Bình Minh Chết - Chương 22. Thì ra mọi chuyện là vậy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Bình Minh Chết


Chương 22. Thì ra mọi chuyện là vậy


Sau khi đoạn video nói chuyện giữa cô Hạnh và thầy Văn Anh bị leak lên mạng xã hội thì đông đảo mọi người chỉ tập trung vào nội dung của đoạn video đó mà bỏ quên người đã đăng tải. Người đăng tải đoạn clip đó tuy ẩn danh, dù không 1 ai hay biết là thân phận thực sự của người đó là ai nhưng giữa đám đông đó vẫn có 1 người nghi ngờ. Bạch Dương. Khi mọi chuyện vỡ lở thì người đầu tiên tới để nói chuyện với Huy là Dương.
Huy đang kiếm mấy cuốn sách tham khảo trên thư viện thì Bạch Dương đùng đùng đi vào kéo Huy ra 1 lên sân thượng để nói chuyện. Từ trên tầng cao của tòa nhà đó có thể nhìn thấy bao quát cả ngôi trường chỉ trong 1 tầm nhìn. Bị kéo đi như vậy đương nhiên Huy có giãy nảy.
– Mày làm gì vậy? (Huy)
– Tao mới là người hỏi mày câu đó. Mày đã làm gì vậy hả Huy?
– Mày nói gì tao không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì?
– Chuyện gì hả? Mày đúng là…. Hại người xong rồi mà vẫn còn tâm trạng học hành như chưa có chuyện gì. Mày không thấy có gì hối hận à?
Biết rõ Dương đang đề cập đến chuyện gì, Huy thở dài một cái rồi nhíu mày nhìn ra xa.
– Sao mày không trả lời? Huy?
Nắm trong lòng bàn tay mọi toan tính để kể ra lúc này sẽ rất là dài, Huy có nhã ý kêu Dương cùng cậu ra ngồi 1 chỗ trên sân thượng rồi kể 1 thể. Dù gì bây giờ cũng là thời gian nghỉ trưa nên không phải cuống lên việc tường thuật lại mọi thứ cho cô nàng nghe. Hai người ngồi đối diện với nhau, Dương cứ đăm đăm nhìn Huy vì cảm thấy bị lợi dụng. Thiết bị quay video đó chính xác là cái mà cô đã cho Huy. Hôm đó Dương rủ Huy đi cùng 1 chuyến xe về nhà cùng cô lấy ít đồ tự nhiên lòi đâu ra cái máy ghi âm mini, là món quà mà Nghĩa từng tặng cho Dương nhưng cô nàng chưa từng động qua. Không phải vì không thích món quà đó mà là cô chưa có cơ hội sử dụng, không biết làm gì. Quên chưa nói rõ rằng cái máy ghi âm đó chỉ là phụ kiện, món quà chính nó là cái máy quay mini, kết hợp với phụ kiện không dây là máy ghi âm kia là thành 1 bộ. Hôm đó Dương cho Huy cái máy ghi âm rồi, nhưng cậu ta hỏi xin thêm máy quay chả lẽ Dương không cho, dù gì cô cũng bỏ xó nên cho cậu ta giữ cũng được. Cứ nghĩ là Huy thích thì xin về, ai dè mấy hôm sau nổi lên vụ video quay lén, từ đó dấy lên trong lòng cô một sự nghi ngờ nhất định về sự nhúng tay của Huy.
– Mày lấy gì để chứng minh tao là người làm? – Huy hỏi quanh co, vẫn thích thử thách Bạch Dương, không muốn tự nhận việc mình làm.
– Tao không có gì để chứng minh nhưng tao biết là mày làm. Từ vụ ở trận bóng đến vụ video, mày ra tay vô cùng hoàn hảo. Không giở thủ đoạn hại mẹ con nhà nó ngay mà đi từng bước từng bước một.
– Vậy sao?
– Phải! Hôm về nhà tao tao đã vô tình kể cho mày về chuyện mẹ con nhà thằng Trường, việc mà thằng Trường có làm ra chuyện gì xấu cũng sẽ được cô Hạnh bao che từ đầu đến cuối và mày sẽ không bao giờ hạ gục được họ.
– Vậy giờ mày tin chưa?
– Mày đã làm đến như vậy rồi, không lẽ tao nói là không tin?
Huy cười trừ:
– Mày còn biết gì nữa, nói xem?
– Vụ cài kim trong giày cũng là mày đúng không?
– Chứng minh đi!
– Quả nhiên là vậy! – Việc bắt Dương chứng minh cho hành động của Huy đó 1 phần thể hiện rằng cậu ta đã làm. – Thiết kế của mày là cài kim trong mũi giày là 1, 2 là xỏ từ dưới đế giày lên. Nhưng theo lời thầy Tiến đã nói phần kim được đâm từ đế giày lên đều được uốn cong với mục đích xé nát bàn chân của anh Tuấn Anh lúc rút chân ra. Khi mà thầy cho người lục soát và tìm ra ở trong tủ đồ thằng Trường ra 1 cái hộp sắt, lúc bật nắp ra thì bên trong toàn là những cây kim uốn cong đầu khiến ai nấy nhìn vào cũng nghĩ rằng Trường là hung thủ, nhưng mọi người quên mất 1 chi tiết đó là cây kim muốn xỏ được từ đế giày lên đều phải có đầu nhọn. Phải có đầu nhọn thì mới đâm thủng từ đế giày lên được. Còn trong cái hộp đó chỉ toàn kim bị uốn cong đầu, thử hỏi đâm vào kiểu gì? Đồng ý với nhau rằng việc đâm kim đó dường như rất khó khăn, nhưng với bàn tay của anh Huy thì mọi thứ sẽ thành dễ hết. Đầu tiên là cố tình lựa chọn loại giày đế mỏng để dễ dàng thực hiện việc xỏ kim, sau đó để mỗi mũi kim được đâm vào gọn gàng, mày đã hơ đầu kim qua lửa để tạo độ nóng, mà đế giày lại làm làm bằng chất liệu vải nhựa, lúc kim nóng đâm vào sẽ vô cùng dễ dàng. Cuối cùng là uốn cong mũi kim hướng vào trong để khi người xỏ giày luồn chân vào thì dễ, rút ra thì vướng. Có phải không?
Bất giác Huy vỗ tay, mặt cậu lạnh tanh rồi nở nụ cười ranh mãnh.
– Đúng vậy! Đúng là vậy, và mày biết không? Cái hộp kim trong tủ thằng Trường cũng đều là do tao thừa cơ đưa vào hết. Để khiến cho nó phải nếm mùi vị bị hại, bị vu khống, bị đưa lên mạng xã hội và bị chửi rủa nó thế nào.
– Ý mày là…..? – Dương dường như đang hiểu ý của Huy đang bàn về chuyện gì.
– Đúng vậy, ngày đó Nghĩa bị đọa đày như vậy mà bản thân tao không thể làm gì được, tao phải chờ đợi từng ngày để trả thù cho cậu ấy.
Dương cảm thấy hơi lâng lâng khi người bạn kia đang nhắc về chuyện này, chuyện của Nghĩa ngày đó. Đã lâu như vậy rồi mà Huy vẫn để bụng sao? Chuyện hóa vãn rồi mà.
– Tao hiểu rồi. Thời gian qua mày lạnh lùng đạm bạc, không nói không rằng để người khác nói mày vô tâm về việc mày dửng dung với sự ra đi của Nghĩa, nhưng hóa ra mục đích là mày đang che mắt kẻ thù. Và cũng như vậy, mày dần tích trữ sức lực rồi đợi thời cơ chín muồi….. cho kẻ thù 1 đòn trí mạng.
– Mày đang trách tao sao? Lẽ nào mày không cảm thấy thù hận gì à?
– Không! – Dương nhắm đôi mắt lại nói, lắc đầu. – Không! Thù hận thì được gì chứ? Mình mà ra tay trả thù, hại chúng nó thì mình đâu có khác gì chúng nó đâu? Việc bọn nó hại Nghĩa cũng là đánh thẳng mặt vào hội bạn bè bọn tao, đương nhiên tao không thể ngồi yên giương mắt ếch lên nhìn. Nhưng Huy ạ, dù gì thằng Trường cũng là con của 1 giáo viên kì cựu trong trường, mày làm vậy là…..
– Là làm sao? Tao không hề làm gì quá hết, là do họ tự chuốc lấy. Tao nói chắc mày không tin đâu. Là tao bảo thằng Trường lấy trộm đôi giày đó đi tráo cho anh Tuấn Anh à?
– Ờ… không!
– Là tao bảo cô Hạnh khai ra việc cô đút lót để nâng điểm thằng Trường lên à?
– Không!
– Là tao bảo các thầy cô khác nhân dịp đó mà bóc phốt cô Hạnh thêm à?
– Cũng không. – Dương bình thản trả lời.
– Sẵn đây tao cũng nói luôn. Việc thằng Trường tráo giày là do nó tự động chui đầu vào lưới. Đang yên đang lành tao chẳng làm gì, nó thì ghen tức, 1 phần cũng là do âu sợ âu lo bèn nóng lòng phải tìm cách hạ tao cho bằng được. Tao cứ tưởng nó thông minh cỡ nào, thì ra cũng chỉ ngang với bọn đầu đất. Tao chỉ cố tình gợi mở về đôi giày đó nó giúp tao đá bóng siêu phàm thế nào không ngờ thằng Trường tin sái cổ. Tiếp theo là tự mình mắc bẫy ngược. Ngu xuẩn. Người ta nói để bắt được cọp thì phải vào hang, nếu muốn vạch trần cô thì trước tiên phải động đến thằng Trường. Chỉ khi nó làm cái gì đó xấu, tai tiếng thì bà mẹ đầy lí trí kia sẽ sẵn sàng vung tay che chắn cho nó. Và khi mẹ nó ra tay thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên tao đã khiến cho nó mắc cái bẫy thật lớn để dụ bà ta lộ diện.
– Thì ra là thế. Mày làm cho tao bất ngờ quá đấy. Mày từng bước gây dựng, từng bước lừa nó vào tròng mà không để 1 ai nghi ngờ gì. Đến cả tao cũng bị mày lừa, mày cố tình để việc thằng Trường phạm sai đó nó lớn lên và che mắt mọi người đi, rồi sau lưng đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ tiếp theo. Nếu tao đoán không nhầm thì giờ văn hôm đó mày xin ra ngoài là đã có ý lắp đặt thiết bị quay lén rồi phải không? Mày quá toan tính Huy ạ!
– Vậy đã sao?
– Trên đời này việc gì toan tính quá mình sống cũng không thấy vui vẻ gì. Tuy tao cũng muốn thằng Trường bị trừng phạt nhưng dù gì nó cũng là con cái, là bộ mặt của giáo viên, của cô Hạnh, mày đánh thẳng mặt nó đã đành sao còn kéo cả cô Hạnh theo?
– Mày nói vậy là ý gì? Mày đang oán trách tao sao? Tao nói mày nghe, ai làm người nấy chịu, mẹ con nhà nó đã làm toàn chuyện gian lận sau lưng bao người như vậy đó là cái giá họ phải trả. Đừng khóc thay cho người không đáng để khóc, người bạn bọn mình đã đi rồi còn không khóc thì thôi, nói chi người dưng nước lã như vậy.
– Huy! Mày nói vậy mà nghe được sao? – Giọng Dương bắt đầu chuyển tone, gắt hơn trước. – Mày làm ra những việc vậy mà mày không sợ hậu quả à?
– Sợ gì chứ? Đã sợ thì không làm, mà đã làm thì không sợ.
-…. Mày đúng là …. cứng đầu!
– Tao chưa từng phủ nhận điều đó. Muốn trách thì trách, muốn phán xét thì cứ việc, tao đã hạ nước cờ, quyết không quay đầu.
– ….
Thấy Dương không nói gì, Huy đành phải giải thích về cách cậu nhìn nhận sự việc:
– Mày nhớ không? Hôm đó học văn, cô Minh đã nói về truyện Tấm Cám, rằng cái thiện với cái ác luôn đối đầu với nhau. Nhưng mà cô quên mất rằng trên đời này làm gì có thiện ác thuần túy? Thiện, ác không bao giờ tồn tại cách biệt như vậy, 1 người hiền bị hại rồi vực dậy trả thù thì đâu còn coi là hiền nữa. Đã nhúng tay vào hại người thì bạn không còn là người hiền nữa rồi. Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, thiện ác không bao giờ phân minh vì trong mỗi chúng ta luôn hiện hữu cả thiện và ác. Trên đời này không phải sự việc gì cũng chỉ có màu trắng và màu đen, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cả những mảng xám. Cũng giống như vòng tròn bát quái vậy. Trong tối có sáng, trong sáng có tối.
Sở dĩ ngày hôm học văn Huy cứ đau đáu nhìn đồng hồ là chờ cô Hạnh xuất chiêu. Chàng ta biết rằng thằng Trường gặp chuyện thì cô sẽ không thể ngồi yên mà sẽ tìm cách bưng bít ngay. Xin phép cô Minh dạy văn để đi vệ sinh, tuy hướng đi ra nhà WC nam ngược hướng với hướng cô Hạnh đi đến phòng thầy Văn Anh, mục đích Huy làm như vậy để ai đó thích soi mói Huy sẽ không nghi ngờ. Bịt khẩu trang kín mặt, sau đó trà trộn vào đám học sinh bê vác chậu cây lên khu hiệu bộ, Huy giành lấy 1 chậu cây kiểng mang lên phòng thầy Văn Anh, chỗ cô Hạnh sẽ tới. Cậu dừng lại ở nơi vắng người rồi nhân cơ hội cài chiếc máy camera mini của Dương cho dưới kẽ lá. Vào phòng chào thầy chào cô rồi đi vào bày trí cái chậu. Giả vờ để chậu cây lên bàn làm việc thầy Văn Anh để ngắm nghía xem hợp không, thực chất đôi tay cậu đang gắn cái máy ghi âm nhỏ ở dưới cái bàn, thao tác nhanh đến mức không để bị phát hiện vì đã có cái chậu che cho. Tiếp theo là giả vờ tỏ ra việc sắp xếp ờ bàn làm việc không vừa mắt, cậu lại ôm cái chậu để lên kệ tủ và sắp xếp làm sao cho cái camera bắt trọn vẹn hình ảnh hai người nói chuyện sau đó. Sau buổi sáng hôm đó, đã có cái Huy cần, cậu ta lại 1 lần nữa đeo chiếc khẩu trang khác rồi lấy danh nghĩa là có nhiệm vụ đi rửa cái gạt tàn thuốc lá trong phòng thầy Văn Anh rồi ngang nhiên đi vào, nhẹ nhàng lấy hết dụng cụ đã lắp đặt để nghe lén rồi nhanh chóng bước ra.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN