Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
342


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 26


Bữa nay Bông tới ngày, từ sáng cô đã đau bụng, tới trưa thì càng đau hơn, cũng bỏ bữa không muốn ăn gì. Bông nói với má chồng là cô không khỏe trong người, bữa nay sẽ không xuống ăn cơm cùng mọi người.
Bữa trưa không ăn nổi, vậy nên Bông uống chút sữa, kèm theo ăn vài cái bánh cho xong. Cô không uống thuốc đau bụng, cô nghe theo lời của Dịu, uống nước đường đỏ và chườm ấm bụng, công nhận là đỡ hơn được chút.
Tới trưa đang thiu thiu vào giấc ngủ thì đột nhiên Vĩnh Ngôn trở về, cô thấy anh đi nhanh về chỗ cô, sau đó gấp gáp ngồi xuống cạnh giường rồi lo lắng nhìn cô mà hỏi.
– Hoa… em bệnh thế nào? Anh đưa em đi bệnh viện… đi khám nha em?
Bông tròn mắt nhìn chồng, cô lật đật ngồi dậy, ngạc nhiên mà hỏi.
– Anh… sao tự dưng anh lại về? Bữa nay anh nói có công chuyện nên sẽ về trễ mà?
Ngôn nhíu chân mày nhìn Bông, anh đưa tay sờ lên trán cô, lẩm bẩm trong miệng.
– Không nóng lắm… nhưng vẫn nên đi khám bệnh nha em.
Thấy Ngôn hiểu lầm, Bông liền trấn an chồng.
– Đâu! Em đâu có bệnh gì đâu, em chỉ đau bụng thôi à anh. Ngủ chút dậy là khỏe liền mà.
– Đau bụng thế nào? Đau ở đâu chỉ anh coi!
Bông ngại ngại, cô khịt khịt mũi, thấp giọng trả lời.
– Là… đau bụng tới tháng thôi… không phải đau bụng do bệnh.
– Đau bụng tới tháng hả? Nhưng những tháng trước em có đau bụng đâu? Tháng này sao lại đau? Sắc mặt em nhợt nhạt lắm, không giống đau bụng tới tháng…
– Sao anh biết không phải đau bụng tới tháng? Nghe anh nói thì có vẻ là anh có kinh nghiệm quá ha!
Vĩnh Ngôn than thầm trong lòng, anh không nghĩ một người đau bụng xanh hết mặt mũi như thế này mà vẫn còn tâm trí để bắt bẻ anh. Phụ nữ đúng là phụ nữ, trong trường hợp nào cũng có thể đa nghi được hết.
Ngôn vuốt vuốt lưng vợ, anh nịnh nọt mà nói.
– Anh thì có kinh nghiệm gì, nhưng tại vì anh thấy em đau tới như thế này thì anh nghĩ em không phải chỉ có đau bụng tới tháng… lo là em đang bị bệnh gì mà không biết. Nghe anh, vẫn nên đi bệnh viện, đi khám một lần cho chắc nha em!
Bông cũng không muốn làm khó chồng mình, cô dựa vào người anh, lắc lắc đầu trả lời.
– Em không có bệnh gì đâu, em nói thiệt á. Lúc trước thi thoảng em cũng đau bụng như thế này mà, sau này sinh con còn đau hơn thế này nhiều, tập quen trước sau đỡ bỡ ngỡ.
Ngôn nhíu mày, anh lo lắng hỏi.
– Sinh con sẽ đau lắm à em? Đau hơn thế này nữa sao?
– Tất nhiên rồi. Phụ nữ sinh con đều rất đau, đau tới quằn quại luôn á chớ!
Ngôn không nói gì nữa, trong lòng anh bắt đầu sinh ra cảm giác hoang mang, kèm theo có chút lo lắng cho tương lai sau này của Bông khi sinh con. Bình thường anh bị đau bao tử đã khó chịu lắm rồi, nếu sinh con còn đau hơn cả đau bao tử thì quả thật là rất khủng khiếp…
Thấy chồng không trả lời, Bông cũng lười giải thích, hiện tại cô đang đau bụng, cần ngủ một giấc cho thoải mái, chuyện khác tính sau.
– Em ngủ một chút, ngủ một giấc khi dậy sẽ không còn đau bụng nhiều nữa. À, để em kêu bé Thọ dọn cơm cho anh ăn nha, anh chưa ăn gì phải không?
Ngôn đặt tay lên bụng vợ, anh xoa xoa, giọng anh dịu dàng ấm áp.
– Lát anh sẽ ăn sau, để anh xoa bụng cho em ngủ. Lúc nãy cô Út gọi cho anh báo là em bị bệnh không ăn cơm, anh lo quá, chạy về luôn với em. Ngủ đi em, ngủ chút cho khỏe.
– Cô Út gọi cho anh á?
– Ừm, cô Út thương em lắm. Thôi ngủ đi em, đừng nói chuyện nữa nha!
Bông gật gật đầu, cô không nói chuyện nữa, sau đó là từ từ nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Công nhận là cô Út thương vợ chồng cô thiệt, cái gì cô Út cũng để ý tới vợ chồng cô hết, thương yêu như là con ruột vậy… quả thực là có phước!
*
Kim về nhà mẹ chơi gần nửa tháng mới về lại nhà chồng, bụng bầu của Kim cũng khá to, gần đây đi đứng cũng bất tiện. Kim cẩn thận lắm, ngoài thi thoảng nói chuyện với Bông và bà Út Chi ra thì Kim cũng không có nói chuyện với ai khác. Kim không thích Lựu, cũng không thích bà Ba, Thục Mai thì cô ấy hận còn không hết, vậy nên đời nào chịu nói chuyện với Thục Mai.
Mà có điều lạ là thời gian này Lựu rất hay đi chùa làm công quả, tính khí cũng hòa đồng hơn nhiều. Mặc dù trông Lựu có chút khả nghi nhưng ai phát tâm thiện nguyện được thì rất quý, cũng không nên quá mức đa nghi!
*
Bông hứa sẽ nấu chè bưởi cho cô Út ăn, vậy nên sau khi nấu xong, cô liền bưng chè đi tìm cô Út. Lên phòng thì không có cô Út ở trong phòng, lại nghe người làm nói là cô Út đang ở chỗ ông nội Chiến. Nghe vậy, Bông liền bưng chè đem qua chỗ ông nội Chiến, để cả hai cùng ăn.
Ông nội Chiến sẽ ở một khu nhà riêng, không chung đụng với con cháu. Ông lớn tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn. Vậy nên thường ngày ông sẽ quanh quẩn chăm sóc cây cối chim cá ở trong khu nhà riêng, nếu không có chuyện chi quan trọng thì ông sẽ không xuất hiện ở nhà chính.
Bông bưng một khây gỗ đựng chè ở phía trên, cô đi thẳng về phía hành lang, đi hết hành lang này là sẽ tới khu vườn nhỏ của ông nội Chiến. Bác quản gia nói là ông nội với cô Út đang nói chuyện ở trong vườn, Bông muốn tìm hai người họ thì nên tới đó.
Cuối hàng lang quẹo phải, Bông nhìn quanh một vòng trong vườn, không thấy bóng hai người họ đâu. Đương lúc cô định cất giọng gọi thì bỗng dưng Bông nhìn thấy ông nội Chiến và cô Út Chi từ phòng khách đi ra vườn, lại nghe thấy giọng nói nôn nóng của cô Út truyền tới.
– Cha! Cháu nội cháu ngoại thì quan trọng vậy sao? Vĩnh Ngôn dù sao cũng là cháu của cha mà, nếu cha chia như vậy thì khác nào để thằng nhỏ nghi ngờ?
Bông vô thức thụt lùi về sau vài bước, cô nấp vào chỗ khuất để nghe ngóng. Vừa rồi cô Út có nhắc đến chồng cô, lại còn nhắc tới trong thái độ bất mãn như vậy nữa… cô thiệt tình là tò mò quá sức!
Giọng ông nội Chiến trầm đục vang lên, không to không nhỏ, vừa vặn Bông nghe được rõ ràng.
– Vậy thì con bắt cha phải làm sao? Chuyện của Vĩnh Ngôn đâu phải chỉ cha con mình biết, nếu mà chia đồng chia đều thì con nghĩ chị Ba con sẽ để yên như vậy hay sao? Còn chị Hai con nữa, chị Hai con đã đối xử rất tốt với Vĩnh Ngôn rồi, con không thể đòi hỏi thêm được nữa đâu Chi.
– Nhưng nếu cha và mọi người đã thương thì thương cho trót, cứ công bố là chia đều cho ba đứa tụi nó, còn về phần của Vĩnh Ngôn, tự con sẽ bù vào. Đã che giấu được bao nhiêu năm, bây giờ chẳng lẽ cha muốn để thằng nhỏ phát hiện ra hay sao hả cha?
– Chuyện này… thôi được rồi… để cha tính lại. Nhức đầu quá, con dại cái mang, trước cứ để cha nhận thằng nhỏ làm cháu nuôi thì đâu có rắc rối như vầy. Từ cháu ngoại thành cháu nội, nghĩ được cũng chỉ có một mình con!
Bông ngớ người… từ cháu ngoại thành cháu nội là sao? Ai là cháu ngoại? Chẳng lẽ là…
Cô Út là mẹ ruột của Vĩnh Ngôn nhà cô sao? Không thể như thế được!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN