Bảo bối của chủ tịch Lăng
Chương 2 : Vì em là vợ tương lai của tôi
___19 : 00 PM, tại nhà của Hạ Băng___
– Tiểu Hạo, cháu ngồi xuống đi
– Cảm ơn bác, nhưng mà cháu phải về nữa ạ! Ba cháu sẽ mắng cháu khi cháu đi về muộn mất
– Yên tâm, bác gọi cho ba cháu rồi! Ở lại chơi với Tiểu Băng một hôm
– Vậy thì cháu không khách sáo
Cô ngồi đối diện hai người họ mà sát khí tỏa ra nồng nặc. Cô là ma hay là người vô hình hay sao thế ? Rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ cô ?
Cô cầm ghế đến ngồi sát mẹ mình, thì thầm :
– Mẹ ! Tại sao tên chết bầm này lại ở đây ?
– Con gái con đứa, ăn nói cho hẳn hoi vào
– Xí, con mới là con của mẹ cơ mà
– Mày nhìn con nhà người ta xem, con gái con đứa phải ăn nói nhẹ nhàng. Mày thì sao hả ?
– Mẹ mặc kệ con, vậy lí do gì cái tên chết bầm kia ở đây hả mẹ
– Tiểu Hạo ở lại một hôm có sao đâu, hiếm lắm nó mới tới nhà mình mà
– Mẹ thật là …
Mẹ cô cốc đầu cô một cái, ra hiệu ngồi ăn cơm cho đàng hoàng. Cô hậm hực ngồi ăn nốt bát cơm. Ăn xong cô bỏ ra ngoài sofa ngồi chơi. Anh thấy vậy cũng đi theo cô.
– Ra đây làm gì ?
– Tôi ngồi nghỉ thôi cũng không được sao ?
– Ai cấm chứ, hứ
Cô đánh trống lảng rồi đi vào bếp và lấy lí do là đi giúp mẹ rửa bát. Anh lại lẽo đẽo theo cô.
– Ngày mai cô có bận gì không ?
Anh tựa lưng vào tường cách đó không xa và nói
– Anh hỏi làm gì
– Cứ trả lời tôi
– Haizz, rất tiếc. Ngày mai tôi có hẹn với lớp trưởng đẹp trai khóa trên rồi
Cô cố tình nhấn mạnh chữ ” lớp trưởng đẹp trai ” làm anh phát cáu.
– Em không được đi
– Mắc mớ gì em nghe anh
Cô rửa tay và đi lên lầu. Anh túm tay cô lại, gằn từng chữ :
– Tôi nói em không được đi
– Lí do
– Vì em là vợ tương lai của tôi. Đã là phu nhân của tôi thì tất nhiên không được đi ra ngoài hẹn hò với thằng đàn ông khác ngoài tôi
– Nhảm, ai nói với anh là em sẽ cưới anh chứ
– Là tôi nói đấy. Em ý kiến ?
– Haha, anh là đang bị bệnh ảo tưởng à. Có cần ngày mai tôi đưa đi khám không đây ?
– Xem ra em chưa biết thế nào là quyền lực đúng không ?
– Em không cần biết, nói chung bây giờ em đi ngủ
Anh kéo tay cô vào phòng, chốt trái cửa
– Nè, sao lại tóm em vào đây chứ ?
– Chẳng phải em nói em muốn ngủ sao ? Anh cho em toại nguyện thôi
– Nhưng em muốn ngủ ở phòng của em, đường đường là chủ nhà mà tại sao em lại phải ngủ ở phòng cho khách chứ ?
– Tôi đâu phải là khách của em
– Vậy anh là cái thá gì chứ ?
– Là chồng tương lai của em, rõ chưa vợ ?
– Anh biến đi !
Anh nở một nụ cười nham hiểm trên môi, thản nhiên ngồi lên giường. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh mà nói :
– Giờ em có ngủ không đây, không là em sẽ thiệt đó nha
Câu nói đó của anh làm cô run run, cô đặc biệt rất sợ ma. Anh như vậy chẳng phải đang gián tiếp ép cô hay sao. Đúng là con người quá đáng mà
– Nghe cho rõ đây, sau này em sẽ lấy một người đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ. Chứ không phải một người như anh đâu
– Những thứ đó tôi đều có đủ, vậy lí do gì mà em không chịu làm vợ của tôi ?
– Hứ, tôi đi ngủ. Mặc kệ anh đồ tự luyến
Cả đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Đang nằm nhắn tin với bạn thì cô thấy một cánh tay ôm lấy ngang eo cô. Chắc chắn là anh rồi chứ còn ai nữa. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh ra khỏi người. Nhưng cô càng gỡ anh lại càng siết chặt và ôm cô lại gần hơn. Hết cách với anh, cô đành cứ để vậy mà thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
Tính tình của cô tuy vẫn còn trẻ con, nhưng không hiểu sao anh lại yêu cô như vậy. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Sau này cô sẽ phải đối mặt với Giám đốc Lăng như thế nào đây, nghĩ lại thì gần giống với osin ^^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!