Bình Minh Chết - Chương 21. Muộn rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Bình Minh Chết


Chương 21. Muộn rồi


Đào Trang ôm con mèo Angela yêu quý của cô trên tay và vuốt ve cho nó. Lâu rồi cô nàng mới phải về nhà, mặc dù không muốn. Cũng may trong nhà còn có con Angela bầu bạn, nó dễ thương hết sức. Con mèo cưng này của Trang được cô thuê người chăm sóc riêng trong thời gian cô ở kí túc xá, vì cô không thể mang nó lên trường nuôi, đó là nội quy. Lâu lâu về thăm con em nhỏ này một lần coi như để cóa bỏ phiền não trong cuộc sống. Hiếm khi mới thấy Đào Trang vui vẻ và nở nụ cười tự nhiên như bây giờ.
– Để chị cho xuống vườn đi dạo nhớ?
– Meow! – Con Angela kêu méo 1 cái.
– Đi nào!
Nói đoạn cô bế con mèo trong tay và bước từng bước một từ phòng ngủ xuống cầu thang. Con mèo rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay âu yếm của cô. Một tay Trang vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Bỗng…
– Ông đi chữa trị ở đâu mà thấy dạo này không bị đau lưng nữa vậy? – Giọng bà mẹ Trang nói vọng từ phòng khách lên.
Đào Trang dừng lại, cô ngó đầu từ cầu thang nhìn xuống. Ở phòng khách có bố và mẹ đang ngồi nói chuyện. Xem mặt ông Quyết, bố Trang, có vẻ đang hào hứng lắm. Nhìn ông hôm nay thần thái cũng khác, hàng ngày thì suốt ngày bị đau lưng, kêu giời kêu đất, than ra than vào, mặt mũi khó nhìn vô cùng, lại hay cáu gắt. Tự nhiên hôm nay lại nhuận sắc lạ thường. Không biết có chuyện gì hay ho.
– Bà biết không, ở tận Đình Tổ đấy. – Giọng ông phấn khích. (Đình Tổ cách nhà Đào Trang khoảng gần 30km, nhà cô nàng trên thành phố Bắc Ninh, không xa trường THPT Samuel Vux, chỗ cô học.)
– Gớm, xa thế. Mà sao ông biết chỗ đó chữa khỏi đau lưng?
– Thì lần trước đi họp phụ huynh được mấy anh chị phụ huynh giới thiệu cho thì biết chứ đâu. Chữa theo đông y. Chủ tiệm thuốc Đông Y nổi tiếng ở Đình Tổ cũng là phụ huynh của 1 cháu học cùng lớp với con gái mình. Người ta bảo tôi đến thử, không hết đau lưng không lấy tiền. – Ông Quyết say sưa kể nể.
Hình như chuyện này không có ý nghĩa gì với Đào Trang lắm nên cô dửng dung vô cùng. Tưởng có gì hot. Ôm bé mèo xuống vườn hoa sau biệt thự chơi cho đỡ mất thời gian.

Sau tất cả các biến cố dồn dập đến với Trường trong vòng vài ngày liên tiếp, cậu bạn chỉ biết lặng lẽ thu dọn đồ đạc để rời khỏi kí túc xá, rời khỏi ngôi trường. Dẫu cho hội anh em cậu như Tiến Anh, Hồng Minh ra sức giúp cậu nhưng không thể cứu vãn tình hình được. Và đương nhiên Huy sẽ trở thành mục tiêu công kích của chúng nó. Nay Trường đi rồi, bọn họ cũng không biết làm gì ngoài những cái ôm rồi vỗ vỗ vai Trường để cậu ta lên đường bình an. Trong 6 người thì 1 người đã đi, Đạt sẽ là đứa lên thay vị trí của Trường, thứ tự giữa bọn chúng sẽ chỉ còn là Tiến Anh, Hồng Minh, Đạt, Trong, Nguyên.
Trường kéo chiếc vali đến cửa trường rồi buồn bã ngoảnh đầu lại nhìn ngắm ngôi trường này 1 lần nữa, 1 ngôi trường vừa đáng tự hào, vừa đáng sợ. Mọi thứ vẫn đang diễn ra như bình thường, các lớp học vẫn nhộn nhịp như không 1 ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Đúng vậy, chả ai quan tâm đến điều đó, nếu có họ sẽ thể hiện niềm vui sướng khi 1 đứa học sinh có mẹ giúp sức gian lận đậu vào ngôi trường này nay đã bị vạch trần. Tuy đau vậy nhưng không biết thứ gì vẫn còn níu kéo cậu lại nơi đây, phải chăng ma lực của nó quá lớn? Ma lực của đồng tiền, của địa vị, và cả của quyền lực, khi mà cậu bước chân ra khỏi ngôi trường này đồng nghĩa với việc con đường đi tới những thứ đó sẽ dập tắt, mọi danh vọng sẽ trở thành phù hoa, nổi trôi vô định. Tất cả sẽ về với cuộc sống bình thường và cậu sẽ là đứa vô dụng. Có lẽ lần này đi sẽ không bao giờ trở về đây được nữa. Ngậm ngùi bước tiếp đầy cay đắng. Cánh cổng trường đã đóng lại. Trường định đi bỗng sau gáy cậu lại nổi lên 1 cảm giác sun sợ, gai ốc nổi lên, cậu cảm nhận rất rõ đang có bóng đen đứng sau lưng nhìn mình.
– Mày đến đây làm gì? – Tuy không quay đầu lại nhưng Trường thừa biết ai đang đứng sau lưng, sau những song sắt kia.
– Mày nói xem? – Huy nhẹ nhàng buông giọng.
Thằng Trường quay phắt người lại đối diện trực tiếp với Huy, chỉ tay thẳng mặt:
– Là mày! Là mày, nhất định là mày! Tất cả đều là mày hãm hại tao.
– Không! Không phải tao. Lúc ở đội bóng tao chưa từng động đến mày, vậy mà mày vẫn cứ nôn nóng muốn xử tao cho bằng được. Nhưng mày lại không muốn ra tay nhanh vì sợ tao phát giác, nên phải đợi đến trận chung kết mày mới hạ màn. Mày ra nông nỗi này không phải do tao, mà là do mày. Chính mày tự biến mình thành bộ dạng thê thảm như thế này.
– Dối trá! Là mày, là mày ngấm ngầm hại tao. – Trường gân cổ. Huy nhắm đôi mắt lại lắc đầu.
– Vậy sao? Thế cái cảm giác bị hiểu lầm, rồi bị thiên hạ chửi rủa, thi nhau bốc phốt, tẩy chay nó thế nào hả Trường?
-…… – Không còn từ gì để diễn tả, Trưởng chỉ biết hít thở thật sâu để đỡ mất bình tĩnh, lồng ngực cậu ép lại.
– Cái cảm giác ấy có vẻ ngột ngạt, khó thở nhưng nó chưa bằng những gì Nghĩa phải chịu.
– T..ao..o tao không hiểu mày đang nói chuyện gì. – Đối phương lắp bắp che đậy chuyện cũ.
– Thế à? Vậy mày hãy nhìn vào gương và tự hỏi câu này xem đứa trong gương nó sẽ trả lời thế nào?
-….
– Nghĩa không thể nào là kẻ trộm cắp. Tuy cậu ta nhà nghèo nhưng rất thật thà, chân chất, không phải kẻ thực dụng. Đến việc giết con gián cậu ta còn không dám nói gì đến làm chuyện lớn như ăn cắp. Số tiền hàng chục triệu đó quá lớn mà Nghĩa quá nhát để động đến. Tất cả do chúng mày hại cậu ấy. Thằng Nam đã kể sơ qua cho tao về vụ việc đã xảy ra, tuy tao không hề có chứng kiến những gì chúng mày đã làm nhưng với lời kể của Nam tao cũng có thể đoán được trình tự mọi chuyện. Là bọn mày, là bọn mày thông đồng với nhau lừa tao với Nghĩa mỗi người đi 1 nơi để chúng mày ngang nhiên vào phòng lấy trộm số tiền. Lo sợ thầy cô điều tra ra được, để thoát thân mà vẫn trừ khử kẻ thù, bèn lấy cớ lừa Nghĩa ra ngoài, rồi lập kế bắt gian tại trận.
Huy dừng lại để nhìn phản ứng của kẻ bại trận đứng sau cánh cửa kia. Tên Trường không dám nhìn thẳng vào mắt Huy sau những lời vừa rồi, không dám đối diện với sự thật, với những điều độc ác mà nó cũng lũ kia bày biện. Trường nhìn xuống rồi lắc đầu trong vô thức, không khí căng thẳng như đang bóp chặt tâm can của nó, nhắc không nổi nó lại ngước mắt lên nhìn nhìn ra chỗ khác, nơi nào cũng được, miễn không có đôi mắt sâu hun hút như muốn đớp trọn linh hồn đối phương của Huy là được. Huy thấy hai chữ bối rối được khắc sâu trên trán thằng Trường, cậu ta thao thao bất tuyệt:
– Chúng mày đã tính toán đến cả việc tao không có mặt ở trường để không ngần ngại xuống tay. Vừa hay hôm đó lại là sinh nhật Nghĩa, tao đoán là mày đã đến chiếm trọn niềm tin của cậu ta, rồi không 1 chút nghi ngờ, nói rằng có món quà muốn tặng, bảo cậu ta đến 1 nơi nào đó bới lên để tạo sự bất ngờ. Nhưng Nghĩa quá ngây thơ dĩ nhiên không thể ngờ được bọn mày lại giở thủ đoạn thâm độc như vậy để giáng họa.
– Mày nói bậy! Mày không có chứng cứ!
– Đến nước này rồi, mày còn gì để che giấu?
– Phải! Là tao, là tao đã hại nó. Nó ngốc nghếch, khờ khạo bị vậy cũng đáng! Mày biết không? Sau đó bọn tao còn tung cả hình ảnh bị lột đồ của nó lên Facebook, khiến nó không chịu đựng nổi mà phải dứt áo ra đi. Mày muốn trả thù cho nó sao? Nực cười, chả làm được cái gì ra hồn, mày nghĩ là những gì mày làm đã hại được tao sao? Hoang tưởng!
– Đúng…..
– Đó, mày thấy ch…?
– …. là ngu xuẩn. Thầy hiệu trưởng đã ra chỉ thị cắt hợp đồng giáo viên của bà mẹ mày, còn mày bị đuổi học. Mày nghĩ xem tại sao mẹ con nhà mày ra nông nỗi này?
Trường như bừng tỉnh lại sau câu nói vừa rồi. Nó nhận ra rằng việc mẹ nó bị đuổi việc này cũng liên quan đến thằng Huy.
– Đồ khốn, chính mày đã lắp cái camera đó vào phòng thầy Văn Anh để nghe trộm hết mọi thứ mẹ tao nói với thầy sao?
– Nếu không còn việc gì thì tao xin phép. Trường ạ, những ngày tháng sau này với thân phận thật của mày hãy cố gắng sống thật tốt.
Với câu nói đó khiến nỗi sợ của Trường ập đến. Đó là về viễn cảnh trường mới bạn mới nhiều người giỏi giang và mình là kẻ dốt nát, viễn cảnh bị người khác ức hiếp, không có người chống lưng.
– Đừng đi mà Huy, cứu tao với. Tao biết tao sai rồi mà.
– Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Không còn đường lui nữa rồi, đường về xa xôi cách trở. Trang sách mới của mày dính đầy mực đen của trang cũ, cố gắng thay đổi ở trường mới nhé. Bảo trọng.
Trường đứng như tượng, cúi mặt xuống để giọt lệ cứ thi nhau tuôn ra.
*Được! Tớ thề! Nếu tớ mà có giở trò hại người thì tớ sẽ bị đuổi học*
Cậu nhớ đây là câu nói mà cậu đã từng nói để chiếm trọn niềm tin ban đầu của Nghĩa và là bước chuẩn bị cho kế hoạch thâm độc. * Tớ thề! Nếu tớ mà có giở trò hại người thì tớ sẽ bị đuổi học*. Phải rồi, giờ tớ phải nhận hậu quả rồi, có phải là ông trời đang trừng phạt tớ không? Lẽ nào luật nhân quả là có thật. Ôi muộn màng.
Trường cúi mặt xuống, quay người và ra đi trong nước mắt. Huy quay đầu lại với vẻ rưng rưng lệ nhìn lên bầu trời.
*Nghĩa ơi, tớ đã trả được thù cho cậu rồi. Nhưng mà…., người anh em tôi, giờ cậu đang ở đâu?*
Đôi mắt cậu hơi đỏ, trả được thù rồi sao không thấy vui. Vì những gì Huy làm cũng không thể đưa Nghĩa trở về, không thể rửa nỗi oan cho cậu ta. Nay chỉ biết vọng gác lên bầu trời mây trắng mịt mù kia để đối đáp ân tình, hận thù đã trả, tâm khảm vẫn chưa nguôi ngoai. Nghĩa à, sống tốt nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN