Bảo bối của chủ tịch Lăng - Chương 5 : Anh là ai ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Bảo bối của chủ tịch Lăng


Chương 5 : Anh là ai ?


Cảm thấy chán nản trước cuộc nói chuyện này, cô là người được nói đến nhưng lại không nói được câu nào. Đứng dậy và đi loanh quanh trong vườn hoa, cô nhìn thấy một khóm hoa màu đỏ máu rất đẹp. Định vươn tay ra xem thử thì đột nhiên có cánh tay chặn lại. Ngước mặt lên nhìn thì là một người đàn ông tuấn tú, trông cũng trạc tuổi giám đốc. Nhưng hà cớ gì anh ta lại chặn tay cô lại chứ ? Thật là…
– Đừng có động vào khóm hoa đó, nó không như vẻ bề ngoài đâu
– Sao thế ?
Cô vừa nói vừa rụt tay lại. Cảm thấy có gì đó hơi sợ. Khóm hoa đẹp thế kia mà, anh ta lại nói nó không giống vẻ bề ngoài là sao ?
– Nó độc lắm đấy
– Sao anh biết nó độc chứ ?
– Trên Thế Giới bây giờ chỉ có ba gia tộc sở hữu nó thôi, nó đáng giá hàng tỉ USD đấy
– À ừm, mà anh…anh là ai ?
– À quên, tôi là Hàn Mặc Thiên, cô cứ gọi Thiên là được rồi
– Anh cũng là khách trong buổi tiệc này à ?
– À … ừm
Cô đâu thể nào biết được, anh ta lại là chủ của buổi tiệc hôm nay. Buổi tiệc này cũng chỉ là hình thức bên ngoài, thực tế bên trong là bàn về một vụ làm ăn lớn. Trên Thế Giới có ai mà không biết đến Lăng Gia, Hàn Gia và Âu Dương Gia đâu. Nhưng chuyện mà bất kì ai trên Thế Giới trừ người trong cuộc ra thì không ai biết đến Ba bang phái của Thế Giới ngầm. Cũng chỉ là một mà thôi, nhưng trong Thế Giới ngầm họ tàn khốc hơn nhiều. Không bao giờ lộ mặt, luôn có người khác đi thay và chưa bao giờ xảy ra hai từ Thất Bại.
Nãy giờ cô đi cũng được lâu rồi, lỡ giám đốc đi chơi xong về công ty trước rồi cô chạy bộ về muộn thì bị trừ nửa tháng lương mất. Haizz…Vừa quay lại trung tâm chính của Nhà hàng này, cô đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế sofa, xung quanh là biết bao nhiêu người. Cả đàn ông lẫn phụ nữ, họ đều xúm lại gần anh ta. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ, cô nên đợi giám đốc ở trong xe. Từ từ đi ra ngoài xe, cô lại gặp người đàn ông đó, trên tay anh ta là một bó hoa rất đẹp. Nó cũng màu đỏ, nhưng không phải giống khóm hoa lúc nãy. Anh ta lại gần chỗ cô, trao bó hoa cho cô :
– Đây là quà gặp mặt đầu tiên của tôi, hy vọng cô sẽ nhận. Tuy nó không được đẹp như khóm hoa lúc nãy
– À không sao, bó hoa này cũng rất đẹp mà
– Đây là danh thiếp của tôi, có gì sau này cứ liên hệ trực tiếp với tôi là được
Anh ta nở nụ cười rất thân thiện đối với cô. Ánh mắt và khuôn mặt của anh ta thật sự hoàn hảo a ~~~
Cô dường như bị hút hồn mất rồi, aaaaa…
Sau khi chào tạm biệt anh ta, cô nhanh chóng ôm cả bó hoa và nhảy lên xe. Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Cầm chiếc điện thoại ra xem thì ôi thôi. Trời đất ơi cô bạn của tôi, sao lại rảnh như vậy chứ. màn hình hiện rõ một một hai dòng : 52 cuộc gọi nhỡ, 77 tin nhắn chưa đọc. Cậu là đang lo cho tôi hay là đang hóng hớt chuyện gì đây ? Bấm số máy của Tiểu Vân, chuông mới reo chưa được 10 giây thì cô bạn kia đã bắt máy
– Băng Băng, mọi chuyện ổn chứ. Nghe nói giám đốc rất đáng sợ. Cậu có sao không ?
– Đâu có sao, mà mình vẫn chưa nhìn kĩ mặt giám đốc. Với lại mình cũng mải chơi quá, chẳng thèm để ý mấy việc đó
– Trời ơi, vậy cậu không sợ trừ lương sao ? Kì này cậu chết chắc rồi
– Cũng sợ, sợ lắm chứ. Nhưng mà thôi kệ đi. Dù gì cũng là việc mình làm, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm
– Hảo hán quá ha, rồi đến lúc nào bị trừ lương xem còn hảo hán không
– Haha, à thôi mình cúp máy đây, lát về mình cho cậu xem cái này. Đẹp lắm
– Được, mình chờ đó
– Ừm, bye bye
Tút..tút
Cuộc trò chuyện cũng chỉ có vậy, đây chỉ là qua điện thoại. Còn ngoài đời thì hai người này dù có bỏ ra cả một ngày để nói thì cũng chưa chắc đã hết chuyện. Đưa bó hoa trên tay lên ngửi thử, thật là một mùi hương dịu dàng. Mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt, chưa bao giờ cô được ngửi một mùi hương của loài hoa như vậy. Màu sắc sặc sỡ nhưng không quá lòe loẹt, hương thơm tiết ra nhiều nhưng không hắc. Cánh hoa tuy mỏng nhưng không dễ rách. Thật hoàn hảo, chắc nó quý lắm. Đang mải ngắm hoa thì cánh cửa liền mở ra, là giám đốc.
– Giám đốc …
Cô cúi người chào anh, miệng chỉ vỏn vẹn hai từ giám đốc. Anh lại không chú ý đến điều đó, cái mà anh chú ý là bó hoa trên tay cô kia kìa. Ở quanh đây có chỗ nào bán hoa đâu ? Vậy là có người tặng à ?
– Là ai tặng ?
– Dạ ?
– Tôi hỏi cô bó hoa kia do ai tặng ?
– Một người mà em mới quen thôi, anh ta trông đẹp lắm
– …
Anh không nói gì nữa, ra lệnh cho tài xế quay trở về công ty. Về đến công ty, ai ai cũng hướng mắt về phía cô. Cô là ai ? Và tại sao lại mặc một chiếc đầm hàng hiệu đắt tiền đến như vậy chứ ? Trước giờ giám đốc đâu có cho phụ nữ ngoại trừ thư kí riêng đi theo mình đâu. Cô ấy là thư kí ư ? Không thể, làm gì có thư kí nào đi theo giám đốc mà lại ăn mặc như vậy chứ. Lại còn đang trong giờ làm việc. vậy là tình nhân à ?
Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra, những lời bàn tán xôn xao. Nhưng khi anh qua lại thì không ai dám nói gì và làm tiếp công việc của mình…

___Lời tác giả___
Có ai biết xóa truyện ở đâu không thế T_T
Tại mình đang có một truyện cần xóa ạ, mọi người biết cách nào không chỉ cho mình với T_T
Nhân tiện cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, sắp tới mình có dự định viết thêm một câu chuyện nữa. Nội dung là nữ9 yêu nam9 từ lúc bé đến khi nam9 23 tuổi thì có người yêu và nói chỉ xem nữ9 như một người em gái. Kết sẽ là SE nhé> Theo mn mình có nên viết không ?
Chỉ mình cách xóa truyện đi nhé ạ, cảm ơn trước

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN