hũ tro cốt bé nhỏ ấy xuống, tôi vẫn không kìm được mà khóc nấc lên. Hai mẹ con tôi, chỉ có quãng thời gian tám tháng bên nhau ngắn ngủi cuối cùng lại phải chia lìa. Đoạn đường này, tôi tiễn con, từ nay âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể nào gặp được nữa.

Tôi đưa tay vốc từng nắm đất nhỏ, nghĩ đến việc đứa con nhỏ bé nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo sau cùng cũng không kìm được lại nức nở như mưa. Cho tôi được khóc ngày hôm nay nữa thôi, cho tôi được yếu đuối ngày hôm hay nữa thôi. Tất cả đều do tôi không tốt, đều do tôi không bảo vệ được con mình. Tôi biết mình không vượt qua nổi đâu, thời gian không thể chữa lành vết thương lớn thế này được đâu có chăng chỉ là làm cho tôi chấp nhận được sự thật. Đã cố gắng mạnh mẽ rồi, nhưng quãng đường tiễn biệt này vẫn không sao ngừng khóc, chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhắm mắt lại khóc, khóc đến tâm can phế liệt, không có cách gì để chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Tôi thật sự rất đau, không thể có nổi từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau ấy, trên đời này làm gì còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ mất con. Cảm tưởng như chút sinh lực cuối cùng tôi cũng không muốn níu giữ, giá mà có thể chết được thì tôi đã chết đi cho rồi.

Hoá ra trên đời này đau khổ nhất không phải chuyện năm ấy tôi bị cưỡng hiếp, càng không phải chuyện tôi bị bắt cóc bán đi. Trên đời này đau khổ nhất chính là mất con, là mẹ con âm dương cách biệt, đau khổ nhất là chứng kiến con tôi từ biệt cõi trần thế, rời xa mình về bên kia thế giới. Loại đau khổ này thật đáng sợ, đầu tiên là từng bộ phận đau đớn, sau đó lan tràn đến toàn thân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều kêu gào. Đau đớn rất xé ruột xé gan, đau đớn đến nỗi cả người dù gào khóc cũng không hết, không có cách nào giảm bớt được. Tôi không biết phải làm thế nào, không biết phải sống nốt quãng đời còn lại ra sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng vết thương này mãi mãi không bao giờ lành.

Anh trai tôi có lẽ cũng hiểu, nên lần này tôi gào khóc anh không còn can ngăn nữa chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Tôi cầm mấy món đồ chơi nho nhỏ đặt bên hũ tro cốt của con, đôi mắt nhoè lệ nức nở gọi:

– Con gái! Đông Đông của mẹ! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Đông Đông của mẹ.
– Đông Đông! Mẹ rất nhớ con! Mẹ nhớ con lắm, Đông Đông ơi.

Thế nhưng dù gọi bao nhiêu lần, cuối cùng con vẫn chỉ im lặng không đáp. Gió từ triền đồi xào xạc, giống như gió trên thảo nguyên ở núi đồi hoang vu. Lúc mang thai con, khi ấy tôi không hề yêu Viễn, nhưng vì con, tôi đã từng dặn lòng buông bỏ tất cả, chấp nhận cho con một gia đình trọn vẹn, tôi đã mở lòng ra với Viễn. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ vẫn chấm hết trong sự tàn nhẫn đau thương, cuối cùng ông trời vẫn cắt đứt đoạn nhân duyên oan nghiệt này. Nếu như có Đông Đông, dù không yêu tôi vẫn sẵn lòng chấp nhận bên cạnh Viễn, từ từ vun đắp một gia đình nhỏ, nhưng Đông Đông không còn, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở cạnh anh ta nữa. Khi vốc đất cuối cùng trên tay tôi đặt xuống, bầu trời cũng bất chợt tối sầm lại, gió từ sườn đồi mỗi lúc một lớn giống như thể sắp mưa. Anh trai tôi đặt bó hoa hồng trắng xuống, thắp một nén hương cho bố mẹ, một nén hương cho Đông Đông rồi ra xe lấy ô. Tôi nhìn que hương cháy, lại đặt bánh kẹo lên nấm mộ nhỏ bé, nhìn u đất lấp đầy hình hài nhỏ bé mà tôi mang thai tám tháng trời, tôi lặng lẽ rơi nước mắt nghẹn ngào nói:

– Đông Đông, con hãy đi thanh thản nhé!
– Đông Đông! Mẹ thương con! Xin lỗi con. Xin lỗi con rất nhiều! Mẹ tiễn con nốt đoạn đường này. Đừng nhớ mẹ, cũng đừng lưu luyến nhân gian đau khổ này, hãy đầu thai vào một gia đình khác trọn vẹn và yêu thương con. Đông Đông!

Nói đến đây, trên trời bất chợt cũng rơi vài giọt mưa. Tôi khẽ đặt lại đoá hoa cho ngay ngắn rồi ôm lấy mộ con. Gió thổi mỗi lúc một lớn, những đám cây trên sườn đồi rì rào chạm vào nhau. Đoá hoa hồng trên mộ con bị gió thổi dập nát đến tội nghiệp. Hương trên mộ con đã cháy hết, mưa cũng rơi một nặng hạt. Anh trai tôi lúc này cũng đã mang ô từ xe ra. Tôi không khóc nữa, loạng choạng đứng dậy nhìn tàn hương đã cháy hết cuối cùng ngửa mặt lên trời khoé miệng cũng lẩm bẩm:

– Tạm biệt con! Đông Đông của mẹ!

Tạm biệt! Lâm Trí Viễn!

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (20 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN