Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 10
Sáng một ngày đẹp trời nọ, cậu Ngôn từ sớm đã bận rộn đưa vợ về thăm nhà cha vợ, cậu mua rất nhiều quà, cóp xe hơi chở không hết, phải để luôn ở bên trong xe. Ngó thấy quà cáp cậu đem biếu nhà vợ nhiều khôn xiết, hàng xóm xung quanh hiếu kỳ liền tủa nhau ra coi, có người còn nhiệt tình đem phụ đồ vô nhà giúp, náo nhiệt rộn ràng khắp một vùng quê nghèo. Thấy người dân quá đỗi nhiệt tình, cậu Ngôn hào phóng, tặng cho mỗi người một tờ tiền, coi như là quà ra mắt hàng xóm nhà vợ.
Cũng vì hành động hào phóng này mà danh tiếng cậu Ngôn vang xa thêm một đoạn. Bây giờ ở cồn Vàng, ai mà không biết cậu Ngôn thương vợ, cưng vợ như trứng mỏng trên tay!
Chỉ có điều là sau lần về thăm nhà nổi danh đó, Lựu coi bộ ghét Bông ra mặt. Mà tánh tình Lựu độ này khó ở lắm, ai làm cái gì cũng không vừa ý cô ấy, cười nói thôi cũng khiến Lựu khó chịu liếc ngang liếc dọc không ngừng. Chẳng hạn như bữa nay, Bông đang phơi lá trà cho ông nội Chiến ở ngoài sân. Không biết là cố tình hay là như thế nào mà Lựu lại va phải Bông, làm ngã đổ hết lá trà rơi vãi tứ tung xuống sân. Đã vậy cô ta còn không chịu xin lỗi, nhất nhất đổ hết lỗi cho Bông.
Lựu khoanh tay trước ngực, nhìn Bông đang gom lá trà dưới đất, đã không phụ một tay mà cô ta còn ngang ngạnh ăn nói khó nghe với Bông.
– Bộ hết chỗ phơi rồi hả? Không thấy chỗ này là đường người ta đi hay gì mà cô phơi ở đây?
Bông đã cố gắng nhịn xuống khó chịu ở trong lòng, vậy mà lúc này còn nghe Lựu nói như vậy, cô nhịn hết nổi, thẳng thừng mà đáp trả.
– Ủa Lựu? Câu này tôi hỏi cô mới đúng đó, bộ cô hết đường để đi rồi hả? Cái sân rộng cỡ này mà cô lại phải va trúng tôi là sao? Cô không thấy tôi đang phơi trà hả? Rồi là lỗi của tôi hay lỗi của cô mà cô bắt bẻ?
Lựu giống như là cá gặp nước, nghe Bông chất vấn, cô ta liền khinh khỉnh cái mặt lên mà nói, thái độ ngông nghênh có thừa.
– Phơi? Sân của người ta là để đi chứ không phải để cô phơi lá trà! Muốn phơi thì xuống sau mà phơi, ở đây là sân trước, là sân để đi, cô có bị đui thì cũng phải nhận biết được chớ?
Bông bực bội hết sức, cô không gom lá trà nữa, đứng phắt dậy mà nói cho ra nhẽ với Lựu.
– Nè! Người sai là cô, cô không xin lỗi thì cũng đừng có ăn nói cái kiểu đó. Trà này là của ông nội kêu tôi phơi, cô thích ý kiến thì đi gặp ông nội mà trình bày. Với lại, xét theo vai vế thì cô là em dâu của tôi, đừng có xưng hô ngang ngang như vậy. Ăn nói cái kiểu như cô người ta gọi là láo đó, không có hay ho đâu mà kênh cái mặt lên!
Lựu nở một nụ cười khinh bỉ thấy rõ, cô ta bước tới gần Bông, tay chỉ chỉ vào người Bông, khiêu khích kiếm chuyện.
– Sao? Tao thích kêu mày như vậy đó, mày làm được gì tao? Vai vế mày lớn hơn tao thì sao, tao vẫn không muốn tôn trọng mày, càng không muốn kêu mày một tiếng chị. Cái loại đàn bà lật lọng như mày mà cũng muốn người ta tôn trọng hả? Chú Ngôn bị mù mới cưới mày đó! À không, chắc là giống như lời con Thuỳ nó nói, mày bỏ bùa chú Ngôn chớ gì?
Lại thấy như vậy chưa đủ, Lựu liền nâng bàn tay mềm mại của mình mà vả vả vào mặt Bông. Cái vả này khá nhẹ, không tính là cái tát, nhưng vả chẹp chẹp như này thì cũng đủ khiến cho Bông ngứa ngáy không yên rồi.
– Nhà mày nghèo tới đỗi mà ai cũng khinh, mày gả được vào đây thì mày phải biết điều, may ra còn được người ta thương chớ Bông? Chưa chi mà bày đặt “tạo nét”, cố tình đưa chú Ngôn về nhà mày làm máy cái chuyện ruồi bâu. Mắc cười! Mày so làm sao được với Hạnh Thảo mà ra vẻ được chồng cưng vậy? Tao chướng mắt với mấy đứa thảo mai thảo lan như mày lắm, làm màu!
Bông không hiền, ngay từ đầu cô đã không hiền! Chẳng qua hoàn cảnh của cô trước đây có chút éo le, vậy nên bắt buộc cô phải nhịn nhục trong một vài chuyện không đáng để gây gổ. Chớ một đứa con gái lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, không có ai làm chỗ dựa thì làm sao mà hiền cho được. Nếu hiền lành nhu nhược thì đã bị đào thải từ lâu rồi, làm gì đợi được tới ngày gả vào nhà giàu làm dâu. Có điều thời thế bây giờ đổi khác, nếu Bông vẫn còn nhịn nhục những chuyện như thế này, vậy thì chắc chắn sau này cô sẽ rất khó sống được ở đây. Đặc biệt là khó sống với cô em dâu trời đánh tánh nết kỳ khôi giống như là Lựu đây!
Bông cau mày, cô chưa động tay, vẫn cực kỳ kiên nhẫn mà khích tướng Lựu tới cùng.
– Mày không thích thì kệ xác mày, liên quan gì tới tao? Mày ghê gớm quá sao không giỏi mà làm được như tao đi? Ở cái xã hội này, được chồng cưng là có hết, mấy đứa không được cưng nên hay có cái thói ghen ăn tức ở lắm. Chướng mắt tao hả? Thấy chướng mắt thì “loại” tao ra khỏi nhà này đi, bản lĩnh của mày đâu, đem ra tao coi cái nè!
Lựu trúng chiêu khích tướng của Bông. Vốn dĩ máu hung hăng đã có sẵn trong người, lúc này lại nghe Bông kích, cô ta không còn kiên nhẫn nói qua nói lại nữa, cứ thế mà manh động động tay động chân với Bông.
Mắt mở to dữ tợn, tay chân vội vàng, thái độ hung ác, Lựu vung tay tát vào mặt Bông. Vừa tát cô ta vừa hét lên.
– Đây! Để tao cho mày coi bản lĩnh của tao!
Đợi Lựu tát một cái vào mặt Bông, Bông liền nở nụ cười lạnh. Bông vốn dĩ chỉ chờ có nhiêu đây, canh Lựu vừa tát xong, cô liền nhào tới nắm lấy tóc Lựu giật ngược xuống đất. Chân cô đá “hự” vào bụng Lựu, sau đó đè cô ta xuống sân, không đánh vào mặt, chỉ đánh vào eo, vào hông.
Vừa đánh, Bông vừa chửi, chỉ là không hét lên như Lựu mà chỉ gằng trong miệng đủ cho hai người nghe.
– Tao nói cho mày biết, tao không có hiền cũng không có ngu đâu. Mày đánh tao trước, tao là đang tự vệ thôi. Với lại để coi khi mọi người chạy tới thì tao với mày… đứa nào sẽ thắng?
Lựu bị đánh đau đến điếng người, Bông rõ ràng không đánh vào mặt nhưng đánh vào toàn chỗ hiểm mềm yếu như là eo, là hông. Đánh vào mấy chỗ này thì có mà quằn người chịu đựng chớ đánh trả được gì nữa? Chưa kể sức của Bông mạnh hơn sức của Lựu quá nhiều, Lựu rõ ràng là làm không lại. Vậy nên lúc này Lựu chỉ có thể giơ móng tay mà cào lên tay, lên cổ Bông… coi như là đánh trả.
Chỉ có điều là Lựu không hề hay biết rằng, việc Lựu cào cấu được Bông là do Bông muốn để cho Lựu đánh trả bằng cách thức như vậy. Chứ nếu như Bông không cho thì Lựu có “cái nịt” mà làm bị thương được Bông!
Hai người phụ nữ đánh nhau, tiếng hét của Lựu át cả tiếng loa phát thanh, làm sao mà không có người phát hiện ra được. Chỉ có điều là khi thấy có người chạy tới, Bông liền lật đật phi xuống, cô chơi chiêu “giả hiền”, cố tình không để cho ai thấy là cô vừa ngồi trên người Lựu rồi đánh Lựu thê thảm như vậy. Vậy nên lúc mà người ta ào tới can ngăn thì ai cũng đều thấy là Lựu đang đánh Bông, còn Bông thì chỉ nằm dưới đất chịu trận, tay che chắn lên mặt, cũng không thấy Bông đánh trả lại được cái nào…
– Trời ơi! Kéo ra! Chết rồi! Sao hai mợ đánh nhau dữ vậy trời?
– Đi! Đi kêu bà chủ! Kêu bà Ba! Nhanh lên!
Thục Mai với bà Út Chi chạy tới trước nhất, sau đó là tới Kim. Lúc bọn họ tới thì người làm đã kéo được Lựu và Bông ra, hai ba người túm giữ lấy một người, không cho cả hai nhào vào đánh nhau tiếp.
Kim nhìn thấy Bông bị Lựu đánh đến trầy trụa tay chân, cô ấy phát giận, bênh vực em dâu ra mặt mà tròn mắt chất vấn Lựu.
– Em có bị điên không mà đánh Bông ra cỡ này? Lát nữa chú Ngôn về, em ăn nói làm sao với chú ấy? Bị điên cũng vừa vừa thôi chớ, học thói côn đồ ở đâu vậy?
Tâm tình đang kích động, máu nóng sôi trào, lúc này lại nghe Kim chất vấn, Lựu tất nhiên là tức sôi máu rồi. Cô ta không nhìn Bông nữa mà chuyển sang phùng mang trợn má với Kim, cô ta quát ầm lên.
– Ủa chị Kim? Bộ chị không thấy tôi mới là người bị đánh hả? Em dâu thì ai cũng là em dâu, sao chị bênh vực cái kiểu gì hồ đồ vậy chị?
Kim không phải là hồ đồ, nhưng rõ ràng Bông bị đánh rất thảm. Hai tay với phần cổ bị quào đỏ, muốn tứa cả máu, trên mặt còn bị tát đỏ hồng lên… có bị cận thị thì cũng nhìn thấy được chứ đừng nói là người mắt sáng như cô.
Kim chỉ tay vào Bông, ra uy mà quát lại Lựu.
– Mở mắt nhìn cho rõ, là ai bị ai đánh? Em nhìn lại bản thân em coi, có bị thương chỗ nào không? Còn em nhìn lại Bông coi, coi con nhỏ có chỗ nào lành lặn không? Bị ngáo hả Lựu? Đánh người ta rồi còn tính ăn vạ hả?
Lựu giật mình chưng hửng, bấy giờ cô ta mới tức tốc nhìn lại bản thân mình, cô ta vội vàng vạch áo giở bụng ra xem nhưng trên bụng chỉ thấy lờ mờ chút vết bầm, không đáng sợ như vết cào cấu đỏ rực lúc này của Bông. Tới lúc này thì cô ta mới ngớ người khi phát hiện ra là Bông cố tình “chơi thâm” cô ta. Bông biết thừa nếu đánh vào mặt vào tay thì sẽ dễ dàng nhìn thấy nên Bông mới đánh vào eo vào hông để giảm bớt thương tích…
Con mẹ nó! Bông đánh kiểu này vừa thâm mà cũng vừa đau! Bởi lúc này đây Lựu đang cảm thấy ê ẩm toàn phần bụng và eo, vừa đau vừa ức tới muốn khóc!
Càng nghĩ càng cay cú, lại nhìn thấy gương mặt tỏ ra bị hại của Bông, Lựu liền muốn nhào tới ăn thua đủ thêm phát nữa. Có điều là ý nguyện của cô ta làm sao lại thành hiện thực được, lúc này đang có quá nhiều người ở đây, ai lại để cho cô ta tiếp tục hành hung người khác.
Tức đến phát điên, Lựu chỉ tay vào mặt Bông, cô ta hung ác gào loạn lên.
– Con quỷ cái! Là mày cố tình chơi tao chớ gì? Mày đánh vào bụng tao, đau chết m-ẹ nhưng không ai thấy được. Còn mày thì cố tình để tao cào lên người mày, mày muốn để người ta nhìn thấy đúng không? Con quỷ cái! Thâm độc! Hèn hạ! Con quỷ!
Bông cười thầm trong lòng, nếu không “thâm” thì chẳng lẽ để cô ta trèo lên đầu cô rồi chửi cha chửi mẹ cô ở trên đó hả? Ăn miếng trả miếng thôi, chớ đã sống lỗi mà đụng chuyện là đóng vai quân tử liền, ở đâu khôn vậy Lựu!
Bông không tỏ ra thảo mai, cô vẫn tức giận, nhưng lời ăn tiếng nói khôn khéo hơn Lựu gấp nhiều lần, cô trực tiếp đáp trả.
– Tôi đang phơi trà cho ông nội, cô cố tình đi trúng tôi, làm cho đổ hết lá trà xuống đất, cô đã không xin lỗi rồi mà còn chửi tôi, nói tôi này kia đủ thứ. Tôi đã nhịn rồi mà cô còn đánh tôi trước, bộ cô đánh tôi là tôi phải đứng yên cho cô đánh hả? Tôi phải chống cự lại chớ, tôi mà để yên cho cô đánh chắc giờ người ta phải đưa tôi đi trạm xá rồi đó Lựu. Cô cào cấu tôi thành ra như này mà giờ cô nói tôi chơi thâm cô? Chơi thâm cái mẹ gì? Ai lại muốn bản thân mình bị người ta đánh bao giờ hả?
– Mày! Mày đừng có thảo mai, mày câm miệng cho tao!
Nhìn thấy thái độ hung hăng ngang ngược này của Lựu, bà Út Chi nhịn hết nổi, bà giận dữ mà quát Lựu trước mặt bao nhiêu người.
– Con im đi Lựu! Gần đây Út thấy con quá đáng lắm rồi, nhưng nghĩ thương con vừa bị như vậy, vậy nên cũng không muốn nói động gì tới con. Vậy mà bữa nay con dám ra tay đánh chị em trong nhà, còn đánh con Hoa ra nông nỗi này nữa. Đã đánh người mà còn không hối lỗi, còn quang quác cái miệng lên… Con có muốn Út cho mời cha mẹ con sang nói chuyện không? Muốn không?
Lựu ức lắm nhưng không dám bật lại bà Út Chi, bởi vì cô ta biết thừa ông nội rất nghe lời bà ấy, nếu cô ta mà bật lại bà cô này thì kiểu gì bữa nay cũng lớn chuyện. Vậy nên cô ta im, im trong sự hung hãn, im trong ánh mắt như dao bén có thể cứa chết một người!
Lúc này bà chủ Trâm với bà Ba cũng đã chạy tới, sau khi nghe mọi người thuật lại sự việc, bà chủ Trâm giận sôi máu, không nói năng gì nhiều, liền cho người kêu ông nội Chiến tới phân xử.
Mà ông nội Chiến sau khi nhìn thấy vết đỏ vết trầy trên tay của Bông, rồi lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì hung hăng của Lựu. Ông cũng không cần phải hỏi han gì nhiều, trực tiếp ra lệnh phạt Lựu 7 ngày tự sám hối trong thất tu riêng của dòng họ. Mặc cho bà Ba có xin tội hoặc là Lựu có năn nỉ tới cỡ nào thì ông nội Chiến cũng kiên quyết không thay đổi ý phạt. Đã vậy ông còn bắt Lựu phải xin lỗi Bông, đền tiền thuốc thang cho Bông, số tiền vị chi lên tới 20 triệu, trong đó có cả tiền đền bù tổn thất tâm lý cho Bông…
Ông nội Chiến biết thừa Lựu là một người yêu tiền như mạng, ki bo không khi nào chịu vung tiền ra bên ngoài. Ông cố tình phạt như vậy là để cho Lựu nhớ kỹ nhớ lâu về việc xấu của mình đã làm, để sau này Lựu bớt cái thói hung hăng thích hành hung người như vầy nữa. Chớ tiền thì vợ chồng Bông đâu có thiếu, cần gì phải đòi tiền thuốc thang của Lựu làm gì!
Ngồi trên ghế cao, ông nội Chiến uy nghiêm ra lệnh.
– Con Lựu xin lỗi con Bông liền, xin lỗi cho chân thành tử tế, xin lỗi mà còn thái độ hung hăng thì xin lỗi tới khi nào nội thấy được thì thôi. Nhanh cái miệng lên!
Lựu biết sợ rồi, cùng một lúc bị nhiều người vùi dập không một lời tiếc thương, cô ta cuối cùng cũng nhận ra là cô ta không nên tiếp tục ngoan cố nữa. Đã vậy còn bị mất 20 triệu cho Bông, nhìn số tiền đó vô cớ bị đưa qua cho người cô ta ghét, cô ta tiếc tới đứt khúc ruột ra thành tám chục đoạn. Vậy nên giờ đây, không cần ai nhắc thì thái độ của Lựu cũng rất ngoan ngoãn. Bởi dù cho có tức giận như thế nào thì cũng không thể so bì được với sự đau khổ dằn vặt khi bị mất tiền một cách oan mạng…
Tay chân run rẩy, người ngợm như đang sống trên mây, Lựu đau đớn vật vờ mà nói xin lỗi Bông.
– Chị Bông… em xin lỗi… là do em bị stress quá nên mới nóng nảy như vậy với chị. Lần này em chừa rồi, em xin lỗi…
Nghe Lựu ngoan ngoãn xin lỗi tử tế như vậy, Bông có hơi ngạc nhiên, nhưng nếu cô ta đã xin lỗi rồi thì thôi, cô mà bắt bẻ nữa thì chắc chắn sẽ bị phản tác dụng.
– Ờ, tôi nhận lời xin lỗi của cô.
Bông chỉ nói ngắn gọn hờ hững như vậy, nghe qua liền biết cô là vì nể mặt người lớn nên mới đồng ý bỏ qua cho Lựu.
Vậy nên mặc dù ông nội còn đang rất muốn để chị em bắt tay giảng hòa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Bông, ông nghĩ hay là thôi, bởi lúc này thật sự đã quá trễ để làm những chuyện vô bổ như ông vừa nghĩ tới.
Bà Ba nhìn con dâu đang sụi lơ ngồi trên ghế, bà vừa giận con dâu, nhưng cũng vừa ganh ghét khi thấy Bông được mọi người bảo vệ. Vậy nên lúc này bà liền vờ vịt khóc lóc, kéo lại sự thương hại của mọi người, đặc biệt là sự thương hại của ông nội Chiến.
– Hic… cũng tại con… tại con mất chồng sớm nên con trai với con dâu con mới thành ra như vầy. Nghĩ cũng thương cho con Lựu, từ lúc mất đứa nhỏ, tánh tình nó nóng nảy lạ thường. Vợ chồng nó thì lục đục suốt, vậy nên nó mới không kìm được mà gây chuyện với con bé Bông. Chớ cha với cả nhà cũng biết là con Lựu bình thường đâu có như vậy, con nhỏ cũng hiền mà. Cỡ mà anh Tráng còn sống ở đây thì Vĩnh Tân đâu có như vậy, con bé Lựu cũng sẽ có cha chồng bảo vệ rồi… Anh Tráng ơi là anh Tráng! Sao anh lại chết sớm như vậy?!
Ông nội Chiến nghe con dâu than thở rồi nhắc tới đứa con trai đáng thương của ông, tâm lý ông liền trùng xuống, một nửa giận dữ cũng dần tiêu biến, không còn thấy tức mắt khi nhìn thấy Lựu nữa. Từ trước tới giờ là vậy, cứ hễ nhắc đến Vĩnh Tráng thì ông lại thấy thương, bởi con trai ông ra đi khi còn quá trẻ, cũng chưa được hưởng phước bao lâu thì đã không còn ở trên đời. Người làm cha chịu đựng cú sốc đau đớn trong bao nhiêu năm trời, hễ cứ nghĩ lại là thấy đau đớn dằn vặt tới chết đi sống lại…
Ông nội Chiến thì mủi lòng thương, nhưng bà chủ Trâm thì lại cảm thấy ghét cay ghét đắng cái kiểu khóc kể “ăn vạ” này của bà Ba. Cứ hễ bà Ba hay là Vĩnh Tân làm ra chuyện gì sai quấy thì bà Ba liền đem người chồng đã chết ra để xin xỏ sự thương hại từ ông nội Chiến. Mà lần nào cũng may mắn thành công, khiến cho bà bực mình tới không biết để đâu cho hết mà!
Bà Út Chi cũng biết rõ chiến thuật này của bà Ba, bình thường thì có thể bà sẽ không muốn bắt bẻ tới, nhưng bữa nay, vào chuyện này, đụng ngay tới vợ của Vĩnh Ngôn, bà làm sao mà bỏ qua được. Lại nhìn thấy ánh mắt hy vọng của chị dâu lớn gửi gắm cho mình, bà Út Chi liền soạn miệng, đáp trả thẳng thừng bà Ba, cảnh tỉnh luôn ông nội Chiến đang yếu lòng ngồi ở trên kia.
– Chị Ba, cũng không phải em có ý gì, nhưng vào lúc này mà chị nhắc tới anh Ba em làm chi vậy? Nhà mình cũng có để cho chị với Vĩnh Tân thua thiệt gì ai đâu mà chị nói như vậy hả chị? Vĩnh Tân không có cha nhưng có ông nội, bộ ông nội nó nuôi dạy nó không tử tế hả? Em thấy cứ hở mà Vĩnh Tân nó làm cái gì sai là chị lại đem anh Ba em ra để xin tội dùm, ảnh chết cũng không yên với chị. Chị cứ vậy rồi hỏi sao thằng Tân nó không hư, hỏi sao nó không nghe lời chị, hỏi sao nó không biết yêu thương vợ nó. Mà chị bênh con trai thì em không nói đi, giờ tới con dâu chị cũng y chang vậy… chị cứ vậy riết thì con cháu trong nhà nó còn tin tưởng vào ông nội tụi nó được nữa không? Chị cũng hồ đồ quá rồi, con thì ai không thương mà chị cứ vậy…
Quá trời đỉnh! Bà Út Chi nói thẳng ra như vậy, một khắc liền kéo lại tinh thần của ông nội Chiến ngay và luôn. Còn bà Ba thì méo xệch mặt mà to mắt nhìn bà Út Chi chăm chăm, bà ấy giống như bị sốc, cũng giống như là bị cứng họng không nói được gì nữa vậy.
Bà chủ Trâm cũng vô cùng thức thời, một hai nhanh miệng nhắc lại chuyện cũ cho ông nội Chiến nhớ.
– Thiệt cũng khổ quá chừng! Tui nói mà tại thím không nghe, thầy Thuỵ đã dặn là phải để cho vợ chồng Vĩnh Tân sám hối một thời gian, như vậy mới đỡ được nghiệp, cũng đỡ được phần nào nóng nảy của con Lựu. Vậy á mà thím nhất quyết không nghe, còn nói là tui cố tình mời thầy về ăn nói tào lao. Đó, bây giờ ra chuyện rồi đó, thím biểu tui phải ăn nói làm sao với Vĩnh Ngôn về chuyện con Bông bị con Lựu đánh? Bộ thím không thấy thằng Ngôn nó cưng vợ nó cỡ nào hả? Nó về mà nó thấy vợ nó cỡ này chắc nó để yên cho Vĩnh Tân hả thím? Tui rầu nhà thím thiệt chớ, có ý tốt mà thím bác bỏ không nghe, giờ liên lụy tới tùm lum người, kéo theo một đống hệ lụy… Tui giận thiệt đó nghe!
Bà Ba bị công kích từ nhiều phía, bà nhất thời không biết phải đáp trả bằng cách nào. Vốn còn đang loay hoay soạn văn để phản bác thì đột nhiên chất giọng uy quyền của ông nội Chiến vang lên, phá tan hết sự tính toán của bà Ba.
– Được rồi, bây giờ cha quyết định như thế này. Ngày mai, đưa vợ chồng Vĩnh Tân tới núi Lân để tu tập sám hối. Ở đó cha có quen với trụ trì của chùa A, để trụ trì giúp đỡ cho vợ chồng Vĩnh Tân giảm bớt tội nghiệt, cũng coi như là làm công đức hồi hướng cho đứa nhỏ đã mất của tụi nó. Chứ với cái tình hình này kéo dài, khéo con Lựu với thằng Tân bỏ nhau, chớ sống như thế này, làm sao sống được. Còn Ba Phụng, nếu con thấy không yên tâm thì đi theo vợ chồng Vĩnh Tân cũng được, cha không có ý kiến. Vậy đi, đừng xin xỏ nữa, lần này cha nhất định không nghe con xin nữa. Quyết định vậy đi!
Ra lệnh xong, ông nội Chiến liền rời đi, trước khi đi ông còn kêu bà Út Chi đi mời thầy thuốc tới kiểm tra cho Bông ngay lập tức. Mà ông nội đi rồi thì bà chủ Trâm cũng kéo con dâu và mọi người rời đi theo, chỉ để lại bà Ba và Lựu ở lại muốn nói gì thì nói.
Bà Ba như chết lặng ngồi trên ghế, tay bà siết chặt vào tay cầm của ghế gỗ, bà siết chặt tới nỗi mấy đầu ngón tay gần như muốn nứt thịt ra mà chảy máu…
Đáy mắt bà ẩn lên sự hung tợn dị thường, tròng mắt rưng rưng tức đến mức muốn rơi nước mắt, càng nghĩ càng gom thêm hận thù vào trong người…
Dồn ép bà ha, hợp sức lại để “chơi” bà ha! Được rồi, để coi, coi bà sẽ làm ra được những chuyện “đẹp đẽ” gì! Trên đầu ai cũng có rác, vậy mà chỉ chăm chăm soi mói moi móc ở chỗ của bà…
Được đó, chờ đi, bà mà không giành được tài sản cho con trai bà thì cũng đừng hòng ai giành được với bà…
Nằm mơ hết đi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!