Bảo bối của chủ tịch Lăng - Chương 6 : Phá đám
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Bảo bối của chủ tịch Lăng


Chương 6 : Phá đám


Vừa về đến công ty, cô đã chạy tót lên phòng làm việc, ngả lưng xuống giường chưa được bao lâu thì lại có lệnh của anh gọi cô. Thật là đáng ghét mà…Gọi cô lên làm gì kia chứ ? Lại lê cái thân ảnh lên đi đến phòng của anh. Cô vừa đi vừa rủa thầm ai đó đã phá vỡ sự thoải mái của mình. Quần áo còn chưa kịp thay, khó chịu chết đi được. Đến chậm một tí là lại kêu trừ lương, trước sau gì cũng là trừ lương. Lương của tôi có bao nhiêu đâu chứ T-T
Cốc..cốc
Cô gõ cửa phòng, chẳng thấy gì lại gõ thêm lần nữa. Gõ đến mấy chục lần rồi vẫn không thấy động tĩnh. Thật là ức chết mất, muốn đấm nát cái cánh cửa này mất thôi. Hồi bé cô có học karate đó. Đang định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra làm cô suýt đánh phải khuôn mặt điển trai của giám đốc. Suýt thì đã thành kẻ thù của tất cả các cô gái trong công ty rồi. Thật đúng là trời phù hộ. Amen…
– Giám đốc gọi em lên có chuyện gì thế ?
– Vào đi đã
Anh đẩy cô vào bên trong rồi đóng cánh cửa lại. Rầm một phát rõ to, định hù chết tôi hả ?
Cô vẫn mặc nguyên chiếc đầm đó ngồi lù lù trên ghế sofa trong phòng, còn anh thì ngồi đối diện cô. Ánh mắt chim ưng cứ nhìn chằm chằm vào cô. ” Nhìn cái gì chứ ? Còn không nói lẹ cho bổn cung còn về phòng nữa ” – Cô thầm nghĩ
Quả nhiên anh nói thật, mãi mới dám cất lên một câu mà chưa gì đã vào chủ đề chính
– Bó hoa đó là ai tặng cô ?
– Một người bạn
– Nam hay nữ ?
– Nam
– Từ khi nào ?
– Lúc ra về
– Anh ta là ai ?
– Tôi không biết
– Có ý gì với cô không ?
– Tôi không biết
– Tại sao cô nhận bó hoa đó ?
– Người ta tặng tôi chẳng lẽ tôi không nhận
– Nhận về làm gì ?
– Mang về cắm lọ trong phòng chơi
– Cô thích hoa à ?
– Có thể
– …
Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo cứ thế trôi qua. Một bên hỏi còn một bên trả lời. Nói một hồi vẫn là về hoa, hoa và hoa…bla…bla….
Nửa tiếng sau, không còn tiếng nói nữa. Nhưng câu hỏi cũng biến mất, và tất nhiên cũng không có câu trả lời. Một sự im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên cô cất tiếng :
– Nếu không còn gì thì em về phòng đây, pai pai giám đốc
– Lần sau tôi cấm cô nhận hoa của những người đàn ông khác
– Why ?
– Không cần nói gì nữa, về phòng
– Giám đốc kì cục
Cô nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Trước khi về cô còn xin anh cho nghỉ làm ít hôm. Tất nhiên tiền lương cũng sẽ bị trừ. Cái cô quan tâm bây giờ không phải là lương, mà là ngủ. Cô mệt rồi, muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Lết về phòng, cô đi thay một bộ đồ ngủ liền thân con thỏ trắng rồi nhảy tót lên giường trong phòng làm việc. Vừa mới định đắp chăn đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở cửa thì lại chẳng có ai. Bực mình đi vào, vừa nằm lên giường chưa được lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Kiềm chế, phải kiềm chế… Một lần nữa lại chạy ra mở cửa và không có ai. Nếu lần nữa có tiếng gõ cửa mà không có ai, cô mà biết sẽ đánh cho người đó một trận tơi bời. Quả nhiên, lần thứ ba có tiếng gõ cửa.
– Vào đi
Anh mở cửa phòng cô ra, ngay lập tức một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. Chưa kịp nói một câu gì, đã bị một chiếc gối hôn phải. Hạ Băng, cô chán sống rồi đúng không ?
– A, giám đốc. Em xin lỗi…Nãy giờ cứ có người phá đám em nên là em…
– Tháng này cô không cần nhận lương nữa
– Aaa, không được đâu
Cô vừa nói vừa chạy như bay tới ôm lấy cánh tay của giám đốc, cầu mong lời nói đó không phải là thật. Đành dùng chiêu đó thôi. Cô mở to đôi mắt long lanh của mình, tạo ra những tia sáng làm cho người khác phải xiêu lòng. Haha, nhầm người rồi. Chiêu này không hữu dụng với anh đâu. Vậy là cô đành phụng phịu chấp nhận số phận. Aaa, Hạ Băng ơi Hạ Băng. Sao lại ngu thế chứ T-T. Mất lương rồi, mất lương rồi. Huhuhu….
Nhưng trong thời khắc này, muốn chảy nước mắt cũng không được. Giám đốc thật là một con quỷ mà. Ức hiếp người quá đáng. Tại sao lại đi ăn hiếp một người con gái dịu dàng nết na hiền thục như tôi chứ ( sởn da gà ). Tự mình nói mà cũng thấy ghê quá …
Mà bây giờ anh mới để ý, bộ đồ trên người cô cũng đáng yêu đó chứ. Tiểu Bạch Thỏ, tuy rằng em không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhớ em là ai đấy nhé ! Đúng là não cá vàng mà…
Giám đốc đang cười kìa, nhưng nụ cười này trông thật đáng sợ. Ghê quá đi, giám đốc có ý định gì chứ ?
Thân hình cô cũng không tồi, có điều … hai cái bánh bao trên người hình như chưa phát triển. Chân hình như hơi ngắn. Lùn nhưng không béo, tạm chấp nhận được. Có thể ứng cử làm phu nhân của tôi. Anh vừa suy nghĩ những thứ đó trong đầu, vừa lướt qua một lượt trên người cô…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN