[BÁCH HỢP] Vì chúng ta thuộc về nhau - 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


[BÁCH HỢP] Vì chúng ta thuộc về nhau


7


Lại là khung cảnh nằm trên giường ngẩn người, tôi cầm điện thoại trong tay, vẫn không thể tin được đây là sự thật. Cuối cùng tôi cũng đã chính thức được nhận vào làm việc tại công ty của tập đoàn Hạo Túc. Nhân dịp này tôi phải ăn mừng!

Dường như tâm đầu ý hợp, tiếng thông báo tin nhắn reo lên. Là tin nhắn của chị

“Em có muốn đi ăn món gì ngon không? Chị cũng đang cần quay một video mới”

***
Mặc dù đã sang thu nhưng bầu trời vẫn nắng nóng cực độ. Dưới cái ánh mặt trời gay gắt, tôi chạy vội vào chiếc xe Lexus quen thuộc kia.

Ngồi yên vị trên xe, cái mát của điều hòa xe phả vào người rồi tôi mới thở phào quay sang nhìn người kia. Bộ dạng mới ấy khiến tôi không khỏi nhíu mày

“Này! Chị lại nhuộm tóc rồi”

Tôi đưa tay lên sờ từng lọn tóc màu xám khói nay đã được chuyển đổi sang màu hồng cá tính

“Aiya!? Em dám “này” với chị sao? Chị lớn hơn những 2 tuổi đó”

Tôi mặc kệ, tâm trạng vẫn không khá khẩm lên là bao

“Em nghe nói màu này rất lâu đi. Không phải chị muốn thành người không tóc đấy chứ?”

“Em yên tâm đi. Chị nhuộm nơi rất uy tín”

Nghe vậy, tôi đưa mình, dí sát mặt vào ngửi mấy lọn tóc ngắn kia. Đúng là mùi thuốc không nồng như những tiệm thông thường nhưng điều đáng nói ở đây là nó rất dễ hư tổn tóc đổi với một người hay thay đổi màu tóc như Thẩm Vy.

Tôi vẫn chìm vào công việc “ngửi mùi tóc” của mình thì chị bỗng nhiên quay mặt sang, khoảng cách thu nhỏ không ít. Tim tôi đập lệch đi một nhịp sau đó nhanh dần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả mặt tôi nóng ran lên, liền mau chóng ngồi ngoan ngoãn lại vị trí ban đầu.

Chị Thẩm Vy bật cười một tiếng nhẹ, người sát lại gần để thắt dây an toàn cho tôi. Một lần nữa, tôi lại rơi vào trạng thái thở không nổi mà nín thở cũng không xong. Con tim bé nhỏ này vẫn chưa kịp bình tĩnh sau việc mới nãy mà!

“Vậy giờ em muốn ăn gì nhỉ?”

Chị nghiêng đầu, khóe miệng mỉm lên, cái nụ cười này… đáng yêu chết tôi rồi!!

“A ha, hôm nay đều cho chị chỉ đạo vậy”

“Thật sao?”

Tôi gật đầu nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt ngờ vực xen lẫn chút nham hiểm đó.

Khi bánh xe bắt đầu di chuyển cũng là lúc tôi lập tức quay phắt lưng đi. Trong suy nghĩ đang tự vả một cái “bốp” thật mạnh để tỉnh táo.

Cái cảm giác này khiến tôi nhớ tới câu nói của nhân vật Jacob Black trong bộ phim nổi tiếng – Twilight khi được hỏi người sói khi bị “dính duyên” thì như thế nào

“Cảm xúc đó giống… những tương tác hấp dẫn hơn. Tựa hồ như khi mình gặp người đó, trái đất bỗng dưng không còn tác động lực hút đến mình nữa, mà chính là người ấy. Và rồi trên đời không còn thứ gì quan trọng bằng sự hiện diện đó nữa. Mình sẽ làm tất cả cho người kia, trở thành mọi điều mà người đó muốn…”

Suy cho cùng, câu nói này rất phù hợp với cảm xúc con người chứ không riêng gì với người sói. Sâu trong lòng tôi, một bí mật đã bắt đầu nhen nhóm.

***
Trước khi đi ăn bữa tối chính, chúng tôi có ghé qua một tiệm bánh ngọt để ăn nhẹ và quay một video nhỏ cho kênh youtube của Thẩm Vy.

Chị Thẩm Vy và tôi bước ra khỏi tiệm bánh, gần đến xe, tôi dừng lại

“Tuần sau em đã có thể đi làm”

Người trước mặt dừng động tác mở cửa xe lại, đôi chân dài, trắng ngần ấy bước dài đến, chẳng mấy chốc đã ôm chầm lấy tôi. Hương thơm quế nhè nhẹ từ chị bao trùm lấy tôi. Đã về tối, từng ngọn gió lành lạnh đều được vòng tay ấm áp của chị lấp đầy. Sự vui vẻ bỗng chốc biến thành cảm giác rung động của một người luôn nghĩ tình yêu là thứ rất trừu tượng và khó khăn như tôi.

Không hề quan tâm người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm hay không, tôi đưa tay lên đáp lại cái ôm của chị. Hơi thở người ấy phả vào tai tôi, từng câu từ chị nói ra đều đi sâu vào tim tôi, tạo thành một cảm xúc khó tả thành lời

“Chúc mừng em nhé”

Một bên tay Thẩm Vy rời lên đỉnh đầu tôi, luồn vào mái tóc đen dài, chị xoa nhẹ.

Đây là cái ôm thật dài. Tôi nhắm chặt mắt lại tận hưởng. Cảm xúc này, liệu có thể được chấp nhận?

***
Sau cùng, chúng tôi quyết định tới một quán nhậu để ăn mừng nhân lần này.

Không hiểu sao, mọi việc vẫn rất bình thường cho đến khi tôi nói sẽ gọi thêm vài người bạn đến thì chị Thẩm Vy liền trở thành người trầm tĩnh hẳn, đôi mắt to đẹp ấy luôn nhìn tôi như có chút gì đó đáng trách.

Đôi vài người bạn tôi chơi khá thân thiết hồi cấp 3 và đại học có đến để chúc mừng. Gần hết mọi người đều bị chị Thẩm Vy thu hút. Cũng không sai, kể ra gương mặt chị ấy rất “cực phẩm” kèm thêm phong cách cá tính ấy vả lại con người này khá nổi tiếng với giới trẻ hiện nay, nhìn vào chị ấy đầu tiên cũng không có gì là lạ. Một vài cậu bạn trai đi theo bạn tôi thì luôn miệng nói muốn chụp hình cùng,… khiến bạn gái họ phát ghen, tôi cảm thấy phiền dùm chị Thẩm Vy.

Xung quanh quán ăn lúc này khá ồn do rất đông người đến. Tôi ghé sát, nói vào tai chị

“Em xin lỗi. Chị Lý Hoa có lẽ cũng sắp tới rồi”

Chị đáp lại, gương mặt hai chúng tôi lúc này rất gần

“Chị đủ quen với chuyện này rồi. Em mau chóng tiếp bạn đi”

Tôi định quay sang nói tiếp một câu thù lúc này, một người bạn của tôi nói, cô ấy thường có thói quen đẩy mạnh vai người khác

“Này Hứa Mỹ Vy, không ngờ bạn cũng có thể quen được với người nổi tiếng như vậy”

Một lực vừa đủ khiến môi chị ấy chạm vào má tôi.

Vì bất ngờ, tôi giật mình. Mau chóng quay đi che khuôn mặt có lẽ đang đỏ lên của tôi sau đó tôi trách mắng cô bạn của mình.

Lấy được chút bình tĩnh, tôi khẽ đưa mắt sang nhìn Thẩm Vy. Người ấy vẫn lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, khuôn mặt ấy vẫn bình thản, tựa hồ như không có gì xảy ra. Trong phút chốc, tôi cảm thấy có vẻ như tôi đang tự mình đắm chìm vào, kể cả một tai nạn nhỏ không đáng nói này mà tôi lại ảo tưởng về nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN