[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO
Chương 7: Hai con người
Tôi nghe tiếng Suga gọi tôi, tôi dạ rồi đi lên lầu. Phải. Tôi vẫn còn ở nhà của BTS. Tôi không biết Namjoon và Suga đã nói những gì với mẹ tôi mà bà đồng ý để tôi ở lại nhà BTS. Tôi không biết nên nói sao với cảm giác này, thật sự có chút không đúng. Rất là ngại. Tôi vào phòng thì thấy Suga đang ngồi trước màn hình máy tính, dáng vẻ có gì đó rất suy tư, anh quay lưng về phía tôi, lưng anh không to, không rộng lớn như của Jungkook nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác gì đó an toàn. Anh nghe tiếng tôi liền quay lại nở 1 nụ cười nhẹ, thật ra anh cười rất đẹp, tôi bất giác cười theo anh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lẳng lặng nhìn anh, anh đưa cho tôi 1 tờ giấy, tôi nhìn nó mà không khỏi ngỡ ngàng, là 1 bài hát. Tôi đưa mắt thắc mắc nhìn anh, anh hiểu ý, kéo ghế lại đối diện tôi.
_Tặng em.-hai từ ngắn gọn nhưng đủ sức khiến tôi ngạc nhiên, tôi nhìn vào tờ giấy 1 lần nữa. “Your smile brought him to”.
_Chúc mừng em đỗ đại học.- anh cười dịu dàng xoa đầu tôi.
_Thật sao?- tôi đưa tờ giấy lên hỏi lại anh.
_Ừ, thật.- anh gật đầu trả lời.
Tôi nhìn lời bài hát mà không ngừng cảm động, đây là bài hát Suga BTS viết cho tôi, từng câu từng chữ đều là anh tự tay viết ra, là viết cho tôi. Tôi đọc từng chữ mắt tôi cũng từng chút mờ đi, mờ đi vì làn nước xuất hiện, tôi giương đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhìn anh, anh vẫn ngồi im chăm chú quan sát tôi, anh rất trầm ổn, bình tĩnh, anh cười. Tôi ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh “Cám ơn anh vì món quà tuyệt vời này”. Tôi thút thít trong lòng anh, lần đầu tiên tôi được nhận 1 món quà ý nghĩa đến thế, tôi biết ơn anh, biết ơn sự quan tâm yêu thương từ anh. Anh không nói quá nhiều nhưng tôi đều hiểu hết. Anh ôm lại tôi, tay nhẹ nhàng vuốt lưng tôi khiến tôi bình ổn hơn. Bỏ anh ra, tôi quay đầu ngại ngùng không nhìn anh, tiếp tục nhìn vào lời bài hát. Bài hát rất hay khi viết về 1 người con gái có nụ cười đẹp, cô ấy mang nụ cười lan tỏa đến những người xung quanh, cô ấy luôn cười dù buồn hay vui, cô ấy luôn cười vì người khác. Đúng là 1 cô gái tốt. Suga im lặng nhìn cô gái nhỏ phía trước, anh đứng áp sát vào lưng tôi, hơi thở, nhịp tim đều vô cùng rõ ràng, chân thật và 1 hành động tôi không ngờ lại xảy ra. Anh hôn lên má tôi, 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tôi bất động ngồi im, tôi không biết nên làm gì, mở to mắt nhìn về phía trước, đôi tay đang cầm tờ giấy bất giác dùng sức. Cảm giác tê dại nơi da mặt vẫn còn đó, vẫn còn cảm giác mềm mại của đôi môi anh. Anh là vừa mới hôn tôi. Suga vừa hôn tôi.
_Hyung, Soo Ah xuống nhà Jin hyung gọi.
_ Ừ, anh xuống liền.
Một giọng nói phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này, là anh, là Jungkook. Tôi giật mình như phạm tội ngước nhìn anh, anh đứng trước cửa nhìn vào, tôi không biết anh có thấy tình cảnh khi nãy không, trông anh không có bất kì biểu cảm nào, có lẽ tôi nghĩ nhiều, nhưng vì sao tôi lại có chút run sợ nếu anh thấy. Chính tôi cũng không hiểu, chỉ là có cảm giác giống như tôi đang là người phản bội anh. Suga rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, anh đứng dậy kéo tôi đi.
_Soo Ah, vì em đã đậu đại học, em muốn gì bọn anh đều đáp ứng- Jin ngồi giữa, dang tay rộng rãi nhìn tôi.
_Phải, thưởng cho em đó- Namjoon cũng nói thêm
_À… không cần đâu, các anh chúc mừng em là được rồi- tôi xua tay lắc đầu từ chối, tôi không thể nhận nhiều quá từ các anh.
_Đâu được… em giúp đỡ bọn anh rất nhiều, chẳng lẽ việc tặng em 1 thứ gì đó mà bọn anh không làm được- J-Hope không đồng tình, mài khẽ nhăn, lắc lắc cái đầu.
_Em cứ nói điều em muốn đi, anh sẽ thực hiện, đừng ngại- V ôm lấy vai tôi, đầu còn gật gù.
_Em hãy coi như anh trai tặng quà cho em gái vậy đó.- Jimin cười híp mắt, nhìn tôi chớp chớp.
_Nếu vậy thì…
Thật ra BTS không phải suốt ngày chỉ ăn với ngủ đâu, thỉnh thoảng các anh còn tập vũ đạo, hát để không bị quên bài. Vì thế mà phía cuối cùng ngôi nhà là 1 phòng tập thoải mái đủ để các anh luyện tập. Tôi ngồi phía trước nhìn về phía 7 người con trai đang nhảy trước mặt tôi. Điều ước của tôi là muốn được nhìn thấy BTS nhảy vũ đạo bài RUN. RUN chính là bài hát mang tôi đến với BTS. Năm 2015 là năm phát hành nó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy các anh, tôi đã bị cuốn hút. Từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, ánh mắt cháy hết mình trên sân khấu của các anh. Có lẽ vì Jungkook hay đứng giữa nên tôi luôn chú ý về phía anh, ánh mắt mạnh mẽ, có chút quyến rũ khi biểu diễn làm tôi thích anh. Cứ như thế xem đi xem lại nhiều sân khấu của các anh, tôi dần trở thành Army, 1 Army chính hiệu. Từ khi biết BTS, tôi bắt đầu học tiếng Hàn, tôi không biết nguyên nhân, chỉ là liền nghĩ đến thì làm, 1 hành động không mục đích, nhưng giờ tôi cảm thấy thật đúng đắn vì quyết định năm đó, vì giờ nhờ nó mà tôi có thể nói chuyện với BTS. Tôi đăng kí vào trường kiến trúc, 1 ngôi trường đào tạo những kiến trúc sư, những nhà thiết kế… Tôi muốn làm nhà thiết kế nội thất. Tôi ước mơ sau này sẽ tự tay thiết kế ngôi nhà của mình, ngôi nhà có tôi, chồng tôi và những đứa con của tôi. Tôi muốn tự tay vẽ nên ước mơ đó nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại chọn ngôi trường đó, vì học bổng? Học bổng là chuyến đi thực tập đến Hàn Quốc vào năm 2 đại học. Hàn Quốc là nơi có các anh, tôi là đang vì BTS?
