Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
414


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 22


Bông viện cớ tới thăm Dịu, một mực làm nũng muốn Vĩnh Ngôn phải đưa cô đi. Vĩnh Ngôn thì chiều vợ, mà cũng hiếm khi vợ anh đòi hỏi cái gì, vậy nên dù cho có bận rộn tới cỡ nào thì anh cũng ráng sắp xếp đi cùng cô tới thăm bạn thân.
Bông đã dặn Dịu trước khi tới, vậy nên cả Dịu và ông ngoại của Dịu đều không nhắc gì tới chuyện túi sáp thơm kia. Vợ chồng Bông chỉ đơn giản là đi thăm bạn rồi sẵn tiện cho ông ngoại của Dịu khám, vậy nên Vĩnh Ngôn cũng không hề có một chút nghi ngờ nào.
Bông cũng chuẩn bị sẵn túi sáp thơm treo tủ của Vĩnh Ngôn để nhờ ông ngoại của Dịu xem qua thử. Kết quả thì túi sáp thơm của Vĩnh Ngôn chỉ có một chút ít xạ hương, không có độc. Túi sáp thơm có chứa ít xạ hương treo trong tủ quần áo của Vĩnh Ngôn là có tác dụng hỗ trợ thêm cho việc “tránh thai” của Bông. Ngoài ra không có tác hại gì quá mức tới Vĩnh Ngôn, chỉ gây tác hại nhiều cho Bông mà thôi.
Dịu ngồi đối diện với Bông, cô ấy hết sức thận trọng mà dặn dò.
– Thuốc ông ngoại tui kê, bà nhớ uống cho đều đặn. Ông ngoại tui có dặn, thời gian này bà phải uống thuốc tránh thai hàng ngày, chưa để cho có con được đâu. Còn cậu Ngôn thì không sao, nhưng để chắc chắn thì ông ngoại cũng có kê thuốc cho cậu ấy uống. Bà nhớ dặn cậu
Ngôn uống đều đặn, còn bà thì phải bắt buộc uống đều đặn mỗi ngày. Độc tố trong người bà cũng không có nhẹ đâu, bà không được coi thường, nếu không hậu quả bà gánh không nổi đâu.
Bông gật đầu lia lịa, cô nghiêm túc nghe lời.
– Tui biết rồi, tui còn lo hơn bà nhiều lắm. Đây là chuyện nghiêm trọng, tui không dám coi thường đâu. Tui cũng sẽ ráng dỗ chồng tui uống thuốc theo tui mỗi ngày. Muốn có con thì phải chịu khó thôi, biết sao giờ bà…
– Nhưng mà bà tính giấu chồng bà chuyện này luôn hả? Sao phải giấu? Nói ra chẳng phải tốt hơn sao?
Nhắc tới chuyện này, Bông vừa tức giận mà cũng vừa khó xử. Cô thở dài một hơi, bất mãn mà nói với Dịu.
– Nói ra thì đúng là tốt thiệt, nhưng tui cứ thắc mắc lý do vì sao má chồng tui lại làm vậy với vợ chồng tui? Tui sợ nếu tui phanh phui chuyện này ra thì chồng tui sẽ rơi vào trường hợp khó xử. Vậy nên tui mới quyết định giấu.
Dịu cũng có nghi ngờ, cô ấy lúc này mới tò mò mà hỏi Bông.
– Tui nghi… có khi nào chồng bà không phải con ruột của má chồng bà không? Gì chớ mấy cái vụ này ở nhà giàu có hoài, không phải chỉ có trong phim thôi đâu. Chứ nếu không phải như vậy thì làm sao mà má chồng bà lại nhẫn tâm với vợ chồng bà như vậy được?
– Những gì bà nói tui cũng có nghĩ qua rồi, tui cũng đang nghi ngờ chuyện này mà. Lý do tui không nói cho chồng tui biết cũng là vì lý do này. Thứ nhất tui sợ chồng tui khi phát hiện ra sự thật và thân thế của mình thì anh sẽ rơi vào khó xử. Thứ hai là vì vấn đề phân chia tài sản, tui biết chồng tui không phải người tham lam, nhưng sống trong cái gia đình này mà không giành chút quyền lợi cho bản thân thì sau này sẽ thiệt thòi lắm. Con chung con riêng gì thì chồng tui cũng là máu mủ nhà họ, bắt buộc phải được đối xử công bằng… bà hiểu ý tui không?
– Hiểu chứ, bà nói rõ như vầy thì tui mới hiểu được nè. Nói chung nếu bà đã suy nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không hoàn cảnh của ai giống ai đâu. Nói chung tình thế của bà là thân bất do kỷ đó, tui hiểu rồi.
Sắc mặt Bông trầm xuống, khoé mắt cũng buồn rầu mà ủ rũ theo.
– Sống trong nhà này, không muốn giành cũng phải giành. Bởi vì nếu bà không giành thì cũng có người hại bà tơi tả mà thôi. Tụi tui chỉ là người phàm, không phải thần thánh gì, không thể có lòng từ bi bao la tha thứ cho tất cả được. Với lại, tui không nghĩ là chồng tui không nghi ngờ chuyện anh không phải con ruột của má chồng tui. Nhưng nếu anh đã nghi ngờ mà không chịu phanh phui, còn mắt nhắm mắt mở cho tới tận bây giờ thì chắc chắn là anh đã có dự tính riêng của anh rồi. Tui là vợ, tui phải ở sau giúp đỡ cho chồng mình. Nói tui tham vọng cũng được, nhưng sống trong hoàn cảnh này mà không có tham vọng thì cuộc sống sẽ rất thiệt thòi…
Dịu gật gù đồng cảm với Bông, cô ấy thập phần ủng hộ bạn thân mình.
– Bà muốn thế nào cũng được, tui sẽ luôn ủng hộ bà. Tui biết bà đi tới đây cũng đã khó khăn lắm rồi, chỉ khi cuộc sống của bà thiệt sự tốt thì mẹ bà mới có thể tốt lên được. Mà tui thấy bà chọn cậu Ngôn là đúng rồi đó, hên là bà không chọn cậu Ba Thoại.
Nhắc tới Ba Thoại, Bông liền cảm thấy nhức nhức cái đầu. Cô bất mãn, nói với Dịu.
– Hên thiệt chớ đùa! Cũng nhờ bà Cai bả đòi hỏi quá đáng nên tui mới được như bây giờ á chớ. Chớ bà nhớ ban đầu ông nội với cha tui làm khó tui cỡ nào mà, ai cũng cho rằng cậu Ngôn có một đời vợ rồi, tui về làm vợ cậu sẽ khó khăn trăm bề. Mà thực ra từ đầu tui cũng không có ý với cậu Ngôn, bây giờ nên vợ thành chồng thì chắc cũng là do duyên số cả. Cỡ mà giờ tui làm vợ cậu Ba chắc tui sống dở chết dở với bà Cai rồi, tui biết bà ấy không ưa tui.
Dịu cười cười, nói đùa với Bông.
– Cũng chưa chắc đâu nha, vì theo lời kể của bà thì cậu Ba Thoại cũng thương bà lắm, biết đâu bà sống với cậu ấy cũng tốt thì sao.
Bông rùng mình mấy phát, cô bất lực mà nói.
– Thôi hổng dám, ai chớ bà Cai tui sợ lắm, mà tui vẫn luôn cay cú bả cái vụ bả ép tui phải xin lỗi… nghĩ tới lại thấy sôi máu!
Dịu thấy Bông nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới bà Cai mà cô buồn cười. Có điều bà Cai mẹ cậu Ba Thoại đúng thực là nổi danh hung dữ, Bông nếu về đó làm dâu thực sự là không sống nổi với bà ấy. Nhưng mà cô thấy nhà chồng Bông cũng phức tạp không kém, âm mưu tàn nhẫn quá thể. Đúng là cái số của Bông khổ thiệt, không được trọn vẹn như người ta. Mong là sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, Dịu chỉ mong có như vậy!
*
Trên đường trở về nhà, Bông ngồi sát bên cạnh cậu Ngôn, cô tìm cách nói khéo về chuyện muốn thay túi sáp thơm.
– Anh… mấy cái túi thơm treo tủ quần áo á, anh biết má đặt mua ở đâu không?
Ngôn quay sang nhìn vợ, anh tò mò hỏi.
– Túi sáp thơm hả em?
– Dạ.
– Anh nghe nói má đặt của một xưởng làm nước hoa nào đó… mà có chi không em?
Bông nhíu khẽ mày, cô vờ vịt nói.
– Tại em muốn mua mùi khác, giờ em thấy hết thích cái mùi này rồi. Mà đồ của má mua, không xài má buồn. Với lại em cũng muốn đi chọn mùi mà em thích nữa, hay là anh hỏi dùm em nha, được không anh?
Ngôn thì không hiểu lắm mấy cái sở thích mùi hương này kia của phụ nữ, nhưng nếu vợ anh đã muốn thì anh sẽ chiều, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, không có gì mà anh không làm được.
Ngôn gật đầu đồng ý với vợ, anh cười dịu dàng nói với cô.
– Được, để anh hỏi xem địa chỉ ở đâu rồi anh đưa em tới đó chọn mùi em thích. Chắc một hai bữa nữa nha em, ngày mai anh có công chuyện, không đưa em đi được.
Bông cười xán lạn, cô gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn trả lời.
– Dạ, nhưng anh nhớ là đừng để cho má biết nha, má biết má buồn vợ chồng mình á anh.
Ngôn xoa xoa má vợ, anh sủng nịch trả lời.
– Rồi rồi anh biết rồi, anh biết rồi mà.
Có được sự trợ giúp của cậu Ngôn nhà cô, Bông cũng yên tâm phần nào về cái vụ túi sáp thơm treo tủ quần áo. Thú thực là cô rất thích treo túi sáp thơm, vậy nên cô không muốn bỏ thói quen này. Hơn nữa cô cũng muốn tới chỗ mà má chồng cô đặt mấy cái túi sáp thơm này để điều tra một chút. Cô muốn cô nắm nhiều bằng chứng trong tay hơn, để nếu có xung đột gì xảy ra, cô còn có cái lật được tình thế.
Nói chung thì chuyện này cô sẽ không bỏ qua, cô chỉ là tạm thời để đó, tạm thời khoan tính tới món nợ này. Cô muốn điều tra thêm về má chồng cô, rồi đợi tới một thời điểm nào đó, cô sẽ đem chuyện này ra giúp chồng cô giành được lợi thế…
Cũng đừng có trách cô tâm cơ, nếu má chồng cô đã bất nhân với vợ chồng cô, vậy thì bà cũng đừng có oán cô vì sao cô lại bất nghĩa với bà…
Gậy ông đập lưng ông thôi, không trách ai được!

Yêu thích: 2.8 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN