[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 19: Người phụ nữ của anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 19: Người phụ nữ của anh


Bạn có biết công ty AnAn? Bạn có biết nhãn hàng nội thất JA?… Đây chính là 2 câu hỏi dư thừa ngay trong thời điểm hiện tại. AnAn chính là công ty cửa Jungkook và Suga cùng nhau mở ra. Hiện tại anh đã nhập ngũ, trước khi đi anh còn giao quyền quản lí công ty cho tôi. Tôi cùng Suga quản lí công ty. Lúc đầu anh là người chỉ dẫn tôi rất nhiều, anh chỉ cho tôi những vần đề trọng yếu của công ty rồi sau đó cho tôi bằt đầu điều hành cùng anh. Quãng thời gian này thật may mắn vì Suga vẫn luôn ở bên giúp đỡ và lo lắng cho tôi. Anh luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần và cả BTS nữa, các anh yêu thương tôi thay luôn cả phần của Jungkook.

9 năm…. tôi và Jungkook yêu nhau, tính ra cũng đã gần 1 thập kỉ rồi. Tôi và anh không còn có thể xem là bạn trai, bạn gái của nhau nữa mà là… vợ chồng. Ăn cùng, ngủ cùng, chung nhà, xưng hô vợ chồng… tất cả những điều mà 1 cặp vợ chồng mới làm… duy chỉ có “chuyện ấy” là vẫn chưa. Tôi năm nay đã 29 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra nên kết hôn, sinh con nhưng tôi thì vẫn chưa…. và đến bây giờ tôi vẫn còn là 1 cô gái, vẫn trong trắng như thiếu nữ. Tôi biết không phải là tôi không có sức hấp dẫn anh mà là chính anh đang kiềm chế. Tôi đã nhiều lần thấy anh thức dậy lúc nửa đêm lén vào nhà tắm rồi sau khi trở ra trên tấm lưng trần vẫn còn vương những giọt nước lạnh ngắt, anh dùng nước lạnh để áp chế dục vọng của mình. Hay mỗi khi hôn tôi, ánh mắt anh trở nên mơ màng hơn, trong mắt anh xuất hiện làn sương chắn ngang và ẩn trong đó là sự… ham muốn… nhưng dù thế nào anh vẫn luôn đè nén “ngọn lửa” đang cuộn trào trong lòng anh vì… anh trân trọng cái ngày mà tôi chính thức thuộc về anh hơn. Anh rất trân quý lần đầu tiên của chúng tôi, cũng như anh trân trọng tôi. Anh muốn tôi sẽ có tinh thần và… 1 danh phận tốt nhất. Nhiều lúc thấy anh như thế tôi lại cảm thấy xót xa, tôi đã từng muốn nói anh đừng kiếm nén nữa nhưng rồi… lại thôi. Tôi biết anh sẽ nói anh không sao. Những lúc như thế tôi lại càng yêu anh nhiều hơn, người con trai có thể vì tôi mà giữ chặt không cho con thú trong người trỗi dậy. Cứ như thế suốt ngần ấy năm anh vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhiều lắm là đôi lúc hai chúng tôi ôm nhau không cách lớp quần áo nào thôi. Chỉ là da thịt dí sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, xoa dịu đi sự kiềm nén của đối phương trong tình yêu. Được gặp và được anh yêu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi… em yêu anh,Jeon Jungkook.

Tôi và BTS cùng nhau đứng trước cánh cổng lớn của nơi huấn luyện quân sự. Cánh cửa từ từ mở ra và sau đó là hình dáng 1 người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục. Bộ quân phục ôm sát lấy cơ thể rắn chắc của anh càng tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh. Gương mặt anh đã không còn nét thơ ngây, ngô nghê như chú thỏ ngày trước mà thay vào đó là sự nghiêm nghị cứng cỏi của 1 người đàn ông đã trải qua sự đời, ánh mắt mạnh mẽ, đôi mài cương nghị cùng nụ cười có phần mê hoặc. Anh chậm rãi bước về phía tôi, đứng trước mặt nhìn tôi rồi sau đó… anh quay sang ôm Jin, Suga,Namjoon,J-Hope, Jimin và V. Tôi đứng quan sát anh và BTS, tôi không giận anh. Dù BTS và cả anh ai nấy đều đã ngoài 30 tuổi nhưng BTS vẫn luôn xem anh là em út vàng bạc của họ. Cách họ xoa đầu, nựng cằm, nhìn anh … vẫn như ngày xưa, thuở mới ra mắt. Jungkook bây giờ đã là 1 người đàn ông 32 tuổi với sự nghiệp đỉnh cao, đáng ngưỡng mộ chứ không còn là cậu nhóc 15 tuổi lần đầu bỡ ngỡ lên Seoul. Thời gian thật mau, nhanh chóng đến không kịp quay lại nhìn….

BTS cùng nhau rời đi ra xe của Namjoon để lại tôi và Jungkook. Tôi và anh im lặng ngắm nhìn nhau. Trong mắt tôi có anh và trong mắt anh có tôi. Anh nhìn tôi bằng sự nhớ nhung xen lẫn sự yêu chiều vô hạn. Tôi nghiêng đầu để nhìn thêm nhiều góc cạnh của anh. Tôi ngắm nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt hoàn mĩ của anh. Chúng vẫn luôn xinh đẹp như thế. Tôi choàng tay qua cổ anh, khẽ mỉm cười.

_Chào anh lính- tôi nheo mắt trêu ghẹo anh.

_Chào bà chủ 8 cửa hàng quốc tế- anh híp mắt đáp tôi.

_Anh lính có muốn về nhà bà chủ này không? – tôi đưa tay vuốt ve gương mặt anh, chúng thật chân thật

_Không- anh nắm lấy bàn tay tôi trả lời dứt khoát khiến người tôi thoáng sững sờ, cánh tay cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc.

_Anh về nhà vợ.

Ngay sau đó anh nhéo má tôi, nắm lấy bàn tay tôi, 10 ngón tay đan vào nhau bước về phía xe của tôi.

_ Anh làm gì thế Jungkook- tôi khó khăn di chuyển theo anh trong bóng tối.

_Suỵt… trật tự nào- anh kéo sát tôi vào người hơn cẩn thận dẫn dắt tôi.

“Ngày 28 tháng 6 năm 2018,anh gặp em. Ngày hôm ấy, vào lần đầu tiên gặp nhau em đã ngã vào lòng anh. Đến bây giờ anh vẫn không thể quên cảm giác ấy, cái cảm giác mà cả cơ thể bé nhỏ của em lọt thỏm vào người anh. Thật sự lúc ấy… anh đã dao động. Anh không hiểu vì sao lại thế, anh đã nghĩ là sai nhưng … nó không hề sai. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư…. em nằm trong lòng anh. Chính nhờ những cái lần ấy mà anh hiểu rõ trái tim mình thật sự rung động vì em. Ngày em đau đớn òa khóc nức nở trong lòng tôi khi hay tin người bạn mà em coi trọng nhất đã qua đời. Nhìn người con gái đang chịu đựng nỗi đau dằn dặt, mất mát trong ngực mình mà anh cũng cảm thấy đau… đau nơi ngực trái . Anh bất lực nhìn em chìm vào nỗi đau mà chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm thật chặt lấy cơ thể đang run lên của em. Anh thật vô dụng, Soo Ah à. Thật may… nụ cười của em đã trở lại. Em trở lại là 1 Soo Ah hay cười và đáng yêu. Em biết không, mỗi ngày gần em tình cảm mà anh dành cho em mỗi lúc lớn… nó lớn đến mức anh không còn kiểm soát được nữa… và rồi anh lại sợ mất em. Khi anh biết ngoài anh ra còn có các hyung cũng dành cho em thứ tình cảm tương tự anh… đó là tình yêu….

Hai năm xa em, anh đã rất lo sợ, anh sợ đến khi gặp lại… em đã có bạn trai hay… em đã có người trong lòng. Anh không nhắn tin hay gọi hỏi thăm em vì anh không muốn bản thân lại càng ích kỉ hơn. Anh sợ mình sẽ bất chấp mà giành em. Nhưng rồi… anh hiểu ra… người mà em yêu bấy lâu nay chính là mình. Em luôn dõi theo anh, luôn âm thầm yêu thương anh, luôn giữ vững trái tim mình cho anh. Cám ơn em, Soo Ah. Vì tình yêu của em không phức tạp, nó chỉ là 1 đường thẳng đơn giản đi thẳng đến anh. Em yêu đơn thuần không toan tính, không cầu lợi cho mình, em chỉ yêu hết mình. Ngay lúc ấy nếu anh mà không nói ra thì thật sự anh sẽ mất em. Anh dùng tất cả sự can đảm để nói ra lời yêu… và … em đã là của anh, bạn gái Jungkook.

Yêu em anh không có điểm dừng. Mỗi một ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt em anh đã thấy ánh nắng ấm áp. Anh thì lại rất thích ánh nắng. Căn bản là anh không thể kiểm soát tình yêu với em. Nó như quy luật tiến hóa vậy… ngày càng vận động và phát triển. Vì thế nên em đừng hỏi anh vì sao lại yêu em nhiều đến thế, thật ra chính anh còn không có câu trả lời cho bản thân mình nữa kìa. Vì sao yêu em… anh không biết, đó là bản năng rồi Soo Ah à.

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, em trở về bên anh không còn sự chia xa nào nữa. Em vì anh mà rời xa quê hương, xa nhà, xa ba mẹ, xa nơi em sinh ra và lớn lên… vì anh mà nguyện hi sinh. Rất khó có thể tìm được người con gái như thế. Chính vì thế anh càng yêu em nhiều hơn. Ngày ngày anh được ngắm nhìn em, nắm tay em, ôm lấy em, hôn lên môi em… đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là có em. Người ta thường nói “Yêu lâu sẽ chán”, có lẽ nó không đúng cho anh và em. Anh chỉ ước có thể nhét em vào 1 chiếc túi mang theo bên mình, anh thật ích kỉ nhưng chỉ như thế với em, với người con gái, người vợ tương lai của anh. Đó cũng là hành động nên có của 1 người bạn trai, 1 người chồng.

Ngày 26 tháng 8 năm 2027, anh nhập ngũ và ngày này cũng chính là 1 trong 2 ngày quan trọng nhất cuộc đời anh, ngày anh có thể nói to với mọi người rằng ” Đây là bạn gái của tôi”. Hôm ấy, anh nắm lấy tay em đứng trước Army mà rõ ràng tuyên bố em với mọi người, cảm giác lúc ấy thật tuyệt. 7 năm làm người yêu của anh dù không lộ diện nhưng em vẫn không quan tâm đến nó, với em, em chỉ quan tâm một việc là yêu anh. Nhưng… cũng đã đến lúc em được biết đến với danh phận bạn gái của anh rồi.

Khi nhập ngũ anh đã lo lắng rất nhiều. Liệu em có vui vẻ khi không có anh trêu ghẹo, em có thật sự khỏe mạnh khi không có anh chăm sóc, em có cảm thấy cô đơn khi mỗi tối không có anh ngủ cùng, có cảm thấy buồn khi không có anh ngồi ăn chung và có khóc khi không có anh bên cạnh không? … Dù biết em đã lớn nhưng anh vẫn cứ không ngừng lo lắng cho em, chỉ khi ở bên cạnh em anh mới không lo nữa.

Ngày 28 tháng 6 năm 2030, 12 năm ngày em và anh quen biết nhau, 10 năm thiếu vài tháng, ngày chúng ta yêu nhau và cũng là ngày còn lại trong hai ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Làm vợ anh nhé… Soo Ah”.

Chiếc khăn bịt mắt tôi đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt. Nước mắt tôi rơi theo từng câu nói qua phần ghi âm của anh. Anh nhẹ nhàng cởi khăn che, ôn nhu lau nước mắt của tôi, yêu thương mỉm cười.

_Làm vợ anh nhé… Soo Ah- giọng nói trầm ấm của anh thốt lên phút chốc làm cho không gian xung quanh tôi trở nên ngừng lại.

Tôi chưa mở lời anh đã kéo tôi đến chiếc bàn được trang trí lãng mạn bởi hoa ly, loài hoa mà tôi yêu thích. Trên bàn là 1 tờ giấy nhưng những dòng chữ trên ấy mới chính khiến tôi… cảm động: ” ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN” và anh đã kí tên vào chỉ còn lại 1 khoảng trống duy nhất cho tôi. Tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

_12 năm anh biết em, 10 năm anh yêu em và hôm nay… em trở thành vợ của anh- anh xoa lấy nơi gò má tôi thật nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật.

_Chính là hôm nay… Soo Ah, em chờ đủ rồi- anh di chuyển tay đến tóc tôi, xoa lên nó.

Tôi chăm chú ngắm nhìn ánh mắt chân thật cùng lời nói khẳng đinh của anh. Tôi mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Tôi không trả lời anh, tôi quay sang tờ giấy, cầm bút… kí tên vào. Anh im lặng nhìn từng động tác của tôi, đến khi tôi đóng bút anh vẫn nhìn.

_Chồng à- tôi khẽ gọi anh.

Anh chợt im lặng không đáp lại rồi nhanh như cắt hôn vào môi tôi. Nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ như chính tình yêu của anh vậy. Nụ hôn của niềm hạnh phúc và là lời khẳng định về 1 tương lai tươi đẹp của anh và tôi…. Anh rời khỏi môi tôi. Tôi cảm nhận có thứ gì đó trên ngón tay tôi… là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng chói ngự trị trên ngón áp út của tôi. Cảm xúc của tôi không còn có thể diễn tả bằng lời nữa. Tôi nhón chân hôn vào môi anh. Em yêu anh, Jeon Jungkook. Anh ôm lấy eo nhỏ của tôi, quấn lấy môi tôi không rời. Tay anh trở nên tham lam khi di chuyển khắp cơ thể tôi… tôi dần chìm vào cõi mê hoặc của anh.

Đôi môi của em thật ngọt khiến tôi không có cách nào dừng lại được. Tay tôi hư hỏng đặt trước ngực em mà xoa nắn, cảm giác này thật thoải mái. Cả người em dí sát vào tôi, từng đường cong đều hiện rõ. Cổ họng tôi phút chút trở nên khô khốc, tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi. Tôi khẽ đẩy em ra, khó khăn nhìn vào mắt em. Em không ngạc nhiên, không tức giận mà ngược rất dịu dàng, ấm áp. Em hôn lên môi tôi thật khẽ.

_ Đừng kiềm nén nữa… ngày ấy chính là ngày hôm nay – em nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy sự kiên định trong đó.

_Em thật sự nghĩ vậy?- gương mặt của người con gái trước mắt tôi chính là người mà tôi dành cả cuộc đời này để yêu thương, là người mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

_Jungkook… anh vất vả quá rồi- em cười với tôi, vẫn là nụ cười khiến tôi đắm say suốt 12 năm qua, em dịu dàng đưa tay nhỏ xoa lên má tôi…. thật khẽ.

_Anh không vất vả, người vất vả là em. 10 năm qua em luôn bên cạnh anh, em từ bỏ cả thanh xuân tươi đẹp của 1 người con gái để ở cạnh anh dù lúc ấy em vẫn chưa được mọi người biết đến với danh phận bạn gái anh. Em chưa 1 lần nào yêu cầu anh phải nói ra với fan, em chỉ bình yên bên anh. Cám ơn em, Soo Ah. Cám ơn vì em đã đến với cuộc đời anh- tôi vuốt mái tóc dài mềm mượt của em lòng lại trở nên dao động.

Em không nói gì, em chỉ dùng ánh mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc để đáp lại tôi. Em nhìn tôi thật lâu rồi choàng tay ôm lấy cổ tôi, kiểng chân hôn lên môi tôi. Tôi đưa tay ôm lấy chiếc eo thon đó mà … mạnh mẽ đáp lại. Tôi hôn em đến nghiện, dù đã hôn em rất nhiều lần nhưng cứ mỗi khi chạm vào môi em thì tôi dường như mất kiểm soát, chỉ muốn quấn quýt lấy nó không rời. Đôi tay tôi trở nên không an phận mà trườn vào trong chiếc áo thun rộng của em, da thịt em mềm mại chạm vào các đầu ngón tay khiến cho tâm trí tôi rối loạn. Di chuyển khắp cơ thể em, chạm đến từng ngõ ngách dường như đối với tôi vẫn chưa đủ. Bàn tay di chuyển đến phía trước… nơi đôi gò hồng đang khẽ run. Tôi thấy người em cũng run nhẹ khi tay tôi chạm lên ngực em. Chúng thật mềm và thoải mái. Cảm giác đê mê phút chốc xâm chiếm lấy tôi. Ngay lúc này, tôi thực muốn em. Tôi rời khỏi môi em, ngắm nhìn gương mặt sớm đã ửng hồng của em.

_Hôm nay… em sẽ là người phụ nữa của Jeon Jungkook này.

Lời nói vừa dứt, tôi lại tìm đến môi em 1 lần nữa, không còn nhẹ nhàng như vừa nãy mà thay vào đó là sự ngang tàn. Ôm lấy eo em, tôi và em đi về phía giường ngủ. Tôi đặt em dưới thân người, từ trên cao không kiêng dè nhìn vào em.

Ánh mắt anh bỗng chốc thay đổi, không còn sự ôn nhu thường ngày mà thay vào đó là sự ham muốn mãnh liệt. Jungkook vùi đầu hõm cổ tôi, hít hà lấy hương thơm của tôi. Đôi lúc khẽ gặm nhắm cổ tôi như 1 thứ đồ ăn ngon lành, thi thoảng còn mút vào nó rồi lại nhả ra liếm láp xung quanh. Cảm giác này là lần đầu tôi có, cảm giác khó chịu bứt rứt. Anh cởi phang chiếc áo thun trắng trên người để lộ cơ bụng rắn chắc trông vô cùng hút mắt. Anh yêu nghiệt liếm môi như cố tình quyến rũ tôi. Tôi ngây ngốc nhìn từng hành động của anh đến khi kịp nhận ra thì… cả hai đã không còn mảnh vải che thân. Tôi xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn vào thân hình anh. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, đôi tay tham lam chu du khắp nơi trên người tôi. Bàn tay anh đi đến đâu tôi liền cảm thấy có 1 luồng điện chạy qua. Anh hôn dọc xương quai xanh, cắn lên nó mấy cái để lại những ấn kí chói mắt. Anh dừng lại nhìn chằm chằm vào ngực tôi rồi nhanh chóng ngước nhìn tôi, anh mỉm cười. Không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên ngực tôi. Tôi thoáng rùng mình, anh vẫn tiếp tục hôn lên nó rồi ngậm lấy nó khẽ cắn.

_Chỗ này thật thích

Tôi ngại ngùng khi nghe anh nói mà rút người lại. Đang lúc cả người tôi khó chịu thì anh đã chạm đến ” nơi ấy”. Mọi suy nghĩ của tô dừng lại, tôi như nín thở chờ đợi anh. Tay anh đi vào trong tôi. Có chút đau đớn. Tôi khẽ rên 1 tiếng, anh vội ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, tôi chỉ cười trấn an anh. Rất lâu sau đó….

_Sẽ rất đau đấy Soo Ah… em chịu được không?- anh lo lắng nhìn tôi trước khi…

_Em không sao. Được trở thành người phụ nữ của anh em đều nguyện- dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi.

Anh mỉm cười và đi vào trong tôi. Tôi hét lớn lên … thật sự rất đau. Cảm giác màn trinh bị xé rách khi anh đi vào thật đau đớn. Nước mắt tôi không tự chủ mà chảy ra nơi khóe mắt. Anh cúi xuống hôn loạn trên gương mặt tôi.

_Xin lỗi Soo Ah… chỉ 1 lát sẽ hết đau.

Giọng anh thốn khổ. Gần 10 phút sau cảm giác đau đớn qua đi, anh như cảm nhận được tôi đã thực sự thích ứng mà bắt đầu di chuyển… từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ….

Cả đêm tôi và anh quấn lấy nhau không rời và ngày hôm sau tôi đã là vợ của anh, là người phụ nữ của anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN