Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 42
Bông cứ thắc mắc hoài về cuộc đối thoại ngày hôm qua của Vĩnh Ngôn và thầy Thuận, cô nửa muốn hỏi rõ chồng cô, nửa lại thôi không dám. Mà cô cũng có cảm giác là hình như Vĩnh Ngôn nhà cô đã biết gì đó về thân phận thật sự của anh rồi thì phải. Bởi lúc thầy Thuận hỏi anh như vậy, anh rất điềm tĩnh, không có một chút kinh ngạc hay là khủng hoảng gì hết…
Nhưng nếu như anh đã biết gì đó rồi thì tại sao anh lại không nói… sao vậy nhỉ? Thiệt là tò mò quá mà!
*
Hôm nay Bông về thăm nhà mẹ, cô cũng không có nói chuyện cô có thai cho nhà mẹ biết. Sau khi nói chuyện qua loa với má lớn mấy câu, Bông liền xuống sau nhà để thăm mẹ cô.
Dì Hà giúp việc riêng cho mẹ cô thông báo là dạo gần đây mẹ cô rất an tĩnh, ăn uống cũng rất ngoan, ngủ nghỉ đúng giờ, không còn khó chịu quấy phá như trước kia nữa. Mặc dù đây rõ ràng là một tín hiệu tốt nhưng chẳng hiểu sao Bông lại thấy lo lo trong lòng, là nỗi lo lắng vô hình khó mà giải thích được.
Bông đứng trước cửa phòng nói chuyện cùng dì Hà, mẹ cô lúc này thì đang ngủ. Dì Hà rất quý mẹ Bông, thường ngày làm việc cũng rất tốt, vậy nên Bông mới muốn ngỏ ý mời dì Hà đi nơi khác để chăm sóc cho mẹ cô.
– Dì suy nghĩ lời đề nghị của con nha dì, ở đây thiệt sự là tù túng quá, không tốt cho mẹ con. Dì theo mẹ con thì cũng chỉ có mẹ con và dì ở chung với nhau, một hai ngày con mới có thể tới thăm mẹ con được. Tiền lương thì dì không cần phải lo, con sẽ không để dì chịu thiệt đâu.
Dì Hà có phần lưỡng lự, bởi nhà của dì là ở trên cồn, nếu đi theo mẹ con Bông thì dì phải rời xa nơi này. Dì là nửa muốn nửa không, bởi dì có con nhưng chồng dì đã mất, con cái cũng lớn, dì sống một mình trên cồn thì cũng thấy buồn.
– Vậy… con để dì về suy nghĩ lại nghe con. Thú thiệt thì dì cũng thương mẹ con lắm, nhưng để dì hỏi ý kiến con gái dì đã… rồi dì trả lời con sau nha. Nhưng mà con định khi nào thì dọn đi, để dì biết dì sắp xếp?
Bông cũng đang lo lắng về vấn đề này, nhưng ý của cô đã quyết, trước khi cô sinh em bé, cô nhất định sẽ đưa mẹ cô rời khỏi ngôi nhà này.
– Dạ… chắc có thể là tháng sau… càng sớm càng tốt á dì…
Bông nói tới đây thì đột nhiên dừng lại không nói nữa, bởi lúc này cha cô cũng vừa đi tới. Cô biết cha cô vẫn đang đề phòng cô chuyện này, vậy nên cô mới ngưng, không muốn nói tiếp nữa.
Mà cha Bông có vẻ như đã nghe hết mọi thứ, vẻ mặt ông hằn học đi tới trước mặt Bông, ông liếc dì Hà một cái rõ sợ, sau đó là quay sang chất vấn con gái.
– Tao đã nói với mày sao hả Bông? Mẹ mày sống ở đây thì chết cũng phải ở đây, mày không có quyền đưa mẹ mày đi đâu hết! Tao cấm!
Bông chưa từng có ý sẽ gây nhau hoặc là chống đối lại người nhà của mình, nhất là chống đối lại cha cô. Nhưng gần đây, cha cô rất thường nổi nóng với cô về chuyện này, ông còn có ý cấm cản không muốn cho cô gặp mẹ cô nữa. Cha cô ngày càng vô lý và thô bạo với mẹ con cô, cô thiệt sự là nhịn hết nổi.
Mặt đối mặt, Bông cũng muốn một lần nói cho rõ ràng, thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc.
– Cha không có quyền gì cấm cản việc con đưa mẹ đi, cha với mẹ sống với nhau cũng không có hôn thú, trên danh nghĩa hay trên pháp luật thì hai người là mối quan hệ bất chính, cha càng không có quyền ép buộc mẹ con. Còn nếu cha thương mẹ con tới vậy thì cha công khai danh phận cho mẹ con đi, cha làm được thì con sẽ không đòi đưa mẹ con đi nữa… cha làm được chuyện này không?
Cha Bông tất nhiên là không thể công khai danh phận của mẹ Bông được rồi, ông mà dám công khai thì vợ lớn của ông sẽ ôm theo đứa con trai tội nghiệp của ông mà dọa sống doạ chết. Nhưng dù cho có như vậy thì ông cũng quyết không để Bông đưa bà Lơ đi, ông quyết ngăn cản tới cùng.
Trừng mắt nhìn con gái, ông Chí hung dữ mà dọa nạt.
– Tao không công khai, mày cũng không có cái quyền gì bắt tao công khai. Mày chỉ là con của tao thôi, mày không đủ tư cách dạy đời tao đâu. Nếu mày đã cứng đầu như vậy thì để tao nói rõ luôn cho mày biết. Mẹ mày là được bán cho tao, vậy nên cả đời này mẹ mày phải ở đây với tao. Tao sống thì mẹ mày sống, tao chết thì mẹ mày chết… mày không có quyền quyết định gì ở đây hết. Nếu mày hiểu chuyện thì tao còn để mày thăm mẹ mày, còn nếu mày lỳ lượm như vầy thì đừng có trách tao tại sao lại cấm không cho mày được nhìn thấy mẹ mày nữa!
Bông bị kích động, cô nhìn cha mình, hỏi trong tức giận.
– Cha nói gì chứ? Mẹ là được bán cho cha? Là ai bán? Ai bán mẹ con cho cha?
Ông Chí quyết ăn thua đủ với con gái tới cùng, ông gân cổ lên mà nói.
– Là ai thì kệ mẹ tao, mày hỏi làm gì? Quỷ nhỏ, mày đúng là con quỷ nhỏ, sinh mày ra không được tích sự gì. Tao cứ tưởng mẹ mày sẽ đẻ ra một thằng con trai, ai dè là đẻ ra cái loại nữ sinh ngoại tộc như mày. Nếu mày là con trai thì cuộc đời mẹ mày cũng không khổ như bây giờ đâu con, đều do mày mà ra hết đó.
– Con hỏi cha… cha mua mẹ con ở đâu? Cha đừng có nói nhiều!
Ông Chí nhìn thấy biểu cảm căm giận của Bông, ông không một chút xìu xuống mà lại càng hung tợn hơn nữa. Ông chỉ vào mặt Bông, xấn tới mà hét lớn.
– Tao mua ở đâu là quyền của tao, mày chỉ cần biết mẹ mày được mua về là được. Tao mua mẹ mày về là để sinh ra mày, mày tốt số như vậy thì còn đòi gì nữa con. Vậy nên mày từ bỏ cái ý định đưa mẹ mày đi đi, mẹ mày là nô lệ của tao, trừ phi tao chết rồi mày muốn làm gì thì làm. Nhưng mà dù cho tao có chết thì tao cũng sẽ đưa mẹ mày theo, tao đã bỏ tiền ra mua thì tao được sở hữu… mày nên nhớ… mày chỉ là con của tao thôi… là con của tao mà thôi!
Bông thật sự không thể nghe cha cô nói thêm được nữa, cô nghe không lọt, và cô cũng không thể chấp nhận được cái cách nói chuyện bất nhân bất nghĩa này của cha cô. Dường như cha cô không còn là cha của cô nữa rồi, suy nghĩ của ông về mẹ cô rất vặn vẹo, cũng vô cùng chiếm hữu. Nếu cô vẫn để mẹ cô ở đây thì sẽ rất khổ cho bà, cha cô đã có suy nghĩ như vậy, mẹ cô mà còn tiếp tục ở lại thì sẽ rất nguy hiểm.
Tâm tình Bông bị kích động mạnh, có thể là do cô đang có thai nên tâm lý của cô không được vững vàng cho lắm. Tâm lý sợ hãi chiếm đóng, Bông không tiếp tục đôi co với cha mình nữa, cô lúc này liền vội vàng xoay người đi vào trong phòng. Cô gọi mẹ cô tỉnh dậy, sau đó thôi thúc bà đi theo cô, cô là muốn đưa mẹ cô rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.
Mà ông Chí sau khi nhìn thấy con gái phát điên muốn đưa bà Lơ đi, ông vừa giận dữ vừa điên cuồng. Ông hùng hổ đi vào trong lôi bà Lơ lại, hai cha con liền dằn co khiến cho mẹ Bông sợ hãi khóc toáng lên.
Bông ôm lấy mẹ mình, cô dường như quên hết tất cả mọi thứ, lúc này chỉ muốn kéo mẹ cô rời đi. Mà cha Bông thì như bị ma quỷ nhập, ông một lòng muốn giữ mẹ Bông lại, vậy nên ông liền túm lấy tay Bông, sau đó vố cho cô một cú trời giáng vào đầu, làm cho cô ngã ra giường, đau tới mức điếng hết người.
Mẹ Bông nhìn thấy con gái bị đánh đau, tình mẫu tử trong bà trỗi dậy, bà liền cắn tay cha Bông, sau đó nhào tới ôm con gái.
Mà cha Bông dường như bị điên rồi, ông bị mẹ Bông cắn, vừa đau vừa thẹn. Ông lúc này như biến thành kẻ côn đồ, mặc cho mẹ Bông ôm lấy Bông chằm chằm để bảo vệ thì cha Bông vẫn vô cùng nhẫn tâm mà lôi kéo bà hung tợn đưa đi. Đã lôi kéo khiến bà đau thì thôi đi, cha Bông còn vũ phu đánh bà, nếu không có dì Hà kịp thời can ngăn thì chắc mẹ Bông đã bị cha Bông đánh rất thê thảm rồi.
Mặc dù đã có người can ngăn nhưng cha Bông vẫn đánh, sức của một người phụ nữ lớn tuổi như dì Hà thì làm sao bì được với sức của cha Bông. Mà Bông thì làm sao nhìn được cảnh mẹ mình bị đánh, cô vừa khóc vừa hét lên, cô chạy tới ôm lấy mẹ mình, vừa che chở, vừa cố gắng chống cự lại cha cô.
Bông cũng bị đánh, là bị đánh vài cái vào lưng, cô không dám xoay người lại vì sợ sẽ bị cha cô đánh trúng vào bụng. Một muốn bảo vệ người đã sinh ra mình, một muốn che chở cho người mà mình sẽ sinh ra. Bông như cái nhân ở giữa, cô lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi hét lên để má lớn bên ngoài nghe mà có thể chạy vào tiếp ứng cho cô.
Trong cơn đau đớn vồ vập, Bông đột nhiên cảm nhận được một thân nhiệt ấm áp đang ôm lấy cô bảo bọc. Kèm theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc mà ngày nào cô cũng được nghe bên tai… Là Vĩnh Ngôn… là giọng của Vĩnh Ngôn nhà cô!
Vĩnh Ngôn vừa đi tới nhà vợ thì nghe thấy tiếng kêu khóc của vợ, anh buông hết mấy túi bánh trái trên tay, vội vàng chạy thật nhanh để đi tìm vợ. Lúc nhìn thấy vợ bị cha vợ đánh, máu huyết anh sôi trào, nếu một giây lý trí không còn giữ được thì chắc anh đã vung tay đấm cho cha vợ vài cái vào người luôn rồi. Cũng may là anh còn kìm lại được, vậy nên anh chỉ dùng sức đẩy cha vợ ra xa, sau đó ôm lấy vợ bảo bọc che chở.
Mắt trừng thật lớn, Vĩnh Ngôn quát lên trong giận dữ.
– Cha làm cái gì vậy? Cha có còn là đàn ông, có còn là người nữa hay không? Cha nỡ lòng nào đánh con gái ruột của mình… cha bị điên rồi đó!
Ông Chí lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, nhưng khi ông phát giác ra được hành động của mình là sai thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, không còn cứu vãn được nữa…
– Cha… cha không cố…
Không đợi ông Chí nói hết câu, Bông đã bừng dậy mà nắm lấy tay mẹ cô kéo đi thật nhanh. Trong sự hoảng hồn của ông Chí, Bông vừa kéo tay mẹ vừa kéo tay chồng, cô nói trong gấp gáp.
– Anh… có xe anh ở ngoài không? Đưa em và mẹ đi đi anh? Nhanh đi anh!
Vĩnh Ngôn nhìn Bông, sau đó nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh Bông, nghe cách xưng hô của vợ, anh liền hiểu rõ vấn đề, lập tức bảo vệ cho vợ và mẹ vợ an toàn ra ngoài.
Mãi tới khi Bông và mẹ đã yên ổn ngồi trong xe thì cha Bông vẫn còn rất thất thần và phẫn nộ mà chạy theo sau. Nhưng muộn thật rồi, xe đã chạy, Bông cũng sẽ không để cha Bông tìm thấy được mẹ cô nữa… sẽ không bao giờ nữa…
Rời xa cồn Vàng, rời xa nơi này, chỉ có cách như vậy thì cuộc đời mẹ cô mới được an yên!
*
Sau khi rời khỏi cồn Vàng, Vĩnh Ngôn sắp xếp đưa Bông và mẹ vợ tới khách sạn để ở tạm. Anh biết tâm trạng Bông đang không tốt, lại lo cho sức khỏe của cô. Vậy nên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ vợ, anh liền gọi người tới canh chừng bà, sau đó anh đưa Bông đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, anh không yên tâm lắm về sức khỏe của Bông.
Cũng may là Bông không vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng gì tới em bé trong bụng. Sau khi thăm khám xong thì Vĩnh Ngôn đưa Bông về lại khách sạn, anh biết tâm trạng cô không được ổn nên anh không hỏi gì, đợi khi nào cô ổn định thì tự cô sẽ nói với anh.
Cố tình để cho Bông và mẹ có thời gian yên tĩnh với nhau, chỉ là lúc Vĩnh Ngôn lén đi vào kiểm tra thì lại thấy cả hai người đều đã ngủ. Nhìn vợ ngồi tựa vào giường rồi ngủ quên, vành mắt cô vẫn còn đỏ ửng lên vì khóc, lòng dạ anh quặng lên vì khó chịu…
Anh thương vợ anh tới như thế nào, nói nặng một chút cũng không nỡ, vậy mà cha vợ lại nỡ ra tay đánh vợ con anh. Nếu không phải hai người họ có chung dòng máu thì anh đã không nhịn xuống như vậy rồi. Nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng vừa rồi anh lại thấy xót vợ xót con, xót cho cả mẹ vợ…
Vĩnh Ngôn bồng vợ đặt trên giường cho cô ngủ thoải mái, sau đó anh trở ra ngoài, âm thầm liên lạc với dì Hà để hỏi ngọn nguồn mọi chuyện. Anh không trách Bông vì sao lại giấu anh về chuyện của mẹ vợ, anh chỉ trách bản thân anh chưa đủ tinh tế để nhận ra là vợ có tâm sự riêng ở trong lòng.
Người ôm nỗi buồn là Bông, cô không khó xử thì thôi, anh có gì mà phải giận dỗi hay là khó xử. Hơn nữa, nếu chuyện của mẹ vợ khó giải quyết thì anh cũng sẽ thay vợ giải quyết thật tốt. Bởi cuộc đời này của anh là sống cho vợ và con anh, anh sẽ không để vợ anh phải chật vật một mình trong khổ sở.
Với lại anh nghĩ, cuộc đời này ngoài chuyện sinh tử không thể giải quyết được ra thì những chuyện còn lại… tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!