[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 10: Anh nhớ em đến phát điên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
215


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 10: Anh nhớ em đến phát điên


Khi các anh đi thì 1 tuần sau tôi cũng đi, tôi lên thành phố nhập học. Tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học kiến trúc thành phố. Tôi không biết nên nói sao với loại cảm giác này… nó có chút trống trải. Một phần là vì còn ngỡ ngàng xa quê xa nhà, mới lạ với nhiều thứ còn một phần… vì thiếu các anh. Nguyên nhân sau chắc chỉ có mình tôi mới có. Các bạn khác chắc chỉ là xa gia đình thôi còn tôi… tôi đã xa các anh. Thật ra cũng không đến nổi là không còn liên lạc gì với các anh… tôi và các anh đã tạo 1 nhóm chat riêng cho nhau. Kể từ đó, tôi bắt đầu cài mật khẩu điện thoại, mật khẩu tin nhắn … là ngày sinh của anh, 0109. Tôi không thể để bạn bè biết được chuyện tôi và BTS có quan hệ với nhau, vì chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối cho các anh và cả tôi. Cứ như thế ngày ngày tôi và các anh nhắn tin với nhau, các anh luôn trả lời tin nhắn của tôi, chụp những tấm hình mà có lẽ các Army khác không thể thấy được, tôi rất vui vì các anh vẫn còn quan tâm đến tôi, tôi cũng không quá buồn vì nhớ các anh. Ban đầu thật sự tôi đã rất buồn nhưng sau khi nhập học, việc học giúp tôi vơi đi nỗi nhớ các anh, nhớ anh. Anh? Trong nhóm chat anh không nhắn bất kì tin nào, anh chỉ xem mà thôi. Tôi đã tự hỏi, có phải anh quá bận rộn nên mới như thế? Anh không như V hay Jimin, luôn nói rất nhiều, chụp rất nhiều hình cho tôi xem, tôi biết được anh vẫn khỏe tất cả đều nhờ J-Hope, anh ấy luôn nói chuyện riêng với tôi và hai chúng tôi vẫn hay tâm sự với nhau như trước chỉ có điều là…qua màn hình, không còn đối diện nhau như ngày trước. J-Hope có lẽ là người biết nhiều chuyện của tôi nhất, vì tôi đã kể tất cả với anh cả chuyện “đó”. J-Hope luôn tạo cảm giác tin tưởng cho tôi nói ra tâm sự của mình, như 1 người bạn tri kỉ vậy. Có rất nhiều chuyện những thành viên khác không biết nhưng chỉ có J-Hope biết và cả “anh” cũng không biết. Liệu quyết định ngày ấy của tôi là đúng ?… Kể từ ngày anh đi, tôi không nhận bất kì tin nhắn nào từ anh, trong nhóm hay riêng tôi… cũng không. Anh chỉ xem và xem, không trả lời. Hay sự suy đoán ngày hôm đó của tôi đã sai? Anh thật ra không muốn nói ba từ đó mà là ” Thật ra anh rất quý em… như kiểu em gái”, có phải không? Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi suốt quãng thời đó, khi anh xa tôi, tôi phát hiện mình trở nên sợ hãi rất nhiều thứ, xa vòng tay anh tôi thấy mình trở nên nhỏ bé hơn, không còn là Thiên An của trước kia nữa, Thiên An của trước kia rất kiên cường không như bây giờ. Ngày ngày tôi đến trường, trông ngóng ngày ấy sẽ mau đến….

Hàn Quốc.

Tôi ngắm nhìn gương mặt em qua màn hình điện thoại. Bức ảnh em gửi vào nhóm. Hình như em đã ốm đi rất nhiều nhưng nụ cười của em vẫn vậy, vẫn rất tươi sáng. Tôi không nhắn tin, không hồi đáp lại vì… tôi sợ khi tôi và em nói chuyện, tôi sẽ nhớ em mất. Tôi hiện tại đã rất nhớ em nếu còn nhắn tin thì có lẽ tôi… sẽ không chịu đựng được mất. Tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để còn trở về Việt Nam, trở về bên cạnh em như ngày ấy. Nhưng… sao mỗi lúc công việc lại càng nhiều, tôi làm hết phần này rồi lại có phần khác đến, không biết đến bao giờ mới xong hết… Điện thoại tôi có rất nhiều ảnh của em, của em gửi có, của tôi chụp lén cũng có… Khi em ngủ trong phòng tôi bữa tối hôm đó, ngoài nụ hôn ấy… tôi còn chụp lén em . Gương mặt bình ổn đang nhắm nghiền mắt ngủ, thi thoảng miệng còn khẽ cười trông thật xinh đẹp. Người con gái tôi yêu ngủ thật đẹp…

Năm nay tôi đã là sinh viên năm hai. Sau khi nộp bài báo cáo cho thầy Phong, bất ngờ thầy gọi tôi lại, đưa cho tôi 1 thiệp mời? Phông thư khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng đủ hiểu người gửi rất có thế lực. Tôi mở tấm thiệp ra, im lặng đọc từng chữ… tiếng Hàn… tôi nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi các anh đi…

_Mình có thể gặp nhau rồi.

Tôi trên chuyến bay đến… Hàn Quốc. Phải. Tôi đang đến Hàn Quốc, nơi các anh đang ở. Chủ nhân của tấm thiệp ấy là… Big Hit Entertaintment. Thật trùng hợp. Bài thiết kế lần trước tôi tham gia 1 cuộc thi sáng tạo giành giải nhất được Big Hit nhìn thấy. Chủ tịch nói rất thích phong cách thiết kế của tôi nên đã gửi thư tới nhà trường mời tôi sang trở thành 1 trong những nhà thiết kế chính cho tòa nhà sắp xây của Big Hit. Big Hit bây giờ đã trở thành 1 trong số những công ty giải trí có tầm ảnh hưởng rất lớn với Kpop và.. trên thế giới. Nhờ sự thành công nối tiếp thành công của BTS mà Big Hit trở nên như thế. Chủ tịch quyết định xây thêm trụ sở nữa và đó là nguyên nhân tôi có mặt ở đây. Hàn Quốc. Tôi không ngờ cuộc thi đó lại cho tôi 1 cơ hội như thế, còn gần 1 năm nữa thì mới đến thời gian thực hiện học bổng của tôi nhưng tôi lại đi sớm hơn sự kiến. Nhà trường đã cho phép tôi vừa học vừa thực tập tại Big Hit. Tôi sẽ ở Hàn Quốc 2 năm sau đó về Việt Nam học năm cuối. BTS… các anh có thấy không em đang đến với các anh đây… Bầu trời hôm nay sao lại thật trong và đẹp đến thế, bầu trời đẹp nhất tôi từng thấy….

Tòa nhà mà tôi đang tiến vào thật rộng lớn, tôi từng được thấy nó qua mạng qua những bức hình chụp các anh bước vào nó nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy nó. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Câu nói rất đúng. Một nhân viên dắt tôi đi tham quan tòa nhà, anh tên Nam Hyun. Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi trong tòa nhà chỉ cho tôi biết từng thứ rồi anh nói anh sẽ dắt tôi đến chỗ chụp hình cho nghệ sĩ ngay trong tòa nhà này. Có thể nào các anh đang ở đó? Tôi đã mong như thế. Cánh cửa được mở ra. Bên trong có rất nhiều người. Mọi người đang bận rộn với công việc riêng của mình. Hình như đang sắp có 1 buổi chụp hình. Tôi quan sát xung quanh trong khi anh Nam Hyun đi bàn bạc 1 số việc, ánh mắt tôi chợt dừng lại… nơi có 6 người con trai đang đứng đó. Họ đang trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp tự nhiên vốn có. Tôi đứng im bất động nhìn 6 người con trai đang cười đùa vui vẻ cùng nhau. Họ vẫn vậy, vẫn rất hồn nhiên và tinh nghịch. Tôi say sưa nhìn họ, bao nhiêu nỗi nhớ thương của tôi như ẩn chứa hết vào ánh mắt tôi lúc này. Tôi thật sự rất nhớ họ. Em đã gặp các anh rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống, nó không phải là nỗi buồn mà là niềm hạnh phúc bất tận. Tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng, vì xúc động. BTS đang ở đó, trước mặt tôi. Namjoon chợt dừng lại không nói nữa như có 1 linh tính khiến anh xoay người lại. Tôi thấy Namjoon nhìn tôi. Đôi mắt anh đang mở to, anh đứng im, cả gương mặt không điều khiển được, anh đang rất ngạc nhiên. Jimin bên cạnh anh đã quay lại từ lúc nào, tôi mỉm cười với các anh. Em là Soo Ah đây.

_Soo Ah- rất lâu rồi tôi chưa được nghe cái tên này, thật nhớ nó.

Các thành viên khác của BTS khi nghe Jimin gọi tên tôi thì cũng quay lại, các anh ai nấy cũng trong tình trạng mắt mở miệng há chỉ có Suga, anh vẫn là người bình tĩnh nhất, anh chỉ nhìn tôi mỉm cười. Như 1 cơn bão, 6 người con trai chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi, trong vòng tay của V tôi còn nghe được tiếng Namjoon nói.

_Xin các anh tắt hết máy quay giùm em.- anh vẫn là 1 trưởng nhóm xuất sắc nhất.

Những cái ôm này đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận nó. Tôi ôm lấy từng người, những cái ôm rất chặt như biểu hiện cho sự nhớ nhung của chúng tôi. Tôi thấy Jin và Jimin đã sụt sùi, BTS họ đã khóc khi gặp lại tôi và tôi cùng thế. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn Suga. Anh ôm chầm lấy tôi, anh dụi đầu vào cổ tôi “Anh thật sự rất nhớ em, Soo Ah”. Anh nói nhỏ bên tai tôi. Soo Ah. Tôi lại được nghe anh gọi tôi bằng cái tên ấy rồi. Suga gọi tôi là Soo Ah. Cái tên mà gần 2 năm nay tôi mới được nghe lại, cái tên của thời gian, thời gian chúng tôi xa nhau.

_Sao… sao… em lại đến đây?- Jin vẫn còn sụt sùi vừa lau nước mắt vừa hỏi tôi.

_Em nhớ các anh nên em đến, được không?- tôi bật cười, anh là anh cả của BTS sao.

_Được… được… đều được hết, em tới là được- Jimin hít thở dồn dập như trẻ con khóc nhè, gật đầu liên tục.

_Xin lỗi bọn anh quá bận nên không về được- Namjoon nắm lấy tay tôi, gương mặt đầy sự hối lỗi.

_Em không trách các anh- tôi cười nhìn bàn tay mình, cảm giác thật quen thuộc.

_Nhưng vì sao em lại đến vậy?- V nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

_Hì… em là nhân viên của Big Hit- tôi cười khì.

_Ế…. thật sao?- Namjoon lùi người ra tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

_Không phải em nói 3 ngày nữa mới đến sao?- tiếng J-Hope vừa dứt liền có 1 không khí nặng nề bào trùm, 5 người kia nhìn J-Hope như con mồi.

_Sao em biết Soo Ah 3 ngày nữa mới đến?- Jin gân cổ nói.

_Cậu có phải biết được gì mà giấu bọn này? – Namjoon tiến đến gần J-Hope.

_Hyung biết Soo Ah sẽ đến sao? -Jimin ôm lấy cổ của J-Hope khiến anh la oái lên

_Jungkook về rồi mau vào chụp thôi.

Ngay lúc các anh đang tra hỏi J-Hope thì tiếng quản lí bất ngờ nói khiến các thành viên tạm tha cho J-Hope rồi bảo tôi đợi họ chụp ảnh xong sẽ dẫn tôi đi ăn. Tôi cười đáp lại nhưng tôi không nhìn họ, ánh mắt tôi dừng trên người con trai đó. Hôm nay mặt vest, chiếc vest màu đen, trông anh rất ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành, người khiến các cô gái luôn mơ ước. Anh được trang điểm như các thành viên khác nhưng gương mặt điển trai vẫn có thể thấy rất rõ, từng nét đều đẹp kì lạ, anh vẫn vậy, vẫn cuốn hút tôi như ngày nào nhưng anh hôm nay mang chút gì đó rất lạnh lùng. Anh đang đứng để nhân viên chỉnh sửa lại trang phục, tôi chỉ im lặng nhìn anh, anh bất ngờ quay lại nhìn tôi…rồi ….quay đi. Anh đã quên em rồi sao? Câu hỏi này bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Anh không có bất kì biểu cảm nào, nhìn như không nhìn. Anh tiến đến bên các anh, nghiêm túc làm việc, không nhìn về phía tôi… 1 lần nào. Anh không thấy em sao? Hay anh thấy nhưng anh không quan tâm? Jungkook… anh là như thế nào. Tôi đã muốn khóc ngay khoảnh khắc anh quay lưng đi , lúc đó bóng lưng anh rất lạnh lùng. Tôi theo anh Nam Hyun rời đi nhưng vẫn không rời anh đến khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn không thấy anh nhìn tôi…

Anh Nam Hyun đưa tôi vào phòng làm việc gần đó, đưa bản ý tưởng về tòa nhà cho tôi, tôi đón nhận trong vô thức, anh giảng giải cho tôi nghe về bản thảo nhưng ngay lúc đó chủ tịch có chuyện tìm anh, anh nói sẽ quay lại trong 20 phút nữa. Cạch. Cánh cửa 1 lần nữa đóng lại, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình tôi. Sự yên tĩnh lại trở về với tôi. Hình ảnh của anh hiện lên. Tôi nhìn vào tờ giấy trước mặt nhưng không hề để ý đến nó đang viết gì, tôi đang bận nghĩ. Tâm trạng lúc này thật tồi tệ, có sự khó chịu lẫn bức bối. Thật đáng ghét. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được, nước mắt chỉ trực trào nơi khóe mắt…. Tôi đứng lên ngắm nhìn căn phòng như 1 cách khiến tôi thôi không nghĩ về nó. Cạch. Tôi nghe tiếng cửa mở, nghĩ là anh Nam Hyun quên gì nhưng chưa kịp quay lại thì…. 1 vòng tay ôm lấy tôi. Mùi hương nam tính này, vòng tay vững chãi này … là anh, là Jungkook. Anh ở ngay đây, sau lưng tôi.Thời gian như dừng lại, anh cuối đầu, gục vào cổ tôi, không ngừng cọ xát, hai tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy tôi, khác với những lần anh ôm tôi trước đây. Lần này anh ôm không chỉ chắc chắn mà còn rất mạnh mẽ như muốn chiếm hữu đối phương. Anh xoay tôi lại đối diện với anh, gương mặt này… gương mặt mà suốt gần hai năm qua tôi luôn mong nhớ, mỗi một giây tôi cũng không thể quên, giờ nó đang ở trước mặt tôi, rất gần. Tôi chưa kịp nói anh lại ôm tôi lần nữa, anh dồn tôi vào tường, hai tay kìm chặt tôi trong lòng. Ướt. Tôi cảm nhận có thứ gì đó đang thấm ướt cổ tôi, anh đang khóc? Tôi không nhìn thấy mặt anh, tôi chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của anh. Rất lâu rồi, tôi mới được nằm trong vòng tay, lồng ngực này. Tôi thật sự rất nhớ nó. Vươn tay ôm lại anh. Tôi bật khóc, bao nhiêu cảm giác lo sợ nãy giờ của tôi bỗng chốc tiêu biến, tôi khóc , tôi vùi sâu vào lồng ngực anh. Ấm áp quá…

_Em… tưởng… anh đã quên em rồi- tôi nghẹn ngào khó nhọc lên tiếng.

_Anh … chưa bao giờ quên em… dù chỉ 1 giây- anh vẫn ôm tôi, càng lúc càng siết chặt.

_Em… thật sự rất nhớ anh- thì ra anh không quên tôi.

_Anh nhớ em đến phát điên – lần đầu tiên tôi nghe anh nói như thế. Anh nhớ tôi đến phát điên, anh vẫn nhớ tôi, không quên tôi.

Rất lâu rất lâu anh mới buông tôi ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay tôi đan lấy những ngón tay lớn của anh, rất chặt. Đôi mắt anh đã đỏ lên vì khóc, tóc tai có chút rối loạn, anh vẫn mặc bộ đồ khi nãy, chẳng lẽ anh từ đó chạy sang? Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt anh như biết nói ” Em đây rồi, anh rất nhớ em, Soo Ah” đúng chứ?

_Cám ơn em đã đến.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN