Bình Minh Chết
Chương 24: Giận chó đánh mèo
Mai Hương hớt hải chạy về phòng vì có tin gấp muốn báo lại cho hội chị em, đứng đầu là Đào Trang.
– Trang ơi tao điều tra xong rồi. – Hương nói, tiếng lồng vào hơi thở hổn hển.
Đào Trang mặt lạnh tanh, không 1 chút đổi sắc. Nếu bình thường mà được Mai Hương báo tin thế này thì kiểu gì cô nàng cũng sẽ nháo nhào lên để được nghe tin báo. Nhưng lần này có vẻ nàng ta không còn thiết tha bất kì chuyện gì nữa rồi. Đào Trang ngồi lặng đi 1 chỗ, gương mặt thẫn thờ, vô cảm. Dường như những gì Hương nói cô không hề cho 1 chữ vào lỗ tai. Lấy làm lạ, Mai Hương lấy can đảm hỏi lại vì cô có cảm giác Trang không bình thường.
– Ê! Trang!
Tiếng gọi đã vang lên lớn hơn, Đào Trang vẫn như không nghe thấy gì. Cô bắt đầu có hành động chứ không ngồi yên như người thực vật nữa. Ai nhìn vào cũng biết ngay nàng ta gặp chuyện gì rồi. Mọi ngày mấy con lao vào phòng thì kiểu gì cũng nghe tiếng nhạc inh ỏi mà Đào Trang mở, làm gì cũng nghe nhạc, tự nhiên hôm nay im phăng phắc xong ngồi yên 1 chỗ, chẳng phải lạ sao?
– Có chuyện gì? – Tông giọng trầm của người ngồi vang lên, nghe đầy u ám.
Mai Hương bắt đầu kể lại những thông tin mà nàng ta thu thập được, cùng lúc đó Đào Trang ngồi trước gương, nghiêng đầu xỏ đôi khuyên tai mới lấp lánh.
– Đợt trước mày có sai tao đi điều tra thông tin, lý lịch về thằng Nam, bây giờ đã xong xuôi hết rồi này.
– Ừm!
– Thằng Nam là người ở Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Gia đình nó có 4 người, bố mẹ, nó với thằng em nó. Nhà làm nghề đông y, mở tiệm thuốc đông y và nổi tiếng là mát tay….
Hình như Đào Trang không tập trung vào những thông tin đó lắm. Sở dĩ cô nàng bị như hiện tại là do nỗi đau mất con mèo Angela. Từ hôm đó đến giờ cô cứ như người mất hồn. Cô bị ám ảnh lúc bị ông Quyết giằng con mèo từ tay cô rồi ném ra ngoài ban công, nó chết ngay trên những thanh sắt nhọn hoắt. Đến giờ trong cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi hờn giận, cô hờn giận người bố với những hành động dã man, thâm độc, cô hận những lúc cô bị bố ép phải làm những điều cô không muốn, ép cuộc đời cô phải theo 1 hướng. Đau khổ, tuyệt vọng khiến cô không muốn làm 1 cái gì. Học bổng ư? Để làm gì chứ? Rốt cuộc họ ép tôi phải giành giật những thứ đó về làm gì trong khi tôi đâu cần? Quản trị kinh doanh? Không, đó không phải điều tôi muốn. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết bố mẹ mình coi mình là con hay là con rối trong tay? Với bản tính xảo quyệt và máu chiến như thế này, nhất định Đào Trang không bỏ qua cho hành động ác độc của ông Quyết với những điều ông đã làm với cô.
Giọng Mai Hương vẫn miên man quanh đầu cô.
– Nhà ở Đình Tổ? …. Thuốc Đông Y….?
Đào Trang hơi cau mày như nhớ ra điều gì đó. Những thông tin đó rất quen, dường như đã có lần cô nghe ở đâu rồi.
*- Bà biết không, ở tận Đình Tổ đấy.
– Gớm, xa thế. Mà sao ông biết chỗ đó chữa khỏi đau lưng?
– Thì lần trước đi họp phụ huynh được mấy anh chị phụ huynh giới thiệu cho thì biết chứ đâu. Chữa theo đông y. Chủ tiệm thuốc Đông Y nổi tiếng ở Đình Tổ cũng là phụ huynh của 1 cháu học cùng lớp với con gái mình. Người ta bảo tôi đến thử, không hết đau lưng không lấy tiền. *
Dòng kí ức đó chợt ùa về, đó là lần cô nghe lén bố mẹ nói chuyện ở nhà. Cái lần đó con mèo Angela vẫn còn sống, được cô bế đi chơi. Hôm đó lúc xuống đến cầu thang Đào Trang có nghe được cuộc trò chuyện đó, cô chỉ coi đó như là gió thoảng qua tai không ngờ là nó lại có ý nghĩa. Nhà Nam ở Đình Tổ à? Con của ông chủ tiệm thuốc Đông Y đó sao? Thì ra lâu nay ông bố mình đến đó chữa bệnh. Cũng hay lắm, nhờ gia đình đó mà ông bố tôi mới khỏe được lại, mới có thể đến chất vấn tôi, giết chết con mèo yêu quý của tôi để dằn mặt.
– Nhưng mà hình như tao nghe nói gia đình tiệm thuốc thằng Nam sắp được 1 gã nhà giàu nào đó giúp sức phát triển thì phải? -– Mai Hương nói thêm thông tin.
– Gã nhà giàu? – Đào Trang nhăn trán hỏi.
– Ừ, dạo này hay có 1 ông lớn đại gia đến chữa bệnh và nghe nói là bình phục rất nhanh. Ông ta cảm kích muốn đầu tư vào gia đình nhà thằng Nam để giống như là, kiểu,… trả ơn hay gì gì í.
Đào Trang đảo đảo mắt, toan hỏi thêm Mai Hương nhưng lại ngập ngừng. Gã nhà giàu? Hay đến chữa bệnh? Lẽ nào là bố mình thật? Không được rồi, nếu mà để lão ta ra tay giúp sức thì gia đình Nam sẽ 1 bước lên mây. Lúc đó thì việc loại bỏ nó sẽ khó hơn rất nhiều.
– Mày nhắn tin cho bọn thằng Tiến Anh chiều nay ra quán trà chanh Trung Nguyên đi. Tao có kế hoạch rồi.
– Ok!
Mai Hương gật đầu làm theo, cũng chẳng thắc mắc cái gì. Đào Trang trầm ngâm ngồi soi gương, nhẹ nhàng nâng chiếc lược trên tay lên chải lại mái tóc đen, đuôi nhuộm hồng. Trường này có 1 cái rất hay, đó là các học sinh lớp chọn ai cũng có đặc quyền làm điều mình thích. Họ có thể nhuộm tóc, có có thể đánh phấn trang điểm đi đến trường, có thể dùng điện thoại trong lớp, có thể mặc bất cứ loại trang phục nào mà họ muốn đến lớp,… Chả trách mỗi ngày đi học là 1 show diễn thời trang của các bạn lớp chọn, có cả 10A10. Đào Trang thì khỏi phải nói, tóc đuôi hồng, trang phục bắt trend rồi phấn son kẻ mắt đầy cá tính, cô nàng là người nổi bật nhất trong lớp học.
Chiều hôm đó, cả bọn tập trung ở quán trà chanh nổi tiếng. Đào Trang cùng Mai Hương và Thanh Bình vừa đến thì đã thấy 2 thằng con trai đang đứng ở chân cái cầu thang cong queo của quán trà. Họ nhận ra ngay đó là Tiến Anh và Hồng Minh, xem chừng phi vụ lần này chỉ có 2 đứa đó tham gia. Đào Trang mỉm cười, có lẽ đây là giây phút thích hợp nhất để ra tay xóa sổ thằng Nam rồi. Nếu không nhanh thì ông Quyết mà động tay vung tiền, đi trước 1 bước, lúc đó sẽ khó lòng mà tiêu diệt kẻ thù. Tiêu diệt kẻ thù cũng chính là tiêu diệt cả người bố độc ác, hung hãn, hách dịch kia. Ông sẵn sàng giết chết được liều thuốc tinh thần của cô thì cô cũng không ngần ngại trừ khử liều thuốc chữa trị căn bệnh đau đớn của ông mỗi ngày, cho ông nếm mùi mất mát là gì.
*Nam à, xui cho mày rồi. Có gì mày cứ việc trách ông bố tao nhé, đừng trách những việc tao làm.*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!