Bầu trời đêm đen vần vũ, gió mạnh nổi lên, cây cối ngả nghiêng đón những hạt mưa vừa rơi xuống, mưa dần nặng hạt.
Trước cửa nhà họ Giang,thấp thoáng có một bóng dáng nho nhỏ đang run rẩy quỳ trước bậc thềm, tóc dính bết lại vào gương mặt non nớt ấy,đôi môi vì gió lạnh mà run lên tái nhợt, đầu rũ xuống,hai tay chống hai bên đầu gối, bàn tay gầy gò nắm lại thật chặt. Cơn gió lạnh rét buốt thổi qua làm thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. nhưng vẫn cố quỳ nơi đó.
"Cha, nhà mình cũng đâu có khó khăn gì, chút tiền ấy để cứu một mạng người sao cha lại không bỏ ra". Cô gái nhỏ gương mặt đầy nước mắt níu tay cha mình cầu xin.
"Con thì biết cái gì mà nói, nhà nó nghèo rớt mồng tơi, cho nó mượn thì nó làm gì mà có tiền trả lại, mẹ nó bệnh nặng như vậy bỏ tiền ra cũng không cứu được." Giọng nói lạnh lùng của ông Giang vang lên, làm Nhược Vân nghe thấy cũng lạnh cả tâm,cô khóc lóc cầu xin ông giúp đỡ Ninh Thần, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô nhưng vẫn vô dụng.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, trong màn mưa đen kịt, bóng dáng khô gầy của người con trai ấy làm cô đau lòng.
Xoay người lại nhìn bà Giang đang cầm bức tranh thêu chữ thập trên tay.
"Mẹ, mẹ nói với cha đi"cô níu lấy tay bà nhỏ giọng năn nỉ. Đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn bà.
Bà Giang thở dài, đặt nhẹ bức tranh thêu đang cầm trong tay xuống bàn. Nhỏ giọng khuyên nhủ ông Giang.
"Anh à! hay giúp Ninh Thần lần này đi, cha nó mất sớm nhà chỉ còn mẹ, nó còn nhỏ như vậy mà phải mồ côi thì thật đáng thương". Nhìn con gái khóc bà Giang đau lòng không thôi. Nếu có thể bà cũng rất muốn giúp Ninh Thần, nhưng trong nhà này ông Giang rất gia trưởng, bà cũng chỉ có thể khuyên lơn, mong ông hồi tâm chuyển ý ra tay giúp đỡ nhà Ninh Thần thêm lần này.
Ông Giang lắc đầu, kiên quyết nói:"Nhà nó vay nhà mình nhiều lần rồi mẹ nó mai ốm mai đau,lần này bệnh nặng lâu như vậy, có bỏ tiền ra thì với một thằng nhóc mới 15 tuổi thì làm gì ra tiền mà trả"
"Nhưng..." Bà Giang còn tính nói thêm nhưng ông Giang đã khoát tay cắt ngang lời bà.
"Em không cần nói nữa, còn con nữa, đi lên phòng học bài đi, không được ra ngoài đó với nó nghe chưa. "ông Giang lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước lên lầu.
Bà Giang bất đắc dĩ thở dài nhìn con gái: "Cha con đã nói vậy rồi mẹ cũng hết cách, con cầm dù ra khuyên Ninh Thần về đi, quỳ cũng lâu rồi, mưa lạnh như vậy coi chừng lại ngã bệnh". Bà cầm tay cô vỗ nhẹ,đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lắc đầu, thở một hơi dài.
Nhược Vân im lặng đứng tại chỗ thật lâu, nghĩ đủ mọi cách giúp cậu nhưng vẫn không tìm được cách nào hợp lí. Cô bất lực nắm chặt cây dù trong tay, rụt rè bước ra cửa: "Ninh Thần, anh về đi, cha em...ông ấy... ". Những lời tiếp theo cô không biết phải nói ra như thế nào, đành bỏ lấp lửng.
Hắn ngước mặt lên nhìn cô bé chỉ mới 6 tuổi, gương mặt tròn trịa trắng thuần, đôi mắt hắn nhìn cô đầy tuyệt vọng, run rẩy đứng lên, bàn tay nắm lại thành đấm thật chặt. Hắn mím môi nhìn cô thật lâu, rồi quay người bước đi không nói thêm câu gì. Cô đứng bất động nhìn hắn đến khi bóng dáng kia khuất sau màn mưa.
Bạn đang đọc truyện Boss, anh thật vô sỉ tại
https://webtruyenfreez.com/. Chúc các bạn online vui vẻ.