Tôi nhìn Jin đang vui cười đánh vào mông Jimin còn Jimin thì giơ nắm đấm hù dọa khi đang nhảy, J-Hope nhìn sang cười rồi kéo Namjoon đang đứng sai chỗ về đúng vi trí. Namjoon quên bài rồi. Còn V, anh không giỡn, anh rất chăm chú nhảy, thỉnh thoảng cười với tôi, tôi cười đưa tay vẫy anh báo hiệu rằng tôi đã thấy. Suga… ánh mắt tôi dừng lên trên người con trai có vóc dáng nhỏ nhất, anh nhìn vào gương nhưng vẫn liếc nhìn tôi, tôi thoáng đỏ mặt nhớ lại chuyện vừa nãy, vì sao anh làm thế? Chỉ là 1 hành động vô ý hay còn có 1 ý nghĩa khác? Suga là vậy, tôi không thể hiểu nổi anh, ánh mắt anh khó đoán, khó dò xét không xác định được nhưng tôi biết rất rõ, anh rất tốt, anh thích làm nhiều hơn là nói, anh thích dùng hành động để chứng minh. Cho dù hành động khi nãy của anh là vô ý hay cố ý thì tôi vẫn yêu quý anh, như… 1 người anh trai?Một bóng dáng lướt qua anh khi di chuyển đội hình. Jungkook rất hăng say, anh nhảy rất đẹp hát rất hay như cuốn người khác vào bài hát của anh. Anh trầm ổn, không quá đùa nghịch nhưng cũng không quá nghiêm túc, chỉ là rất tự nhiên, thoải mái. Vài giọt mồ hôi thi nhau chạy đua trên gương mặt điển trai đó. Anh rất đẹp. Tôi không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần kể từ khi biết anh. Tôi thích cái nét đẹp đó của anh, rất gần gũi và ấm áp. Tôi càng thích hơn nụ cười của anh. Đó là điều mà tôi thấy trân quý nhất từ anh. Anh cười có chút ngô nghê, trẻ con nhưng lại mang nét đáng yêu khó cưỡng, người khác nhìn vào đều bị cuốn hút. Tôi thích anh cười nhưng tôi lại thích hơn khi anh im lặng lắng nghe tôi. Tôi có thể cảm nhận anh rất chăm chú nghe những gì tôi nói, anh không nói nhưng anh nghe. Tôi thích anh như thế, rất bình yên, rất ấm áp khi ở cạnh anh. Ấm áp? Phải. Cảm giác ấy rất kì lạ, anh có thể khiến tôi nói ra mọi thứ khi chỉ cần nhìn vào mắt anh, ánh mắt kiên định, chắc chắn và rất an toàn. An toàn ngay trong vòng tay anh. Tính ra anh là người tôi “sà” vào lòng nhiều nhất, cảm giác được anh ôm trọn lấy cả người, được anh ghì chặt trong lòng rất dễ chịu, được rút sâu vào ngực anh, ngửi mùi hương nhè nhẹ nam tính từ anh khiến tôi có chút gì đó mê muội. Mê muội? Từ khi nào tôi lại hay có những cảm giác lạ lùng và đôi khi lại có chút chiếm hữu… với anh như thế. Tôi là đang quá tham lam ?
_Tối nay Soo Ah ngủ phòng Kookie nha.
Tôi chần chừ nhìn chiếc giường được trải khăn ngay ngắn rồi liếc nhìn người nằm trên sopha dài đang nằm cách đó không xa. Trong nhà, các thành viên đều ngủ chung phòng, Jimin và Namjoon, V và J-Hope, Suga và Jin, chỉ có Jungkook là 1 mình 1 giang sơn.
_Em không ngủ sao?- Jungkook không di chuyển, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
_Anh không ăn thịt em đâu? -anh nói tiếp khi không nghe tôi trả lời.
_Không có…. anh ngủ ngon- tôi ấp úng có chút lúng túng rồi leo lên giường.
Không gian im lặng bao trùm , tôi vẫn không ngủ được mắt mở to nhìn trần nhà, hồi hộp, chính là cảm giác của tôi. Tôi quay sang nhìn Jungkook đang nằm im trên sopha, anh đã ngủ? Có lẽ anh rất mệt mỏi, ăn nhiều quá mà. Tôi che miệng cố không phát ra tiếng cười, đúng là anh ăn rất nhiều. Tôi nhớ đến có lần anh ăn liên tục 3 phần bánh ướt mà mẹ tôi làm cho, anh ăn rất ngon và.. rất nhiều. Nhưng tôi lại thấy đáng yêu. Ăn được ngủ được là tiên. Anh là tiên chúa luôn rồi. Nghe hơi thở anh đều đều, không gian chỉ là tiếng thở mạnh mẽ của anh. Khi anh ngủ nhìn anh rất khác, anh không còn sự nam tính thường ngày nữa mà thay vào đó có chút trẻ con. Tôi lại rất thích trẻ con, tôi đã từng nghĩ sau này tôi và chồng mình sẽ có thật nhiều con, tôi sẽ yêu thương nó hết mực, tôi lại nhìn anh…. nếu là anh thì thật tốt. Anh sao? Tôi quay đầu lại, tôi đang trở nên tham lam rồi, anh là Jeon Jungkook BTS, không phải người… tôi có thể lấy làm chồng.
Màn đêm buông xuống, khí trời se lạnh, anh chợt thức giấc khi nhận ra chăn không còn trên người, vươn người nhặt cái chăn đang nằm trên đất ánh mắt không tự chủ được khẽ nhìn sang em. Em quay mặt về phía anh, đôi mắt em nhắm nghiền, rất thoải mái, em đang ngủ. Anh bước đến thật khẽ về phía em, anh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt em. Anh đã thấy Suga hôn em, anh không nói, ngay lúc đó anh biết anh tốt nhất vẫn nên im lặng. Nhưng trong anh sự ghen tỵ xuất hiện, rất nhiều lần anh đã phải ghen tỵ với các thành viên, chỉ là khi thấy em thân thiết với các anh, anh không tự chủ được mà đố kỵ. Mái tóc dài được xõa ra mang theo 1 mùi hương nhàn hạ, không quá đậm đà nhưng dễ chịu đối với anh, đôi mài dãn ra thư thái, có lẽ em đang có mộng đẹp? Sống mũi cao, gọn gàng, hàng mi dài khẽ cong lên, đôi má hồng hào như quả gấc, đôi môi… khẽ mở, căng mọng như trái chín ngọt, chắc là rất ngọt. Anh vẫn chăm chú không rời “nó”, rất lâu, rất lâu… anh đi đến 1 quyết định. Thôi thì anh sẽ tham lam lần này. Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi em, anh không vội rời đi, anh nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi em, rất mềm, rất… ngọt. Cảm giác ngọt ngào kì lạ mang chút gì đó đê mê, khó dứt ra. Rất lâu sau đó, anh luyến tiếc rời môi em. Anh vừa mới hôn em. Xin lỗi anh đã ” ăn thịt” em. Thì ra chính là cảm giác này. Anh đã hiểu… có lẽ anh thật sự đã yêu em rồi….
_Dì Lan sao rồi mẹ?- tôi phụ mẹ đem túi vào nhà vẫn không quên hỏi thăm dì Lan.
_À… à… không sao rồi.- mẹ tôi trả lời nhưng trong câu nói của mẹ…. tôi thấy có chút kì lạ, ánh mắt mẹ khó khăn nhìn tôi, hình như có điều gì muốn nói.
_Có chuyện gì sao mẹ?- tôi thắc mắc bước đến gần bà.
Bà thấy tôi bước đến, ánh mắt chợt trùng xuống, bà mở túi xách đưa cho tôi 1 lá thư…
” Gửi An.
Mình xin lỗi. Mỗi khi nghĩ đến cậu mình chỉ có 3 từ này để nói với cậu. Xin lỗi Thiên An, xin lỗi người bạn thân nhất của mình, xin lỗi cho việc làm ngu ngốc năm ấy của mình.
Mình đã quá hồ đồ mà đánh mất đi lí trí, đánh mất đi tình bạn 8 năm của mình và cậu. Chỉ vì sự ích kỉ, nhỏ nhen của mình mà khiến cậu phải chịu nhiều đau buồn. Kiều Oanh đã tìm gặp mình và nói tất cả với mình. Mình quá tin người mà. Khi biết được sự thật mình đã rất hối hận, hối hận cho những việc làm đáng khinh của mình. Mình muốn chạy ngay về xin lỗi cậu nhưng….sự ân hận cùng sự tự trách lẫn xấu hổ khiến mình không có can đảm đi đến gặp cậu. Mình không còn mặt mũi đối diện trước cậu. Mình rất xấu hổ và nhục nhã. Kể từ đó mình vẫn luôn tự trách, dằn vặt mình, mình ân hận lắm, nhưng mình càng ghê tởm mình hơn khi tự tay đánh mất đi tình bạn của hai chúng ta. Mình không mong cậu tha thứ, cũng không mong cậu thôi không ghét mình nữa, mình chỉ mong…. cậu có thể sống tốt… thay luôn cho mình.
Khi viết lá thư này,mình đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư máu. Đó là quả báo cho mình đấy An, quả báo của việc làm tồi tệ mình đã làm với cậu. Khi cậu nhận được bức thư này thì có lẽ mình đã đi thật xa, không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Mình không hối tiếc gì về cuộc sống này, điều mà mình hối tiếc nhất là vẫn chưa kịp nói xin lỗi cậu mà ra đi. Điều mình cảm thấy tự hào cũng như hạnh phúc nhất suốt quãng thời gian mình được sống trên thế gian này là được gặp cậu, được làm bạn với cậu nhưng mình đã phá vỡ nó…. Mình mong cậu sẽ tìm được người yêu thương cậu, người chồng tuyệt vời nhất, cậu xứng đáng nhận được điều đó. Mình không mong cậu sẽ tha thứ cho mình nhưng nếu có thể thì thi thoảng hãy nhớ đến mình nhé. Xin lỗi và tạm biệt An.
Người bạn thân nhất đời mình.
Xin lỗi.
Ánh Nhi độc ác”.
Tôi đứng trước cửa nhà BTS, tôi mở cánh cửa bước vào, tôi không thấy ai, tôi đứng im đó không di chuyển, không nhúc nhích, tôi không gọi các anh, tôi chỉ đứng đó, không hiểu vì sao tôi lại vô thức bước đến đó, tôi muốn gặp 1 người…
Tôi nghe tiếng mở của nghĩ là em nhưng rất lâu tôi không thấy em vào nhà. Tôi đi ra, tôi thấy em, em đang đứng đó. Em nghe âm thanh ngước lên nhìn tôi. Chuyện gì đã xảy ra với em? Soo Ah mà tôi thấy lúc này thật thê thảm, đôi mắt em đỏ hoe trên ấy vẫn còn lưu lại nước mắt, có phải là em đã khóc? Đôi mắt em vô hồn không còn vui vẻ nữa, ẩn chứa trong đó là 1 nỗi đau. Trên tay em cầm 1 tờ giấy ghi thứ gì đó, tôi không hiểu nhưng trên ấy chắc chắn viết những thứ rất buồn vì tôi thấy vết mực đã có chút nhòa đi vài chỗ, là nước mắt của em? Em nhìn ngay lúc này thật nhỏ bé và yếu ớt, tưởng chừng như 1 cơn gió cũng sẽ thổi bay em mất. Em vẫn không chịu nói bất cứ lời nói, tôi đi đến bên em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
_Khóc đi.
Lời nói tôi như hiệu lệnh và em …đã khóc. Em khóc còn lớn hơn lần trước nữa, em gào lên trong nước mắt, tôi có thể nghe thấy tiếng em phần nào đã khàn đi, có lẽ trước khi qua đây em đã khóc. Nước mắt em 1 lần nữa thấm ướt chiếc áo thun trắng của tôi, một mảng lớn. Em chỉ ôm tôi bằng 1 tay còn tay kia em ôm lấy tim mình, nó có phải là đang rất đau? Tôi có thể cảm nhận, nỗi đau lần này khác với lần trước dường như nó được nhân lên 10 phần, 100 phần. Tiếng khóc em thảm thiết, đầu em vùi vào ngực tôi thật sâu như muốn trốn tránh đi hiện thực rằng em đang chịu nỗi đau đó. Tim tôi khẽ nhói lên, hình như tôi cũng đang đau, tôi đau lòng vì người con gái trong lòng tôi, nhìn em như thế chính tôi cũng cảm thấy đau lòng. Em đau 1 còn tôi đau 10.Tôi không nói, tôi không hỏi em, tôi chỉ im lặng đứng đấy để em ôm, vì tôi biết em đang rất đau, em không thể nói được… Các hyung của tôi cũng đứng bất động nhìn em, họ đứng ngay sau lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được thế. Có lẽ họ cũng như tôi không biết vì sao em lại khóc? Mới mấy tiếng trước em vẫn còn rất vui vẻ nhưng giờ đây lại như thế. Rất lâu sau, cuối cùng em cũng chịu nói 1 câu, giọng em đặc nghẹt đi chứa đựng sự đau thương trong đó.
_Ánh Nhi…. mất rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!