Bạch Họa Tiên Sư: Họa Y Chuyển Thế
Quyển 1: Chương 3: Quá khứ
Ân Tử Ly là bất tử nhưng Thương Vũ thì không, chàng không bất tử nhưng lại sống rất lâu, rất lâu. Nàng là tân vương Ma giới nhưng chàng lại là thái tử Thiên giới. Ma giới và Thiên giới vốn là kẻ thù không độ trời chung của nhau. Nàng ban đầu là một ma tộc bình thường do ăn phải thịt nhân ngư nên bất tử, lúc đó nàng chưa phải là tân vương Ma giới, Thương Vũ cũng chưa phải là thái tử Thiên giới. Trấn Trường Lạc là nơi hai người gặp nhau. Chàng nhận nhiệm vụ điều tra ma tộc còn nàng năm đó là nhị đệ tử của Đường môn, cũng dưới tán đào này chính chàng là người đã cứu nàng khỏi kết giới và lúc đó giữa hai ngườinhư có một dợi dây liên kết cả hai với nhau. Lúc nàng chưa là tân vương, chàng chưa là thái tử. Nàng rời khỏi Đường môn về Ma giới, nhưng điều nàng không ngờ Ân Tử Ly nàng lại gặp Thương Vũ tại Ma giới. Chàng nhìn thấy nàng cũng không quá đỗi ngạc nhiên, chàng nhìn nàng rồi cười nhẹ. Bắt đầu từ lúc nàng gặp chàng tại Ma giới, nàng luôn trốn khỏi Ma giới đến Thiên Sơn là nơi chàng sống. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh lại còn có chàng ở đây nên nàng cực kỳ thích ở đây. Trên Thiên Sơn có trồng một cây đào cổ, lúc nở hoa cực kỳ đẹp, mỗi khi hoa nở là nàng và chàng lại ngồi dưới tán đào dựa vào nhau. Việc đó cứ tiếp diễn suốt 1000 năm, cho đến một ngày chàng lên ngôi thái tử, nàng lên làm tân vương ma giới. Giữa hai người càng ngày càng ít gặp nhau hơn. Rồi một ngày khi chàng đã lên ngôi thái tử hơn 1000 năm thì cuộc chiến giữa Ma giới và Thiên giới diễn ra. Suốt 200 năm nàng không hề được gặp chàng, giờ đây nàng lại gặp chàng trên chiến trường, nơi chỉ có một chết một sống. Khi Ma giới bị yếu thế, Ma Vương đã chết chỉ còn lại nàng, cùng vài người thân cận bên Ma vương
– Ma tộc kia, Ma vương đã chết còn không mau hối cải.
– Ha, ha, ha, ma tộc ta có làm sai việc gì mà phải đầu hàng…
Rồi Ân Tử Ly dần dần hiện nguyên hình dưới hình dạng của một con Mãng Xà màu trắng khổng lồ, mắt của nàng dần dần hóa thành đỏ. Cùng lúc đó Vài luồng sấm sét mạnh giáng xuống, tuy nàng là bất tử nhưng cái gì cái nấy đều có điểm yếu của nó cả và Thiên giới đã tìm ra cách tiêu diệt con quái vật bất tử là nàng. Đột nhiên Thương Vũ từ đâu bay đến chắn đi những luồng sấm sét đó, thất Thương Vũ tới nàng nói:
– Ngươi tưởng ngươi làm như thế thì bọn họ không phát hiện ra sao?
Sau khi vài luồng sét dừng lại, nàng lại hóa thành hình dạng con người, tóc nàng từ đen dần chuyển thành trắng, mắt nàng vẫn luôn đỏ như ban nãy
– Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Rồi lại lao đến dùng linh lực giết nàng, nàng cứ né tránh né tránh mà không hề công kích lại, rồi như chợt nhớ ra thứ gì nàng đột nhiên dừng lại không né tránh nữa khiến cho Thương Vũ một kiếm xuyên tim nàng làm vỡ Xà đan trong người nàng. Phải, nàng là ma tộc không thể để cho Thương Vũ phải khó xử thêm nữa. Thấy máu từ khóe miệng Ân Tử Ly chảy ra, Thương Vũ trợn tròn mắt hoảng hốt nói:
– Ngươi làm gì vậy!
Ân Tử Ly lấy tay lau đi máu nơi khóe miệng đang chảy, loạng choạng ngã vào người Thương Vũ, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười
– Ta sắp phải chết rồi…Ngươi không thể…biểu lộ chút tâm ý với ta sao?
Thương Vũ hai tay vẫn cầm vào chuôi kiếm nhẹ giọng nói:
– Trước giờ chưa từng có tâm ý lấy gì để biểu lộ đây?
Rồi đâm một kiếm vào sâu hơn khiến cho Ân Tử Ly hộc máu, bạch y của Thương Vũ nay đã bị máu của Ân Tử Ly nhuốm đỏ một mảng. Lúc này nàng lại cười khổ hai tay vẫn ôm lấy Thương Vũ, nước mắt từ từ trào ra. Do Xà đang bị phá hủy nên cơ thể nàng cũng dần tan biến theo, nàng có thể cảm nhận được cơ thể chàng đang run rẩy rất nhẹ, rất nhẹ. Hai tay Thương Vũ vẫn như cũ nắm chặt lấy tay kiếm, nhìn cơ thể nàng đang dần tan biến, nước mắt từ khóe mắt Thương Vũ đã bất giác rơi từ lúc nào. Trước khi cơ thể tan biến, mảnh linh hồn của nàng vỡ thành nhiều mảnh, nàng đã nói nhỏ với Thương Vũ rằng:
– Thương Vũ, nếu như ta không phải Ân Tử Ly, chàng không phải là Thương Vũ…Liệu chúng ta có gặp nhau không…
Giọng nói của Ân Tử Ly vẫn luôn vang vọng bên tai Thương Vũ, nước mắt chàng lúc này rơi xuống, từng giọt…từng giọt một. Chàng nhẹ giọng nói:
– Tử Ly…
1500 năm sau
Ân Tử Ly dần dần mở mắt, thấy thế Hạ Tử Uyên vui mừng gọi
– Sư phụ, người tỉnh rồi!
Thấy Hạ Tử Uyên bên cạnh Ân Tử Ly ngạc nhiên nói:
– Tại sao ta vẫn còn sống?
– Sau khi đồ nhi trở về thấy Ma giới đã trở thành một đống hoang tàn, nhiều thi thể ma tộc nằm ngổn ngang khắp nơi, ta đã tìm nhưng vẫn không thấy người. Lúc đó ta không biết phải làm sao lo sợ người đã chết, nhưng 1000 năm lúc ta bước vào một hang động vô tình nhấn vào mật đạo thì thấy người nằm trong một quan tài bằng băng nên đã mang người về. Tính từ đó tới giờ người đã ngủ 500 năm rồi.
Nghe Hạ Tử Ân nói vậy, Ân Tử Ly như chợt nhớ ra cái gì thì quay sang vội hỏi:
– Thương Vũ đâu? Thương Vũ, chàng ấy đâu rồi?
Dường như chưa bao giờ thấy sư phụ của mình kích động như vậy, Hà Tử Uyên liền nói ra những điều mình biết
– Đồ nhi có đến Thiên Sơn một lần thì tình cờ nghe thấy mấy người hầu ở đó nói rằng thái tử Thiên giới làm phản ý Thiên Đế, khiến Thiên Đế tức giận. Nghe nói là lấy Phản Hồn Hương từ Thiên Hậu…
– Cái gì?
Hóa ra chàng vẫn còn yêu nàng, vậy mà nàng cứ tưởng chàng quên nàng rồi chứ. Mặc dù không biết Thương Vũ đã ghép linh hồn và thân thể của nàng như thế nào, nhưng nghe đến Phản Hồn Hương nàng liền nghĩ ngay đến cấm thuật của Thiên giới: Cải Tử Hoàn Sinh. Nàng có nghe Ma phi nói qua về cấm thuật này, người sử dụng cấm thuật này phải dùng nửa linh hồn và thần lực của người thực hiện cấm thuất. Nhưng bản thân nàng biết rằng, cái gọi là Cải Tử Hoàn Sinh chỉ có thể gọi người từ cõi chết về trần gian khiến cho thân thể người đó trở về nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng linh hồn nàng đã tan ra thành nhiều mảnh cụ thể mỗi mảnh linh hồn lại nằm rải rác ở nhiều vòng luân hồi. Sau khi tìm đủ tất cả mảnh linh hồn, nàng liền biết chàng sẽ sử dụng phép hoàn hồn. Tuy gọi là hoàn hồn nhưng đó lại không phải là cấm thuật, nhưng người có thể sử dụng cấm thuật chỉ có những người có thần lực rất cao mới có thể thực hiện được nhưng dù vậy vẫn không thể tránh khỏi cái chết, nghĩ đến đây nàng liền quay sang chỗ Hạ Tử Uyên nhẹ giọng nói:
– Ngươi…lui ra đi.
– Vâng.
Mắt thấy Hạ Tử Uyên, Ân Tử Ly liền nhìn lên hai bàn tay mình rồi không biết từ đâu giọt nước mắt từ mắt nàng rơi xuống, dần dần nàng khóc nhiều hơn đến nỗi vành mắt đều đỏ hoe cả lên. Nếu như Thương Vũ mà thấy Ân Tử Ly chắc chắn Thương Vũ sẽ tới bên Ân Tử Ly ôm nàng vào lòng, nhưng bây giờ chàng đã không còn bên cạnh nàng nữa rồi…Phải, chàng từ lâu đã không còn cạnh nàng nữa rồi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!