[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 17: Sau này anh lấy lãi, vợ à
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 17: Sau này anh lấy lãi, vợ à


Giữa căn phòng khách, nơi có ba và mẹ tôi đang ngồi cùng nhau xem phim trên ti vi, thi thoảng hai người còn bình luận vài câu về bộ phim, lúc thì khen không ngớt, lúc thì phẫn nộ vì 1 nhân vật nào đó trong phim. Tôi đã quen với cảnh này rồi, ba mẹ tôi thật ra vẫn rất vô tư, vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc khi có các thành viên trong gia đình bên cạnh. Tuy anh hai tôi không có ở đây nhưng tôi luôn cảm nhận vẫn có hơi ấm của anh Thiên Anh. Tôi cẩn thận quan sát ba lẫn mẹ, đôi tay không tự chủ mà vấu chặt lấy nhau, mài nhăn lại vì điều sắp nói ra đây… có lẽ đã đến lúc nói ra.

_ Ba, mẹ… con có chuyện muốn nói- tôi hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cất tiếng, việc sắp nói ra rất quan trọng với tôi.

_Ừ, con nói đi- ba tôi đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình ti vi.

_ Con… con… có bạn trai rồi – cuối cùng cũng nói ra, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên dò xét hai người phía trước.

_ Sao?? Có bạn trai rồi? – ba mẹ tôi đồng thanh quay lại đối diện với tôi, không còn chăm chú nhìn ti vi như lúc nãy.

_ Vâng…. đã hơn 1 năm rồi- tôi có chút lo sợ, cúi đầu không nhìn vào mắt ba mẹ, đây là lần đầu tiên tôi nói với hai người về bạn trai của mình.

_ Đứa nào? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?- mẹ tôi bỗng chốc hỏi tôi tới tấp.

_ Anh ấy hơn con 3 tuổi, sống ở Hàn Quốc, làm… thần tượng- tôi kể về anh cho họ nghe, ba tôi không nói gì nhướng mắt nhìn tôi như chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

_ Đây…. đây là bạn trai con- tôi bật màn hình điện thoại có hình anh đưa cho hai người xem.

Ba mẹ tôi nhìn thật kĩ tấm hình rồi bỗng chốc im lặng , không nói lời nào, rồi hai người nhìn nhau như đang nói chuyện, nói chuyện qua ánh mắt. Mẹ nhìn tôi 1 cách nghiêm túc, lần đầu tiên tôi thấy bà như thế. Trong lòng tôi dâng lên 1 nỗi lo… liệu ba mẹ không chấp nhận anh?…

_ Hahaha…. là cậu nhóc đẹp trai mấy năm trước ở căn nhà đối diện sao, cậu ta là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc mà… hahaha… làm sao mà là bạn trai của con được…. con kể chuyện cười không vui chút nào An An- mẹ tôi biết Jungkook là ca sĩ vì tôi trước đây vẫn luôn kể với bà, đôi lúc còn đùa giỡn nói là người này sau này sẽ là bạn trai của mình với bà…. nhưng có ngờ rằng nó lại thành hiện thực và… mẹ tôi đang nghĩ tôi đang nói giỡn như mấy lần đó.

_ Con nói thật mà… Jungkook là bạn trai của con, chúng con quen nhau hơn 1 năm rồi- tôi nắm lấy cánh tay mẹ khi bà đang cười 1 cách không kiểm soát.

_ Thôi con đừng đùa nữa An An… ba biết cậu ta đẹp trai thiệt nhưng con cũng đâu cần mê trai mà ảo tưởng như vậy…. hahaha- ngay cả ba tôi cũng không tin, ông còn cho rằng tôi đang mơ mộng, rồi ông cùng mẹ cười tôi.

_Thật mà. Con có bạn trai rồi đó- tôi cố gắng giải thích nhưng… vẫn vô hiệu.

_Con có bạn trai thì mẹ còn tin còn… bạn trai là cậu kia thì… đời nào. Mẹ không bị con lừa đâu… ôi… An An nó mê trai quá rồi… hahaha…- mẹ tôi vừa nói vừa cười, thật sự không tin tôi.

_ Mẹ… ba… ba… mẹ…. con nói rồi đó, hai người không tin thì mốt đừng trách con sao không nói mà dẫn bạn trai về… mẹ…. ba.

_ Hahahaa…

Dù tôi có nói gì thì ba mẹ tôi cũng không nghe vì họ đang bận cười, họ còn phớt lờ tôi mà cười liên tục, chuyện này đâu có gì mắc cười sao họ lại cười đến vậy. Jungkook không lẽ không thể là bạn trai tôi sao… coi như tôi đã nói rồi tin hay không là do ba mẹ thôi. Sau này Jungkook về ra mắt thì đừng có bất ngờ quá đó nha…. Thật ra… đúng là không thể tin được, chính tôi cũng không thể tin nổi huống chi là ba mẹ tôi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp Jungkook chứ đến nói Jungkook là bạn trai của tôi như bây giờ. Thật sự không thể ngờ được. Tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương bao giờ vì anh là người bạn trai đầu tiên của tôi và có lẽ… cũng là người cuối cùng. Có 1 cảm giác rất chắc chắn khi nói về mối quan hệ cảu tôi và anh, anh chính là người tạo cho tôi cảm giác này. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều mang đến cho người con gái của mình sự bảo đảm và an toàn 1 cách tuyệt đối. Như bây giờ vậy. Dù tôi không còn ngày ngày bên cạnh anh như khi ở Hàn nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng và cảm thấy anh vẫn luôn ở bên tôi. Mỗi ngày tôi và BTS vẫn nhắn tin với nhau, không nhiều nhưng ít ra cũng đủ hiểu đối phương ra sao. Anh không giống như lần trước nữa, anh không cần kiềm nén sự nhớ nhung của anh với tôi, nhớ là nhắn. Đôi khi chỉ là những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tình yêu sâu đậm anh dành cho tôi “Anh nhớ em. Anh không ngủ được vì nhớ em. Anh yêu em. Anh muốn ôm em. Anh muốn hôn em….”. Jungkook từ khi nào bắt đầu nói mấy lời ngọt ngào như mật này thế, có phải ai trong BTS đã dạy anh không vậy?…

Hai năm… 1 khoảng thời gian không dài với nhiều người nhưng lại dài như mấy thập kỉ với tôi và BTS. Mỗi 1 ngày trôi qua, ước muốn được gặp lại nhau của chúng tôi mỗi lúc 1 lớn. Tôi thì bận rộn với mấy bài luận đề năm cuối, các anh thì bận rộn với lịch trình dày đặc. Đúng là trong cái rủi thì có cái may, chúng tôi dùng công việc để phân tâm không nghĩ ngợi nhiều về sự mong muốn gặp lại, đôi lúc bận rộn lại thành ra rất tốt…. Hôm nay… anh Thiên Anh về Việt Nam. Rất lâu rồi tôi chưa gặp anh. Anh hai vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào nhưng lại rất ra dáng của 1 ông chủ lớn, không còn là chàng hotboy lạnh lùng lưu manh như năm xưa. Anh hai tôi trước đây là đại ca trong trường đó. Ba mẹ tưởng rằng sau này anh hai sẽ không ra gì nhưng giờ hãy nhìn xem, anh đã là giám đốc 1 công ty hợp tác giữa Nhật và Việt Nam. Lần này anh được nghỉ tận 2 tháng, mọi việc ở công ty đã sắp xếp ổn thỏa giờ anh có thể tha hồ nghỉ ngơi. Và cũng là lúc tôi được nghỉ trước khi chuẩn bị bước vào khoảng thời gian cuối cùng của đại học….

Tôi và anh hai đi chơi với nhau, tôi dành tất cả thời gian cho anh hai, thật sự rất lâu rồi hai anh em tôi không đi chơi cùng nhau và có lẽ vì mãi mê chơi đùa cùng anh Thiên Anh mà… tôi đã bỏ quên 7 con người kia và vào 1 ngày đẹp trời… có 1 cái dáng đen thân thuộc xuất hiện trước cửa nhà tôi trong sự kinh ngạc của ba mẹ và anh hai… Vì sao… anh lại ở đây … Jungkook?

Anh ngồi đối diện ba mẹ tôi, hai tay chấp về phía trước, anh lúc này là lần đầu tiên tôi được thấy. Không còn là Jungkook tinh nghịch hay quậy phá nữa mà… anh là 1 người đàn ông đích thực. Sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh khi nói chuyện với ba mẹ và anh trai tôi càng khiến tôi ngạc nhiên hòa cùng giọng nói có phần trầm đi vì tính chất quan trọng của sự việc, giọng anh rõ ràng, rành mạch từng chữ… bằng tiếng Việt. Đó chính là điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất. Từ khi nào anh đã nói được tiếng Việt 1 cách trôi chảy như thế này đây.

_ Con chào hai bác. Lâu quá mới gặp lại hai người… mình gặp nhau 1 lần nữa rồi- anh lễ phép cúi đầu chào ba mẹ tôi, tôi thấy họ cũng đang trong trạng thái ngạc nhiên như tôi mà vô thức chào lại anh. Anh quay sang nói 1 câu với anh hai tôi, anh hai chỉ cười cho câu trả lời. Hai người đã gặp nhau từ trước?

_ Chắc hai bác vẫn còn nhớ cháu phải không? Cháu là Jungkook, người từng ở ngôi nhà đối diện với các anh mấy năm trước-anh làm sao mà lại nói 1 cách rõ ràng đến như thế. Chính tôi còn kinh ngạc vời khả năng nói tiếng Việt của anh.

_ À… dì nhớ chứ… mà sao hôm nay cháu lại về rồi- mẹ tôi nở nụ cười tươi với Jungkook.

_ Hôm nay cháu về là muốn nói với hai bác và anh Thiên Anh 1 chuyện- ánh mắt Jungkook ngay lặp tức thay đổi, không còn dáng vẻ đáng yêu khi nãy nữa mà là sự chững chạc của 1 người đàn ông.

_Chuyện này con biết rồi… em nói đi Jungkook- anh hai tôi bất ngờ lên tiếng, ba mẹ tôi quay ngoắt sang nhìn trừng trừng với người con trai đang thản nhiên rung đùi đó.

_ Chuyện cháu muốn nói là…. cháu là bạn trai của An An- lần đầu tiên anh gọi tôi bằng cái tên này. Anh mỉm cười với tôi.

Sân thượng vẫn là nơi tôi thích nhất, là nơi cao nhất của ngôi nhà và cũng là nơi mà tôi hay nhìn về căn nhà to phía trước. Tôi nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước khi BTS mới đi, lúc ấy ngày nào tôi cũng đứng ở đây nhìn về phía ngôi nhà đó, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh các anh. Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian BTS ở Việt Nam, thật sự rất nhớ… Tôi nhắm mắt ngửi mùi khí trời về đêm, có chút se lạnh hòa quyện cùng… mùi hương nam tính… thoang thoảng xung quanh tôi. Một vòng tay ôm lấy người tôi, kéo tôi về phía sau, nằm gọn trong lòng anh.

_Nhớ BTS lắm đúng không?- anh hôn lên má tôi, rất dịu dàng.

_Ùm… em rất nhớ các anh. Em nhớ Jin oppa, Suga oppa, Namjoon oppa, Hopie oppa, Jimin oppa, Taehyung oppa- hình ảnh của các anh từng chút hiện lên trong đầu tôi.

_Không nhớ anh sao?-anh cọ đầu vào cổ tôi, giọng điệu có chút trẻ con

_Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo thế này- tôi bật cười vì hành động của anh, anh vẫn mãi là thỏ Kook mà thôi

_Kệ. Anh không quan tâm. Anh giận em sao không nhớ anh- hai má anh phụng phịu giận dỗi nhưng… hai tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Là gì đây, hành động không đi đôi với lời nói rồi.

_Haha… anh ở dây rồi, em không cần phải nhớ nữa.

Tôi xoay người lại, hai tay ôm má anh xoa nhẹ. Tôi nhìn vào mắt anh, tôi nhớ ánh mắt này biết bao, đôi mắt ngây thơ mà chân tình này. Anh chính là người em nhớ nhung nhất đó, Jeon Jungkook. Tôi mỉm cười hạnh phúc, kéo đầu anh lại, hôn thật khẽ lên môi anh thay cho câu nói. Em nhớ anh. Vừa chuẩn bị rời đi anh đã kéo tôi lại khiến cho 2 môi lại dính vào nhau 1 lần nữa. Anh mạnh mẽ hôn tôi, tay anh xoa lấy tấm lưng tôi, tôi có thể cảm nhận sự nhớ mong anh dành cho tôi và cả sự … chịu đựng. Anh dồn hết vào nụ hôn này. Rất nóng bỏng, đây là đầu tiên anh hôn mãnh liệt đến thế, như muốn chiếm lấy tất cả của tôi. Anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên lang can nhưng môi vẫn không rời… rất lâu, rất lâu môi lưỡi vẫn day dưa đến khi nghe tiếng anh hai tôi thì hai chúng tôi mới dừng lại…. Mặt tôi đỏ lên sau nụ hôn ấy, còn anh… anh mặt rất dày, cười “nham hiểm” với tôi, xoa nhẹ lấy đôi môi còn sưng lên của tôi.

_Jungkook nhanh lên- tiếng anh Thiên Anh gọi Jungkook lại vang lên.

Anh cười, hôn 1 cái rõ kêu vào môi tôi rồi rời đi. Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh. Tôi có phải là quá dễ dãi với anh rồi không. Tôi đi đến chiếc võng gần đó nằm xuống. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, hình như còn sắp xếp ra hình nữa, là…”JK”. Haizz. Tôi nghiện anh quá rồi đến nhìn trời cũng có anh. Tôi lắc đầu ngao ngán, nhắm mắt trấn tỉnh lại tâm hồn miệng khẽ nhẩm hát 1 bài. Là bài Magic shop của anh sáng tác. Tôi còn nhớ bài hát này năm trong album ra mắt năm 2018 của BTS mà bài chủ đề là Fake love, 1 bài hát rất nổi tiếng của BTS. Đến bây giờ, năm 2022 nhưng nó vẫn được xem là 1 album xuất sắc nhất của các anh. Trong số nhiều bài hát của các anh, tôi lại rất thích bài Magic shop. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đôi lúc rất cao trào khiến người nghe rất dễ nghiện và đây cũng là bài hát đầu tiên anh sáng tác. Đôi lúc tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích bài hát này nữa, có thể là vì giai điệu của nó mà cũng có thể là vì… người sáng tác ra nó…

Chiếc võng bỗng lún xuống vì khối nặng đang đè lên người tôi. Tôi mở mắt ra đã thấy gương mặt được phóng to hết mức của anh. Ngay khi tôi chưa kịp nói thì 1 lần nữa anh hôn tôi. Anh cuối cùng là sao thế. Mới hôn gần 15 phút chưa bao lâu mà giờ lại hôn nữa… nhưng tôi vẫn không có cách nào cưỡng lại anh được, tôi luôn bị cuốn vào nụ hôn của anh, 1 cách vô điều kiện… Trong nụ hôn tôi vẫn có thể nghe anh nói.

_An An…anh rất nhớ em.

Tôi ôm chặt lấy anh hơn nữa, mạnh mẽ đáp trả lại nụ hôn của anh. Anh vì nhớ, vì yêu tôi nên mới luôn muốn hôn tôi và anh chỉ muốn làm như thế với 1 mình tôi.

_ Anh xuống phòng anh Thiên Anh ngủ đi- tôi không nhìn anh giả vờ sắp xếp giường ngủ mà lơ anh đi.

_Anh không thích- anh ôm con gấu bự ngồi im trên giường không nhúc nhích.

_ Vậy anh ngủ phòng em… em xuống phòng anh hai- tôi cố tình kéo dài câu trước ra khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh. Câu nói vừa dứt mặt anh liền thay đổi. Anh đã 25 tuổi rồi đó Jungkook.

_ Em nỡ để anh ngủ 1 mình sao?

Ba mẹ và anh hai tôi đã về nội chơi và sẽ ngủ lại đó nên giờ cả căn nhà chỉ có tôi và anh. Tôi biết anh muốn ngủ cùng tôi và tôi cũng muốn ngủ cùng anh, có lẽ vì khi ở Hàn tôi hay ngủ với anh nên từ khi xa anh tôi luôn nhớ cái cảm giác được anh ôm khi ngủ, thật sự rất ấm áp nhưng tôi vẫn thích trêu anh. Tôi thầm cười khi thấy gương mặt không khuất phục của anh.

_Có gì không nỡ. Anh ra ngoài đi cho em ngủ- tôi vẫn tiếp tục trêu anh, giả vờ nằm xuống xua tay đuổi anh đi.

Một lát sau tôi nghe tiếng đóng cửa. Anh đi thật sao. Tôi ngay lập tức mở mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, còn tốt bụng chốt luôn cửa. Anh giận thật rồi sao. Tôi tung chăn xuống mở cửa nhưng chân chưa kịp chạm đất thì bị ai đó vật xuống giường.

_ Muốn anh ngủ cùng mà còn giả bộ, coi anh phạt em thế nào đây- anh từ trên nhìn xuống tôi, ngay lúc này anh chính là yêu nghiệt. Chiếc áo hững hờ để lộ phần cơ ngực rắn chắc, mái tóc hơi rối càng tăng thêm sự quyến rũ lại thêm nụ cười nửa miệng đó… Anh thật đáng ghét.

Anh ngồi dậy cởi phang chiếc áo phông đang mặc trên người để lộ tất cả cơ ngực của mình. Tôi há hốc mồm nhìn anh, nhìn anh đang tiến lại gần tôi. Anh kéo nhẹ chiếc áo ngủ tôi xuống đủ để thấy xương quai xanh của tôi. Rất lâu rồi tôi với anh chưa thân mật thế này nên bất giác không tự chủ rùng mình 1 cái nhưng vẫn là không thể phản kháng khỏi sự mê hoặc này. Anh cúi người hôn lên cổ tôi, những nụ hôn chi chít mỗi lúc 1 nhiều, anh gặm nhắm lấy xương vai tôi như đứa trẻ đang ngậm que kẹo, day dưa không rời. Bỗng nhiên anh phả hơi thở ấm nóng vào cổ tôi khiến tôi giật mình.

_Nếu không phải anh thì em đã bị “xơi” từ lâu rồi đó, vợ à.

Anh hôn vào tai tôi rồi khẽ cười nằm xuống bên cạnh tôi, đắp chăn lại … đi ngủ. Một lát sau khi trấn tỉnh lại mình tôi mới quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, môi hồng khẽ nhếch lên thể hiện sự thỏa mãn tuyệt đối. Tôi đưa tay chạm vào mặt anh, gương mặt của người con trai tôi yêu. Anh dù rất muốn nhưng anh vẫn kiềm chế, kiềm chế vì tôi. Tôi hiểu hết. Khó có 1 người con trai nào có thể kiềm nén dục vọng như anh, anh chính vì yêu nên mới làm thế. Tôi biết anh rất xem trọng lần đầu tiên giữa tôi và anh nên anh mới luôn phải chịu đựng dù bản thân thật sự rất khó chịu. Ở cạnh và ngủ cùng người con gái mình yêu mà không thể thoải mãn sự khao khát của 1 người đàn ông thì ai mà không khó chịu. Nhưng dù có khó chịu đến mấy thì anh vẫn luôn trân trọng, tôn trọng tôi. Chính vì thế tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi hôn lên môi anh thật thâm tình…

_Vất vả cho anh rồi, chồng à.

_Không sao. Sau này anh lấy lãi, vợ à.

Jungkook đã về lại Hàn chuẩn bị cho đợt comeback cuối cùng trước khi BTS tạm ngưng hoạt động vì Jin nhập ngũ. Tôi không thể đến vào ngày Jin nhập ngũ, tôi đã nhờ Jungkook chuyển cho Jin 1 video tôi hát bài Magic shop, anh đã có lần anh nói muốn nghe tôi hát, hôm nay em hát cho anh. Anh đã đi, tôi lại quay về với ngày tháng không có anh. Khi về nước Jungkook đã đăng 1 bức ảnh… bàn tay tôi “Tay vợ”. Như 1 lời khẳng định về mối quan hệ của chúng tôi trước những tin đồn những ngày qua, tin đồn Jungkook đã chia tay bạn gái bí ẩn. Đến bây giờ, Army vẫn chưa biết tôi là ai. Thật không ngờ mà. Tôi có cảm giác mình như là 1 khối châu báu mà cả thế giới đang lùng sục vậy… cực kì bí hiểm.

Không có anh tôi vẫn tiếp tục đến trường, học tập để hoàn thành tốt nhất năm cuối này. Không có tôi, anh vẫn đi làm, vẫn xuất hiện khắp các mặt báo chí để tích lũy cho cuộc sống sau này, cuộc sống khi cưới vợ… cưới tôi. Dù không gần nhau nhưng tôi và anh vẫn mãi hướng về nhau… trong tôi có anh, trong anh có tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN