[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 18: Cô ấy... là Soo Ah, bạn gái của tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 18: Cô ấy... là Soo Ah, bạn gái của tôi


_Chúc mừng em- vị giáo sư già với vài nếp nhăn hiện rõ trên đôi mắt cười vui vẻ ôm lấy tôi vào lòng.

_Em cám ơn thầy rất nhiều trong 4 năm qua- tôi tựa đầu vào đôi vai có chút gầy guộc vì đã trải qua gần 60 năm cuộc đời, trong đó là 38 năm dành cho sự nghiệp giáo dục của thầy Phong, người luôn theo sát tôi suốt quãng thời gian sinh viên tươi đẹp này.

_Học trò cưng của tôi. Khi qua bên ấy nhớ về thăm thầy nhé- thầy cười, xoa đâu tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự luyến tiếc.

_Em nhất định sẽ về thăm thầy thường xuyên, thầy phải luôn thật khỏe mạnh và vui vẻ đó- tôi biết thầy rất thương yêu tôi, chính tôi cũng nhận ra được sự quan tâm đến mức nuông chiều tôi của thầy, thầy cứ như người cha thứ 2 của tôi vậy.

_Không biết có không đó… hay qua bên ấy lo cùng với người mà cô ngày nhớ đêm mong mặn nồng mà quên mất luôn ông thầy già này- ánh mắt thầy thay đổi không còn sự hiền từ, trầm tĩnh như trên bục giảng mà thay vào đó là sự trêu chọc có chút trẻ con, không giống như hành động mà độ tuổi của thầy nên làm.

_Không… không có đâu thầy- tôi lắp bắp khi thầy nhắc đến người ấy. Ngoài gia đình tôi ra thì chỉ có thầy mới biết tôi và Jungkook BTS đang yêu nhau.

_Còn ngại với ngùng… thôi lo về chuẩn bị, mai bay rồi- thầy vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, yêu thương nhìn tôi như nhìn chính đứa con của mình.

_Cám ơn thầy rất nhiều, thầy là người thầy tốt nhất cuộc đời em- 1 lần nữa tôi ôm lấy tấm lưng gầy này, chân thành cám ơn sự dạy dỗ mà thầy đã mang đến cho tôi.

Lần thứ 2, tôi trên máy bay và bay cùng 1 tuyến đường như 2 năm về trước. Lần này cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như lần trước chỉ có điều không còn lo sợ nữa. Hai năm trước, khi ngồi trên máy bay để đến Hàn Quốc tôi đã rất lo sợ. Tôi sợ… sợ các anh quên tôi vì lúc ấy chúng tôi chỉ mới quen biết nhau 3 tháng, 1 quãng thời gian quá ngắn chưa đủ để khắc ghi 1 người. Ngay cả lần gặp lại các anh tại Big Hit tôi lúc ấy cũng không có can đảm, can đảm bước về phía các anh, chỉ đến khi các anh quay lại và gọi tên tôi thì mọi sự lo lắng, tự ti trong tôi đều biến mất, giây phút ấy tôi hiểu. Các anh không hề quên tôi. Còn bây giờ… tôi đã không còn lo lắng nữa vì tôi tin vào tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. 5 năm chắc chắn sẽ hơn 3 tháng. Tôi và BTS đã quen biết nhau 5 năm. Thời gian đã cho tôi thấy sự gắn kết cũng như sự yêu thương các anh dành cho tôi khiến tôi tự tin đặt cho mình 1 vị trí trong gia đình của BTS và 1 vị trí trong tim các anh, đặc biệt là… người con trai đó. Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ về anh, nó dường như trở thành 1 thói quen của tôi. Chỉ cần là anh thì mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Và 3 năm cũng là thời gian tôi và anh yêu nhau. Dù đã quen nhau 3 năm nhưng trên thực tế tôi và anh chỉ có 1 năm gần gũi nhau… nhưng không sao… vì bây giờ tôi đã trở lại, trở lại bên anh như 2 năm về trước… và sẽ không còn sự chia xa nào như thế nữa…

Ummmm…. bầu không khí này thật dễ chịu, vẫn là mùa đông như lúc tôi rời đi. Bước chân tôi chẫm rãi trên từng bậc thang của tòa nhà mà chính tôi đã thiết kế. Mọi thứ đúng như bản vẽ của tôi, không sai 1 thứ, cám ơn PD nim đã giữ nguyên ý tưởng của tôi. Tôi bước vào căn phòng lớn vẫn là thiết kế của chính tôi, tôi mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang cười hiền hậu với tôi.

_Chào mừng cháu trở về với Big Hit.

Tách… cánh cửa lớn mở ra. Tôi chậm rãi mà cũng vô cùng tự nhiên bước vào. Bên trong vẫn như cũ… vẫn bừa bộn như thế, thậm chí còn hơn thế nữa… có lẽ do Jin oppa nhập ngũ nên những người kia không còn ai quản nên mới tự tung tự tác như thế. Tôi lắc đầu ngao ngán, thôi coi như tôi làm việc thiện vậy. Tôi bỏ chiếc ba lô trên sopha, xắn tay áo lên… bắt đầu thôi nào. Tôi biết chắc trong nhà không có ai vì PD nói các anh đang có lịch trình. V và Jimin còn ở tận Mỹ chụp hình cho tạp chí nào đó, Namjoon đang ở YG để bàn về bài hát sắp tới do chính anh sáng tác cho Blackpink, Hopie thì đang chuẩn bị cho bài hát solo trước khi nhập ngũ và còn anh… anh vẫn là người bận rộn nhất. PD nói anh đã bắt đầu nối tiếp V đóng phim. Anh vừa đóng phim vừa solo vừa quay quảng cáo… rất nhiều việc, ngày nào anh cũng kết thúc công việc khá muộn, có lẽ hôm nay cũng thế. Anh vẫn là ngôi sao được tìm kiếm và quan tâm nhất của Kpop dù đã có rất nhiều lứa thần tượng nữa ra đời nhưng anh cũng như BTS vẫn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Tôi tự hào cũng như xót xa vì anh. Tự hào vì anh đã và đang ở đỉnh cao của sự nghiễp. Còn xót xa vì anh phải làm việc quá nhiều, tôi xót cho sức khỏe thể lực của anh. Yêu nhiều sẽ đau nhiều là thế. Tôi ước anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn….

Tôi hài lòng ngắm nhìn căn nhà, thật sạch sẽ, khác hẳn với 1 tiếng trước. Tôi nhìn cửa phòng Jin và Suga đóng chặt, các anh đã nhập ngũ. Jin cũng đã được 1 năm hơn còn Suga chỉ vừa mới được 3 tháng. Lúc Suga chuẩn bị nhập ngũ tôi đã hát tặng anh bài hát Your smile brought him to, bài hát anh đã viết riêng cho tôi. Anh vui lắm, anh còn gửi cả video nhảy nhót vì vui của anh cho tôi. Thật ra anh rất trẻ con đấy chứ. Lần ấy anh còn khiến tôi suýt ” mất mạng” vì cái bài đăng trên twitter cũa anh nữa. Anh đã đăng tải ghi âm giọng hát của tôi còn đính kèm “Em dâu tiễn anh nhập ngũ”. Đương nhiên Army biết ngay, quá lộ liễu là đằng khác. Vì lúc ấy trong BTS chỉ có mình Jungkook là có người yêu vả tôi chính là người yêu của Jungkook, chuyện này cả cộng động Army ai đều chẳng biết. Army nhanh chóng chia sẻ bài đăng của Suga với tốc độ chóng mặt còn lên cả top trend mới khổ với cái tiêu đề mà tôi không dám nhìn lại “Em dâu trời phú của BTS”. Tôi thực sự là rất ngại. Tôi không dám đánh giá cao bản thân, tôi luôn tự nhủ mình chỉ là làm tốt chứ không xuất sắc. Vì lần ấy mà có vài người bạn của tôi hơi nghi ngờ tôi, liệu tôi là bạn gái bí ẩn 3 năm qua của Jungkook, nam thần trong lòng họ…. Thật là… anh hay rồi Suga… bỏ vô quân sự để lại cho tôi 1 đống rắc rối, lần ầy phải mất 1 tháng thì mới lắng xuống…. Đôi chân tôi không tự chủ bước về căn phòng cuối cùng. Tôi dừng lại trước cửa 1 lúc rồi mở cửa bước vào. Vẫn vậy. Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn là người có thể xem là gọn gàng nhất của BTS. Chăn gối được xếp ngay ngắn, gọn gàng các vật dụng cũng được để đúng chỗ của nó duy chỉ có tủ quần áo là bừa bộn. Anh vẫn là rất lười trong việc xếp quần áo. Ngày trước có Jin và có tôi thì tủ quần áo của anh mới được bào toàn còn giờ… anh lại quay về tật xấu như trước. Tôi ngồi xuống xếp lại “chiến trường” anh gây ra. Cảm giác này có chút giống… cô vợ đang xếp đồ cho chồng mình. Tôi khẽ cười, cảm giác này mới thật hạnh phúc. Tôi đưa chiếc áo phông trắng lên đầu mũi. Mùi hương quen thuộc này… thật nhớ. Nhìn tôi ngay lúc này thật giống 1 tên nghiện nhưng thứ tôi nghiện là mùi hương của anh. Jungkook à! Em đã về rồi.

Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà được bao trùm bởi 1 màu đen. Tôi giơ tay tùy tiện bật công tắc, phút chốc cả nhà tràn ngập ánh sáng. Tôi có chút sựng người nhìn căn nhà. Thật gọn gàng. Tôi ngạc nhiên pha lẫn sự thắc mắc. Hình như hôm nay các hyung đều có lịch trình và không về hôm nay…. vậy ai đã dọn dẹp ngôi nhà. Chẳng lẽ là… PD cho người đến? Vừa nghĩ đến tôi vội lắc đầu. Không thể nào. PD hiểu rất rõ tính cách của J-Hope không thích người khác vào nhà của chúng tôi khi không có sự cho phép của các thành viên. Vậy là ai? Trong đầu tôi bất giác nghĩ… đến em, Soo Ah. Chẳng lẽ là em thật sao? Em cũng biết mật khẩu vậy… em đã về sao. Ánh mắt tôi dừng lại nơi sopha… là chiếc ba lô tôi tặng em vào lần tôi lén về Việt Nam thăm em. Tôi bỏ chiếc túi trên tay chạy khắp nơi trong nhà tìm em…. tôi không thấy em. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở… em chỉ có thể ở đó, trong phòng tôi. Tôi mở cửa thật khẽ như ăn trộm mặc dù đây là nhà là phòng của tôi. Đập vào mắt tôi là hình dáng 1 cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường tôi ngủ say. Tôi lại nhìn đống quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh, có lẽ khi xếp xong chưa kịp đem cất vào tủ thì em đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Tôi lại nhớ đến hình ảnh phòng khách sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, nhà bếp tươm tất và còn có ít thức ăn được đậy cận thận…. tôi mỉm cười.

_Vất vả cho em rồi Soo Ah.

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt ấy, gương mặt mà tôi vẫn ngày đêm nhớ đến. Nó đang ở trong bàn tay tôi, mềm mại và chân thật. Tôi nhớ mái tóc đen nhánh hơi xoăn của em, tôi nhớ đôi mắt cười của em, nhớ cái mũi nhỏ nhắn hay nhăn lại khi giận dỗi, nhờ cái má phúng phính mịn màng của em và… tôi nhớ đôi môi em. Nhớ vị ngọt, sự mềm mại và cái sự rụt rè khi em hôn tôi. Tôi nhớ đến phát điên. Tôi vươn người đặt môi lên môi nhỏ của em. Thật rất nhớ. Tôi leo hẳn lên giường ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em vào người, rất nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Tôi không tự chủ tham lam hôn sâu hơn nữa, em khẽ cựa quậy rồi mở mắt nhìn tôi. “Chào người con gái của tôi”.

Khó thở… chính là cảm giác của tôi. Tôi cảm thấy như có 1 khối nặng đang đè lên người mình và trên môi có thứ gì đó đang di chuyển. Sự di chuyển mỗi lúc 1 táo bạo hơn… có thứ gì đó trong khoang miệng tôi, chạm phải đầu lưỡi tôi khiến tôi… có sự mê luyến. Như không thể chịu đựng được nữa tôi choàng mở mắt ra…. Và ngay trước tôi là anh. Anh dừng hành động lại khẽ mỉm cười, ngay khi tôi muốn mở lời thì anh lại nhanh chóng phủ lấy môi tôi. Sự ngạc nhiên chưa kịp nói thì đã bị chăn lại, anh không cho tôi cơ hội mở lời và cả… hít thở. Mới 1 năm kể từ ngày anh từ Việt Nam trở về, anh đã thay đổi rất nhiều…. anh mạnh bạo hơn. Nụ hôn của anh không chỉ đơn thuần là những cái chạm môi, hoặc mơn mớn day dưa như trước mà là sự chiếm hữu và độc hữu. Mà kiểu hôn này người ta hay nói là hôn kiểu Pháp. Không phải là tôi và anh chưa từng thử qua loại hôn này nhưng đây là lần đầu anh mạnh mẽ như thế. Anh hôn ngấu nghiến như ai đang tranh giành với anh. Tôi hoàn toàn không theo kịp anh, những cái hôn nhẹ nhàng tôi đã hoàn toàn không thể chống lại nên lần này cũng vậy, không có ngoại lệ. Cả người tôi dí sát vào anh, cách lớp quần áo tôi cảm nhận được thân nhiệt của anh… rất nóng. Tay anh đỡ say gáy tôi ép sát môi tôi vào anh, không 1 khẽ hở. Anh tham lam lấy hết từng hơi thở tôi, cắn nhẹ lên môi tôi có chút gì đó tủi hờn. Còn tay kia vững chãi đặt ngay eo nhỏ của tôi. Cánh tay cứng rắn ngang tàn ôm chặt lấy eo tôi nhưng lại rất đỗi dịu dàng nâng niu như châu báu. Anh rời khỏi môi tôi, kéo khoảng cách ra xa, im lặng ngắm nhìn gương mặt tôi. Tôi vừa ngại ngùng vừa thở nhanh vì nụ hôn đó. Mặt cũng vì thế mà trở nên phiếm hồng, nóng ran, ánh mắt khó khăn không nhìn anh. Anh thật đúng là yêu nghiệt. Anh kéo mặt tôi úp vào lòng ngực cứng cáp của anh, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi.

_ Cuối cùng em cũng trở lại bên anh… anh rất nhớ em, Soo Ah.

_Phải. Em về rồi. Em cũng rất nhớ anh, Jungkookie. – tôi vươn tay cố ôm hết tấm lưng rộng lớn của anh, dụi mặt vào ngực anh.

_ Ngoan. Ngủ thêm 1 tí- anh vỗ nhẹ lưng tôi, xoa vài cái dịu dàng.

Tôi mỉm cười ôm lấy anh, hôn nhẹ vào cổ anh, tôi không biết vì sao tôi lại rất thích hôn vào cổ anh nhưng nó đã là 1 thói quen không thể sửa được. Bỗng anh đẩy tôi ra, tôi ngước mắt khó hiểu nhìn anh, anh cười quyến rũ rồi cởi phang chiếc áo sơ mi trên người và lại ôm lấy tôi. Lần này tôi áp mặt vào ngực trần của anh, dù không phải lần đầu tiên nhưng là lần đầu sau 2 năm xa cách, tôi vẫn cảm thấy bối rối. Ánh mắt không kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào cơ ngực anh rồi lại xấu hổ quay mặt đi.

_Em mà còn nhìn lung tung thì đừng trách anh… như thế thì đến “ngày ấy” thì sao được.- tôi đương nhiên hiểu lời nói của anh và cả “ngày ấy”, anh từ khi nào đã không biết xấu hổ mà nói toẹt ra như thế.

_Ngủ ngon… vợ à- anh cúi xuống dù nhắm mắt vẫn hôn chính xác vào môi tôi, tôi cười hôn lại anh rồi ngoan ngoãn rút vào lòng ngực anh. Anh và em lại có thể ôm nhau ngủ như thế này rồi.

3 năm sau.

Jin, Suga, J-Hope và Namjoon đã hoàn thành xong nhập ngũ, các anh đã trở lại công việc của mình như trước đây với những dự án đặc sắc. V và Jimin chỉ vừa nhập ngũ 1 năm mà lâu lâu đã gọi về than thở với tôi và các anh. Mỗi lúc như thế tôi chỉ cười còn mấy người kia thì trêu chọc đặt biệt là Suga, anh chỉ phán 1 câu “Hai bây đi lỗ tai anh được yên tĩnh”. Sau khi nhập ngũ thì dường như ai cũng trở nên chính chắn rất nhiều, nghiêm túc và chững chạc hơn rất nhiều. Thế là trong BTS chỉ còn mình Jungkook là chưa nhập ngũ mà có lẽ cũng không còn xa nữa… năm sau mà thôi.

Còn tôi ư… tôi giờ đã trở thành trưởng ban sáng tạo của Big Hit, hầu hết các việc thiết kế lên ý tưởng cho các dự định của Big Hit kể cả bối cảnh các MV của nghệ sĩ đều do tôi phụ trách. Ngoài ra, tôi đã mở cho mình một cửa hàng nội thất cho riêng mình với dòng nhãn hiệu của riêng tôi “JA”. Là tên của tôi và Jungkook ghép lại. Cửa hàng được rất nhiều nghệ sĩ ưa thích nên thành ra các fan cũng ưa thích luôn. Tôi nhớ có lần Sehun EXO đã đến và mua 1 bộ sopha cho ngôi nhà mới của anh ấy, sau đó còn thích thú khoe trên trang mạng xã hội khiến các EXO-L truy tìm đến cửa hàng của tôi. Sau lần ấy, gần như tôi sắp đóng cửa vì hàng không còn, EXO-L đã mua hết. Kể từ đó nghệ sĩ đến cửa hàng tôi nhiều hơn, họ ưa thích những kiểu dáng do tôi thiết kế. Cuối cùng tài năng của tôi cũng được công nhận. Và cuối năm nay tôi sẽ mở thêm chi nhánh nữa….

Jungkook thì… còn ghê ghớm hơn tôi rất nhiều. Anh đã mở công ty riêng về thịt cừu hợp tác với Suga. Hai anh em họ cùng nhau kinh doanh về thịt cừu và làm ăn rất phát đạt, phải nói là rất phát triển. Anh vẫn là 1 nghệ sĩ cò tầm ảnh hưởng của Kpop, địa vị không hề lung lay. Nhưng chỉ có điều… đến nay Army vẫn chưa biết về người bạn gái 6 năm của anh, là tôi. Thật ra tôi cũng không câu nệ việc này vì tôi hiểu anh, anh có những tính toán của anh. Dù đã 6 năm nhưng tình cảm của hai chúng tôi vẫn không thay đổi có thể nói là sâu đậm hơn. Tôi mỗi lúc một yêu anh hơn, không thể dừng lại và anh cũng thế, mà có lẽ tình cảm của anh dành cho tôi còn lớn hơn tôi gấp nhiều lần. Mỗi khi anh nhìn tôi đều là ánh mắt yêu thương, say đắm và cưng chiều vô hạn. Rất thâm tình, tôi luôn lạc vào mê cung không lối thoát khi nhìn vào mắt anh, vừa đẹp vừa chân thành…. Mỗi tối thứ 7 và chủ nhật anh đều đến nhà tôi và ở lại. Lúc ấy cũng là lúc anh dính lấy tôi như sam, nhiều lúc tôi hỏi anh “Anh gần em nhiều sẽ mau chán em đó”, anh chỉ cười hôn vào môi tôi ” Đừng hòng anh chán em… anh chỉ có yêu em nhiều hơn thôi, vợ à”…

Lại thêm 1 năm nữa trôi qua và hôm nay là ngày anh nhập ngũ, có rất nhiều Army tới buổi chia tay anh lên đường, các thành viên của BTS cũng đến đông đủ và tôi cũng đến. Tôi đứng ngay bên cánh gà nhìn anh và BTS nói chuyện cùng fan. Anh cười vui vẻ đùa giỡn với các anh, tôi nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Tôi quá yêu người con trai này rồi.

_Hôm nay có lẽ nêm cho Army biết được rồi chứ Kookie-Jimin đưa mắt với Jungkook, cười bí hiểm.

_Ừ đúng rồi… nên rồi đó-J-Hope giơ tay đập tay vời Jimin nhất trí.

_7 năm rồi, con bé đợi đủ rồi-Jin nói xong còn nhìn về phía tôi, sao anh lại nhìn em.

_Vâng- Jungkook nở 1 nụ cười thật tươi nhìn về phía tôi, ánh mắt này của anh …. có phải là…

Anh đứng lên đi về phía tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi, tôi ngơ ngác nhìn 10 ngón tay đang đan vào nhau chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo đi… kéo về phía trung tâm. Anh ôm lấy eo tôi trong sự ngỡ ngàng của Army phía dưới…

_Cô ấy… là Soo Ah, bạn gái của tôi- lời nói anh rõ ràng từng chữ một, tôi nghe đâu đó có vài tiếng nói…

_Chị ấy là bạn gái giấu mặt 7 năm của Jungkook oppa sao?

_Hình như chị ấy là nhân viên của Big Hit

_Có phải chị ấy là chủ hãng nội thật JA nổi tiếng không?

_Chị ấy thật tài giỏi và… xinh đẹp nữa…
….

Bốp… bốp… bốp… 1 tràng vỗ tay vang lên sau 1 khoảng thời gian im lặng. Tôi ngước nhìn anh, anh mỉm cười xoa má tôi, môi khẽ nhấp nhái ” Bạn gái Jungkook à”. Giây phút ấy tôi chợt không kiềm chế được mà rơi nước mắt, tôi ôm chầm lấy anh..

_Jungkook… anh… thật tốt.

_Anh là phải tốt với người con gái của mình rồi.

Hôm ấy, tôi đã được tất cả công dân của Đại Hàn dân quốc này biết đến và Jungkook trở thành “Người đàn ông chung thủy quốc dân”. Chính tình yêu bền chặt của anh dành cho tôi suốt 7 năm qua đã làm cho mọi người ngưỡng mộ và yêu quý anh nhiều hơn. Chính tôi cũng cảm thấy may mắn khi là người con gái được Jungkook yêu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN