[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 9: Đừng khóc... đừng khóc khi không có anh bên cạnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 9: Đừng khóc... đừng khóc khi không có anh bên cạnh


Trong 1 ngôi nhà lớn có 7 cái đầu đang chụm lại, bàn bạc 1 vấn đề gì đó… rất quan trọng, 1 người con gái và 6 người con trai. Chỉ nghe tiếng thì thầm nho nhỏ, không quá lớn như không muốn đánh thức 1 ai đó, thi thoảng còn có tiếng cười khúc khích, nhìn vào ai không biết tưởng họ đang có âm mưu gì đó rất đen tối nhưng thật ra… là đang tạo 1 bất ngờ cho 1 người vẫn còn ngủ trên lầu, rất say, không hay biết điều sắp diễn ra…

_ Bắt đầu thôi.

Sau tiếng đồng thanh đó, mỗi người tản ra một hướng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ cười thầm, rồi đi lên lầu gọi Jungkook dậy. Đứng trước cửa phòng anh, tôi lại thấy hối hận…. tôi không dám bước vào. Có thứ gì đó rất ngại, 1 người con gái vào phòng 1 người con trai dù đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng anh, tôi đã ngủ ở đó nữa mà nhưng…. lần nào cũng thế, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ngại ngùng này, chính tôi đã hiểu nguyên nhân của nó…. nhưng tôi không dám nói ra…. Cốc… cốc…

_ Oppa… em vào nhé

Tôi gọi vẫn không thấy anh trả lời, tôi biết chắc anh vẫn còn ngủ, tôi mở cánh cửa bước vào. Căn phòng có chút tối, nhìn nơi chiếc giường, có 1 người con trai vẫn còn say giấc, tôi chợt mỉm cười, bước đến kéo tấm màn ra để ánh sáng chiếu vào. Căn phòng thoáng cái đã được ánh sáng lắp đầy, từng nghóc ngách đều được chiếu sáng nhưng cái con người đó vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu thức dậy. Tôi thở dài 1 cái, rồi đi đến cạnh anh. Tôi ngồi xuống đối diện gương mặt anh. Thật là đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn anh gần như thế và 1 cách tỉ mỉ như thế này. Hơi thở anh trầm ổn, đều đặn, có lẽ anh ngủ rất ngon. Lúc này tôi không nỡ đánh thức anh chút nào. Ngắm nhìn gương mặt mà trước đây tôi nghĩ sẽ không có cơ hội gặp được, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp được anh, gặp anh trong mơ. Tóc anh có chút dài quá mức, nó phủ xuống gương mặt anh, vài sợi tóc tinh nghịch còn chạm lên má anh, tôi đưa tay vén chúng sang 1 bên. Gương mặt đẹp trai ngay lập tức xuất hiện. Đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, sống mũi cao thanh tú, hai má hồng hào láng mịn, da anh mịn màng, đôi môi khẽ mở. Trông nó rất mềm, rất đỏ như uống si rô vậy. Tôi lại rất thích nhìn vào môi anh mặc dù hành động này có chút biến thái. Khi anh nói chuyện, môi anh nhấp nhái cuốn hút hay khi anh cãi nhau với V chúng chu ra mang chút trẻ con, còn khi anh ăn thì nó phát ra tiếng nhóp nhép rất đáng yêu, không biết khi hôn… nó sẽ như thế nào. Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi là đang nghĩ cái gì đây. Tôi lay lấy cơ thể anh mà trong lòng lại hổ thẹn vì những suy nghĩ biến thái của mình khi nãy. Rất may nó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Anh nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không chịu dậy.

_ Oppa dậy đi, mình đi chợ.

Tôi ra sức kêu nhưng anh vẫn vậy, bất giác, anh đưa tay kéo tôi ngã xuống giường. Tôi mở to mắt nhìn anh đang ôm lấy tôi. Thình thịch. Tim tôi là đang đập như thế đó. Rất mạnh và rất nhanh. Anh lúc này không có mặc áo, vòng ngực rắn chắc đó ám sát lấy lưng tôi, rất nóng và vô cùng chân thật. Càng lúc càng sát hơn, hai tay anh ôm chặt lấy tôi, như siết lấy tôi vậy, rất chặt không thể thoát ra được. Sức nóng lan tỏa đến tôi, cả người tôi cứ ngây ra mặt càng lúc càng nóng lên như lò than vậy. Hơi thở anh phả vào cổ tôi, khiến tôi có chút nhột, như có 1 dòng điện 200 vôn chạy qua vậy. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy. Tôi khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, có chút rối loạn cất tiếng.

_ Oppa dậy…. thôi.

Tôi nuốt nước miếng 1 cái, chờ đợi người phía sau phản ứng lại. Một lát sau, anh bỏ tôi ra, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không mở mắt ra. Anh vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ? Trông anh không có gì là ngại ngùng, anh rất tự nhiên không có lấy 1 biểu hiện lạ. Có phải anh không biết là anh vừa mới ôm tôi? Tôi trố mắt nhìn từng hành động của anh.

_ Hyung ra ngoài đi, lát em ra.

Tiếng anh vọng ra. Anh tưởng tôi là 1 trong các thành viên của BTS rồi. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi tôi thấy thật may. Nếu anh biết là tôi chắc hai bên sẽ rất khó xử. Tôi vờ giả làm hyung.

_À… vậy… hyung xuống trước.

Tôi có chút không tự nhiên nói rồi đóng cửa bước ra. Trong căn phòng ấy có 1 người lắc đầu cười xót xa “Em thật ngốc”.

Tôi nhìn tấm lưng nhỏ phía trước mà 1 lần nữa mỉm cười trong vô thức. Vòng eo nhỏ, mái tóc dài được buộc cao, gọn gàng nhưng hương thơm nhè nhẹ vẫn đủ phản phất xung quanh em, rất dễ chịu, thật thích. Em vẫn như lần trước nói rất nhiều, tôi có chút khó hiểu sao hôm nay V hyung không đi chợ cùng em, thường ngày chẳng phải hyung ấy luôn giành đi sao, sao hôm nay… Tôi không quan tâm nó nữa, được ở bên em càng nhiều thì càng tốt. Hôm nay không gặp bạn em nên trông em rất thoải mái. Em rất lo lắng cho anh đúng không? Em đi đến đâu cũng cười nói vui vẻ, mấy cô chú bán hàng có vẻ rất thích em, họ còn cho thêm nhiều thứ không mua. Em đi đâu cũng được yêu thương như thế, đến cả BTS cũng không kiềm lòng được quý mến em và tôi cũng thế,…tôi yêu em. Sáng nay tôi biết rất rõ người vào phòng tôi là em chứ không phải các anh. Tôi cố tình làm thế, tôi biết em sẽ rất ngại ngùng nên tôi đã làm thế. Tôi chỉ muốn ôm lấy em, cảm giác ôm em thật thích. Giờ tôi đã hiểu câu nói “Khi yêu 1 người thì sẽ yêu tất cả những gì của người đó”. Em làm gì tôi cũng thấy dễ thương, đáng yêu, đều làm tôi rung động. Có lẽ tôi thích em từ nụ cười của em, rất trong sáng, thánh thiện như xua tan mọi ưu phiền. Không ngờ nụ cười lại có nhiều tác dụng đến thế. Chắc chỉ có mình em thôi… Nhưng tôi phải làm sao đây khi… không chỉ mình tôi yêu thích cái nụ cười đó của em còn có… V hyung và… Suga hyung. Các hyung khác tôi có thể không chắc chắn nhưng hai người này tôi lại có thể chắc chắn. Họ là hai người thân thiết nhất với tôi… đương nhiên là tôi có thể nhận ra. Tôi phải làm sao đây, Soo Ah?

Tôi và anh đi chợ về thì cũng là lúc BTS đã chuẩn bị xong. Tôi bảo anh bỏ đồ xuống nhà bếp, rồi bịt mắt anh lại, anh ngỡ ngàng hỏi tôi đang làm gì thế, tôi chỉ cười không nói. Tôi dắt anh đi lên phòng khách. Tôi nhìn Jin cười tủm tỉm. Bỏ khăn bịt mắt anh ra.

_ Kookie, sinh nhật vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật anh. Tôi và BTS đã cùng nhau tạo cho anh 1 sự bất ngờ, tôi dụ anh đi chợ với mình trông khi BTS chuẩn bị. Tôi có thể thấy ánh mắt anh đang rất ngạc nhiên, ánh mắt anh dao động. Anh hết nhìn người này rồi đến người kia, anh nhìn tôi, tôi mỉm cười với anh. Chiếc bánh kem trên tay Jin có cả phần của tôi, tôi đã cùng các anh làm nó khi anh vẫn còn ngủ, mọi thứ diễn ra thật im lặng.

_ Ước đi Kookie.- J-Hope tiến đến vỗ vai Jungkook.

Anh nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi nhìn các thành viên khác mà cười hạnh phúc, các anh đang chăm chú nhìn em út của họ, 1 cách ấm áp, ánh mắt chỉ những người cùng huyết thống dành cho nhau. Tình anh em của BTS như chính anh em ruột vậy, rất khắng khít. Anh thổi nên trong tiếng reo hò của mọi người ” Tôi ước BTS sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế này, Army và BTS luôn đồng hành cùng nhau. Tôi ước… em sẽ mãi luôn hạnh phúc, mãi luôn tươi cười như thế, em sẽ tìm được người đàn ông của đời em… là tôi được chứ?”

Tôi và BTS ngồi lại ăn uống nói chuyện cùng nhau. Ngay lúc này tôi có cảm giác của gia đình. Bầu không khí ấm áp bao quanh họ… hình như tôi cũng hòa nhập nó, tôi hình như cũng đã là 1 thành viên? Có phải là tôi đang quá mơ tưởng? Tôi không biết tôi còn tận hưởng bầu không khí này đến khi nào, còn được gặp các anh… đến khi nào nữa. Đã 3 tháng kể từ khi các anh đến và chỉ còn 1 tháng nữa… các anh sẽ đi. Tôi nhìn ly nước trong tay, thật sự họ sẽ đi sao? Tôi sắp phải rời xa họ rồi, rời xa những người mà tôi đã trở nên quen thuộc này … sao. Tôi thật muốn khóc nhưng… tôi không thể. Họ vẫn còn đang vui vẻ mừng sinh nhật Jungkook, tôi làm sao có thể khóc được. Tôi cố không để nước mắt rơi, tôi để nó chảy ngược vào trong… còn bao nhiêu thời gian bên họ thì tôi sẽ tận hưởng… như thế là quá đủ rồi.

” Em là đang khóc? Vì sao em lại khóc? Xin em đừng khóc” Ánh mắt kiên định của anh nhìn em, không rời…

_ Oppa sinh nhật hạnh phúc nhé- tôi nhìn chiếc lắc nhỏ trên tay em.

_ Cảm ơn em- tôi nhận lấy nó từ tay em, hình như là em tự làm nó.

_ Em tự làm đó, em không biết anh thích không.- em chỉ vào chiếc vòng cười mãn nguyện, chắc em tự hào lắm.

_ Thích – tôi nhìn chiếc vòng, nó không quá cầu kì, nhưng được làm cẩn thận trên đó còn có chữ JK, tên tôi, được treo lên, tôi mỉm cười.

_ Hì, thế thì tốt rồi- em cười ngốc cái, rồi quay đầu nhìn bầu trời.

_ Em có thể tặng anh 1 thứ nữa không?- tôi hỏi em.

_ Hả? … Được chứ ạ.- em thoáng mở mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.

_ Em có thể nhắm mắt lại không.

Tôi yêu cầu em, em lần này rất ngạc nhiên nhưng em vẫn vậy, vui vẻ làm theo dù không biết tôi tính làm gì. Nhìn gương mặt phía trước đang chờ đợi…”Cho phép tôi tự tiện 1 lần nhé” Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi mà tôi rất yêu này. Người em thoáng cưng đờ, em rất ngạc nhiên phải không? Chính tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết tôi muốn hôn lên nó dù có việc gì đi chăng nữa. Tôi ôm lấy người em, kéo em về phía mình, áp sát người em vào tôi, nhấn nụ hôn thêm sâu hơn. Tôi chưa muốn dừng lại. Ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, mùi hương từ tóc em thoang thoảng càng khiến tôi thêm thích. Tôi đắm chìm vào nụ hôn. Bao nhiêu sự kiềm nén, sự yêu thương, sự chiếm hữu… với em đều như ẩn chưa trong nụ hôn này. Cảm giác mềm mại từ đôi môi em khiến tôi điên dại. Trước nay, tôi không hiểu hôn có gì là “ngọt” nhưng giờ tôi đã hiểu. Nó chỉ ngọt với người mình yêu. Với tôi nó là với em. Tôi thật sự… đã quá yêu em….

Hôm qua… tôi đã hôn anh, Jungkook BTS. Tôi mở mắt dậy mà trong đầu không thoát khỏi hỉnh ảnh ngày hôm qua. Anh đã hôn tôi. Đưa tay chạm vào môi, hình như tôi vẫn còn cảm giác đôi môi anh chạm vào. Đó là món quà anh muốn nhận sao? Anh muốn nhận 1 nụ hôn từ… tôi? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đó chính là… nụ hôn đầu của tôi. Tôi đã từng muốn hôn anh nhưng… với tư cách là 1 Army. Có lẽ Army nào cũng sẽ như tôi, ôm mộng về thần tượng của mình, được cùng họ làm những hành động của những cặp tình nhân hay làm nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi và hôm qua nó đã xảy ra với tôi. Nhưng… bây giờ không còn giống trước nữa rồi… tôi không còn là Army nữa… vì… tôi đã … yêu anh… Một loại tình cảm không nên có với anh, với Jungkook. Anh là người của vạn người. Anh là thần tượng. Một thần tượng nổi tiếng thế giới. Có rất nhiều người yêu thương anh không chỉ mình tôi. Nhưng loại tình cảm tôi đối với anh không còn là giữa người hâm mộ với thần tượng nữa mà là giữa 1 người con gái với con trai. Tình cảm nam nữ. Loại tình cảm có vui, có đau, có buồn… mà biết bao nhiêu người khổ vì nó. Nó có thể khiến con người ta trở nên hạnh phúc, yêu đời nhưng cũng có thể khiến con người ta điên dại, đau khổ, đánh mất bản thân mình. Như có ma thuật vậy. Và tôi đã thật sự vướng vào nó. Tôi đã biết mình yêu anh từ rất lâu rồi nhưng tôi biết mình không nên nói ra. Nó sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Vì lỡ như anh không hề thích tôi… thì chỉ là tôi tự chuốt nỗi đau, mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và anh chắc cũng vì thế mà… không còn. Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi luôn ép bản thân nên từ bỏ, nghĩ là khi các anh đi tôi sẽ dễ dàng quên anh đi nhưng… hôm qua… hành động của anh… Có phải anh…

Tôi mang nước ngọt mà Namjoon đã mua sang nhà BTS. Tôi đã nghĩ khi gặp anh tôi sẽ phải làm như thế nào? Nhưng…. khi tôi bước vào nhà, tôi thấy quản lí của BTS. Sở dĩ tôi biết vì tôi đã gặp qua vài lần khi anh ấy đến thăm BTS… chỉ có điều… bầu không khí này. J-Hope nhìn tôi… ánh mắt của sự luyến tiếc? Mọi người đều im lặng, sự im lặng lần này thật đáng sợ, tôi không thích nó 1 chút nào. Khuôn mặt của những người thường ngày hay đùa giỡn bỗng chốc trở nên nghiêm túc 1 cách kì lạ. Jimin… anh là đang khóc? Sao anh lại khóc thế? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhìn V…. anh không nhìn tôi, anh cuối gầm mặt xuống, tôi không thấy được biểu cảm của anh, bóng lưng anh thật xa xôi dù trước mắt tôi. Xa xôi? Cảm giác này tại sao lại xuất hiện ngay lúc này….

“3 NGÀY NỮA BTS SẼ ĐI”.
Đoàng… cứ như 1 tiếng súng vừa phát ra. BTS sắp đi rồi. Các anh sắp đi. Chỉ 3 ngày nữa….

Lịch trình BTS có thay đổi, các anh phải trở về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến vì có 1 hợp đồng quan trọng đang chờ các anh. Và cũng đến lúc các anh trở lại đường đua âm nhạc sau 1 thời gian ở ẩn. Army đang chờ các anh, chiến thắng đang chờ các anh, vinh quang đang chờ các anh, sự tỏa sáng đang chờ các anh…

Tôi gắp từng chiếc áo của V trong vô hồn. Tôi không biết nên nói gì ngay lúc này. Tôi biết nó sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí… tâm lí khi xa các anh.

_ Soo Ah- tiếng V gọi tôi.

_ Dạ… sao ạ?- tôi có chút nghẹn ngào… Soo Ah… chắc sắp không còn được nghe nữa….

_ Bọn anh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại- V đối diện trước mặt tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Xin em đừng quên bọn anh- ánh mắt anh lúc này rất chân thành, anh nắm lấy vai tôi, có chút dùng sức.

_Nghe anh nói không? Em phải nhớ bọn anh, nhớ anh, không được quên.- V có chút gấp gáp, giọng nói có chút to hơn, anh nhấn mạng từng chữ như muốn khắc ghi nó vào đầu tôi.

Tôi ôm chầm lấy anh, tôi khóc. Câu nói đó đáng lẽ phải để tôi nói mới đúng. Các anh đừng quên em, hãy nhớ em, đợi em… Nếu có thể thì… 2 năm nữa em sẽ gặp các anh. Tôi khóc. Tôi không khóc lớn như những lần trước, tôi chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, tôi nhắm tịt đôi mắt mình lại ” Em hứa, em sẽ mãi không quên anh, các anh cũng không được phép quên em”. Rất lâu, rất lâu… không biết là bao lâu, tôi ôm chặt lấy anh, không biết bao lâu nữa tôi mới có thể ôm anh như thế. Mới gặp được BTS 1 lần nữa….

Tôi bước ra từ phòng V, sau 1 trận khóc. Tôi gặp Suga. Anh đứng lại nhìn tôi. Khoảng lặng lại xuất hiện. Tôi cũng không nói. Hãy để tôi khắc ghi hình ảnh này. Hình ảnh 1 Suga lạnh lùng, không cười nhưng lại rất ấm áp, an toàn này. Suga bước đến ôm lấy tôi. Tôi ôm lại anh….. ” Anh sẽ rất nhớ em”. Suga thủ thỉ vào tai tôi. Thời gian ơi,xin dừng lại đi mà…

Hôm nay là ngày các anh đi. Mẹ tôi đã khóc khi biết các anh phải đi. Bà không biết các anh là ngôi sao ngoại trừ… bất giác tôi không thấy bóng dáng anh. Tôi muốn gặp anh. Tôi đi lên lầu kiếm anh, tôi biết anh sẽ ở ” đó”. Quả thật. Anh ở đó, nơi ban công. Tôi bước chậm rãi đến bên anh. Tôi chợt dừng lại. Tấm lưng rộng lớn đó… Sắp sửa không còn được nhìn thấy nữa rồi… Anh quay lại nhìn tôi, hai ánh mắt vô tình chạm nhau… Hôm nay anh mặc 1 chiếc áo phông trắng, loại áo anh thích nhất, chiếc quần jean rách gối, loại quần anh hay mặc nhất, chiếc kính đen vuông mắc trên cổ áo, loại kính ánh thích nhất, đi đôi giày thể thao màu vàng, đôi giày anh thích nhất… Tôi như biết hết mọi thứ về anh, từ sở thích đến thói quen của anh, tất cả mọi thứ… tôi đều đã quen thuộc hết… Cả cách anh nhìn tôi lúc bây giờ… nó cũng đã quá quen thuộc với tôi. Đôi mắt ấm áp, dịu dàng và rất kiên định. Anh tiến đến phía tôi, dang vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi. Vẫn là mùi hương nam tính này, sao lại dễ chịu đến thế. Tôi vòng tay ôm lại anh. Thật an toàn. Cái vòng tay này… Nước mắt, dù đã cố kiềm nén nhưng nó vẫn tuôn trào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy luyến tiếc như giây phút này. Nếu trước kia, trước khi các anh đến đây thì tôi sẽ không như thế này đâu nhưng… 3 tháng làm hàng xóm với các anh, đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp mà cả đời này tôi sẽ không thể quên được… nên sự tiếc nuối trong tôi không thể ngừng lại được. Tôi có thể cảm nhận anh đang ôm tôi rất chặt, anh siết lấy tôi trong lồng ngực rộng lớn của anh, đầu anh gục xuống cổ tôi, hình như anh cũng đang buồn lắm đúng không? Anh đẩy nhẹ tôi ra… đôi bàn tay lớn của anh ôm lấy mặt tôi dùng ngón cái lau nước mắt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh im lặng nhìn tôi. Sự im lặng này mới ngọt ngào làm sao, ánh mắt như xuyên thẳng vào tim tôi…

_ Đừng khóc… đừng khóc khi không có anh bên cạnh.

_ Dạ- tôi chỉ có thể nói 1 từ, nhưng nó lại rất khó khăn.

_ Thật ra anh….

Tôi hiểu anh tính nói gì, có phải không? Nhưng… tôi không cho anh nói. Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ anh… đặt 1 nụ hôn lên môi anh. Rất nhanh lui về.

_ Nếu sau này gặp lại anh vẫn còn muốn nói câu nói đó thì em sẽ nghe. Còn bây giờ… đừng nói.

Tôi nghĩ câu anh muốn nói là ” Anh yêu em” đúng không, Jungkook oppa?

Tôi ôm lấy Namjoon, anh là người tôi gặp đầu tiên trong số các thành viên, có lẽ anh là người tôi nói chuyện nhiều nhất nhờ… mua đồ, anh là 1 trưởng nhóm gương mẫu đến nỗi xuất sắc, anh luôn hoàn thành trách nhiệm của mình 1 cách tốt nhất, anh rất thông minh nhưng đôi khi lại khá ngốc nghếch bị Jimin xỏ mũi dắt đi mà không biết nhưng lần nào anh cũng thế mà bỏ qua cho Jimin. Cám ơn Namjoon.Tôi quay sang Jin, ôm lấy anh. Anh là worldwide handsome của BTS của Army nhưng anh không biết tận dụng gương mặt đó, anh hay làm trò hài với các thành viên khác bằng gương mặt của mình, anh nấu anh rất ngon dù đôi lúc có hay gây ra 1 số việc ngoài ý muốn như ” cháy nhà”, anh cứ như anh trai của tôi vậy, anh quan tâm lo lắng cho tôi như cách anh yêu thương các thành viên khác, anh xem tôi như 1 phần trong gia đình Bangtan. Cám ơn Jin, người anh trai to xác của tôi. Tôi nghe tiếng thút thít, là Jimin. Anh là người dễ thương nhất tôi từng gặp, anh hay làm những hành động đáng yêu với tôi, hay vờ làm nũng với tôi, anh hay cùng tôi và Namjoon,J-Hope chơi games rồi cá cược đủ thứ trên đời, tôi ôm anh vỗ nhẹ lưng anh “Jimin oppa là đáng yêu nhất”. Anh giận dỗi vì tôi khen anh dễ thương đẩy nhẹ tôi ra, chu mỏ trách móc. Tôi chỉ cười rồi tiến đến J-Hope,Hopie oppa. Có thể trước máy quay phim anh là con người hài hước vui nhộn,hay làm trò nhưng thật ra anh là người rất tâm lí vì tôi rất hay tâm sự với anh, tôi và anh đã nói những khó khăn của nhau cho đối phương nghe và anh cũng là người duy nhất biết chuyện học bổng của tôi. Khi ôm anh tôi thì thầm vào tai anh ” Hopie oppa phải giữ lời đó”. Là lời hứa không nói với các thành viên khác về phần học bổng sang Hàn của tôi. Anh không nói chỉ nháy mắt nhất trí với tôi. Cám ơn J-Hope. Một lần nữa tôi ôm V. V như con người có nhiều tính cách vậy, khi thì sẽ rất nghịch ngợm, quậy phá khi lại rất chững chạc đến kì lại và cũng có khi lại rất ra dáng 1 người đàn ông đích thực, giống như tên gọi của anh “V 4D”. Anh dụi dụi đầu vào cổ tôi. Ngay lúc này anh là 1 đứa trẻ 5 tuổi không hơn không kém. Cám ơn V. Tôi nhìn Suga. Anh vẫn điềm tĩnh như vậy, anh dang tay về phía tôi. Tôi bước đến vào lòng anh, Suga có lẽ là người yên tĩnh nhất BTS, anh không nói quá nhiều nhưng anh luôn biết tất cả, anh hiểu từng thành viên như chính anh hiểu về bản thân mình, nhưng anh lại rất dịu dàng không như vẻ lạnh lùng bên ngoài của anh, đôi lúc anh mang đến cho tôi sự an toàn tuyệt đối, anh là người nhỏ con nhất nhóm nhưng cảm giác anh mang lại thì rất khác, có thứ gì đó khiến người khác tin tưởng hoàn toàn. Tôi cũng vậy rất tin tưởng anh. Tôi không biết anh xem tôi là gì, tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh, những hành động của anh khiến tôi không tài nào biết được dụng ý của nó. Có chút mờ hồ nhưng tôi biết anh rất tốt… Cám ơn Suga. Và người cuối cùng… là người tôi đã lỡ yêu. Tôi tiếp tục được ôm anh, cái ôm cuối cùng … chắc sẽ rất lâu mới được gặp lại anh. Đến lúc đó anh có còn muốn nói câu nói đó nữa không. Dù tôi rất sợ đến lúc đó có lẽ anh sẽ quên tôi nhưng tôi vẫn làm vậy, không để anh nói… tôi muốn đánh cược 1 lần. Mùi hương, vòng tay ấm áp này đã đến lúc rời xa. Tôi lùi về 1 bước nhìn anh, hình ảnh này đã được lưu lại trong tâm trí tôi. Cám ơn Jungkook. Cám ơn người con trai tôi yêu… Em yêu anh… Em yêu Jeon Jungkook…

Chiếc xe càng lúc càng xa dần rồi mất hẳn, tôi và mẹ vẫn nhìn theo. Tôi thấy bà khóc, bà cũng rất buồn khi các anh đi. Tôi quay lại nhìn căn nhà của các anh. Cánh cửa đã đóng chặt và …. người trong đó cũng không còn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN