Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 56
Ông nội Chiến ngã bệnh được hơn một tuần thì tình hình của bà Út Chi đột nhiên có tiến triển tốt. Bác sĩ nói bà ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, bây giờ chỉ trông chờ vào thời gian, đợi một ngày nào đó không xa, bà ấy có thể tự mình tỉnh dậy.
Nhận được tin tốt từ chỗ anh rể, Vĩnh Ngôn liền đi một chuyến lên thành phố để thăm chị gái. Anh là đại diện cho ông chủ Lực và mọi người đi thăm, bởi tình hình hiện tại của ông cụ Chiến không tốt, ông chủ Lực không dám rời đi xa vào lúc này.
Sau khi thăm chị gái xong, Vĩnh Ngôn liền tới nghĩa trang Quang Tiều để thăm mộ mẹ ruột của mình. Anh mua hoa và trái cây viếng cho mẹ trước, sau đó trước khi ra về, anh cũng không quên tới đăng kí thăm viếng với quản lý của nghĩa trang. Anh đăng ký dưới thân phận là con ruột của người đang nằm dưới mộ, để nếu có chuyện gì về phần mộ thì quản lý sẽ trực tiếp làm việc với anh. Mặc dù anh vẫn chưa biết được sự thật về những chuyện đã xảy ra trước đây giữa mẹ anh và Út Chi, cũng như vẫn chưa có ai đứng ra xác nhận rõ được mối quan hệ của anh và người nằm dưới mộ. Nhưng mà trong lòng anh dám chắc, người nằm dưới phần mộ này là mẹ ruột của anh… bà ấy chắc chắn là người đã dứt ruột sinh ra anh!
Sau khi thăm bà Út Chi và viếng mộ mẹ ruột xong, Vĩnh Ngôn cũng liền lên xe trở về lại cồn Vàng. Sức khỏe của ông cụ Chiến không được ổn định, vậy nên anh cũng giống như ông chủ Lực, hiện tại cũng không dám đi xa quá lâu. Hơn nữa anh hiện giờ cũng đang cho người đi tìm bà Út, bởi sau lần gặp bữa đó, bà Út đột nhiên mất liên lạc, anh đang rất lo cho bà ấy…
*
Vĩnh Ngôn đi thành phố thăm chị gái và viếng mộ mẹ, anh không cho Bông đi theo vì sợ cô mệt, phần nữa anh phải vào nghĩa trang, để cô đi theo sẽ không tốt cho mẹ con cô.
Bông ở nhà, buổi sáng ngủ dậy cô sẽ tới thăm cha chồng, sau đó sẽ về lại nhà trúc, đến chiều tối lại ghé thăm cha chồng thêm một lần nữa. Còn những khoảng thời gian còn lại, cô rất hiếm khi nào tới nhà chính, bởi vì cô không muốn đụng mặt bà Ba hay là bà Trâm, cô ngại phải lời qua tiếng lại.
Đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với người của nhà chính, ấy mà bữa nay sau khi thăm cha chồng trở ra thì cô lại đụng mặt Kim. Kim đang bồng Vĩnh Khang, thằng nhỏ kháu khỉnh dễ thương lắm. Nhìn thấy Bông, Kim cố tình đi nhanh về phía Bông, vừa đi cô ấy vừa gọi với lại.
– Bông… à không phải… thím Bông… thím ơi!
Bông nghe Kim gọi cô bằng “thím” mà vô thức khiến cho cô rùng mình, bởi cái vai “thím” này cũng lớn quá đi. Mới bữa trước còn làm em dâu người ta mà nay đã lên chức thím rồi, cuộc đời này đúng là vô thường quá đỗi…
Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng Kim đã muốn nói chuyện thì Bông cũng sẽ nể mặt. Cô nhìn Kim, vui vẻ mà trả lời.
– À Kim… có chuyện gì hả?
Kim bồng Vĩnh Khang đi tới trước mặt Bông, cô ấy nở nụ cười xã giao, thân thiện nói.
– Đâu có chuyện chi đâu thím, tại lâu quá không được nói chuyện với thím nên con kêu vậy ấy mà. Thím có bận chuyện chi hông, nếu hông bận thì mình đi ra vườn ngồi chơi.
– Bận thì không có, đi thì…
Bông còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên, là dì Hà ở chỗ mẹ cô gọi tới, cô liền đi tránh ra xa để nghe điện thoại cho tiện. Theo như những gì dì Hà nói thì mẹ cô đột nhiên có chút biểu hiện lạ lạ, dì gọi báo cho cô tới xem thử xem sao. Nghe như vậy, Bông cũng nóng ruột, cô liền tắt điện thoại, cũng hứa là sẽ tới liền.
Kim đứng gần đó, cũng nghe được loáng thoáng Bông nói chuyện điện thoại. Mặc dù vẫn không biết là có chuyện gì, nhưng nghe Bông nói là sẽ đi liền, cô ấy cũng quan tâm mà hỏi.
– Bộ ở nhà có chuyện gì hả thím? Thấy thím có vẻ lo lắng quá!
Bông lúc này không còn tâm trạng nói chuyện với Kim nữa, nghe Kim hỏi cô liền gật đầu, nói thẳng luôn là bản thân đang bận.
– Ừ có chút chuyện trong nhà. Thôi, tôi đi trước, bữa khác nói chuyện với Kim sau nha!
Nói rồi, Bông cũng rời đi luôn, cũng không để ý tới việc là Kim lúc này đang nhìn chằm chằm theo sau lưng cô không dứt mắt…
Mà Kim sau khi nhìn thấy Bông lo lắng rời đi, cô ấy cứ nhìn theo bóng lưng của Bông, cảm thấy Bông dạo gần đây có vẻ tròn lên, giông giống như là phụ nữ đang mang thai vậy. Nghĩ tới đây, Kim đột nhiên nhíu khẽ chân mày, trong lòng cũng không chắc lắm, vậy nên cũng không dám nghĩ lung tung…
– Nhìn gì mà thất thần vậy Kim? Dạo gần đây ngó thấy con Bông mập lên ha, con có thấy vậy không?
Kim khẽ giật mình khi nghe giọng nói văng vẳng của bà Ba vang lên, tới Vĩnh Khang đang được bồng trong lòng cũng huơ tay múa chân hưởng ứng theo mẹ. Có điều là Kim điều chỉnh lại cảm xúc rất tốt, ngó thấy bà Ba như đang có ý đồ gì đó, Kim lúc này cũng liền đáp lời.
– Thím Bông đúng là tròn lên, nghe thím ấy nói dạo từ bữa uống thuốc điều dưỡng thân thể gì đó nên ăn được ngủ được lắm đó thím Ba.
Bà Ba giả vờ cưng nựng Vĩnh Khang, vừa nắm tay thằng nhỏ, bà vừa dò hỏi từ Kim.
– Uống thuốc điều dưỡng thân thể hả? Điều dưỡng thân thể để làm gì? Thím thấy nó có bệnh chi đâu?
– Thì cũng đâu có bệnh gì, là điều dưỡng thân thể cho mau có con đó mà thím. Thím Bông với chú Ngôn cưới cũng đã lâu, chắc là sốt ruột muốn có con lắm rồi. Con nghe thím Bông nói là thím ấy đi khám chỗ Hoà dược đường, chỗ đó khám chữa hiếm muộn cũng hay lắm thím Ba, đợt Lựu cũng có tới đó một lần mà.
Bà Ba không vui khi nghe nhắc tới Lựu, bà nhăn mặt mà nói.
– Con nhắc tới con Lựu làm gì, thím nghe là thấy sôi máu, cũng thấy có lỗi với Vĩnh Khang quá trời nè! Nghĩ cứ tưởng con quỷ đó có cái tánh kỳ khôi thôi chớ, ai có ngờ là nó còn có lòng dạ ác nhơn thất đức quá trời đi. Cũng tại nó mà xém chút nữa là thím bỏ xứ này đi luôn rồi. Mà nhắc tới thì càng thấy thương Vĩnh Khang, thím có lỗi với thằng nhỏ quá!
Kim cười nhạt, cô nhìn bà Ba, một chút thật lòng cũng không có, cô giả vờ nói.
– Chuyện đã qua rồi, với lại là con Lựu nó làm chớ có phải thím Ba làm hay là xúi dại gì nó đâu, vậy nên thím Ba cũng đừng có tự trách mình, con nghe con cũng buồn lắm. À mà tự dưng nhắc con mới nhớ, con Lựu nó sao rồi thím Ba? Còn tìm Vĩnh Tân làm phiền nữa không? Thủ tục ly hôn xong chưa?
– Thủ tục li dị cũng xong rồi, chờ ngày ra tòa thôi. Cũng nể tình đứa nhỏ c-h-ế-t yểu của nó mà Vĩnh Tân thả cho nó số tiền, vậy cho dứt tình dứt nghĩa. Nhưng mà nghe nói, con Lựu gần đây nó muốn khùng khùng rồi, cha má nó nói lại với Vĩnh Tân là nó hay cười hay khóc một mình lắm.
– Cũng phải thôi thím Ba, con Lựu nó dám chơi dám chịu, là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, nó bị vậy con thấy rất là đáng đời. Lúc nó hại Vĩnh Khang nhà con thì nó phải nghĩ tới cái cảnh này mới phải. Giờ bị vậy là đáng, có bị nặng hơn nữa cũng không bênh. Mà trên đời này là vậy đó thím, cứ hại người là không sớm thì muộn cũng gặp báo ứng thôi!
Kim nói thẳng như vậy, một phần là chửi Lựu thiệt, một phần là muốn nói cho bà Ba nghe. Bởi Kim đâu có bị khờ, cô làm sao không biết được là bà Ba đây cũng có ác ý với con trai của cô. Chỉ cần nhớ tới chuyện bà Ba hết lòng đề cử ông thầy dởm trong vụ Vĩnh Khang là cô đã thấy nóng hết trong người rồi, nghĩ tức lúc nào là tức liền lúc đó. Nếu không phải vì mẹ chồng cô cũng quá ác với Lựu thì cô đã chẳng cần nể nang gì mà trực tiếp trở mặt luôn với bà Ba, chứ không phải là giả vờ tỏ ra vui vẻ nói chuyện như thế này đâu…
Bà Ba cũng hiểu ý của Kim, có điều da mặt bà dày lắm, cũng đâu có sợ quả báo là gì, vậy nên dù Kim có nói nặng lời hơn nữa thì bà cũng không thấy có lỗi dù chỉ là một chút. Chỉ là bà cũng không thích Kim cứ nhắc hoài tới chuyện của Lựu, bởi nhắc tới Lựu thì sẽ liên quan tới bà, vậy nên bà không thích. Chuyển vội chủ đề về lại Bông, bà vừa xoa xoa tay Vĩnh Khang, vừa giả lả nói với Kim.
– Cái nghiệp của con Lựu nó nặng lắm, người làm Trời nhìn mà con, con khỏi cần suy nghĩ nhiều… Mà vừa nãy thấy con nói chuyện với con Bông, thím tính lại nói chuyện với hai đứa thì con Bông nó đi. Ngó bộ thấy con Bông trông sốt ruột lắm, chắc là có chuyện gì hả Kim?
– Chắc trong nhà thím Bông có chuyện đó thím.
Bà Ba à một tiếng, bà lại tiếp tục nói.
– Ra vậy, sao gần đây đủ thứ chuyện hết trơn hà, hạn xấu chiếu xuống nhà mình rồi hay sao đó con? Vậy mà thím tưởng con Bông nó có bầu, tại thấy nó tròn trịa lên, còn tính mừng vì nhà mình có tin vui, có thêm thiên thần ra đời. Chà, con Bông mà có bầu thì cha mừng phải biết, Vĩnh Khang có đối thủ rồi nha!
Kim đủ khôn ngoan để biết bà Ba đang cố ý khích bác chia rẽ cô và Bông, mặc dù giữa cô và Bông cũng đã không còn thân thiết như xưa nữa. Chỉ có điều là nếu bà Ba không châm kích thì cô cũng sẽ không làm hại Bông, bởi Bông đã giúp đỡ và bảo vệ cô rất nhiều, mà cô cũng từng làm chuyện có lỗi với Bông, vậy nên cô hiện giờ rất muốn trả ơn cho Bông. Cô cũng không cần biết là Bông có em bé thật hay là không, nhưng cô cũng sẽ không hại Bông, càng không muốn để cho ai hại mẹ con Bông, nhất là bà Ba đây. Bởi cô đã là một người mẹ, cô hiểu tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con là như thế nào. Và cô cũng biết ở trên đời này, sẽ không có nỗi đau nào bất hạnh bằng nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con ruột của mình…
Nghĩ như vậy, vậy nên Kim liền bảo vệ cho Bông, cô tìm lời nói khéo với bà Ba.
– Nếu mà có bầu thì thím Bông đã nói cho mình biết rồi chứ giấu làm chi đâu thím. Mà nếu có bầu thì thím ấy cũng đã không uống thuốc dưỡng thân hoài như vậy. Nghĩ cũng tội, chú Ngôn trước kia ở với Hạnh Thảo cũng không có con, giờ ở với Bông cũng không thấy có con… thiệt tình!
Bà Ba khẽ gật gù, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra không mấy quan tâm nhưng trong lòng bà lúc này lại đang cảm thấy vui hết sức. Bà cứ đang lo là Bông có em bé, vậy thì bà sẽ rất mất công mà đối phó thêm với đứa nhỏ trong bụng Bông. Nếu Bông không có bầu thì tốt, bà đỡ suy nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung đi tìm bà Út và giải quyết con mụ Trâm là được. Thiệt là khổ cho cái thân bà, phải chi bà có một đứa cháu nội thì tốt quá rồi, không lo là mẹ con bà sẽ không có phần to. Mà nhắc tới lại thấy nổi điên với con mụ Trâm, nếu mụ ta không ra tay thâm độc thì giờ cháu nội của bà đã lớn hơn thằng nhóc Vĩnh Khang này luôn rồi…
Cháu nội… bà không biết tới bao giờ thì bà mới có được cháu nội để ẵm bồng. Hiện tại mặc dù Vĩnh Tân đang qua lại với Hạnh Thảo, nhưng đó chỉ là bà đang lợi dụng Hạnh Thảo mà thôi, chớ dễ dầu gì bà chịu để Vĩnh Tân cưới Hạnh Thảo. Hạnh Thảo chỉ là con cờ trong tay của bà, hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị đá, rồi bà sẽ cưới vợ mới cho con trai bà, chứ nằm mơ mà bà ưng bụng Hạnh Thảo, hãy còn lâu đi!
*
Bông sau khi nhận được điện thoại của dì Hà, cô tức tốc tới thăm mẹ. Lúc cô tới, mẹ cô đang ngồi trên ghế, bà cứ ngồi yên lặng như vậy, không nói, không cười, kêu cũng không có phản ứng gì.
Dì Hà nói với cô, ban sáng mẹ cô vẫn bình thường, chỉ là kể từ lúc mẹ cô gặp người đàn ông lạ ở trước cửa nhà thì bà mới đột nhiên trở nên như vậy…
Bông nghe tới đây liền thấy hoang mang trong lòng, cũng may nhà của Vĩnh Ngôn có gắn camera ở phía trước, vậy nên Bông liền mở máy tính lên xem lại.
Mở lại đoạn ghi hình lúc sáng xem thử, cô nhìn thấy trong màn hình là một người đàn ông với vóc dáng lịch lãm. Ông ta đi tới trước cổng, sau đó nhìn vào bên trong, trong sân có mẹ cô đang đi loanh quanh chơi một mình. Sau đó cô nghe ông ta đột nhiên gọi một tiếng “Thiều Lệ Châu”, thế là mẹ cô liền bất động, mắt nhìn ông ta chằm chằm tới không dám chớp mắt…
Xem tới đây, Bông đột nhiên cảm thấy gai óc dựng lên hết, bởi cô vừa phát hiện ra được một chuyện. Rằng người đàn ông ở trong đoạn ghi hình này… ông ta chính là một trong hai người đàn ông ngày đó đi cùng với Hạnh Thảo mà cô đã từng gặp…
Người đàn ông này gọi mẹ cô là Thiều Lệ Châu… chứng tỏ ông ta biết thân thế thật sự của mẹ cô. Vậy chẳng lẽ… ông ta cũng chính là người của họ Thiều?
Phải rồi! Ông ấy là người họ Thiều! Ông ấy chính là người thân của mẹ cô!
Hạnh Thảo… Hạnh Thảo có liên quan tới người đàn ông này… cô ấy chắc chắn biết được chuyện gì đó… cô phải đi tìm Hạnh Thảo mới được!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!