Bảo bối của chủ tịch Lăng - Chương 1 : Hồi ức của anh và em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Bảo bối của chủ tịch Lăng


Chương 1 : Hồi ức của anh và em


15 năm trước…
Một cô nhóc nhỏ chừng 5 tuổi đang hớt hải chạy theo một cậu bé. Vừa chạy vừa nói:
– Hạo ca ca, đợi em!
– Nhanh chân lên…
Cô hớt hải chạy theo anh. Đôi mắt to tròn cứ nhìn vào bóng lưng anh, hai chiếc má phính cứ phụng phịu. Chẳng là cô làm mất con gấu Teddy của mình, tìm cả buổi trời mà không thấy. Cô muốn nhờ anh tìm giúp, anh nói:
– Nếu em về nhà cùng tôi, lập tức tôi sẽ cho người mua cho em một con gấu bông to gấp 10 lần con đó!
– Em…
Cô chỉ nói một từ “em” và im lặng làm anh phát cáu. Anh lại tiếp tục bước đi. Mặc cho ai đó đang cố gắng túm lấy vạt áo của anh.
Hồi đó, cô là một cô bé đáng yêu đang học lớp mầm. Lại còn được nhiều bạn để ý. Còn anh, anh là học sinh lớp 2 rồi, 8 tuổi rồi. Nhìn cô được mấy bạn cùng trang lứa vây quanh thì anh không cảm thấy gì. Nhưng đến khi anh để ý tới một bạn nam cùng tuổi với cô đặc biệt quan tâm cô thì anh lại cảm thấy bực. Khi cô quay sang nhìn anh thì ôi thôi! Sát khí ở người anh bốc lên nghi ngút, anh hằm hằm đi về nhà và để cô ở lại đó. Cô lững thững chạy theo sau anh. Cô chẳng hiểu chuyện gì cả…
– Hạo ca ca, anh giận em sao?
– Ừ
– Ơ, em làm gì sai sao ạ?
– Tất nhiên
– Em nào có
Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh. Cái miệng nhỏ xinh xinh cứ ra sức nài nỉ anh
– Ca, em đã làm gì sai?
– Vì em tiếp xúc với nam nhân khác
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Nghe cho kĩ đây. Sau này em không được tiếp xúc với các bạn nam khác ngoài tôi và ba em ra biết chưa?
– V…vâng
Tối hôm đó, mẹ cô mời anh ở lại. Suốt bữa cơm anh không thèm nhìn cô, cô cũng chẳng nói một câu nào. Anh giận cô vì lí do đó sao? Chỉ vì cô tiếp xúc với nam nhân khác ngoài anh à?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Nửa đêm, anh lặng lẽ lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời vì lí do không ngủ được. Tầm 20 phút sau, anh cảm thấy hơi lạnh và cũng đã buồn ngủ vì những cơn gió nhẹ. Anh xoa xoa hai cánh tay của mình, ngáp một cái rồi đi về phòng. Nhưng chẳng may, anh lại vào nhầm phòng của cô. Khi bước vào trong phòng, anh cảm thấy có mùi hương lạ. Rất thơm, lại còn ngọt ngào. Do phòng tối quá nên anh cũng chẳng để ý, cứ thế mà đi đến bên chiếc giường nhỏ của cô. Nhẹ nhàng thả người xuống, tay anh vô tình động phải chiếc má của cô. Nhưng anh lại nghĩ đó là gối ôm, nên đã nằm ngủ và ôm cô cho tới sáng.
Sáng hôm sau…
– Aaaaa, Hạo ca ca. Sao anh vào phòng em
Anh vẫn nằm đó và ngủ ngon lành, tay anh càng siết chặt cô hơn.
– Mau tỉnh dậy cho em
Vẫn là bầu không khí im lặng, nhưng đằng sau đôi mắt đang nhắm chặt đó lại ẩn ý cười. Anh lại càng siết chặt eo của cô hơn nữa làm cô đau.
– Nằm im
– Hạo ca ca…
– Tôi bảo em nằm im
Cô im lặng, đành làm theo lời của anh…
Anh nhẹ hôn lên trán cô một cái rồi ngủ tiếp, điều này làm cô cứ đỏ mặt. Cô dụi vào lòng anh, lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.
Mẹ cô len lén mở cửa phòng cô vào, nhìn thấy hai đứa nhóc ôm nhau ngủ rất say sưa. Cũng chẳng phiền, bà lại đóng cửa và đi làm đồ ăn sáng.

10 năm trước…
Cô giờ là học sinh lớp 4, còn anh là học sinh lớp 7. Vì hai người học chung một trường nên hôm nào hai người cũng đi cùng nhau. Và cũng từ đó cô có một biệt danh mới mà nhỏ bạn thân đặt cho: Tiểu Lăng Nữ
– Hey, Tiểu Lăng Nữ
Cô quay người lại, quả không sai. Chính là bạn thân của cô.
– Đừng có gọi vậy nữa được không, mình với anh ấy chỉ là hàng xóm thôi mà
– Haha, dù gì thì sau này cậu cũng thành vợ của Hạo ca ca thôi
– Ai nói với cậu là mình sẽ làm vợ của cái tên…
Cô chưa kịp nói hết thì liền bị một bàn tay kéo đi mạnh. Là anh
– Sao ca kéo em đi, em phải giải thích cho rõ chứ
– Bạn em nói đúng mà, còn giải thích gì nữa
– Anh…
Cô im lặng, cúi gằm mặt xuống và đi vào lớp. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô và cười nhẹ một cái.

( Trống tan trường )
– Hạ Băng
– Hạo ca ca
Anh chạy từ đằng xa tới chỗ của cô, miệng vẫn còn thở hồng hộc. Vậy là anh đã chạy một đoạn đường rất xa rồi.
– Sao anh phải chạy mệt thế ?
– Là vì tôi muốn đi bên cạnh em
Cả đoạn đường đi, hai người cười nói rất vui. Không những thế, anh còn mua tặng cô một sợi dây chuyền có mặt hình con thiên nga màu đỏ.
” Chắc vừa xong ăn nhầm cái gì rồi ” – Cô nghĩ
Anh vẫn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, khiến bao nhiêu cô bạn cùng lứa với anh phải điêu đứng bên kia đường. Họ nghĩ cô là em gái của anh thôi. Nhưng họ đâu biết được cô gái mà họ thấy đang đi cùng anh tương lai sẽ trở thành vợ anh sau này, trở thành Lăng phu nhân của tập đoàn Lăng Thị…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN