[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 8: Câu nói đó... với em, không chỉ mình anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 8: Câu nói đó... với em, không chỉ mình anh


Ngày hôm ấy, mẹ tôi kể lại sau khi vào thăm dì Lan và thấy dì Lan đã ổn thì mẹ cùng ba ra về nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện bà chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ Ánh Nhi, trông mẹ Nhi rất tiều tụy, không còn dáng vẻ phúc hậu, tươi sáng của trước đây mà thay vào đó là khuôn mặt, hóp lại, sắc mặt có chút xanh xao, trông rất yếu ớt. Mẹ Nhi thấy bà liền nở nụ cười, bước đến chào hỏi, tay nắm mặt mừng với bà. Mẹ tôi theo mẹ Ánh Nhi về nhà Nhi, ngôi nhà khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, rất thoải mái, chỉ có điều… trông rất ảm đạm, vắng vẻ. Mẹ tôi theo phép lịch sự hỏi về ba Nhi và… Nhi. Khi vừa nhắc đến Nhi, những giọt nước mắt bất giác rơi trên gương mặt gầy guộc của người phụ nữ đó. Ánh Nhi đã mất 3 tháng trước. Mẹ và ba tôi như không tin vào điều vừa nghe, giương mắt nhìn mẹ Nhi đang khóc. Nhi đã qua đời khi chịu đựng căn bệnh ung thư máu 1 thời gian dài, sau khi dọn lên thành phố thì 1 năm sau Nhi được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, trước đó Nhi đã có nhiều biểu hiện lạ nhưng… mẹ và ba Nhi vì mãi bận rộn với công việc mà bỏ qua chỉ xem như bệnh thông thường, bây giờ mẹ Nhi ân hận vô cùng nhưng không còn cách nào đem Nhi trở về nữa….

Mọi thứ tưởng chừng như 1 cuốn truyện nhưng nó lại xảy ra với tôi, từ tình bạn đẹp với Nhi, nỗi ám ảnh Nhi gây ra, bức thư hối lỗi của Nhi, và… sự ra đi của Nhi. Tôi nhắm mắt ngước nhìn bầu trời đêm, im lặng hít thở bầu không khí có chút lạnh, ngẩng mặt hứng từng làn gió dội vào mặt, thật mát, ước gì gió có thể cuốn trôi hết tất cả nỗi đau này. Tôi mở mắt ra, bầu trời vẫn vậy như trước khi tôi nhắm mắt và hiện thực vẫn vậy. Tôi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà lớn đó. Có 1 người đang đứng trước ban công, anh mặc 1 chiếc áo thun trắng… hình như đang nhìn về phía… tôi. Tôi không nhìn thấy được gương mặt anh nhưng cảm giác mách bảo cho tôi người đó là… Jungkook. Phải. Chính anh. Cái dáng quen thuộc đó. Tôi nhìn anh thật lâu, thật lâu, rồi tôi chợt nhớ lại những ngày đầu tôi gặp BTS. Đây lại là 1 cuốn truyện khác. Nếu như chuyện của Ánh Nhi còn có khả năng xảy ra thì chuyện gặp được BTS, gặp được anh… thì dường như là 0%, nhưng nó lại diễn ra, và anh giờ đang ở đây, ngôi nhà phía trước tôi. Tôi chợt mỉm cười. Cám ơn BTS. Cám ơn các anh đã xuất hiện bên tôi, ngay lúc tôi đang yếu đuối nhất. Các anh đến bên tôi 1 cách dịu dàng nhưng lại có chút không chút không chân thật. Đến bây giờ, có đôi lúc tôi vẫn hay tự hỏi bản thân, người ở ngôi nhà đó có thật là BTS. Tôi im lặng nhìn người con trai đó. Anh cũng không nói gì, anh đang quan sát bầu trời đêm, trông anh thật huyền ảo, có chút lãng tử, phong trần. Tôi nhìn anh 1 cách… say mê. Ừ. Tôi say mê anh. Tôi say mê anh từ lần đầu biết đến anh, biết đến BTS nhưng… cảm giác say mê này đang dần chuyển đổi, nó hình như đang dâng trào, từng chút, từng chút một lớn như… cảm giác của sự chiếm hữu. Có đôi lúc tôi thấy mình thật tham lam. Khi nhìn anh cười, tôi bị đắm chìm, tôi không hiểu vì sao mỗi lúc tôi lại càng yêu thích nụ cười của anh, càng yêu thích cảm giác được ở bên anh, được anh lắng nghe, được anh nhìn tôi cười dịu dàng, được anh ôm vào lòng, được anh ghì chặt vào lồng ngực vững chãi, được anh thì thầm vào tai ” Không sao đâu”…. Rất nhiều thứ từ anh nhưng tôi biết nó sẽ không phải mãi mãi…. vì chẳng bao lâu nữa BTS sẽ trở về Hàn Quốc, trở về là thần tượng, là người mà các Army mong muốn nhìn thấy,… và tôi sẽ không còn nhìn thấy các anh xuất hiện trong ngôi nhà đó, tôi cũng không còn được Jin xoa đầu,không còn được cùng Namjoon chơi games, không còn được cùng J-Hope tâm sự, không còn được cùng Jimin trêu đùa V, không còn được V dụi dụi đầu vào tay tôi, không còn được Suga gọi tên không còn thấy dáng vẻ tập trung khi anh làm việc và… không còn được anh, Jungkook ôm vào lòng, được hít hà mùi hương từ anh, không còn được anh lắng nghe…. không còn… không còn…. Cảm giác ươm ướt trên mặt tôi xuất hiện, lấy tôi chạm lên nó… là nước mắt. Tôi đã khóc khi nghĩ về việc BTS sẽ rời xa nơi này. Tôi đang luyến tiếc. Tôi không nỡ… tôi muốn được tiếp tục nhìn ngắm họ…. tôi tham lam quá rồi….

_An An à- tiếng Minh vang lên khi tôi vừa bắt máy.

_Mình đây, sao vậy Minh?- tôi có chút ngạc nhiên khi Minh gọi.

_15 phút nữa, mình và các bạn sẽ đến nhà An đó- tay cầm điện thoại của tôi bất giác nắm chặt lại, tôi mở mắt to trước lời nói của Minh.

_Hả?… Sao lại đến nhà mình… có chuyện gì sao… mà chẳng phải giờ này Minh và các bạn đang đi du lịch sao?- tôi luống cuống nói gấp gáp, không hay rồi.

_Mình về rồi… mà hôm nay là sinh nhật An mà… vậy nha, lát gặp, bye.

Minh cúp máy khi tôi chưa kịp trả lời. Không xong rồi. Tôi vứt chiếc điện thoại trên giường, chạy ra khỏi nhà, lướt qua mẹ tôi.

_Con gái con nứa- bà lắc đầu ngao ngán rồi quay lại kiểm hàng.

Tôi chạy thật nhanh sang nhà các anh, cửa vừa mở, tôi phóng ngay vào nhà, tìm kiếm 1 người nhanh nhất, và tôi thấy Suga, tôi chạy lại nắm tay anh, hơi thở có chút khó khăn.

_Hôm nay… hôm nay… các anh … tuyệt đối không được qua nhà em… dù chuyện gì đi chăng nữa.- tôi nói ngắt quãng vì chạy quá nhanh mà thở dốc.

_Sao? Sao vậy Soo Ah?- Suga ngạc nhiên nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, đôi mắt có chút hoang mang.

_Bạn em lên nhà em nên…Ting

Tôi chưa kịp nói xong thì tiếng chuông cửa nhà các anh reng lên, tôi và Suga bất giác nhìn về phía cánh cổng, 1 linh cảm cho tôi biết, người phía sau cánh cửa đó không phải mẹ tôi mà là…

_An An, mình là Minh nè, dì nói cậu qua đây.- tiếng Minh vang lên, tim tôi như ngừng đập, tôi nhìn sang Suga, mà tâm trí hoảng loạn, các anh không thể bị phát hiện được.

_Oppa vào nhà nhanh lên, nhanh lên, tuyệt đối không được đi ra, các thành viên khác cũng thế, bạn em toàn là Army không đó.- tôi vừa nói vừa đẩy Suga vào nhà trong sự ngỡ ngàng của anh.

_An ơi, An có trong đó không.- tiếng Minh lại vang lên, tôi càng trở nên gấp gáp hơn, tôi nhanh chóng đẩy Suga đi rồi quay lại cửa.

_À… mình đây, mình về nhà mình đi.

Tôi mở cửa thì thấy Minh đang đứng trước cửa vẫn dáng vẻ bảnh bao đó, tôi không để ý lắm, kéo tay Minh đi thật nhanh,ngay lúc này tôi thấy mình như tội phạm, tôi không thể để BTS bị phát hiện được, các anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện…

Hôm nay là sinh nhật tôi. Suýt nữa tôi đã quên nó cũng may có các bạn vẫn nhớ. Mọi người mua bán kem, đồ ăn,nước uống đến nhà tôi. Họ bày biện cho 1 buổi party, mẹ tôi đã “thông đồng” với họ để tạo 1 sự bất ngờ cho tôi, nhưng sự bất ngờ đó suýt chút nữa là hại 7 người kia rồi. Tôi vui vẻ nhập cuộc với mọi người, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, họ ca hát, nhảy múa loạn xạ nhưng rất vui. Người thì hát, người thì múa, người thì ăn, người thì đùa giỡn… tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại hòa hợp đến kì lạ, thật ấm cúng. Vài người rượt nhau trét bánh kem và tôi là nhân vật chính cũng không tránh khỏi việc bị trét, họ trét đầy bánh lên mặt tôi,trông tôi rất dị. Tôi đã nói bạn bè tôi hầu như toàn là Army và sự thật đúng vậy, họ còn “cuồng” BTS hơn cả tôi, tôi cá họ chỉ cần nhìn thấy dáng của BTS thì cũng có thể phân biệt được người nào là người nào nên việc để họ biết BTS đang ở gần đây là 1 việc “nguy hiểm”. Thứ lỗi cho tôi nha. Tôi không thể để họ biết được, tôi đã hứa với BTS. Minh cùng tôi dọn dẹp mọi thứ và ra về sau cùng. Minh là hotboy trường tôi. Minh có dáng người cao ráo nhưng không to con mà có dáng thư sinh, Minh rất trắng và có khuôn mặt ưa nhìn lại thêm thành tích học tập tốt, đứng thứ 2 toàn trường nên rất nhiều cô gái để ý. Tôi chỉ mới biết Minh khi vào cấp ba, Minh đối xử với tôi rất tốt, Minh luôn tạo tiếng cười cho. Tôi rất thích Minh… như 1 người bạn.

Tạm biệt Minh, tôi vào nhà tắm rửa gội đầu sạch sẽ phần kem còn sót lại, sau đó tôi đem 1 ít bánh sang nhà cho BTS. Chắc các anh sẽ rất thích. Khi vào nhà, tôi có chút ngạc nhiên. Trong nhà tối om, không 1 ánh đèn, một màu đen bao trùm. Tôi không khỏi hiếu kì và có chút lo sợ, tôi hoang mang nhìn xung quanh, gọi tên các anh.

_Jungkook oppa…. Suga oppa…. V oppa…. Jimin oppa…. Hopie oppa…. Namjoon oppa…. Jin oppa….

Không 1 tiếng đáp lại tôi, rất im lặng. Tôi bất giác có chút sợ hại, các anh có bị làm sao? Ngay lúc ấy… Bùm…

_Soo Ah sinh nhật vui vẻ.

Đèn trong nhà vụt sáng, BTS từ trên lầu bước xuống, trên tay Jin còn cầm 1 ổ bánh kem, mọi người theo sau, miệng không ngừng cười, tôi đứng im bất động nhìn các anh đi từ trên lầu xuống trước mặt tôi, Jin nở 1 nụ cười dịu dàng.

_Soo Ah, sinh nhật vui vẻ.- tôi đưa mắt nhìn từng người, nước mắt tự nhiên xuất hiện, chảy dài xuống má, xuống khéo miệng tôi, rất… ngọt. Người ta nói nước mắt sẽ rất mặn nhưng ngay lúc này tôi lại thấy nó rất ngọt, như kẹo ngọt vậy.

_Cảm ơn các anh, cảm ơn BTS- tôi sụt sùi lí nhí nói lời cảm ơn.

_Aigo…. sao lại khóc rồi, phải cười lên chứ- J-Hope đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, xoa đầu tôi dịu dàng.

_Sao các anh biết hôm nay là sinh nhật em?- tôi sau khi trấn tĩnh lại có chút khó hiểu, tôi chưa từng nói với các anh về ngày sinh của mình.

_Ầm ầm ì ì như đám giặc thế ai mà không biết được- Namjoon trưng cái biểu cảm kì thị ra.

_Ế… ồn ào lắm sao ạ?- tôi ngạc nhiên nhìn anh.

_Nó giỡn thôi… là dì… dì nói cho bọn anh biết.- vẫn là Suga tốt, anh đi đến bên tôi, ôm nhẹ lấy vai tôi, mỉm cười.

_Ôi… cái đó không quan trọng, mau ước đi- V gấp gáp đẩy tôi về phía chiếc bánh trên tay Jin.

Tôi nhìn Jin, anh đang mỉm cười nhìn tôi, trông anh như anh trai đang yêu thương nhìn em gái của mình, tôi lại nhìn chiếc bánh. Chiếc bánh… không quá đẹp, tôi biết chắc là các anh tự làm nó vì các anh không thể đi đến tiệm bánh được. Chiếc bánh rất đơn giản, là màu xanh dương, màu tôi thích nhất, tôi chợt nhìn Jungkook bên cạnh Jin, đang vẫn im lặng nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nó rất ấm áp, môi anh khẽ cong lên, tôi chợt mỉm cười hạnh phúc,người biết tôi thích màu xanh chỉ có anh, là Jungkook. Trên bánh còn có hình mặt cười, rất đơn giản nhưng được chăm chút cẩn thẩn, còn có 7 trai tim xung quanh nó, tượng trưng cho các anh? Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, tôi ước…. 2 năm nữa BTS sẽ không quên tôi, tôi ước tôi sẽ gặp lại BTS 1 lần nữa vào… 2 năm sau. Tôi ước ” anh ” sẽ mãi tươi cười hạnh phúc như thế, sẽ mãi nhận được những điều tốt đẹp, BTS sẽ ngày càng thành công…. Tôi thổi chiếc nến trước mặt. Cám ơn BTS.

Chúng tôi lại nhập tiệc. Có BTS bên cạnh thật tốt mặc dù đôi lúc tôi thấy có chút không chân thật. BTS không quá khác so với những gì tôi biết. Các anh rất hài hước, rất quậy, rất vui vẻ. Tôi nhớ có lần Namjoon làm gãy chiếc ghế của Suga khiến cho Suga giận đỏ mặt mà rượt Namjoon đánh anh tới tập, lần đó Suga như biến thành trẻ con khi nổi giận, mà trẻ con lại rất đáng yêu,và sau lần đó Namjoon đã bị cấm 3 ngày không được vào phòng anh. Hay có lần V và Jimin chơi games, đánh nhau từ trên máy đến ngoài đời nguyên nhân vì người kia chơi quá dở.Hay cũng có lần J-Hope và Jin nấu thứ gì đó, tôi không biết là món gì, chỉ biết là xém có 1 trận hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà to lớn này, lần ấy mẹ tôi từ nhà chạy qua trong sự ngạc nhiên, còn quánh vài cái lên người Jin vì cái tội cẩu thá, làm Jin la oái, người “già” nhất bỗng chốc trở thành người ” nhỏ ” nhất. Còn cái người được mệnh danh là “em út vàng” kia thì cứ ra dáng như anh cả. Jungkook, anh rất chính chắn chỉ thi thoảng đùa nghịch thôi, mỗi lời nói của anh khi thì sẽ rất buồn cười, khi thì sẽ rất sâu sắc, như 2 người đối lập. Tôi vẫn không tự chủ được nhìn anh đang đùa giỡn với V, ngay lúc này, anh chính là 1 đứa trẻ đích thực. Anh rất hồn nhiên, rất đáng yêu, có lẽ từ khi biết anh mà tôi mới yêu trẻ con. Nhưng tôi biết chỉ 1 lát nữa thôi anh sẽ lại trở thành 1 người đàn ông…

Tôi cùng V rửa bát, anh luôn miệng cười nói, tôi cũng vì thế mà cười theo, anh nói anh rất vui khi tổ chức sinh nhật cho tôi, anh rất vui khi được cùng mọi người chơi đùa, được cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp. Tôi im lặng quan sát anh. Tôi ôm lấy anh trong vô thức, hai tay không chạm vào người anh vì vẫn còn bọt của nước rửa chén ” Cám ơn anh, cám ơn BTS đã cho em 1 ngày sinh nhật đẹp nhất”. Tôi nói vào tai, tôi ôm anh rất chặt như muốn nói cho anh biết,tôi đã rất vui, rất hạnh phúc và cũng rất biết ơn. Anh cũng ôm lại tôi như thế. Anh dụi dụi đầu vào cổ tôi, anh không nói gì nhưng tôi biết anh đang mỉm cười thay cho câu trả lời.

Tôi bước lên lầu định chào các anh về, chợt, tôi dừng lại bóng dáng đang đứng nơi ban công, vẫn là tấm lưng rộng lớn đó, cớ sao lại vững chãi và ấm áp đến thế.

Tôi đi xuống nhà muốn lấy nước không ngờ lại thấy được em đang ôm V. Lần này… tôi không hề đố kị chút nào, nhìn gương mặt hạnh phúc của em khi nói lời cảm ơn với V, tôi thấy thật hạnh phúc. BTS đã khiến em có quãng thời gian hạnh phúc khi bên cạnh, khiến em cảm thấy vui vẻ và yêu quý BTS, khiến em có thể ôm V nói lời cảm ơn trong sự hạnh phúc, nó được thể hiện qua gương mặt tươi cười của em, nụ cười không thể khép lại. Tính ra bọn anh cũng có chút thành tựu. Tôi mỉm cười trở lên, tôi bước đến ban công vô thức nhìn về phía nhà em dù biết hiện giờ em đang ở đây, ngay trong ngôi nhà của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp không phải cảm giác trống trải, càng nhìn tôi lại không tự chủ mà cười, tôi lắc đầu không hiểu bản thân. Bất giác, tôi cảm thấy có ai đó đang đứng cạnh mình, thì ra là em. Em đang cười với tôi, rất đẹp, dường như em vẫn còn rất vui, tôi cũng thế.

_Cảm ơn oppa.

Lời nói em thốt ra, em không nhìn tôi, em nhìn về 1 nơi nào đó, tôi cũng không biết. Gió thổi mái tóc em khẽ đưa trong gió, hương thơm thoang thoảng dễ chịu ấy lại xuất hiện, đôi mắt trong như sương của em nhìn bầu trời, làn da hồng hào mịn màng và đôi môi… khẽ mấp mái.

_Chúc mừng sinh nhật, Soo Ah.

Hình như tôi không còn là Jungkook của ngày xưa nữa, tôi không còn nhát gái nữa. Tôi kéo em vào lòng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó, vòng tay chỉ vừa vặn cho 1 người con gái và có lẽ…. cô gái đó là em. Em chắc vẫn còn ngạc nhiên, người em thoáng cứng ngắt nhưng không lâu sau đó em đưa tay nhỏ ôm lại tôi, tôi cười, kéo em vùi sâu vào lồng ngực mình, tôi dựa cằm lên đầu em, khẽ cọ xát. Em lùn hơn tôi. Tôi nghĩ em chỉ khoảng 1m60 là nhiều, nhưng lại rất đáng yêu. Mùi hương từ tóc em lúc này thật chân thật, tôi hình như đang mê đắm nó, tôi hít hà lấy nó như 1 tên nghiện, tôi nghiện hương thơm dịu nhẹ này của em. Rất lâu, tôi ôm em rất lâu, tôi hôn nhẹ lên mái tóc em, hôn như không hôn, tôi không biết em có biết về nó hay không, em vẫn nằm im trong ngực tôi, không hề có 1 biểu hiện gì, chỉ rất im lặng mà vùi mặt vào ngực tôi, có lẽ em không biết thật,… tôi cười có chút xót xa. Sẽ như thế nào nếu như tôi nói câu nói đó khi không chỉ 1 mình tôi muốn nói mà còn có… 2 người nữa cũng muốn nói câu nói đó… với em….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN